Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

013 Người nhiệt huyết 2

16 Bình luận - Độ dài: 1,690 từ - Cập nhật:

13 Người nhiệt huyết 2

“Tôi bỏ qua việc phạt kelvin lần này luôn. Cả tôi nhận thấy là cậu ta chịu không nổi.”

Toàn lớp gật đầu đồng tình với lời nhận xét của Burgess.

“Giờ, để cái đó thì….”

Đoạn thầy Burgess chỉ bộ ba Marcella.

“Tam Thần Đồng, mấy em có thể lo phần còn lại không?”

“T-tam thần đồng? ý thầy là tụi em à? Cái biệt danh gì vậy ạ…..?”

Ba cô gái khó hiểu về biệt danh kì lạ của họ.

“À, xin lỗi. Đó là cái mà các em được gọi trong số giáo viên. Một thường dân, một thương nhân và một quí tộc dính lấy nhau bất kể địa vị xã hội. Không nói đến các em bỗng dưng thức tỉnh tài năng ma thuật. Lời đồn nói là các em được yêu bởi tinh linh ma thuật hay là tình bè bạn vượt lằn ranh giai cấp đã được ban phúc bởi nữ thần, vậy nên thành ra các em có tên kiểu như Bộ ba thần đồng, Bộ ba nhiệm màu hay Bộ ba phép thuật.”

“““Eh………. “““

Mặt họ đỏ lên vì xấu hổ.

“Còn ở đây tôi thích được gọi là “Tam mỹ nhân (+1) của lớp A” nếu được. Đi và khích lệ trái tim mỏng manh và tan nát của cậu trai đó đi.”

“Lại nữa, ở đâu ra mấy cái tên này thế không biết….”

Cả ba không vui gì mấy với điều này, nhưng mà, sau khi thấy Kelvin như thế, họ không thể từ chối được,

“Dường như chúng ta chẳng có lựa chọn nào  khác. Nhưng mà thầy nợ bọn em đó.”

Tuy cô chọn làm việc này, Marcella, rõ ràng đòi trả công. Không hổ là con gái thứ ba của một quí tộc nghèo.

“Được rồi….Lần kế có điều chi xảy ra, tôi sẽ xem làm gì được cho các em.”

“Vậy hứa rồi nhé. Mà thầy…”

“Hmm? Có chuyện gì?”

“Cái (+1) khi này là ý gì?”

“Ờ, em biết đó. Mang thủ phạm theo cũng hơi dở phải không.”

Vừa nói điều này, ngón tay Burgess rõ ràng chỉ vào Adele.

Dùng Ma thuật Nhiệm màu Thần kì của họ, ba cô gái bằng cách nào đó đã mang được Kelvin về dự lớp vào buổi chiều.

Khi buổi học kết thúc và giáo viên rời lớp học, Kelvin đi tới chỗ Adele.

Adele nhăn mặt chuẩn bị cho một sự kiện khó chịu mà không thể khỏa lấp.

(Mình ước chi cậu ta để yên cho mình!)

Khi cậu đến gần, cơn giận trồi lên trong cô.

“Tôi không thua đâu! Là con trai thứ 5 của gia đình Barium, tôi thề nhân danh gia đình là tôi sẽ…”

“Hả?”

Tiếng bất mãn và nhỏ của Adele, mặc dù âm lượng nhỏ, vẫn vang khắp phòng.

Và bạn bè cô biết ngay lúc ấy.

Rằng cả lớp mất hết khoảng thời gian cho bài học hôm nay đã thành vô ích.

“…Cậu, cậu là ai?”

((((Eeeeh~~~!))))

Không chỉ Kelvin, mà toàn bộ bạn cùng lớp bất ngờ trước lời không ngờ của cô.

“C-cái gì, cô…”

Phớt lờ Kelvin đang cố sức kiềm nén cơn kích động, Adele tiếp tục nói.

“Người mà thua tôi hết lần này tới lần khác, chỉ tới thách đấu tôi lại sau khi cậu ta luyện tập thêm chút, là bạn cùng lớp Kelvin. Một cậu trai lúc nào cũng lườm tôi với sự thù hằn không thỏa đáng mà tôi phải gánh chịu lần này tới lần khác. Và giờ sao đây? Người tôi chiến đấu không phải là bạn cùng lớp Kelvin nhắm tới thành một hiệp sĩ, mà là thú vật vô định chẳng có can hệ gì tới tôi gọi là “con thứ năm của Nam tước” hả?”

“EH…”

“Trước hết, cái “con thứ năm của nam tước” là gì? Cậu quan trọng chắc? Nó có nghĩa gì không? Sau cùng, gần như quí tộc chỉ là những người có tổ tiên làm việc gì đó to tát và gia đình họ được nâng lên khỏi bậc thường dân. Những tổ tiên đó hẳn là người vĩ đại, nhưng việc đó thì có liên quan gì tới việc cậu thành ra cũng vĩ đại chỉ bởi vì cậu sinh ra trong gia đình đó hả? Hay cậu muốn nói là máu chảy trong mạch máu cậu khác hẳn với một thường dân?”

((((Uwaaa ~~~ !!))))

default.jpg

Bạn cùng lớp sửng sờ bởi chỉ trích cay độc của cô về quí tộc.

“Cậu hiểu không, quí tộc không “cao quí” bởi vì được sinh ra, họ phải nỗ lực để trở nên “cao quí”. Học cung cách ứng xử của cha mẹ, được giáo dục thích hợp, và cuối cùng là ăn ở với tư duy trách nhiệm của quyền lực “địa vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn”.”

((((Ah, cậu ấy vẫn chưa xong...))))

Một làn sóng nhẹ nhõm trôi qua bạn cùng lớp.

“Và cậu là gì vào lúc này? Là người vẫn còn được giáo dục cùng thường dân, không hề có tư tưởng một quí tộc, người mà chẳng làm gì được cho ích lợi vương quốc hay dân chúng, chỉ biết xài tiền thuế, chính xác cậu muốn làm gì khi tuyên bố là con một quí tộc? Có điều gì đáng giá khi làm việc nhân danh tên một quí tộc? Ngay từ đầu thì liệu cậu thậm chí có đủ phẩm chất để đánh cược tên gia đình quí báu của cậu không? Cậu thiệt sự chắc không? Cậu đã sẵn sàng làm hoen ố tên gia đình chưa?”

“Urgh…”

((((Thôi xong, hỏng bét rồi!))))

Thấy tình trạng Kelvin, các học sinh lo lắng.

Nếu cứ thế này thì, sẽ chỉ lập lại chuyện hồi sáng mà thôi.

“…tâm cậu nguội chưa?”

“Eh…”

Không hiểu nổi lời Adele, Kelvin bối rối.

“Niềm say mê tự cải thiện chính mình cho tới giờ của cậu thiệt sự là thứ chính cậu ao ước? Hay đó là thứ cậu miễn cưỡng ép mình làm để bảo vệ danh giá cho cái danh hiệu “con trai thứ năm của nam tước”? Tập luyện có vui không? Cậu có hạnh phúc khi trở nên mạnh hơn không? Hay là cậu chịu đựng gian khổ và đau đớn chỉ bởi vì cậu không có lựa chọn khác? Tâm tình cậu đã lạnh và tối tăm vì điều này? Hoặc cháy bỏng với khát khao trở nên mạnh hơn, bất chấp địa vị xã hội, hy vọng một tương lai sáng lạn?”

Mặt Kelvin đỏ lên, vậy mà cậu ta vẫn im lặng.

“Với tôi, cậu chả phải là một “hậu duệ một quí tộc” lẫn “con thứ năm Nam tước”. Với tôi, cậu là một chàng trai tin rằng cậu có thể tự đi đường của cậu mà không dựa vào địa vị bằng cách trui rèn và đối mặt thách thức. Bởi vì tôi nghĩ cậu như thế, tôi mới đồng ý mỗi lần cậu muốn đấu với tôi.

Cậu biết không? Ở một nước nọ, “Kelvin” là tên một đơn vị đo lường nhiệt độ. Nó chẳng phải thứ nửa với như đóng băng ở 0 độ và sôi ở 100 độ. Mà là ở -273 độ, ở lúc đó, nhiệt độ mọi thứ, bao gồm cả thời gian trôi, cũng đóng băng nốt. Nó là đơn vị khủng khiếp ở điểm đó, chọn “0 độ tuyệt đối” làm điểm khởi đầu.

Và nhiệt độ cao ở thang đo này được mô tả là một thế giới thiêu đốt, nóng đủ để tan chảy và bốc hơi kể cả đá hay thép!”

Adele lên lớp cho Kelvin trong khi chỉ cậu bằng ngón trỏ.

“Cậu là một người không có gì khác hơn ngoài việc là một “con thứ năm Nam tước”? Hay là cậu muốn vượt qua nó và thành một người với trái tim nhiệt huyết có tâm hồn sáng chói đủ để đạt đến vị trí còn cao hơn nữa? Vậy tôi hỏi cậu, cậu có là ‘người nhiệt huyết’ không, Kelvin?”

“T, tôi, tôi là…”

Khi nước mắt bắt đầu chảy xuống trên mặt Kelvin, Adele trở lại bản tính bình thường của cô, chỉ để nhận ra mình đang đối mặt với cảm xúc khó tin từ các bạn cùng lớp đang choáng váng chung quanh họ.

(Lẽ nào là tệ sao? Mình làm hơi quá sao?)

Adele nhìn vào Marcella trông hoảng loạn. Cô gái chỉ rùn vai thở dài và chỉ ra cửa.

Theo lời khuyên vô cùng chấp nhận được này, Adele vội tháo chạy ra khỏi lớp.

Khi Adele sợ sệt vào lớp sáng hôm sau, không khí bình lặng và cô được chào như thường ngày vượt ngoài mong đợi của cô.

Adele thấy nhẹ nhõm.

Nhưng sự bất thường vẫn chưa hết.

Mà, nó đâu thiệt là thứ tệ.

Đó chỉ là mọi người có động lực kì lạ.

Ở lớp lý thuyết cũng như lớp võ thuật hay luyện tập phép thuật.

Nhiều người lắng nghe cẩn thận, cũng như nhiều người quả quyết đặt câu hỏi. Hành xử này đặc biệt dữ dội trong số các tiểu thư.

Điều này là một việc tốt. Nhưng Adele lưỡng lự khi đối diện với sự thay đổi đột ngột này so với cách đây mấy ngày.

Rồi không hiểu sao Kelvin đã tĩnh tâm và dự học bình thường. Chẳng còn cái sự giận dữ và kích động mà cậu luôn có cho tới ngày hôm qua.

Burgess thán phục sự khéo léo của bộ ba và khoe khoang về sự hữu ích của họ với các giáo viên khác. Bởi vì vậy, các giáo viên bắt đầu đẩy nhiều thứ vào họ, làm họ khá là phiền…..

“…Chỉ là mình thấy vậy hay là vài cậu trai đã chuyển sự tấn công của họ từ Marcella-san trở lại tập trung vào mình?”

Marcella chỉ nhún vai để đáp lại Adele.

"Đó là hậu quả do chính cậu gây ra đấy, Adele-san..."

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

T mới xem xong bộ anime vào tuần trc và giờ quyết định đọc ln bộ này nhưng nó khác nhau vkl
Xem thêm
CÓ cảnh báo từ trans rồi mà b tại b Ko để ý thôi :))
Xem thêm
LN có cá tính hơn
Xem thêm
Độ không tuyệt đối :))
Xem thêm
Em ngon được lắm
Gấu
Xem thêm
Dùng vật lý để thông não
Xem thêm
Chị 12 (+18) tuổi bình tĩnh thôi
Xem thêm
Bao nhiêu tuổi đi nữa thì loli vẫn chỉ là loli thôi
Gấu
Xem thêm
2+18歳 thôi nha vì đến năm 10 tuổi mới nhận thức được tiền kiếp mà :)))
Xem thêm
Các em mới 12t mà cho sock tâm lí ghê quá.
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm