051. Nhiệm vụ hợp tác
“Mọi người, cảm ơn vì đã nhận nhiệm vụ này, thậm chí với điều kiện xấu thế.”
Sớm hôm sau, buổi họp của các thương nhân và hunter hộ tống đã xong ở quản trường trung tâm.
Có 6 chiếc xe trong nhóm này.
Mỗi chiếc xe có 1 thương nhân và một người giúp đỡ (như đầu bếp hay nhân công)
Các thương nhân dường như có quan hệ tốt với lẫn nhau và có mục đích buổi họp là giới thiệu cho các hunter hộ tống.
Các hộ tống không nhất thiết phải gần gũi với các thương nhân, nhưng hộ tống cần phải nắm vững năng lực các thành viên khác, sở trường, vân vân, để hợp tác và phân bổ vai trò.
Nếu bọn họ theo kế hoạch, họ sẽ an toàn trong chín ngày kế tiếp.
“Một số người vắng mặt khi tôi giải thích chi tiết lần cuối, nên tôi sẽ vắn tắt nói chi tiết nhiệm vụ lần này.”
Rõ ràng chỉ có người đại diện là tham dự. Ngoài Rena, vài thành viện đội khác cũng vắng mặt.
Vị khách hàng tiếp tục nói.
“Lần này chúng ta sẽ tiến đến Amuros bằng chuyến hành trình 4 ngày đi, 4 ngày về và mọi người sẽ rỗi 1 ngày ở nơi chúng ta đến.
Mà như mọi người thấy đó, lần này mức thù lao gấp 1.5 lần so với những nhiệm vụ hộ tống thông thường.
Mọi người chắc đã nghe từ các đồng nghiệp của tôi là có một nhóm ăn cướp lớn hoạt động ở hướng đó rồi phải không…”
Ngay lúc ấy, thương nhân lãnh đạo của nhóm, vị khách hàng, nhìn khắp gương mặt các hunter, nhưng không ai tỏ ra ngạc nhiên.
Bọn cô cũng đã giải thích cho Rena hồi hôm.
“Song chuyện không chỉ có vậy. Nhóm chúng tôi không đi vì mục đích lợi nhuận, mà là cho những ai gặp rắc rối bởi vì sự từ chối của các thương nhân buôn hàng tới Amuros.
Vả lại chúng tôi chủ yếu chỉ lựa chọn những món hàng không đắt đỏ nhưng là cực kì cần thiết bởi cho mục đích ấy.
Và tuy rằng mục đích chúng tôi là để chuyển giao những món hàng ấy, thì trên thực tế có một nhiệm vụ còn quan trọng hơn nhiều, đó là—“
Lại lần nữa, ông khách hàng nhìn quanh các hunter trước khi tiếp tục.
“—Đó là tận diệt hết bọn cướp.”
Phải, đó là mục đích chánh cống của khách hàng này, mà bọn cô đã nghe hồi hôm.
“Phải mất thời gian dài trước khi lãnh chúa và đất nước động binh, và đợi chờ họ sẽ hoàn toàn đóng cửa thương mại với Amuros.
Do nguyên nhân đó, mọi người sẽ đi cùng nhóm thương nhân chúng tôi và chuẩn bị cho cuộc tấn công của bọn cướp.
Nếu chúng không tấn công, bọn ta chỉ việc buôn bán ở Amuros như bình thường.
Còn nếu bị tấn công, chúng ta sẽ đánh nhau với mục đích tận diệt giặc cướp thay vì chạy trốn.
Chưa có xác thực, nhưng bọn cướp khoảng nhiều hơn 20 người.
Và tôi nghĩ với tổng số 12 hunter: 1 hạng B và 11 hạng C tính cả pháp sư, các bạn có thể đối phó chúng.
Với mục đích đó, tôi biết rằng thù lao là không đủ.
Nhưng mà, chúng tôi không thể chuẩn bị nhiều hơn số đó được. Xin tha thứ cho bọn tôi.
Mà còn, không cần bảo vệ thương nhân tụi tôi trong trận đánh.
Tụi tôi sẽ cầm kiếm để tự bảo vệ xe của chúng tôi.
Do có lợi thế vị trí hơn, chúng tôi có thể đẩy lui bọn cướp cố gắng leo lên xe hàng, vả lại, chắc không có nhiều người thử leo lên xe trong khi hộ tống vẫn còn chiến nhau với chúng.
Nếu các bạn đánh bại chúng, các bạn có thể đến giúp sau đó.
Vì vậy, xin tập trung hết sức vào việc tiêu diệt cướp.
Ngay cả khi tụi tôi bị bắt làm con tin, cứ bỏ mặc tụi tôi.
Dù cho chúng ta có chịu thua đi nữa, chúng ta cũng sẽ bị giết ngay sau đó thôi.
Còn có câu hỏi nào không?”
Những hunter hộ tống chất vấn những lời cuối của khách hàng. Rõ ràng, ngay cả những hunter đi dự họp cũng chỉ mới nghe lần đầu điều này.
“….Sao ông lại làm thế?”
Câu hỏi này nêu ra từ một thành niên, thuộc tổ đội bao gồm ba thanh niên trẻ khoảng đôi mươi.
“Cậu, hỏi tại sao à? Ờ, nếu phải nói, đó bởi vì với thương nhân bọn tôi, Amuros là một khách hàng buôn bán thâm niên…”
“…Ngu xuẩn! Thế là ngu ngốc!”
Lần này đến từ một hunter của nhóm 5 người gồm ba nam khoảng 30 và hai nữ. Người đàn ông dường như là thủ lĩnh cười vang khi bị cô gái đánh.
“Ông nghĩ cái gì mà đi nhận một nhiệm vụ thế này hả?”
“Quân tử nhất ngôn!”
“Ông là một thằng ngốc!”
Ba thành viên khác đứng đó cười hi hi ha ha. Dường như đó là thường lệ với họ.
Sau khi cười đã đời, chú thủ lĩnh nhìn các hunter khác và bắt đầu lên tiếng.
“Thôi thôi, giờ hãy để tôi tự giới thiệu. Tôi là thủ lĩnh [LONG TỨC], tên là Bart, một kiếm sĩ bậc B.
Không có hạng B nào nữa trong tổ đội hợp tác này.
Vậy nên, tôi sẽ là thủ lĩnh của tổng thể kế hoạch hộ tống và là chỉ huy trận đánh, có gì phản đối không?”
Sau khi không ai tỏ ra phản đối, ông gật đầu tiếp tục.
“Thành viên nhóm chúng tôi là: Kiếm sĩ Karam, thương sĩ Fagas, người dùng dao Vera và pháp sư Jeanne.
Jeanne giỏi phép chiến đấu, nhưng đừng có mong chờ vào phép chữa trị của cổ.”
Tiếp đến các thành viên của nam đội ngũ độ 20 lên tiếng giới thiệu.
“Thủ lĩnh đội [HỎA LANG], tôi là Brett . Cả tôi với Chuck là kiếm sĩ, còn Darryl là thương sĩ.”
“Hả…!?”
Vài người thốt lên tiếng nội tâm của họ.
Không cần phải chỉ ra, cân bằng của đội ngũ này quá tệ.
Nếu nhóm ở hạng B, thì họ không cần nhiều người, song con số xấp xỉ cho bậc F tới C là khoảng 5 tới 7 người.
Nếu nhóm bạn chỉ có 4 người, bạn nên nhắm tới quái vật bậc thấp, thế thì sẽ không có vấn đề với cân bằng của nhóm.
Nếu có nhiều hơn 8 người, bạn nên chia số thành viên thành hai đội.
Một nhóm quá nhỏ thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng hễ một nhóm có quá nhiều thành viên, thì sẽ khó hợp tác với người khác và phân bổ thù lao.
Trừ khi bạn làm những nhiệm vụ liên hợp giống thế này, số lượng nên được duy trì ở 5 hay 7.
Và bất chấp số lượng người, cân bằng phải là thứ quan trọng nhất.
Một nhóm bốn người nên có 2 kiếm sĩ, 1 cung thủ với 1 pháp sư. Chẳng có nhóm nào mà toàn 4 kiếm sĩ. Nếu bạn hỏi đi với nhóm nào hiệu quả hơn, chẳng cần động não cũng biết.
Bởi vậy, nhóm [HỎA LANG] này quá mất cân băng. Hơn nữa, họ chỉ có 3 người.
“Không đâu… Tôi biết nguyên tắc số người và cân bằng chứ! Cho tới cách đây đôi ba tháng, chúng tôi vẫn có một cung thủ và một pháp sư, cả hai đều là nữ!”
“Vậy giờ họ…?”
Ngay lúc đó, Mile và người khác thấy nét mặt Bart thay đổi và hiểu ra, nhưng đã quá trễ.
“Họ chuyển qua một tổ đội 4 người có một tên đẹp mã, nhưng sau đó, họ trở lại vào ngày kia và bảo chúng tôi cho nhập nhóm lại, nhưng tụi tôi đã từ chối.
Chúng tôi không có định mang phụ nữ có bầu ra chiến trường và chúng tôi sẽ không nuôi con của mấy gã khác.”
“À…tôi hiểu rồi.”
Sau đó không khí trở nên yên tĩnh, rồi Meavis là người phá vỡ bế tắc.
“T…Tôi là thủ lĩnh [XÍCH THỆ], Meavis, một kiếm sĩ. Đây là pháp sư Rena và pháp sư Pauline, kia là ma kiếm sĩ Mile.”
“Ma kiếm sĩ?”
Ba thành viên [HỎA LANG] dường như họ còn chưa biết chuyện thế nên họ lên tiếng hỏi.
Đối lại, các thành viên [LONG TỨC] đã xem kì thi tốt nghiệp, vậy nên họ không ngạc nhiên như nhóm [HỎA LANG].
Chẳng lẽ nhóm [HỎA LANG] không thắc mắc vì sao khách hàng lại chấp nhận những Hunter non choẹt như thế vào lại nhiệm vụ cỡ này?
Khách hàng hẳn có lẽ đã xem kì thi.
Hoặc bằng không, ông đã từ chối rồi.
Thế nhưng có trường hợp, ông vẫn do dự nhận đề nghị của [XÍCH THỆ] bởi vì có Meavis, người trông ra dáng nhất.
“À, phải rồi, tôi có thể dùng rất nhiều ma thuật. Chưa hết, tôi cũng giỏi về kiếm pháp, mà mọi người cũng không cần lo về chuyện nước nong!”
Mọi người [Hỏa Lang] vẫn còn cho thấy sự lo âu trên khuôn mặt, trong khi các thành viên [LONG TỨC] nở nụ cười ngượng với suy nghĩ “Mấy người không cần phải lo, họ mạnh hơn các cậu nhiều lắm.”
“Rena là pháp sư tấn công, còn Pauline thì giỏi về chữa trị và phép hỗ trợ, nhỏ còn có thể dùng phép tấn công luôn.”
“Gì cơ? Các em trông chỉ là những cô gái trẻ, mà cần bọn anh bảo vệ, hóa ra các em có thể đỡ đần cho bọn anh cơ đấy.”
Thủ lĩnh Brett của [HỎA LANG] không biết tí gì về sức mạnh [XÍCH THỆ] nêu lên nhận xét như vậy.
Meavis chỉ có biết cười trừ.
Rồi đó, sau khi trao đổi thông tin liên quan về phép thuật và vai trò, thì tới lúc khởi hành.
Tất cả hunter hộ tống cũng lên xe.
Không như hiệp sĩ, hunter không có ngựa để cưỡi, mà hunter cũng cần bảo tồn sức lực để chuẩn bị lúc ăn cướp tấn công.
Họ ngồi ở 4 trên 6 xe, ba thành viên [LONG TỨC] ngồi xe đầu tiên, trong khi hai người nữa ngồi xe thứ hai.
Ba thành viên [HỎA LANG] ngồi trên xe cuối cùng. Còn 4 thành viên [XÍCH THỆ] ở trên xe thứ 4.
Đây là sơ đồ vị trí dành đối phó với tấn công từ mọi hướng.
Những ai ở trước nhất và cuối nhất thì xa nhất vị trí trung tâm.
Nếu một bên hông bị tấn công, họ sẽ không thể nhanh chóng chạy tới bên kia để giúp đỡ.
Có lẽ vì quan tâm của Bart mà các cô gái được xếp cùng nhau ở phần trung tâm an toàn nhất, nơi đó là chỗ dễ dàng nhất cho người ở đầu và cuối chạy lên hỗ trợ.
[XÍCH THỆ] được ưu tiên ở vị trí đó.
Đó là bản năng của nam nhân để tạo cho các cô gái mà còn chưa trưởng thành một chốn an toàn, kể cả sự thật họ biết rằng [XÍCH THỆ] có chăng còn mạnh hơn cả [HỎA LANG], hay có khi còn mạnh hơn cả nhóm [LONG TỨC] bọn họ.
Các thành viên [HỎA LANG] chỉ vừa đôi mươi nhưng họ đã trưởng thành thế nên các anh chẳng chấp nhặt.
Vào ngày đầu tiên, nhóm thương nhân vẫn còn khá gần kinh đô, do đó chẳng có cướp bóc hay quỷ quái nào sẽ xuất hiện, nên họ an toàn cắm trại khi trời tối.
Các thương nhân trải chăn nệm và co mình trong khoảng không gian hẹp trên xe rồi ngủ.
Dù có hẹp đi nữa thì vẫn còn tốt chán hơn ngủ ngoài trời.
Bên ngoài, đầu bếp hay đánh xe trải chăn nệm, nằm ngủ kề bên nhau.
Mấy hunter thì ngủ dưới gầm xe hay một cái cây lớn để tránh mưa rơi.
Trong khí đó, [XÍCH THỆ] thì…
“Eh? Đó là gì…?”
“Cái này hả, chỉ là lều bình thường, có gối có mền thường thôi…”
“Ở đâu mà nhỏ có thế chứa những cái đó vậy?!”
Không phải không có lý để thanh niên trẻ như [HỎA LANG] tự hỏi.
Xe chở thì chật chội hàng với hóa, nên chỉ có thương nhân là ngủ được bên trong, còn người khác thì phải nằm ngoài.
Họ cũng không thể mang vác theo nhiều đồ cá nhân.
Sau khi sửa soạn giường xong, cuối cùng đến lúc ăn tới.
Dù khách hàng chuẩn bị thịt thà cho hành trình đi chăng nữa, thì không có nhiều lựa chọn khi họ chỉ có thể mang thịt bảo quản.
Phải, hệt như bánh mì cứng và thịt khô, súp đơn giản là luộc rau kuzu khô bằng nước nóng.
Chất lượng không nói gì là ngon lành.
Mile đã sống một cuộc sống nghèo nàn, nên nhận cái gì với nhỏ cũng được hết.
Song lần này, Mile cất bánh mì cứng và thịt khô của mọi người vào Hộp Đồ.
Mile lấy ra hai thỏ sừng, lần lượt từng tay.
Rồi Mile moi ra một con dao bếp từ đâu chả rõ.
Sau đó, Meavis chiên thịt bằng đống lửa nhóm lên bởi Rena.
Mùi vị mời gọi dần dà lan ra chung quanh.
“Mọi người có muốn ăn chung không?”
Nghe Mile mời, những hunter đang nhìn từ xa cũng tiến lại.
Tiện nói, khi Meavis nấu ăn, cô bắt đầu dùng dao bếp thay cho cây kiếm vì cô nghe thấy tiếng thút thít từ đâu đó hễ mà cô dùng kiếm nấu ăn.
Thịt thỏ sừng nhanh chóng bốc hơi kh mọi người ăn liên tục, nên Mile lấy ra một phần thịt Thằn lằn Đá bị cháy và thịt orc còn cất trong Kho.
“Gì cơ, phép Cất Trữ?”
Lần này, không chỉ [HỎA LANG] mà ngay cả [LONG TỨC] cũng kinh ngạc.
Kĩ năng năng này không phô diễn trong kì thi nên họ không có biết.
Vả lại, số người có thể dùng phép Cất Trữ thì nhỏ.
Tất cả thương nhân đều tiến tới, bất kể họ có ở bên được phục vụ thịt hay không, hoặc kể cả khi họ không đến để nhận phần thịt ăn, thì họ không thể nào nhẫn nại nổi khi thấy điều đó.
“Cô có phép Cất trữ à! Thật là tuyệt làm sao…”
Mọi thương nhân đều nhìn vào Mile, dường như thấy ghen tỵ.
Hiển nhiên thôi, với thương nhân, đó là một khả năng mơ ước.
“Các chú, các bác cũng dùng luôn không…?”
Các thương nhân cuối cùng nhận phần ăn, và mọi người bắt đầu dùng bữa tối.
“Em đã dùng ma thuật để gom mùi nên quái vật sẽ không tới đâu.”
Sau đó Mile bảo vậy để thuyết phục mọi người, làm họ thấy an tâm hơn.
Cô cũng cung cấp dịch vụ nước nóng.
Những cô gái của [LONG TỨC], Vera và Jeanne, mê mẩn; còn Bart thì lầm bầm những từ mà nhiều người đã nói với bọn cô…
“Thật là tiện dụng và tiện lợi nhỉ…”
(*)Editor bận bịu rồi nên đọc đỡ mấy bản này đi :)
7 Bình luận