064: Phản kích
~~~~~~~~~~~
“Ngươi…”
Cô giận dữ.
Meavis rất chi giận dữ.
Những nàng khác đứng nhìn lần đầu cảm xúc nổi trận lôi đình lộ trên vẻ mặt Meavis.
À không, đó không thực sự là cơn giận vì cô nàng không hiểu sao thấy bình tĩnh lạ thường….
“Mấy ông làm tôi ngạc nhiên đó… và lũ cặn bã các ngươi khiến tôi phải nghi ngờ gia đình mình. Tha thứ cho con. Mọi người, chúng ta sẽ băm vằm chúng!”
“Không được Meavis!”
Rena chặn bàn tay rút kiếm của Meavis lại.
“Cậu không được ăn hết chúng! Bọn mình sẽ để hai cho cậu. Ba người khác là phần bọn mình!”
“….Được rồi!”
Meavis đang cố xả cơn giận của mình với những kẻ đã khiến cô nghi ngờ gia đình trong thoáng chốc.
Rena, Mile và Pauline cũng giận tới mức độ ai nấy tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
“He~he~, mấy em gái chỉ là hunter hạng C non choẹt vừa tốt nghiệp trường đào tạo thôi… Anh đã là hunter trong 20 năm đây…”
Gyin!
“Hả…?”
Tên thủ lĩnh sửng sốt. Thanh kiếm của hắn bị đánh rớt tức thời bởi Meavis trong khi hắn còn chưa nói dứt câu.
“Lụm lên.”
“Hả?”
“Tôi đang đợi đây, nhặt kiếm của ngươi nhanh lên!”
“Ku~!”
Trong khi mặt dúm dó vì bị xỉ nhục, tên thủ lĩnh nhanh chóng lụm kiếm và bước lùi lại.
“Đúng là một đứa ngốc! Ta sẽ khiến mày hối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội! Ê chúng bây, nhào lên cho tao!”
Khi tên thủ lĩnh la toáng lên, hắn cùng một thuộc hạ xông vào Meavis.
Ba tên khác cũng lao lên đối mặt Rena, Mile với Pauline lần lượt.
Mile bị xem là một kiếm sĩ bởi vì nhỏ mang kiếm, nhưng bề ngoài nhỏ chỉ như một đứa trẻ 10-11 tuổi.
Hai người khác là pháp sư, rất nguy hiểm nếu để mấy cô dùng được ma thuật. Bất quá ở khoảng cách này, bọn hắn sẽ dễ dàng bắt được các cô trước khi bọn cô thực hiện phép nếu như bọn hắn tấn công trước 1 bước.
Còn Meavis trông như một kẻ địch nặng kí, nhưng cô chắc chỉ có kinh nghiệm ít ỏi, và không thể nào có chuyện cô đọ sức nổi với hai hunter kì cựu.
Phải, bọn đàn ông nghĩ như vậy đó.
Hi~yun
Hai nhát chém đồng loạt hướng tới Meavis.
Nhưng đối với Meavis, người đã huấn luyện chiến đấu với nhiều kẻ địch bởi những đòn tấn công đồng loạt của Mile và Vail, thì cô dễ dàng nhận ra sự chênh lệch thời gian dù chỉ chút xíu.
Meavis lắc nhẹ thanh kiếm để chặn kiếm tên thủ lĩnh. Kiếm của hắn rẽ theo một hướng trở thành chướng ngại cho kiếm của tên thuộc hạ. Cả hai tên liên tục tấn công nhưng Meavis hoàn toàn đỡ hết được mà còn không động thân.
“Yaaa~…”
Hai tên, bị đối xử như trò đùa, trở nên giận dữ và tấn công Meavis với mưa đòn nhưng chả trúng được nhát nào.
Tên thủ lĩnh đã nói, “Ta đã là hunter hạng C trong 20 năm.”
Thế tức là hắn đã mất những 20 năm mà còn chưa lết lên được hạng B.
Hunter hạng C thông thường sẽ chẳng làm việc bất hợp pháp không thông qua guild giống như thế này.
Bởi vì nếu bị bắt, họ sẽ mất việc làm hunter và phải sống như tội phạm nô lệ suốt quãng đời còn lại. Thế tức nghĩa là khả năng của những gã này ở tận đáy vực hàng ngũ hunter bậc C.
Trên thực tế, chúng chỉ cố khoác lác.
Mặt khác, một hunter hạng C tốt nghiệp từ trường đào tạo. Một ngôi trường chỉ chấp nhận những hunter tài năng và họ sẽ trải qua huấn luyện nghiêm khắc trong nữa năm.
Hoàn toàn là khác biệt với hunter hạng C bình thường được thăng tiến lên từ hạng D ban đầu.
Trong số họ, có bốn cô nàng Xích Thệ đây hơi bị đặc biệt.
Sau đó, Meavis lạnh tanh nói với hai gã đàn ông.
“Tôi tới đó!”
Ba tên còn lại hoảng hốt.
Ngay khi tụi pháp sư bắt đầu niệm phép, chúng sẽ đá nhỏ kiếm sĩ trước mặt, đánh thẳng vào bụng nhỏ bằng kiếm, đoạn đè nhỏ xuống. Hai người khác sẽ xông tới để khống chế các pháp sư.
Đó là một nhiệm vụ dễ như ăn cháo.
Nhưng dù chúng cho là vậy, thì thủ lĩnh chúng đang chật vật trong trận 2vs1. Cô gái kia chặn hết đòn của chúng như trẻ chơi đồ hàng. Cứ thế này, việc thủ lĩnh thua chỉ là vấn đề thời gian.
Lựa chọn duy nhất của chúng lúc này là đánh bại ba cô gái và đến giúp đỡ thủ lĩnh. Dù nhỏ đó có mạnh ra sao, cũng không thể làm gì nổi với trận 5 vs 1.
“Thôi, bắt đầu sớm đi nào…”
“Coi bộ mấy người này chỉ săn hunter khác, rõ ràng họ chẳng biết tụi mình là ai.”
“Đấu 1 vs 1 không có vui gì hết, bọn mình nhào lên một lượt thì sao?”
“Ồ, ý hay nha.”
Rena đồng tình với đề xuất của Pauline.
“Xông lên các chị em!”
Hi~yu Hi~yun!
Mile run nhẹ kiếm, và áo giáp của ba tên rơi xuống đất.
“Hả!?”
Ba gã đàn ông sửng sốt, chúng không thể hiểu điều gì đã xảy ra.
Đấy là cách Mile quan tâm. Nhỏ nghĩ rằng hơi khó để Rena và Pauline tấn công vì vậy nhỏ chém chỉ áo giáp để mà phép thuật của họ sẽ hiệu quả… Thực ra, hai cô nàng kia không hề bận tâm đến điều ấy.
Rena và Pauline niệm chú trong khoảnh khắc trong khi bọn du đãng đứng hình.
“Thiêu đốt!”
Rena dùng hỏa thuật cơ bản, ‘Thiêu đốt” là một phép đời sống hữu ích. Nhưng phép Rena thi triển, hơi bị mạnh và trúng cả 3.
“Aaaaaaa!”
Và đầu cả ba tên bốc lửa như cây đuốc.
Sau khi nhìn những cây đuốc sống trong mấy chục giây vô biểu tình, tiếp đến, Pauline tung phép.
“Bóng Nước Cực Nóng!”
Ba khối cầu nước hiện ở trên Pauline, người vừa thi triển phép thuật. Đó là một quả bóng bằng nước màu đỏ.
“Bắn!”
Rồi những quả bóng nước nhanh chóng bay tới, trúng vào đầu đang bốc cháy của mấy gã đàn ông, dập tắc lửa.
Trong khi Mile tưởng là oln thật tử tế, thì ba tên đó hét lên thậm chí còn to hơn cả lúc chúng bị cháy.
“Ugaaaaa~~!”
Khi nhỏ nhận ra tiếng hét, Mile nhớ lại.
Pauline đã hỏi Mile về những phép tấn công bằng nước, để sau đó Mile chỉ dạy cô ý tưởng về [Cực nóng].
Ngay cả khi「nóng」, nó không chỉ đơn giản là nóng. Đó là 「Cực Nóng」
Mắt, mũi, miệng sẽ bị cháy bỏng. Cổ họng đốt nóng, không thể mở mắt, đó là địa ngục sống.
Chiến lực hoàn toàn bị mất.
Và như cô nghĩ, việc Mile chém áo giáp chúng thì thừa thãi vô ích.
Tên thủ lĩnh và gã còn lại tuyệt vọng chém kiếm về phía Meavis.
Mặc dù đã biết được tình huống từ những thét như địa ngục của đồng bọn, chúng cũng không thể giúp được gì.
Ga ~ cha ~ n, ga ~ cha ~ n (SFX)
Và bao nhiêu lần mà chúng đã bị đốn gục, nhặt lại vũ khí, rồi tiếp tục bị đánh gục nữa?
“…Nhặt lên.”
Maevis nói với giọng vô cảm.
Cả hai đều ở giới hạn rồi .
Cô luôn luôn có thể giết chúng nhưng cô chỉ đáng bật kiếm của chúng hết lần này tới lần khác và bảo chúng nhặt lại.
Chúng mệt rồi, song vẫn còn hy vọng/
Sau khi đồng bạn khống chế ba người khácm chúng sẽ dùng pháp sư bị bắt giữ làm con tin để khiến cô gái này chịu thua.
Chúng cố theo kế hoạch đó và câu thời gian.
Nhưng mà, vận hội ấy đã sụp đổ.
Điều này dễ hiểu thôi. Nếu có xác suất các pháp sư bị thua, cô gái kiếm này sẽ không phí thời gian để cù nhây với họ lâu lắc.
Bạn của cô gái tuyệt đối an toàn. Bởi vì có niềm tự tin ấy, cô gái kiếm sĩ này mới áp đảo chúng thế này.
Ngay cả khi chúng có thể hạ gục cô trong một đòn, thì những pháp sư có thể lập tức loại bỏ ba người sẽ nghiền nát chúng trong vài giây.
Vả lại, ngay từ đầu, việc chúng có thể đánh trúng cô gái đã là chuyện bất khả thi, đừng nói chi việc đánh bại cô.
Họ tuyệt vọng. Và hành động duy nhất thích hợp là….
“Làm ơn tha cho chúng tôi….”
Chúng rốt cuộc mất hết năng lượng để lụm kiếm và quì sụp ngay tại chỗ.
“Ta không nghe chuyện này… Các cô coi như chỉ là một nhóm các thiếu nữ thôi. Các cô chỉ hạng C, mà lẽ ra sẽ là trận thắng dễ dàng…. Ta đã bị gạt, ông trời ơi!”
Tên cầm đầu rên xiết, nhưng tin đó chẳng hề sai. Chỉ là, một số phần quan trọng thì thiếu hụt thôi.
“Ây chà, cậu vẫn còn giữ chúng lành lặn hả, sao bọn mình không tặng bọn sâu bọ này vài vết thương đi?”
Nghe tiếng nói từ đằng sau, tên thủ lĩnh sợ hãi.
“Thật chẳng công bằng lắm nếu như ông không ăn vài vết thương như bạn bè phải không?”
Đối với lời của Rena, chúng chẳng dám hét la nữa. Chúng chỉ thốt lên giọng khàn đục khi thấy hình dạng ba gã bạn bị cháy mất tóc và da đầu…
“Hi~iiii…”
Hai tên bắt đầu van lơn vội vàng.
“Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói hết mà!”
“Dù ông nói là sẽ kể hết mọi thứ, nhưng lúc nãy ông đã nói hết rồi. Ông bảo được gia đình tôi yêu cầu, nghĩa là chủ tịch Beckett phải không. Sau khi tổn thương bạn bè tôi, ông sẽ mang tôi về nhà. Sao, có còn thông tin gì mà bọn tôi cần không?”
“Á…”
Tên thủ lĩnh hốt hoảng sau khi Pauline nói.
Hắn đúng là ngu.
Kể cả khi chúng định giết những cô nàng khác ngoài Pauline sau khi chơi đã đời với họ rồi khiến họ không thể làm hunter nữa thì sao?
Bởi vì chúng không sống ở kinh thành nên danh tính của chúng đảm bảo sẽ không bị phát hiện ư?
Liệu chúng có an tâm không vì dù thế nào, Pauline đây vẫn là người còn sống.
Hắn đã nói cho các cô nàng về người thuê bọn hắn làm việc và mục đích của bọn hắn rồi.
Điều này thuyết phục rằng vì sao chúng lại ở mãi hạng C trong hai thập kỉ.
“Pauline, về guild đi. Giải thích tình hình và yêu cầu một xe áp giải sau khi cậu nói đã bị tấn công bởi một nhóm hunter hạng C. Về mặt này, guild sẽ dễ dàng tra xét thân phận chúng hơn. Và cũng dễ dàng hơn để bọn mình giải thích sau này.”
“Được, mình hiểu rồi.”
Sau khi Pauline rời địa điểm đi về lại kinh thành, Rena bảo Meavis với Mile trói những tên kia lại.
“Được rồi, giờ tụi mình bắt đầu nói về việc làm sau xử chuyện gia đình của Pauline…”
“Mình hiểu. Sau khi cậu bảo Pauline rời đi, mình biết ngay thế nào cũng là chuyện này mà…”
“…Hả, chuyện gì?”
“Hả?
“Hở?”
Rõ ràng, dường như chỉ có Mile là không nhận ra gì hết.
6 Bình luận