Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

081: Trận đấu với wyvern---Thu thập thông tin

10 Bình luận - Độ dài: 1,961 từ - Cập nhật:

081: Trận đấu với wyvern---Thu thập thông tin

Sáng hôm sau, bốn người rời chỗ nghỉ chân và xuất phát đi tới ngôi làng dự kiến.

Tất nhiên, đích đến là ngôi làng mà wyvern sẽ xuất hiện vào hôm sau.

Do không di chuyển bằng xe hay ngựa, họ sẽ cuốc bộ trong nửa ngày và đến vào giờ chiều.

Đến bây giờ, các cô nàng Xích Thệ thường thường di chuyển bằng xe của khách hàng hay dùng ngựa mướn, nhưng trên thực tế, các hunter bình thường hiếm khi dùng xe bởi đó là một cách di chuyển xa xỉ. Trừ khi có trường hợp đặc biệt tỷ dụ như mang hàng lý hay chở người bị thương, còn không thì hunter nói chung là đi bộ.

Để giết thời gian trong lúc đi đường, các cô nàng tám chuyện.

“Cuối cùng, lãnh chúa là người bình thướng, đúng không…?”

“Ờ, đúng. Tiền ổng chi ra thì hợp lý. Và sau khi vài nhóm cử đi bị tiêu diệt và không ai nhận nhiệm vụ nữa, dường như ổng đã tự mình nhờ chi nhánh guild kinh thành đặt ra ủy thác này… Chà, mình không nghĩ ổng sẽ có mưu đồ gì khác.”

“Và nếu như ổng đang âm mưu điều gì, chúng mình sẽ sớm biết thôi. Nhưng quan trọng vẫn là phải hiểu phía bên kia có sắp đật cái gì không. Tuyên bố chỉ bằng suy đoán thì nguy hiểm lắm. Tạm thời mình vẫn chưa thấy gì bất thường.”

Rena, Pauline và Meavis thảo luận liên tục. Trong khi đó Mile cứ lặng thinh bởi vì đề tài nghiệm đoán suy nghĩ và hành động của người khác là điểm yếu của nhỏ.

“Thế thì, ước tính nạn nhân và thiệt hại lãnh thổ thì sao?”

“Ờ há, đúng thực là thế.”

“Phải đấy…Họ không thể gây tổn thương nhiều cho wyvern, nên họ đâu thể đuối nó đi, vả lại lãnh chúa dường như không còn binh sĩ dư thừa nào do gánh số lớn nạn nhân.

Mình đã hỏi Hội chủ rồi, lãnh chúa chỉ nói trong yêu cầu [Ổng sẽ trả nhiều tiền sau khi chúng ta trừng trị wyvern]….

Nói cách khác, đó chỉ là phí tổn đền bù. Bởi nếu như đó là thù lao cho việc thành công, túi tiền ổng sẽ không bị đau nhiều nữa, bất kể bao nhiêu lần hunter thất bại.”

Bỏ Mile sang bên, chuyện bộ ba cứ tiếp tục.

“Sau cùng, chuyện bị đàn áp hay đuổi chạy là bình thường thôi, tại sao lãnh chúa lại giấu diếm nhỉ, điều ấy chỉ làm dân chúng cảm thấy bất an thêm mà.

Wyvern nhất định là một quái vật phiền phức cho những tổ đội bình thường, nhưng tất cả nhóm nhận nhiệm vụ thì đều biết nội dung và họ nhận vì họ nghĩ có cơ hội chiến thắng đúng chứ?

Quân lính của lãnh chúa cũng chuyên môn về chiến đấu đối kháng, kể cả cho như họ ít có kinh nghiệm đánh với quái vật, họ vẫn chuyên nghiệp trên chiến trường.

Họ có kế hoạch đã trù bị trước và những lời khuyên bảo từ các hunter kì cựu… Vậy mà họ lại thất bại thì lạ thật….”

“Đúng đúng đúng. Mình hiểu rồi, đó hẳn là do một con wyvern rất mạnh phải không?”

Cuối cùng cũng có chỗ để chen vô, nên Mile xen vào lời của Rena.

“Ê… à, như thế thì…”

Dù nhỏ bị xía vô ở khúc ngon nhất, song Rena vẫn nhẹ nhàng cho qua, bởi lẽ nhỏ cảm giác thấy Mille muốn tham gia vụ thảo luận.

Do Rena cứ hành xử như thế, đôi khi người khác quên đi mất Meavis mới là thủ lĩnh của họ.

“Dù sao đi nữa, cứ đặt giả thuyết là đối thủ khó xơi đi, chúng mình nên thận trọng.”

Ba người gật đầu với lời Rena.

“…Nhưng có được không vậy. Mình tin vào ma thuật của các cậu, nhưng mình không thể đánh trừ khi bọn cậu kéo nó xuống đất…”

“Sẽ ngon lành thôi! Mình sẽ làm gì đó!”

Meavis không hiểu sao thấy bất an nhưng Mile tỏ ra bình thường.

~godblessme~

Lúc các cô nàng đến ngôi làng đã định, trời đã gần tối.

Mất nhiều thời gian hơn các cô nghĩ do bọn cô đi thì chậm mà tám chuyện thì nhiều, lại còn tốn thời gian hỏi han về yêu cầu thảo phạt nữa.

Bọn cô dự tính lên giường sớm vào tối nay để chuẩn bị cho ngày mai, trước thời gian đó, bọn cô sẽ thu thập thêm thông tin từ quán rượu.

Sau đó họ sẽ dùng bữa tối và đi ngủ.

Bấy giờ họ sẽ thử tìm một chỗ ở trọ.

Ngôi làng chỉ có duy nhất một nhà trọ, nên họ không còn lựa chọn nào.

Bọn cô bảo không cần đặt bữa tối với quán trọ và họ liền rời đi tìm quán rượu.

Trong một thôn làng mà thậm chí không có chi nhánh guild hay điểm giao liên, họ chỉ có thể gom góp tin tức từ quán rượu hay nhà trưởng làng.

Nhưng lần này không phải là một yêu cầu từ ngôi làng và họ không nghĩ trưởng làng có tin tức đáng giá nào, vì phiền phức hỏi với giải thích, nên họ bỏ qua nhà trưởng làng luôn.

“…đây này.”

Sau khi đi lòng vòng một lát mà chẳng thể tìm ra nổi nơi nào giống quán rượu, bọn cô hỏi dân làng trên đường thì được biết ở làng này chỉ có duy nhất một chỗ để ăn uống và nó chẳng hề có bảng hiệu chi hết.

Cũng phải, họ đáng ra nên hỏi từ đầu, ở cái ngôi làng xa xôi mà chỉ có những người bán rong thân thiết mới ghé đến chỗ ăn uống xả hơi, thì nó cần quái gì bảng hiệu.

Khi bốn cô bước vào quán, có độ tầm chục người làng ở bên trong quán.

“Hở….”

Mấy cô không ngờ là có nhiều thực khách vào dác này. Song không chỉ bản thân tụi cô ngạc nhiên, mà cả dân làng cũng vậy.

“…Eh? Hunter à…đợi đã, chỉ là mấy cô gái trẻ….”

“À, bọn tôi là hunter từ chi nhánh Kinh thành, tên là [Xích Thệ], đã nhận nhiệm vụ thảo phạt wyvern.”

Meavis chào hỏi dân làng và tự giới thiệu.

“Không phải, à, cảm ơn vì đã nhận ủy thác, nhưng có chút…”

Một dân làng lên tiếng nói chuyện với giọng hơi lúng túng.

Vấn đề đây là: ngôi làng này là chỗ con người ở gần nhất với khu vực wyvern đi săn.

Nói cách khác, hầu hết các nhóm nhận ủy thác thảo phạt sẽ nghỉ ngơi tại làng và binh lính chắc sẽ lập trại ở làng luôn.

Tức là họ đã biết trước kết quả ra sao rồi.

Nếu so sánh bốn cô nàng trẻ măng đơn độc với những nhóm hunter khác hay đội binh lính, họ không thể nào không thấy thất vọng và quan hoài với các cô.

Bởi tụi cô hiểu điều ấy, nên họ không lấy làm thấy tệ.

“Chúng tôi không bận tâm đâu, chúng tôi đã biết tình hình. Nhóm chúng tôi có 3 pháp sư dùng được phép tấn công mạnh mẽ, với 1 kiếm sĩ mạnh hơn cả đội trưởng hiệp sĩ.

Chúng tôi nhất định sẽ hạ wyvern vì mọi người. Mà nếu như mọi người cho chúng tôi biết thêm tin tức, điều ấy sẽ rất có ích.”

Dân làng nghe Pauline giảng giải lên tiếng vui mừng, và lần lượt họ nói lên điều họ biết.

Trên thưc tế, họ tụ tập tại đây không vì ăn uống mà là nói chuyện về wyvern.

Họ còn tính tới chuyện wyvern có thế lại tới vào ngày mai, nên nhiều người đã tập hơn ở quán sau một ngày dài để bàn kế sách.

Từ những gì bọn cô thấy, chỉ có những bình và cốc gỗ trên bàn mọi người.

Theo tường trình của dân làng, có rất nhiều nhóm đã nhận nhiệm vụ này trước đây, và thậm chí cả tá lính của quân đội lãnh thổ đã cố gắng tấn công wyvern.

Nhưng tất cả đều bại trận.

Đành là thế, song wyvern chỉ tấn công những ai tấn công nó.

Nó không gây hấn với người không công kích nó.

Con wyvern chỉ đến bắt gia súc, ngựa, cừu vân vân làm mồi trong ngày bằng hai chân và bay đi.

Không hề có dân làng nào thương vong.

Bởi vậy, không có bi kịch nào với ngôi làng, nhưng đời sống họ không còn đảm bảo nếu như wyvern cứ đến bắt gia súc như đi chợ mỗi ngày.

Đối với một ngôi làng nông nghiệp, đây là vấn đề sống chết.

Vậy nên, cho ngày mai, họ đang thảo luận kế sách.

Kế hoạch đầu tiên, [Để giảm thiểu tổn thất là mang những con bò già ra nơi nổi bật để hạn chế thiệt hại].

Và kế hoạch thứ hai, [Gom lại gia súc và đánh đuổi wyvern].

Dẫu vậy, kế sách đầu tiên không phải là một giải pháp căn bản, gia súc sẽ giảm đều đặn và ảnh hưởng tới cuộc sống dân làng.

Còn về phương án hai, nếu họ không làm tốt, wyvern sẽ chuyển từ thú vật sang con người,

Cách nào cũng vậy, tương lai dân làng rồi sẽ tối tăm.

“..Eh? Bò và ngựa ư? Bộ wyvern to lắm hả?”

Mile lên tiếng sửng sốt.

Thật là vô lý.

Chim chóc phải làm thân thể chúng nhẹ hơn để gom lực mà bay trên trời.

Không hề có lực nâng thừa nào có thể đỡ một vật thể nặng vượt ngoài trọng lượng cơ thể nó mà bay được.

Kể như không là chim chóc đi, giả như nó còn to lớn, việc bắt nguyên cả con bò và bay cùng như vậy là….

“Cậu đang nói cái gì thế, cậu quên đã được dạy ở trường đào tạo rồi sao, kích thước tiêu chuẩn của quái vật ấy…”

Mile phản bác lại Rena.

“Không, mình nhớ mà, nhưng ý tớ theo loại khác… bỏ đi, mình chỉ không thể hình dung ra gia súc hay ngựa có thể được mang đi với kích thước đó! Chim chóc không thể bắt vật quá to hay quá nặng với chúng….”

“Nhưng mà chim đâu dùng được phép thuật.”

“…Hả?”

“Bởi vì chim chóc không dùng được phép thuật phải không?”

“…phép t-.. sao?”

“Họ loài rồng bay bằng ma thuật, bằng không thì chúng không thể nào bay nổi với đôi cánh đó chứ đừng nói chi là vác thêm thân xác của chúng. Và wyvern thuộc về chủng rồng, chúng dùng được ma thuật, bộ quên bài rồi hả bà?”

Mile yếu ớt trả lời sự đâm chọt của Rena.

“…t-tthế thì, trong bụng chúng, có một cơ quan gọi là túi lửa hay gì đó không…?”

“Làm gì có!”

Ba cô nàng bác bỏ thẳng thừng.

Ở sau lưng, các dân làng cũng gật đầu cái rụp.

Nếu là chichioya ở kiếp trước, cha sẽ nói kiểu như là [Nó không có nội tạng].

Misato (Mile) khá là chắc chắn bị lây nhiễm những trò đùa của ông ở kiếp trước.

May thay là vì không có bạn chơi cùng nên Misato không có cơ hội phô diễn. (dịch: bằng ko bị cười vì quê độ.)

Việc không có bạn về môt khía cạnh nào đó cũng tính là lợi thế…

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thiệt luôn nếu ko phải chap trướt mình thiệt sự quên mile tên gốc là adele
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm
Mong dịch tiếp để đọc.
Xem thêm
Tội Mile lúc nào cũng bị cho ra rìa XD
Xem thêm
Manh nhất mà ngố nhất haha tội
Xem thêm
Thôi đắng lòng cho bóe :V
Khó lắm có chuyện khoe rồi mà .... T_T
Xem thêm