=============================
113: Nằm ngoài thế giới
=============================
Cổ Long Sherara, mặc dù bọn Mile không thể nhận ra điều ấy tí nào từ bề ngoài của cô ấy, dẫn bọn cô vào di tích dưới lòng đất qua cái lỗ lớn.
Bọn cô đến được cái chỗ mà đất với cát sụp đổ bởi vì thú nhân đào cái hố ở đó.
Bên ngoài cái hố có một khoảng không nhìn cứ như một đại sảnh.
Đây hẳn là [Sảnh Đền Thờ] mà Beldetes đã nói trước đó.
Thân hình Sherara quá to để có thể vào đại sảnh.
Ngôi đền sẽ sập và chôn vùi hết cả bọn cùng nhau nếu cô ấy miễn cưỡng đi vào.
Để tránh chuyện đó, Sherara chỉ chui đầu vào cái lỗ đó.
Hình như trước đó, ba Cổ Long đã chui đầu vào để ngó xem bên trong. Mile quan sát và nghĩ.
“Rồi rồi, Sherara-san. Bây giờ tôi sẽ đặt một sợi chỉ rất mảnh và bền quanh cổ cô.
Nên nếu cô ngóc đầu ra, thì người cô sẽ xấu xí lắm nha…”
“Ê!”
Sherara sợ hãi, khi mạng sống của cô bị đe dọa, cô cảm thấy cóng chân.
Mile biết được điều đó và đe dọa, vậy nên cô ta không thể chạy trốn.
Sau đó các cô gái đi xem cái sảnh.
“Soi rọi!”
Mile tạo phép để chiếu sáng sảnh.
“Đ-đây là…”
Bọn cô có thể thấy rõ ràng mọi vật sau khi được ánh sáng chiếu rọi.
Dù là một cái sảnh, song nó không quá rộng.
Có một tế đàn, nhưng không có vật tín ngưỡng.
Dù vậy, Mile có thể hiểu tại sao Beldetes gọi sảnh đây là một [Ngôi đền].
Có những bích họa trên khắp bề mặt tường của sảnh hình vòm.
Đây không phải tranh vẽ.
Đó là bích họa Lát Đá kì vĩ mà dùng một số lượng khổng lồ những viên đá có màu sắc khác nhau.
Mất bao nhiêu công sức và thời gian để làm nên bức tranh này vậy?
Mà không, bởi vì những hòn đá không mang hình dẹp (đá phẳng), nên bọn cô thực sự không thể gọi là [Tranh lát đá] đi?
Dù vậy, đây là một bức tranh tường được sơn vẽ bằng sự kết hợp những viên đá màu.
Chắc chắn, nếu làm hình vẽ theo cách này, nó sẽ không bay màu theo một lượng tháng năm đáng kể.
Không có dấu vết gỡ bỏ, nên những hòn đá này không phải dán mà là chạm trổ vào tường.
Phải có tài khéo tay cỡ nào để có thể làm được và mất bao nhiêu thời gian mới xong, không ai trong bọn cô biết được.
Rena, Meavis, Pauline và Tiến sĩ đều đang nhìn ngắm bức tranh với vẻ mải mê.
Khác với họ, điều làm Mile đứng chôn chân với miệng há hốc không phải bức tranh hoàng tráng mà là nội dung của nó.
“Cái này là gì vậy…?”
Với những cô gái khác, bức họa nhìn giống như sau:
Một cái cây khôi hài mọc tới trời.
Có sứa và có cá. Lẽ nào bức tranh là vẽ cảnh đại dương?
Một khung cảnh con người, elf, người lùn, thú nhân và ma tộc đang chung sống hòa bình hạnh phúc với nhau.
Và đang đứng phía sau họ là bóng hình của một Rồng Con mà trông như một con Cổ Long.
Thêm vào đó là những cảnh khác nhau, có nhiều sinh vật sống khác lạ…mà không thể nhận biết rõ.
“Thật là một bức tranh kì ảo….”
“Đây là lần đầu tớ thấy gì như thế này…”
“Một ngày, chúng ta rồi cũng sẽ sống được yên bình như họ…”
Meavis, Rena và Pauline nói lên cảm tưởng của họ về bức họa.
Tiến sĩ Kulereia thì im lặng với vẻ mặt quan tâm sâu sắc.
Riêng Mile thì…
“Đ-điều này, sao có thể…?”
Đối với Mile, bức họa là ra như vầy:
Một nhóm các tòa nhà cao chọc trời.
Nhiều tàu không gian. Không phải tên lửa hay máy bay, đó là [Phi thuyền không gian].
Vài thứ nhìn y như ô tô bay.
Vài người lớn mặc đồ như nghiên cứu sư và rất nhiều người trông như trẻ con từ các chủng tộc khác nhau.
Và con rồng nhỏ ở gần chúng cứ như một con thú cưng.
Mile phần nào hiểu được.
Đây không phải một bức họa kì ảo với ảo tưởng của họa sĩ.
Mile cho rằng ai đó đã dành hết công sức lẫn thời gian để họa lại bức tranh ở tại đây, có chăng là hết luôn cả cuộc đời của người ấy.
Nếu chỉ là mấy trăm năm, người đó chỉ việc vẽ một bức tranh theo cách thường.
Vậy lý ra nó nên được hoàn thành sớm hơn.
Nhưng mà người ấy đã hao tổn tâm trí để làm tranh theo cách thức này.
Có nghĩa là người ấy muốn bức tranh được bảo tồn tới một thời kì nhất định?
Vậy người ấy có ý định muốn cho ai xem bức tranh này?
Mile nhớ ra.
Thời điểm đó, Thần (tự xưng) đã nói: […Thực ra, thế giới đó có nền văn minh tối tân nhưng ngặt nỗi đã trải qua mấy lần bị suy vong. Theo sự mất mát của tất cả công nghệ, con người hầu như lèo lái mà sống sót.
Và điều cuối cùng họ làm là một thực nghiệm qui mô lớn như một biện pháp an toàn cho…]
[Thực nghiệm qui mô lớn] đó rất quen thuộc, đó gọi là nanomachine.
“……………..”
Mile, giống như Tiến sĩ, trở nên nín lặng.
~godblessme~
“Thôi, mấy người nên rời đây càng sớm càng tốt, nếu như các người muốn tranh xung đột với con người…”
“Đợi đã!”
Beldetes chặn Mile, người tính rút đi sau khi họ quay về từ khu di tích.
“Thật không công bằng tí nào nếu chỉ có bọn ta cho thông tin.
Với chúng ta cũng cần báo cáo việc này lên các Lão Đầu nữa.
Nên ta muốn cô cũng phải cho chúng ta biết gì đó!”
Mile cảm thấy mệt mỏi, nhưng họ nói là đúng.
Họ sẽ cần báo cáo cho Đấng bề trên và tất nhiên, nói [Tôi không biết] không phải là câu trả lời đạt 100 điểm.
Làm thuộc hạ khó khăn làm chứ bộ. Bên cạnh đó, bọn cô không có gì để che dấu. Không có hại gì nếu bọn cô mở ra vài lời.
“….ờ thì, vậy các ông muốn hỏi cái chi?”
Beldetes chỉ ngón tay/chân to bự của nó vô Mile.
“Cô đó! Ta muốn biết thân phận của cô là ai!”
“Hả….?”
Mọi người đều bị đính trụ tại chỗ và chăm chăm nhìn Mile.
Đặc biệt là Tiến sĩ Kulereia.
Hiển nhiên là vậy mà.
Mile quyết định trả lời thành thật với câu hỏi của Cổ Long Beldetes.
“T-thân phận thực sự của tôi ư, là…ấy là…chà, tôi là…”
Rena, Meavis và Pauline nuốt nước bọt nhìn chằm chằm.
“Xét một khía cạnh, tôi là con gái duy nhất của một Tử tước.
Ở một điểm khác, tôi là một hunter hạng C.
Nhưng thật sự, tôi là…”
Tiến sĩ Kulereia cũng nuốt nước bọt nhìn không chớp mắt.
“…là một cô gái bình thường mà ông có thể thấy ở bất cứ đâu, tên tôi là Mile!”
“Xạo quá xá mạngggggggggggggggggggg!”
Đó là một Tsukkomi Tổng Lực của tất cả người có mặt.
“Đừng có xạo! Đời nào có chuyện cô là một người bình thường!”
“Dù ông nói vậy thì cũng vậy à. Cả hai bên cha và mẹ tôi đều là nhân loại quí tộc theo dòng dõi truyền đời.
Tôi không nghĩ gia đình chúng tôi có lẫn huyết thống với chủng tộc nào khác trong ít nhất 10 thế hệ đâu…”
“Sao lại…”
Beldetes sửng sốt với lời của Mile.
“Ừm, đúng thực là cô chỉ toát ra cái mùi nhân loại…Nhưng làm sao mà…”
Mile hít hít ngửi ngửi bản thân một cách vội vàng. Nhưng mùi của cô… à không, có lẽ là mùi mồ hôi. Nhưng đâu thể nào khác đúng không! Việc như thế là lẽ tự nhiên.
“Thế tại sao mà cô lại mạnh vây? Sao cô có thể đánh lại với Cổ Long?”
Mile đáp lời với vẻ mặt doya trong khi để tay gần mặt.
“Đó là bởi tại linh hồn của tôi sôi sục vì giận dữ và con tim tôi bùng cháy cơn thịnh nộ!”
“Hả…Cô thực là, thực là con người thuần huyết? Nếu vậy chắc cô phải ở ngoài thế giới này rồi!”
Mile lanh chanh trả lời với câu hỏi quai quái đó.
“Đúng vậy, tôi không xuất thân ở nước này, nên….”
“…cái đó không có nghĩa là [người ngoại quốc] bà ơi, nhưng đó không có nghĩa là những gì bọn mình muốn nói.”
Mile và Rena hợp thành cặp đôi pha-trò như thường lệ.
Sau đó, khi bọn Cổ Long bu đầu vào nói chuyện, [Xích Thệ] cùng Tiến sĩ bèn thủ thỉ rời đi một cách bí mật.
Dusun dosun (SFX)
Bỗng có gì đó xuất hiện từ trong đám cây cối.
“Lobreth!”
{Tụi mình quên béng về họ luôn!}
Trước đó, họ đã cứu bọn cô khỏi nguy cấp bằng cách câu giờ, nên rất là bất lịch sự khi mọi người quên mất về họ.
Rồi đó một cô bé khoảng 10t leo xuống từ Lobreth và chạy tới mọi người Mile đoạn kêu lên:
“Gâu gâu!”
“E—e—Elsie á ~eh~~~eeh~”
19 Bình luận