WN
146: Quán trọ (11) – Lẽ nào chỉ có tuyệt vọng?
15 Bình luận - Độ dài: 1,943 từ - Cập nhật:
146: Quán trọ (11) – Lẽ nào chỉ có tuyệt vọng?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Khônggggggggggggg….”
Meliza rung bần bật với mắt máu đỏ lòm.
Những người ngây thơ khác ngạc nhiên băn khoăn và chỉ có [Xích Thệ] nhận ra mọi việc.
“Uhm, thế chú còn người con nào nữa không?”
Đến cả Mile cũng nhận ra phản ứng quá rõ ràng của Meliza nữa là…
Và các nàng trong Xích Thệ khấp khởi cầu mong câu trả lời của chú gấu cho câu hỏi đó.
“Ta có một đứa con gái nữa. Nhưng nó đã kết hôn và chuyển đi rồi. Còn hai đứa con trai vừa mới về đấy thôi.”
“À______”
Dzậy là xong phim. Giấc mơ hạnh phúc của một cô gái. Chỉ trong vài phút đã…
Nhưng mà, do tại ước mơ của nhỏ ấy là bảo vệ quán trọ cha mẹ để lại và làm cho các em gái được hạnh phúc, đã thành sự thật. Thế nên, nhỏ phải hoan hỉ vui mừng mới đúng nhỉ?
Bất quá, các cô nàng Xích Thệ có thể khẳng định Meliza không phải là một cô gái kiên cường như thế.
Hai cặp đôi hạnh phúc kia mãi không hay biết gì về chuyện ấy.
Vợ chồng chú chủ quán không hiểu ất giáp gì, họ thấy mù mờ trước hiện trường.
Còn Meliza, nhỏ đã dừng cử đông và hoàn toàn trắng xác.
((((Tụi mình nên đi lẹ lẹ thôi!!!!))))
~godblessme~
Tiếng chuông thứ hai đã điểm, những thực khách buổi tối đã ra về và khách trọ đêm trở về phòng của họ.
“Bọn cháu xin làm phiền ạ!”
Rafia vào nói với một chất giọng vui tươi, cùng đi có Aryl cười hớn hở và Meliza vẫn còn bộ mặt chơi vơi.
(Thế gian này thật dã man…
Đáng nhẽ ra mình đã không thấy khó khăn nào chứ.
Mối bận tâm về tương lai nhà trọ và hạnh phúc của các em gái của mình gần như đã tan biến, nhưng sao mình lại thấy cáu vậy?
Tương lai màu hoa hồng mình vốn nghĩ đã nằm trong lòng bàn tay, vụt bay đi trước khi mình có thể nhận thấy.
Huống chi, mình là cô chị lớn 16t, bị đánh bại bởi hai đứa em gái 13t và 8t…
Hai đứa nó đều kiếm được người đàn ông tốt còn mình thì lẻ loi bị bỏ lại ở sau.
Chuyện sốc như vậy, mình không thể nào không sửng sốt được.
Những gian khó khổ cực mình đã cố gắng cho tới giờ này là cái gì?
Có lẽ nào em gái đã chuẩn bị con đường hạnh phúc của họ ngay từ đầu rồi không?
…Vậy, mình thì sao? Mình có thể làm gì để được hạnh phúc đây?)
“Huhuhu…”
(Mình không nên để vấn đề của mình làm phiền lòng các em.
Dù đã nghĩ vậy, nhưng thật đáng tiếc mình không thể giữ nó.)
Trong khi đó, hai em gái biết được trong đầu chị mình nghĩ cái gì.
Nhưng họ không thể từ bỏ tình yêu và hạnh phúc cho chị mình được.
Suy cho cùng, họ yêu hai chàng trai đã nhiều năm và cuối cùng được gặp lại sau 3 năm đợi chờ.
Mọi thứ chỉ tại vì chị của họ coi mấy chàng trại không có gì hơn là những đứa em trai.
Đúng thế, tất cả tại vì cô chị đã không nhìn xa trông rộng.
((Bọn em xin lỗi chị. Và cảm ơn vì chị đã không có mắt nhìn đàn ông!))
Đúng, nếu như Meliza nghiêm túc đối xử tử tế với các chàng trai như [Chị lớn tuổi nhà hàng xóm], đôi em gái của Meliza sẽ không có cửa thắng được cô chị xinh hơn. Mọi thứ tất thảy đều là nhờ cô chị ngu trai mà thôi.
Rafia và Aryl âm thầm cảm ơn chị của họ. Lẽ đương nhiên, họ đều khẽ nở nụ cười trên môi.
(((Uwaaa! Đáng sợ quá! Mấy chị em gái này thật đáng sợ!!!)))
Meavis, Rena và Pauline nhìn thấy nụ cười của Rafia và Aryl, run lên vì sợ.
Làm ngay cả Pauline cũng phải run, rất là ấn tượng.
Trong lúc đó, ba nam nhân và Mile cười cười mà không hề nhận ra cái gì. Lần này đúng là ghen tỵ đối với những ai có đầu óc giản đơn.
Việc chúc mừng hai anh em sinh đôi chỉ có người thuộc hai nhà trọ và Xích Thệ, sau một chút lời chào mừng ngắn gọn của ông chú gấu, mọi người bắt đầu ăn uống trò chuyện.
Người con lớn Elas và Rafia, con trai thứ hai Visto và Aryl, 2 cặp đôi dựng nên bức tường ngăn cách họ với thế giới bên ngoài mà có thể sánh bằng với kết giới trường lực của Mile.
Trên bàn là những món ăn mà chú chủ tiệm và vợ đã cất công chuẩn bị cho việc ăn mừng con trai họ trưởng thành.
Mặc dù đất nước này không có hạn chế độ tuổi uống chất cồn, nhưng Mile, Rafia cùng Aryl chỉ uống trà và nước trái cây.
Dù vậy, Meliza uống rất nhiều rượu.
Mọi người, bao gồm vợ chồng ông chú, cuối cùng hiểu ra tình hình, và không thể làm gì để can ngăn Meliza.
…Quá nguy hiểm.
Trừ bỏ Meliza và bốn người đang bọc trong rào chắn, mọi người đều đồng cảm tương lân.
“…Vậy, còn [người đàn ông tốt] nào ở trong trấn này không chú? Trẻ tuổi và phong độ, thu nhập tốt và thích Meliza…”
Mile thì thào giọng nhỏ nhất có thể cho vợ chồng chủ nhà.
“Chắc có lẽ vài người…”
“Ehhhhhhhh”
Một tin tức không ngờ!
“Thật sự có người như vậy ư?”
Mile hỏi một cách ngờ vực, những cô nàng khác cũng nghe ngóng.
“Người đàn ông tốt của Meliza là một người trong nhóm hunter ghé nhà trọ kia hàng ngày. Nhưng hunter là một nghề nguy hiểm, khi mà họ không biết khi nào sẽ tử vong. Nói cách khác, anh ta là một trong số người mà Meliza đã từ chối làm bạn đời tại vì anh ta là một hunter.
Mấy đứa chắc rõ hunter đều bị coi là như thế rồi phải không?”
Đúng vậy, hầu hết hunter là [những người không có được công việc khác], [một công việc mà đặt mạng sống lên bàn cân].
Ngoài ra còn có những người yêu thích sự thách thức, giống như Meavis, nhỏ nhắm đến thành một hiệp sĩ sau khi trở thành hunter hạng A, và vân vân…
Một số hunter đi theo đường cha mẹ vạch sẵn suốt vào thời niên thiếu. Những hunter đó chỉ nhận ủy thác tương đối an toàn hoặc là gia nhập những nhóm ưu tú nhiều kinh nghiệm. Họ bị gọi là [Hunter Công tử Tiểu thư] và là [Nhóm Làm màu]. Những dạng hunter thế này thì không có nhiều.
Cũng có những hunter chỉ nhận yêu cầu theo sở thích lâu lâu một lần thay vì xem đó là một công việc thật sự. Họ là những người có công việc khác đàng hoàng để sống.
Meliza không biết hết hunter có vô số hoàn cảnh khác nhau và cô đã xóa bỏ họ khỏi danh sách những ứng viên cần đặt liên hệ chỉ tại vì họ là [hunter].
Thêm một điều kiện khác, người ấy phải có một ngoại hình vừa mắt của Meliza thì sẽ dễ dàng hơn. Chắc chắn sẽ tìm thấy được một người đàn ông thành thật và tề chỉnh trong khách hàng của [Lời Cầu nguyện của Thiếu nữ].
“Chú chắc ăn không?”
“Thì, nhất định có một số chứ. Meliza có lẽ không biết được. Mấy thằng đó chắc tiếp cận nhỏ trong vai trò một hunter hạng D tại vì chúng không thích mấy cách gọi ngu si như là con trai của thương gia nhỏ lẻ hay là con trai của cửa hàng nhỏ.
Cũng có thằng là con trai của quí tộc hạng thấp làm nhiệm vụ 1 hoặc 2 lần mỗi tuần để học hỏi kinh nghiệm.
Vả lại, mấy thằng đó không gặp khó khăn chuyện tiền bạc, nên chúng chỉ làm việc hunter chơi cho vui. Mấy đứa chắc đã biết có những hunter chỉ làm những việc nào thú vị, chắc còn cả mớ người như vậy ngoài kia phải không…”
“_________”
Nếu nghĩ trong một giây, các cô chắc có lẽ là như vậy.
Một hunter hạng thấp sẽ không thể nào ghé tới [Lời Cầu nguyện của Thiếu nữ] vốn đắt đỏ như thế hàng ngày. Hoặc không là họ phải làm việc quần quật trừ giờ ăn trưa và tối đặng mà có thể trả món tiền đó.
“Vậy là…”
“Đúng là như thế. Đến 2 đứa em cũng có thể kiếm được một người đàn ông tốt, thì con bé như Meliza sẽ dễ dàng kiếm được thôi, miễn là nó nhẫn nại…chậc, chỉ tại nó không đủ kiên nhẫn mà nhảy ngay tới kết luận…”
Nói đến đoạn đó, chủ tiệm nhòm ngó qua một Meliza đang cô đơn uống rượu một mình.
“Vậy chỉ cần nhỏ hỏi một hunter tốt là nhỏ muốn anh ta từ bỏ việc hunter nếu muốn kết hôn và an cư lập nghiệp ở một chỗ…”
“Đúng là thế, Meliza khá là nổi bật. Nên nếu muốn, con bé có thể lấy lợi thế điều kiện (nhà ở, ngoại hình…) và nói chuyện đám cưới.
Nhiều đàn ông sẽ tới, và chừng nào nhỏ biết được công việc chính của họ, nhỏ có thể chọn lấy một người.
Thậm chí có lẽ sẽ có những anh chàng có điều kiện tốt hơn cả công việc điều hành một nhà trọ rẻ tiền.
Nên Meliza chỉ cần đánh chủ ý tới những anh chàng đó.
Thiệt là, họ toàn bị từ chối tại vì Meliza nghĩ họ là hunter mà thôi…”
Không hay biết gì về thực tế ấy, Meliza mãi nốc rượu liền tù tì và toát ra Trường A.T (từ Neon Genesis Evangelion) chắn hết tất cả mọi thứ trong khi nhìn hai cặp đôi đang ở trong vùng trời riêng của họ.
Đã từ lâu rồi, vợ chồng chú gấu không nghĩ về con cái của họ. Nhưng tới giờ phút này, khi họ thấy chuyện xảy ra và bi kịch của cô chị lớn Meliza, họ có một cảm xúc phức tạp…
~godblessme~
“…Tuổi tác sao? Tuổi thì có vấn đề gì nào? Hổng lẽ là nói ngực? Ngực tôi có làm sao?”
Meavis có [bộ ngực tế nhị] mà xem ra đã ngừng phát triển. Cô chỉ còn [Chiều cao]. Cô là người lớn nhất trong nhóm và vì cái gì đó mà đang lè nhè than phiền chính bản thân.
Vừa lắng nghe, Rena vừa hình thành mối lo lắng về chiều cao và bộ ngực của nhỏ. Rena lấy một cái cốc và một bình rượu, sau đó bắt đầu uống cho bằng hết.
“Re, Rena-san. Cậu nên uống trà đi, bằng không sẽ say đó!”
Ở một bên, Mile vừa lên tiếng khuyên nhủ, vừa liếc chừng Pauline, người duy nhất có thể phớt lờ chuyện hệ trọng này.
Tuy nhiên, Mile đang vững tin với tinh thần [Mình vẫn có thời gian. Mình mới 13t. Chiều cao và ngực mình thế nào cũng sẽ phát triển thôi].
…Có đôi khi, hồn nhiên thật sự là hạnh phúc mà con người có được.
15 Bình luận
Moshi moshi, police desuka!! =)))