007 Lớp A
Ngày hôm sau kì kiểm tra xếp lớp là ngày mà Adele chờ đợi đã lâu, ngày phát nhu yếu phẩm học tập của trường.
Tuy vậy, cái cô thực sự muốn, không phải là đồ dùng học tập của trường, mà là quần áo được phát đồng thời.
Bốn bộ đồng phục trường và bốn bộ đồ thể dục, mỗi hai cái cho mùa hè và mùa đông, bao gồm cả giày, vớ, vân vân tương ứng.
Với số đồ đó, cuối cùng cô đã có nhiều đồ để mặc hơn ngoài trang phục hiện giờ.
Ít ra thì, sẽ không có gì lạ nếu mà cô mặc đồng phục trường hàng ngày.
Ngoài ra, cô có thể đổi miễn phí áo quần mà nhà trường cung cấp trong trường hợp cô lớn quá khổ hay chúng bị mòn. Tuy là nếu như yêu cầu đồ mới quá thường xuyên thì rốt cuộc sẽ chỉ nhận được đồng phục cũ mà người khác mặc chật rồi thôi. Nhưng, với Adele thì, điều đó cũng không thành vấn đề.
Quần áo cô đã mặc trước giờ đã trở nên khá hư hao nên cô quyết định bỏ chúng vào trong Hộp Đồ để bảo quản.
Do cô không thể mang hết đồ cung cấp về phòng cùng một lúc, Adele chia chúng ra thành vài phần. Sau đó cô lập tức thay sang đồng phục mới. Cô thậm chí còn tính toán tăng trưởng ở tương lai và chọn quần áo vừa rộng một chút để tạo ấn tượng về một tân học sinh dễ thương.
(Mình tự hỏi liệu có thể kết bạn 100 người không đây!)
Cho tới giờ Adele, kể cả kiếp trước, đều không có bất cứ người bạn nào, nên giờ tâm trí cô trần đầy hy vọng.
Khi cô đi nhìn bảng thông báo vào buổi chiều, danh sách lớp học đã được dán lên.
Vào giờ chiều, lớp sẽ được phân loại dựa theo danh sách tham dự ở lễ khai giảng. Công việc thực sự sẽ là vào ngày mai. Sau đó là lúc cho bọn cô thật sự được gặp gỡ với bạn bè ở lớp mới, tự giới thiệu và vân vân. Lớp thực sự sẽ được bắt đầu vào tuần tới, sau một ngày nghỉ liền sau lễ khai giảng.
Quả nhiên, Adele được xếp vào lớp A.
Dù thực tế nó không là chữ A alphabet, mà là chữ cái đầu tiên của vương quốc này được viết lên, nên hãy coi như nó là A vậy.
Các buỗi diễn tập cũng như lễ khai giảng ở những ngày kế tiếp trôi qua mà không có gì đáng chú ý diễn ra.
Mặc dù vài học viên có cha mẹ tham dự buổi lễ, phần lớn các học sinh đều không vì ba mẹ nghèo quá hay là ở xa ơi là xa để có thể đến tham dự được. Là như vậy hoặc đơn giản là vì ba mẹ không quan tâm tới họ. Đương nhiên Adele thuộc về phần sau.
Ngoài ra còn có quí tộc địa phương chỉ đến tham dự lễ khai giảng của con họ ở trường cao cấp Adorei, trong khi xa lánh lễ khai giảng ở trường hạ đẳng Ekland do bởi đó rõ ràng sẽ làm hoen ố hình ảnh của họ.
Sau buổi lễ, học sinh lập tức được giáo viên chủ nhiệm dẫn tới lớp của họ.
Được giải phóng khỏi bầu không khí căng thẳng của buổi diễn tập và buổi lễ, các học sinh cuối cùng đã có cơ hội hòa nhập với nhau.
Sự kì vọng và băn khoăn đấu tranh bên trong Adele. Cô có thể tìm bạn chăng? Cô không muốn kết thúc giống như cô đã từng ở kiếp trước.
“Tôi là Abe von Burgess và tôi sẽ chăm lo các em trong năm tới. Tôi cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm trong năm thứ hai kế đó, nên sẽ có một số các em sẽ mắc kẹt với tôi lâu hơn. Nhưng với những người rớt kì thi đánh giá vào cuối năm thì khi đó chúng ta sẽ chia tay đấy. ”
Giáo viên chủ nhiệm lớp A là một người đàn ông 30 tuổi, thân hình rắn chắc.
Xét theo bề ngoài, ông dường như phù hợp với mạo hiểm giả bậc trung của Hội Hunter hơn là một giáo viên. Ông trông như một tên côn đồ lớn tuổi.
Và cái chữ ‘von’ trong tên ông chỉ ra ông là một quí tộc. Đây có lẽ để đề phòng những tiểu thư quí tộc khờ khạo người không thể hiểu gì biết rằng địa vị xã hội chẳng là cái thá gì trong ngôi trường này.
“Rồi, bắt đầu với tự giới thiệu thôi. Mọi người lần lượt, bắt đầu từ em.”
“V-vâng! Tôi là con trai thứ ba của công ty buôn bán Buick, Marcus. Tôi đến từ Vương đô và tài năng tôi là…”
Sau khi bị giục, cậu trai tận cùng bên trái hàng ghế đầu bắt đầu tự giởi thiệu. Theo sau điều đó, 30 học sinh lớp A, gồm 12 nam 18 nữ, đưa ra màn giới thiệu truyền thống về tên tuổi, nguyên quán, tài năng, sở thích và mục tiêu trong đời.
Lớp A có nhiều con gái hơn con trai là một kết quả của quí tộc thấp gửi con trai họ tới trường cao cấp hơn và con gái vào trường hạ cấp hơn. Thêm nữa là hầu hết con trai tập trung vào võ thuật, nên họ thua con gái về điểm tổng quát.
Vì Adele gặp rắc rối với việc nhớ mặt mọi người, cô chăm chú nhìn vào mỗi học sinh đang giới thiệu họ như thể cuộc sống cô phụ thuộc vào nó vậy, tất cả đều là để chuẩn bị việc kết bạn. Các học sinh nhận thấy cái nhìn của cô đều bối rối và trở nên lo lắng.
Adele trong khi đó hoàn toàn không ý thức được rằng đó là lỗi của cô.
“Tôi là Kelvin von Barium và tôi nhắm đến việc trở thành một hiệp sĩ. Tôi giỏi về kiếm thuật. Sở thích là đánh kiếm. Mục tiêu của tôi ở trường là trở nên mạnh hơn.”
Adele ngược lại lại thấy sợ đôi chút với lời giới thiệu vừa rồi. Tuy chỉ có tí chút mà thôi. Tất nhiên cô hoàn toàn quên sự thật rằng Kelvin là cậu trai mà cô dùng để tham khảo trong phần thi thể chất của kì thi đầu vào.
Adele cũng không thể nhận ra rằng Kelvin đang lườm cô.
Những lời giới thiệu tiếp tục, cuối cùng cũng đến lượt Adele.
“Tên mình là Adele. Mình không có chi đặc biệt. Mình như một cô gái bình thường hàng ngày bạn thấy.”
(((((Xạo ke!!!!)))
Mọi người bên trong lớp học trừ Adele đều la lên trong thâm tâm.
Nguyên cả lớp đều sở hữu tinh thần đoàn kết tuyệt vời.
Cô gái đó có thể dễ dàng làm ra ma pháp hệt như cô gái thông thạo ma thuật nhất tạo nên, mà lại còn không có niệm chú nữa.
Tựa như thế, cô gái này ung dung sánh ngang với cậu con trai thứ năm một gia đình quí tộc, người sở hữu khả năng thể thao trên mức bình thường, trong khi còn nhấn nhá không phá kỉ lục của cậu ta. Cái sự bất giác rõ ràng ấy của cô có lẽ là hành động có ý tốt nhưng nó không những không bảo vệ được lòng kiêu hãnh của cậu trai, mà còn khiến cậu ta mất mặt, làm cô giống kẻ vừa ngốc vừa tàn nhẫn...
Những cô gái quý tộc vượt qua được bài kiểm tra đã lan truyền rộng rãi sự thật này khắp các tiệm giải khát và phòng khác chung ở các kí túc xá.
Bởi do thiếu kinh nghiệm diễn xuất, âm mưu cố giả bộ của Adele đã bị nhìn thấu tức khắc. Cũng chẳng ích gì vì những học sinh làm bài thi trước cô là những người tốt nhất trong lĩnh vực đó. Adele, người không hề nhận ra, tin rằng cô đã hòa nhập vào lớp như một cô gái bình thường.
Sau màn tự giới thiệu kiểu mẫu, Burgess tường thuật lại vài mẩu thông tin quan trọng mà họ sẽ cần để bắt đầu lớp học sau ngày nghỉ vào ngày mai. Những việc như trường học hoạt động ra sao, quy định, và các lớp lý thuyết lẫn thực hành sẽ diễn ra thế nào.
Sau đó ông giải tán lớp. Hôm nay họ chỉ có lớp buổi sáng, với buổi chiều và ngày mai dự định là để cho học viên mua các nhu yếu phẩm và chuẩn bị môi trường học hành của họ.
Nhưng việc đó không là vấn đề với Adele. Dù gì thì cô cũng phải làm việc vào ngày mai và không có tiền bạc để đi mua sắm lu bù được. Các vật dụng cần thiết như xà phòng, tập vở và mực đã ngốn sạch tiền kiếm được trước đó của cô vì chúng được xem là xa xỉ phẩm với mức giá tương ứng. Với lại chỉ cần một phút thôi là đủ để mua những vật ấy rồi.
Lương của ngày mai sẽ được tiết kiệm để phòng thân. Lúc này thì 2 bộ đồ lót mà cô muốn mua sẽ phải chờ rồi.
Khi cô sắp sửa đứng lên khi đang mơ màng về điều này, cô nhận ra bị bao vây bởi một đám con trai.
“Cậu muốn đi mua sắm với tớ không, Adele-chan?”
“Không không, đi với mình đi. Mình sống ở đây nên mình biết rất nhiều tiệm tốt!”
“Không, đi với tớ nè!”
Adele theo phản xạ trấn tĩnh tinh thần…..
(Hở? Mình vô thức cảnh giác nhưng dường như họ không có ý hại….hơn nữa, mình nổi tiếng à? Sao lại thế nhỉ?)
Cảm thấy điều gì kì lạ, Adele ngừng nghĩ về nó.
Nói thật, cô ấy đẹp hơn nhiều khi cô còn là Misato.
Bất kể gia đình cô có vinh dự sở hữu vẻ ngoài bình dân qua nhiều thế hệ, Misato cũng có một khuôn mặt và đường nét sắt sảo của một tiểu thư giàu có. Diện mạo cô đủ hấp dẫn mà sẽ không kì lạ nếu cô được săn vào show-biz.
Trong khi đó khuôn mặt Adele thiếu hụt những đặc trưng nổi trội ngoài việc nó cân xứng, làm nó khá là bình thường. Thay vì là một vẻ đẹp siêu hạng, cô toát lên cảm giác thanh thản có thể làm bình tâm người khác….
(AAAAh)
Ngay lúc đó Adele nhớ một show mà cô xem cách đây đã lâu.
Nó bảo rằng nếu bạn kết hợp nhiều khuôn mặt từ những người ngẫu nhiên thì bạn sẽ có một khuôn mặt bình thường mà hầu hết thấy rằng nó đẹp.
Không có nghĩa nó là vẻ đẹp ngoại hạng, nhưng là một khuôn mặt hấp dẫn làm mọi người thoải mái và khiến họ thấy dễ chịu, hoặc là nó nói như thế.
Kết hợp chúng. Trung bình của chúng. Trung bình…..
Sai hết rồi! Ước muốn của cô là “trung bình”. Điều đó nghĩa là, trở nên bình thường, một người không nổi trội có thể hòa vào đám đông, và tất nhiên là không có một “khuôn mặt đẹp trung bình”.
“T-tớ xin lỗi, nhưng tớ đã mua sắm rồi!”
Gương mặt đỏ bừng thẹn thùng chưa từng thấy từ khi tái sinh đến giờ của Adele lại khuấy đảo bên trong các cậu con trai và chỉ làm cuộc cạnh tranh của họ thêm nảy lửa hơn.
“Ngừng lại ngay, mấy cậu kia!”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô gái giống-lớp-trưởng đã ngăn các cậu trai. Adele nhanh chóng chạy trốn sau khi thầm cảm ơn cô gái.
Do bởi, bao gồm cả kiếp trước, hiếm có cậu trai nào nói chuyện với cô ngoại trừ việc họ hỏi xin copy bài tập của cô, nên Adele bị hoảng sợ.
Sau khi trở về kí túc xá và nhốt mình trong phòng tắm, cô nhìn vào chính mình trong một cái gương mà chỉ là miếng kim loại đánh bóng.
Cô thì thấp hơn một chút so với trung bình và thừa hưởng mái tóc bạc của mẹ. Vẻ đẹp cô không tuyệt mĩ như Misato, nhưng cô lại toát ra khí khái tĩnh tâm.
(….nổi tiếng? Mình được ưa thích sao?)
Hiện thực này làm nụ cười cô trở nên rùng rợn.
Các học sinh nữ trở về kí túc xá và bắt gặp nụ cười đó đều vội vã né ánh mắt họ.
(Hỏng rồi, tôi ơi! Mình không muổn nổi tiếng! Vì mình chỉ là một cô gái bình thường, một người bạn trai đã còn hơn là đủ! Mình không muốn giờ bị bao quanh bởi đám con trai chút nào!)
Adele xua đuổi những ý nghĩ lạ kì bằng cách lắc lắc đầu.
(Nhưng lạ thật. Ngực mình dường như hơi nhỏ…)
Ở thế giới này cũng vậy, nếu chúng nảy nở sớm, ngực con gái sẽ bắt đầu nhú ra ở độ tuổi lên 7-8. Khi Misato lên 8 ngực cô đã bắt đầu phát triển, rồi đạt đến C-cup ở tuổi 18. Bởi vì có vài cô gái đã khá đầy đặn một chút ở trong lớp cô, Adele cứ ngờ rằng cô là trung bình ở khía cạnh này. Tại sao lại….?
(Mình chưa từng ăn đủ bữa trong hai năm kể từ khi mẹ và ông nội qua đời nên chắc là nó đã kìm hãm sự phát triển của mình. Cứ như vậy thì mình giống như là elf hay người lùn vậy sao….không…thể…nào!)
Adele hóa đá.
Chủng hình người thế giới này bao gồm con người, elf và người lùn.
Chuyện gì xảy ra nếu thần tính hết cả đám như một đại tộc lớn?
Tuy nghĩ cô nên ở ngay chỗ trung bình, không hiểu sao cô bị lùn.
Và ngực cô cũng từ chối lớn lên.
Nhưng, không đúng, không thể nào là thế. So sánh với con người, số lượng người elf và người lùn nhỏ hơn nhiều, nên ảnh hưởng của họ nên là tương đối nhỏ.
…..bình thường…
Nói rằng, chuyện gì nếu thần không chọn trung bình của bình thường.
Tỷ dụ như bạn đã có bình quân của con người, elf, và người lùn rồi và muốn lấy một trung bình cho tất cả họ, nhưng thật quá phiền phức để tính toán lại nó từ đầu?
Sẽ ra sao nếu có một tên ngốc chỉ lấy bình quân của những người trung bình đó bởi vì hắn không muốn phiền phức?
Đợi đã. Hết giờ. Ngừng lại.
Không thể nào như thế được. Đơn giản là không thể!
Một suy nghĩ thình lình nảy ra trong đầu Adele khi cô đi về phòng.
(Mình mừng là orc và goblin không tính như chủng hình người….)
GanGanGanGanGan!
Adele đập đầu vào tường hành lang và chỉ dừng lại khi bị bạn cùng lớp ngăn lại một chốc sau đó.
14 Bình luận
Cơ mà nếu tuổi thọ của Adele cũng là trung bình tuổi của mọi chủng tộc thì sau vài trăm năm vẫn chỉ là trẻ con thôi.