===========
093: Chạm trán
===========
[Xích Thệ] tiếp tục đi xa hơn trong rừng thêm vài giờ.
Họ theo tuyến đường của đội điều tra đã được hội vạch ra.
Do mục đích chính của nhiệm vụ này là truy tìm đội điều tra nên họ không có lựa chọn khác.
À không, thực sự đây là nhiệm vụ tự do mà họ có thể phán quyết bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng [Xích Thệ] đã nói chắc như đinh đóng cột với hội chủ là [Ước muốn đó…tụi tôi đã nghe!]
Việc bị ép buộc hứa hẹn hay thề thốt gì thì không cần đảm bảo 100%.
Bọn cô có thể lờ phắt nó đi.
Nhưng thề dựa trên lòng tin thì cần phải giữ. Dù cho có bất cứ gì xảy ra.
Thậm chí khi xác suất sống sót thật sự thấp đi nữa, thậm chí khi họ chỉ tìm thấy một phần thân thể hay mảnh đồ vật, họ nhất định cũng phải mang về nhà.
Các cô gái có niềm tin cương quyết như vậy.
“…giảm đi rồi!”
“Ừ…”
Giống như Mile và Meavis nói, số lượng quái vật đã giảm.
Tức là…
“Họ đến đấy! 300m phía trước, số lượng là 8!”
Phải, đó là bởi vì thứ hù dọa quái vật đang tới gần.
“Họ không phải quái vật như goblin hay orc. Họ không phải người…”
Đấy là cảnh báo của Mile. Mile biết được vì phản ứng của phép tìm kiếm có hơi khác với dạng người.
Rena cũng nghĩ vậy, nhưng nhỏ không quan tâm.
“Chúng ta sẽ đánh chặn! Số lượng chúng nhiều hơn chúng ta.
Ý định kẻ địch là tấn công bất ngờ.
Nhưng mặt khác, chúng không biết được là chúng ta đã nhận ra và sẵn sàng chặn đánh chúng.
Yếu tố bất ngờ thuộc về chúng ta, không phải chúng.”
Lời ấy sao sao mà thấy có vẻ bi quan.
Nếu như kẻ địch là ma tộc xuất hiện trong chuyện cổ tích hay ngày xửa ngày xưa mà Rena được nghe cha kể lúc con nhỏ, thì cơ hội thắng của họ sẽ nhỏ.
Ở trong rừng, bạn cần có khả năng thể chất tốt hơn địch thủ đặng mà ra tay được với kẻ thù đã quen địa hình.
Bọn cô sẽ bị tập kích bất ngờ và sau đó chúng bỏ chạy. Chúng sẽ liên tục lặp lại để tiêu hao sức lực của các cô và rồi sẽ hạ thủ từng người một tụi cô.
Bằng đòn phản công bất ngờ này, bọn cô hy vọng sẽ làm mỏng đi lực lượng quân địch.
Dù vậy, nắm được nguyên nhân thiệt hại cho tới giờ là bị ma tộc tấn công lúc tiến vào rừng sâu đã được ví như là một công trạng đối với nhiệm vụ điều tra rồi.
Bước kế tiếp là chỉ còn trông cậy vào sức mạnh hợp lý.
Sau đó thì được sống và trở về nhà yên bình đã là phước đức lắm rồi.
Zaa~! (SFX)
Bất thình lình, hai bóng đen lao ra từ rừng cây.
“…Thổ trụ!”
“Thủy thương!”
Gan~! (SFX)
Doshi ~yu! (SFX)
Do sari~! (SFX)
Quân địch dường như tính phế bỏ các pháp sư hậu tuyến trong nháy mắt, chúng nhanh chóng hạ xuống từ trên cây và nhảy vào Rena với Pauline.
Một tên đâm vào thổ trụ của Rena và té ra đất.
Tên khác trúng thủy thương của Pauline và cũng đo đất.
Mặc dù tên phép có chữ thủy, thực chất nó là băng thương.
Tốc độ kẻ địch rơi xuống cũng thêm vào tốc độ phóng của băng thương, làm uy lực tăng lên.
“ “ “ “Hở….?” “ “ “
Dù các cô nắm được chính xác thời điểm địch tập kích thông qua chi tiết báo cáo của Mile, song quân địch bị hạ gục quá dễ dàng đi.
Vả lại chúng còn không dùng ma thuật được ví như là sở trường, thay vào đó lại chơi xáp là cà.
Bọn cô không thể không ngạc nhiên.
Và khi họ kiểm tra tình trạng quân địch té trên mặt đất…
“Đứng im!”
Nhìn về phía giọng nói, có bốn địch nhân.
Có lẽ hai người khác đang ẩn nấp.
Sau đó, 4 người lộ diện là…
Có tai mèo đứng, tai chó bên dựng bên cụp, tai cáo và tai thỏ.
…và với những cái đuôi bông xù.
“ “ “ “T-thú nhân?” “ “ “
Đúng thế, họ trông không giống ma tộc.
“Nếu các cô không muốn bị thương, đừng chống cự và quăng vũ khí xuống.”
Hiển nhiên, nếu họ định giết ngay từ đầu, thì đòn tấn công đầu tiên đã là ném lao hay bắn tiễn vào các cô chứ không phải là nhảy xuống từ trên cây.
Kể cả bây giờ, họ vẫn thử đe dọa mà không tấn công ngay.
Chắc chắn, họ định bắt giữ tụi cô.
Thế nhưng, dẫu mục đích chủ yếu của họ là bắt giữ mà không làm hại thì việc bị bắt cũng chưa chắc được sự an toàn sau đó.
Lỡ như họ tra tấn tụi cô để moi thông tin hoặc là hiến tế tụi cô thì sao.
Vả lại, không hề có lý do để chịu bị bắt cả.
Giờ đây bọn cô đã biết phe kia chẳng phải ma tộc, [Xích Thệ] đã có sự chênh lệch lớn để chiến đấu.
Cho dù khả năng thể chất của thú nhân có siêu hơn con người thì họ vẫn thấp hơn ma thú.
Vậy nên, kế hoạch của họ là loại bỏ pháp sư trước, nhưng điều ấy đã thất bại.
Có lẽ, phe thú nhân vẫn còn nghĩ Xích Thệ kém hơn trong khoản thể chất.
Họ tuy thấy được hai đồng đội đã ngã xuống trước mắt, song họ vẫn nghĩ là có thể đối phó được nếu họ đủ thận trọng.
“Nếu các ngươi không chống cự, bọn tôi sẽ không giết các ngươi. Nằm dài ra đất và ngửa bụng đầu hàng đi.”
“CÁI GÌ…”
Thú nhân giận dữ với lời lẽ của Rena.
Thật vô lý. Đó là [tư thế vâng lời hoàn hảo] xỉ nhục nhất dành cho thú nhân.
Mà thậm chí tồi tệ hơn, đó là một cô gái loài người yếu ớt bảo họ vậy.
Đương nhiên là Rena biết điều ấy.
Đây rõ ràng là khiêu khích.
Nhận vị trí tù nhân ở nơi như vầy là phiền phức nhất và Rena biết rõ họ không ngoan ngoãn lắng nghe.
Vậy nên, nhỏ định ra một cách thức nhanh nhất, đó là, đánh nhau đê. [Bởi tại hễ đối phương tấn công trước, họ sẽ có quyền tự vệ]. (dịch: sao giống PK vậy (´༎ຶ༎ຶ) )
Đây không phải ý của mỗi Rena.
Đây là hình mẫu mà các cô gái đã vạch ra sẵn phòng trường hợp kiểu vầy khi mà họ phải trình báo lại.
Tất nhiên, Rena không có định giết các thú nhân. Rena dùng kế sách này sau khi tụi cô đã biết chắc kẻ địch không phải ma tộc.
“Đ-đứa..gái này…sao ngươi dám….”
Bốn thú nhân giận dữ ra mặt và dường như muốn nhảy xổ vào Rena bất cứ lúc nào.
Họ có một số vũ khí trên tay nhưng đó không phải kiếm cung.
Có lẽ đó không chủ yếu dành để chiến đấu mà là cho hoạt động trong rừng.
{Mile nhất định mạnh hơn kẻ địch.
Meavis không có vấn đề gì nếu cậu ấy cẩn thận dùng mode [Thần tốc kiếm].
Trong lúc đó, Pauline và mình sẽ tự bảo vệ bằng gậy. Bọn cô không thể dùng phép mạnh nhưng là những phép niệm ngắn và bắn nhanh.
Trường hợp dư thừa bọn cô còn có thể dùng được cả phép mạnh.
Cả Pauline và cô đã hoàn thành niệm chú âm thầm mà không vội ra phép. Bọn cô hoãn cái sự ấy lại và sẵn sàng cho thời khắc.
Mile coi như nắm bắt tình hình hai kẻ địch ấn nấp, nên không có vấn đề.}
Rena suy tính, đoạn giơ cánh tay trái, với lòng bàn tay lật ngửa, và móc móc ngón giữa.
Phải, cử chỉ ấy chính là ám chỉ khiêu khích mà dân tộc bất cứ thế giới nào cũng hiểu.
16 Bình luận
Thậm chí khi xác suất sống sót thật sự thấp đi nữa, thậm chí khi họ chỉ tìm thấy một phần thân thể hay mảnh đồ vật, họ nhất định cũng phải mang về nhà.
Các cô gái có niềm tin cương quyết như vậy.] dựa theo đoạn này Mình nghĩ "mẫu bánh mì" trong chương trước có khuynh hướng câu truyện thứ 2 hơn . Thanks!