Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

058. Tiếp cận

6 Bình luận - Độ dài: 3,427 từ - Cập nhật:

058: Tiếp cận

“Gu~a”

“ĐAU QUÁ MẸ ƠI !!”

Đám binh lính kêu la vì đau đớn do gan bàn chân họ bị đâm bởi sỏi nhọn.

Một số trật cả mắt cá chân, té ngã. Do đó thế tiến công của quân thù tạm khựng lại.

“Bọn lính đó, chuyện gì xảy ra với chúng vậy?”

Bart nghi hoặc hỏi khi chuyển động của đám binh sĩ dừng lại.

“Nếu tôi không nhầm… cứ như là có sỏi dăm trong giày chúng vậy.”

Vera nhìn vào đội quân sĩ đang cà thọt bước đi suy đoán. Trực giác của cô thật chính xác.

Binh lính quân thù đều mang giày nhà binh.

Giày nhà binh thì mất thời gian để thay ra đổi vô. Bạn phải tháo dây buộc giày, cởi giày, bỏ sỏi ra, mang giày lại, gút dây giày lại rồi mới bước đi lại được. (dịch: vãi chi tiết =)) )

Hiển nhiên, họ không thể làm cái việc chậm rãi như thế ở trước mũi kẻ địch được. Đám binh sĩ chỉ còn nước tái khởi động tấn công lại với sự nhẫn nhịn và bước đi khó khăn.

Bằng một dáng chạy kì khôi, lọc cà lọc cọc.

Không chỉ có gót giày bong tróc lẫn sỏi vào trong, dường như có kha khá người bị thương cả mắt cá chân.

“Được rồi, tiên phong đâu, tới lúc lên rồi! Pháp sư và Vera lui lại cung cấp hỏa lực yểm trợ, cẩn thận đừng để lạc đạn đó!”

Đám lính rốt cuộc lết tới nơi. Để lại cung thủ với pháp sư đằng sau, các tiên phong hunter xông lên trước.

Ba tiên phong nhìn bất ngờ khi thấy Mile cũng lên tham gia.

Họ cho rằng nghề chính của nhỏ là pháp sư và nhỏ chỉ mang kiếm để tự vệ.

Mile không cần nói gì, nhỏ không có thời gian để lãng phí.

Một ma pháp tấn công mạnh mẽ được tung vào các tiên phong trước khi xung đột.

Bên phe binh lính, phép của hunter bị ngăn bởi phép phòng thủ nên hiệu quả của ma thuật đã bị vơi đi non nửa.

Về phía hunter, Mile hoàn toàn chặn hết đòn của quân địch.

Sau đấy, các pháp sư chỉ còn có thể dùng những ma thuật phạm vi nhỏ, độ chính xác cao để yểm trợ từ đằng sau.

Rồi cuối cùng trận xáp lá cà giữa các tiên phong đã khai màn.

Ba tiên phong của Long Tức thì mạnh mẽ.

Thủ lĩnh Bart ở bậc B rồi, nhưng hai người kia cũng mạnh gần như chú ấy. Họ có lẽ ở hạng C mà gần sắp được tiến cử lên B.

Bởi tự tin vào sức mạnh bản thân, mỗi đòn công kích của họ đều chính xác.

Họ không miễn cưỡng truy sát kẻ thù mà vững vàng ngăn cản kẻ địch áp sát.

Ở mặt khác, ba thành viên Hỏa Lang dường như khá mất bình tĩnh.

Cũng hợp lý thôi. Họ chỉ là hunter hạng C, phải chiến đấu với quá nhiều binh lính quả là bị áp lực.

Tuy vậy, sau khi đánh được một lúc, họ nhận ra rằng có thể thắng dễ dàng hơn họ tưởng, rồi họ dần trở nên tốt hơn.

Đó là tại vì cử động của kẻ địch rất tệ.

Không có lực lượng nào trong tấn công và phòng thủ của chúng.

Còn ở hậu phương, cung thủ Vera yểm trợ hỏa lực rất chính xác.

Họ dần nắm được cục diện đối phó với kẻ thù, làm binh lính bị thương từng chút một.

Trận chiến với binh lính vượt quá số lượng của họ thật đáng ngưỡng mộ.

Tại nhóm ma thuật, Rena phụ trách mặt trận chiến đấu từ cự ly xa với pháp sư quân địch.

Pauline cùng Jeanne đảm nhiệm tấn công và yểm trợ cho nhóm tiên phong.

Về ba pháp sư còn lại phe địch, hai người dùng ma thuật phòng ngự chống trả phép tấn công của Rena trong khi người còn lại tấn công phe tiên phong của bên hunter.

Hễ dính một đòn bắn phép từ Rena tức là xong phim đối với họ, vì thế các pháp sư chẳng còn cách nào khác ngoài cách tập trung phòng thủ.

Pauline cùng Jeanne tập trung vào tấn công tiên phong quân địch thêm với việc phòng thủ chống lại phép của địch.

Về điểm này, Pauline và Jeanne thuận lợi hơn nhiều bởi họ có hai người.

Sau đấy, hai người họ chuyển mục tiêu sang pháp sư phe địch để phụ Rena.

Pháp sư địch vội vàng dựng phép phòng ngự, song ngay cả hai người cố gắng, họ chỉ có thể thủ được phép của Rena. Huống chi lần này, ma thuật tấn công có những ba người.

Pháp sư thứ ba vừa dứt phép công kích đã vội chuyển sang niệm phép phòng thủ.

Do~on!

Phép công kích của nhóm Rena rơi vào nhóm pháp sư địch.

“Ồ, dường như nhóm Rena làm được rồi!”

Phép tấn công từ phe địch ngưng lại.

Mile nhận thấy phép công kích và yểm trở từ hậu phương đã tăng lên. Do đó nhỏ nói cho Bart, người chiến đấu bên cạnh nhỏ.

Bart mỉm cười gật đầu với Mile.

Sau đó cả hai chạy tới hướng quân địch.

Để không giết chết người, Mile vung thần bí kiếm sao cho nhát chém của cô nông vào phần giáp của đối phương đủ để làm họ gãy xương.

Đường kiếm của cô thực hiện y hệt với cả áo giáp sắt,

Và nhỏ có thể bỏ công đối phó quân địch từ tốn.

Một vài cung thủ bắn tên như mưa vào Mile dù họ biết rằng có thể bắn nhằm cả đồng đội.

Mile nhẹ lắc tay và tung một phép phòng thủ.

Bởi tức khắc sau đấy, tất cả lao sĩ ném giáo về phía Mile.

“Khiên Phép!”

Ga~i~n, ga~i~n, ga~i~n, ga~i~n (SFX)

Mỗi một mũi giáo dừng lại như là chúng đụng một bức tường hay gì đó trong không khí và rơi cả xuống đất.

Tiếp đến các cung thủ lại bắn nữa, nhưng…

“Tên lửa kìa!”

Y như Bart nói, những mũi tên lửa ấy nhắm vào đoàn xe thương nhân phía sau thay vì các hunter.

Điều ấy sẽ làm xe bắt lửa, lây lan qua các xe chung quanh, còn có thể đốt cháy những ai không đánh nhau được đang nấp trong xe.

Bart la to bởi cầu mong pháp sư hunter nào chú ý thấy để chặn tên lửa.

Rồi chú ta nghĩ đã hết hy vọng bởi vì Mile dường như không dùng phép để đánh chặn những mũi tên lửa.

Những mũi tên lửa chạm tới khu vực đậu xe. Thế nhưng…

Kin kin kin kin (SFX)

Tất cả tên lửa đều bị dừng lại ở không trung trước khi trúng được xe và rơi xuống đất cứ như phải thế.

“….”

Giống y như mấy cái giáo ném vào Mile vậy.

Mile dường như không dùng phong thuật.

Bart chưa bao giờ nghe có một ma thuật lập một kết giới vật lý mà không có gió hay vật chất.

{Mình đếch cần nghĩ nhiều nữa.} Bart nghĩ.

Dường như rốt cuộc ông đã hiểu ra cái tồn tại gọi là Xích Thệ.

“…À, cháu sẽ đi qua bên trái yểm trợ một chút.”

Bất kể nhỏ nhận ra mình bất cẩn hay là giải thích thì cực nhọc quá, thì Mile đã đề nghị đi giúp sức cho Hỏa Lang.

Bart cũng không truy vấn Mile nữa.

“Được rồi, cứ đi đi.”

Đối với số lượng quân địch dần suy giảm và pháp sư phe hunter liên tục áp đảo một chiều, nơi này có hay không có Mile cũng chẳng có vấn đề gì.

Ông cũng quan tâm về Hỏa Lang ở cánh trái, lập tức cấp phép.

Việc Mile làm đã vượt mức sở liệu của Bart, dù rằng bây giờ ổng chắc nịch là đếch cần quan tâm nữa.

Hỏa Lang vẫn còn đánh vật ở bên cánh trái khi Mile tới.

Kiếm sĩ Karam của Long Tức mà gần Hỏa Lang nhất cũng đang chiến đấu ở cánh trái để làm nhẹ gánh nặng cho họ.

Họ có lẽ là những hunter C tầm trung và binh lính địch thì yếu do phép của Mile, song việc chiến đấu với quá nhièu người cùng một lúc vẫn là gánh nặng đối với họ.

Kiếm sĩ Chuck đã bị thương, đang nhăn nhó vì đau.

Ảnh chỉ còn cầm kiếm bằng cánh tay phải duy nhất.

Trong khi Hỏa Lang cố gắng chiến đấu để che chở cho Chuck, họ có vẻ bị giới hạn hành động và không thể chiến đấu rõ ràng.

Ngay lúc đó, một lính địch vung kiếm chém xuống phía trái bị thương của Chuck.

“Ồ không…”

Gyin!

Trước khi dứt tiếng la của Brett, Mile đã bước vào và dùng cây kiếm thần bí của cô đón đỡ đường kiếm.

Ja~!

Khi kiếm Mile đập vào kiếm tên binh sĩ, Mile dồn thêm lực và sấn lên một bước.

Với đà phi thường đó, tên lính vấp đổ mất thăng bằng.

Nhân cơ hội đấy, Chuck chém hắn bằng kiếm của anh.

Bởi vì ảnh chỉ dùng một tay và người lính mặc giáp bảo vệ, nhát chém không cắt vào thân tên lính, thay vào đó đánh bay hắn đi.

“…Cảm ơn, mọi người vừa cứu tôi đó!”

Chuck cảm ơn Mile và Brett bằng cách nhẹ hạ đầu.

Mile gật nhẹ đầu đáp lời rồi hướng vào kẻ địch kế tiếp.

Số lượng kẻ địch đã hụt tới 20 và chúng đã mất hết pháp sư, do đó chúng không thể dùng phép tấn công, phòng thủ hay trị liệu gì nữa.

Chúng cũng biết rằng cung tiễn chẳng còn ăn thua.

Nên tất cả cung thủ đã đổi cung thành kiếm, vốn là vũ khí phụ, và tiến lên chơi tay đôi.

Bất quá ngay cả kiếm sĩ chính thống cũng bị KO hết người này tới người kia, thêm mớ các cung thủ góp vui cũng không thể để chúng lật ngược thế cờ nổi.

Người tiếp người cứ thế mà cạp đất.

Còn nhóm pháp sư hunter ở phía sau đã đi vòng sang bên và tạo vòng vây quanh chúng.

Số lượng quân lính địch giờ đã giảm còn không quá 10 người, không còn lực lượng để chúng đánh với tiên phong lẫn pháp sư của hunter đồng thời.

Kể cả chúng chia lực lượng, thì vẫn còn một khoảng cách, chúng sẽ bị tấn công bởi ma thuật trước khi đến được gần.

Chỉ huy quân địch đã hoàn toàn hụt cơ hội bỏ chạy.

Ngay từ đầu, nếu ổng trốn chạy bỏ lại những thuộc cấp chưa chết, mà chỉ bị thương, chi tiết về âm mưu sẽ bị bại lộ và đó sẽ thành một vấn đề nghiêm túc.

Tuy binh sĩ trung thành, nhưng ai biết được bao nhiêu người sẽ không chịu nổi tra tấn và cung khai mọi thứ. Hễ muốn chạy trốn, ổng cần phải bịt miệng hết người bị thương, song ông không đủ sức để làm nổi.

Và ngay cả khi chạy được, ổng cũng bị truy đuổi ráo riết mà thôi.

Sau cùng, ổng không còn cách nào khác ngoài việc phải giết hết hunter ở đây bằng mọi giá, sau đó giết thương nhân diệt khẩu, cướp bóc đoàn xe và quay về quê nhà với những binh sĩ bị thương.

Hoặc là… giết hết người của ông rồi sau đó tự sát để phi tang chứng cứ?

Tuy nhiên, đó là chuyện khác chỉ khi người của ông giết được hunter.

Ngay từ đầu, đã chẳng cần phải lo nghĩ về cái chuyện như vậy rồi.

Bởi người chết rồi thì còn chi phải lo nữa.

{Dù nghĩ tuyệt vọng là vậy, nhưng mình vẫn cố sức đánh nhau. Thế nhưng giày mình thì lệch, còn mắt cá chân thì đâu, chả thể bước cho vững nổi.

Có những viên sỏi nhọn ở trong cả đôi giày và đau tới nổi mình không dám dẫm mạnh.

Tuy biết mình có thể chịu đựng nỗi đau trong tình cảnh sinh tử thế này, nhưng ta không thể vận lực gì hết.

Ta không thể tập trung vào trận chiến.

Cảm giác như ta không thể tung ra sức mạnh vốn có.

Thật bực bội khi trận cuối cùng của ta lại ở trong tình huống bất đắc chí thế này.

Còn gì lạ lùng hơn khi các thuộc hạ của ta cũng hệt như ta.

Dù cho pháp sư bọn ta có yếu thế hơn đi nữa, bọn ta lẽ ra phải thắng được mà không gặp phải kết quả bất tài như vậy chớ.

WHY, tại sao lại xảy ra thế này….?!!} (ý nghĩ của viên chỉ huy)

Chung cuộc, kể cả khi binh sĩ hậu phương lên tham gia, lực lượng chiến đấu cũng không khác biệt gì lớn.

Hậu đội họ có 3 pháp sư, 4 cung thủ, 4 lao thủ và 3 pháp sư đã hết chiến đấu nổi.

Chỉ huy và phụ tá tham dự với đội tiên phong. Tổng cộng 18 người chống cự cuối cùng với các hunter,

Kẻ địch chỉ định ba binh sĩ cho từng thành viên của Long Tức mà trông coi bộ mạnh nhất, hai lính cho ba thành viên Hỏa Lang, hai cho Meavis, còn 1 đối với Mile.

Meavis lập tức đánh bại một kẻ địch với đường kiếm thần tốc.

Cô chẻ áo giáp kẻ địch bằng kiếm và thúc cán kiếm vào bụng hắn.

Thanh kiếm, mà không gãy kể cả khi cô chém đá tảng hay giáp kim loại, của cô thật là tốt.

Mile cũng lập tức đốn ngã kẻ địch và rãnh tay đi KS thêm một binh sĩ nữa đang đánh nhau với Bart.

Sau đó, nghĩ rằng hạ gục nhiều kẻ địch quá sẽ không tốt nên Mile chuyển sang ngăn trở cung tên và lao ném.

Không như Hỏa Lang, các thành viên của Long Tức ở trong tình trạng tốt, do đó chẳng khó mấy để họ ứng phó với ba binh lính đã yếu đi bởi tại Mile.

Thậm chí thành viên Chuck đã bị thương vẫn ung dung đối phó với một tên lính.

Chuyện sau đó, mấy cung thủ và ném lao đã nắm kiếm, vũ khí sơ cua của chúng, lao vào; song lúc này Xích Thệ và Bart đã rãnh tay.

Đừng nói chi có họ góp mặt, ngay cả tiên phong cũng không chọi nỗi với Xích Thệ và Bart, thì làm sao họ có thể xoay chuyển được gì và nhanh chóng họ bị đại bại.

Đám quân sĩ đầu hàng sau khi họ chỉ còn có 5, lẫn không có ai chỉ huy nữa.

Không có tên lính nào bỏ chạy.

Còn viên chỉ huy chả biết là đang rên la lăn lộn trên đất hay lẫn trong số những người may mắn chưa bị chết nữa.

“Fagas, lấy một ngựa từ xe ngựa kéo. Cậu sẽ là người đưa tin.

Đi tới guild hunter Amuros với nhà của lãnh chúa, báo rằng chúng ta đã bắt được bọn cướp.

Nói họ mang cả xe và bảo an khẩn cấp luôn.”

Bart liên tục nhờ Fagas chuyển tin cho nhiều nơi. Tại vì có xác suất nhỏ rằng lãnh chúa hay quan triều đình đã biết về bọn lính này hay họ đang dự mưu gì đấy, bọn cô nên tạo thêm nhiều phương án an toàn.

“Rồi cậu viết một tổng quát về vụ này cho vương quốc, sau đó sao chép ra thành 6 phần. Gửi ba cái cho guild và ba cái cho hoàng gia, tất cả những ai chưa biết hoặc truyền theo cách nào tùy cậu.

Vậy đó, cậu hiểu chưa?”

Fagas gật đầu và lập tức tiến đến xe hàng.

Chọn Fagas là nhân sự tối ưu nhất trong nhiệm vụ này. Sau cùng anh ta lanh lẹ và đáng tin cậy.

Ngựa có kéo xe đi chăng nữa, thì cũng đã nhận được huấn luyện đề cho người cưỡi.

Kể cả khi không có yên cương, thì anh vẫn có thể tới được thị trấn nhanh hơn việc chạy bộ.

Trời về đêm còn có ánh sao, thế nên không hề có vấn đề khi anh ta chỉ men theo đường cái.

Anh ấy chắc sẽ đến nơi khi trời tối.

“Thận trọng quá nhỉ… cháu cứ tưởng người nào đó như chú sẽ lãnh nhiệm vụ này.”

“Ta là một thằng ngốc thông minh mà.”

Sau khi đáp lời Mile, Bart cho mệnh lệnh khác.

“Thôi, gom tù nhân và người chết lại một chỗ đi.”

“…Rồi.”

May thay, không đồng minh nào mất mạng lần này.

Hunter bị thương được chữa trị bằng phép của Pauline và Mile.

Cánh tay trái của Chuck và mấy người bị thương khác hoàn toàn lành lặn lại.

Hỏa Lang ngây ngốc khi chứng kiến cánh tay của Chuck hoàn toàn chữa khỏi ngay tại chỗ mà chẳng có vết sẹo.

Đội Long Tức đã thấy Mega Heal trong kì thi tốt nghiệp nên với họ không có nhiều ngạc nhiên.

Đối với kẻ địch, Xích Thệ đã giảm số lượng của họ ở một mức độ chắc chắn.

Chỉ có một binh sĩ bị chết vì trúng phép trực tiếp, đó là bị đâm bởi Băng lao của Jeanne.

Những kẻ khác bị thương trầm trọng, nhiều người bỏng nặng.

Đặc biệt là đòn tấn công nước sôi của Pauline, nhưng may mắn là họ còn sống được, và được chữa trị bởi phép của chính cô gái tấn công họ.

Không kể đến ma thuật, Mile đếm được tổng cộng 5 người chết.

Có nhiều binh sĩ chết khi đánh nhau với Hỏa Lang.

Không như Long Tức, đội viên Hỏa Lang không đủ giỏi để bắt sống kẻ địch.

Họ đang chiến đấu vì mạng sống nên không thể trách được.

Những quân sĩ sống sót chỉ là may mắn. Thế thôi.

Quân sĩ còn rất nhiều vết thương và trầy xước do bị đâm chém.

Pauline với Mile đã thực hiện chữa trị khẩn cấp cho họ.

Bất quá, họ chỉ trị những vết thương nguy hiểm tới tính mạng.

Đám lính vẫn còn bỏ lại vết thương đủ làm họ không thể chống trả được nữa.

Với lại bất kể chúng than vãn cỡ nào, sỏi trong giày chúng vẫn không lấy ra.

Chỉ cần Mile và Pauline không dùng phép chữa trị thì chúng đã có thể chết vì mất máu hay nhiễm trùng dù có là vết thương bình thường đi chăng nữa.

Chúng không có quyền kêu ca gì ở đây hết.

Trên thực tế, một ít binh sĩ còn thấy biết ơn.

Dù họ theo mệnh lệnh đế đánh cướp các đoàn thương nhân, thì thâm tâm họ biết rằng đó vẫn là làm chuyện xấu xa.

Nếu họ phải nói, chỉ có 6 người chết thì đúng là một phép màu.

Người chết được đặt ở một chỗ, lính còn sống thì bị trói lại gom vào chỗ khác.

Tối nay, chẳng ai ngủ cho tới tận sáng.

Thương nhân cùng hunter sẽ thẩm vấn.

Nếu bọn cô giao chúng cho chính quyền vào ngày mai, bọn cô sẽ không còn cơ hội nữa. Do đó bọn có sẽ tranh thủ lấy nhiều thông tin nhất có thể, đặng phòng hờ.

Không có gì đảm bảo cho việc kiểu “Vì lý do nào đó, tất cả tù nhân giao cho chính quyền đều chạy trốn hết cả” hay “Vì sao mà cả lũ đều tự sát hết rồi” sẽ không xảy ra.

Kết giới bảo vệ thương nhân được Mile lặng lẽ dỡ bỏ để họ đến.

Bọn cô cũng gom đám cướp cùi bắp đã bất tỉnh nhân sự lại luôn, tuy rằng bọn chúng sẽ không tỉnh lại cho tới tận sáng.

Nhưng Mile đâu có nói chuyện đó, nên Bart cứ thế mà làm.

Sẽ đảm bảo hơn khi tất cả kẻ địch tụ vào một chỗ mà ai ai cũng có thể thấy…

Một đêm dài bắt đầu như thế đó.

.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cay nhờ :v bị đánh bại bằng đao kiếm còn phục chứ vì đau chân mà không đánh đấm được gì thì ức không tả nổi.
Xem thêm
đấm nhau thua còn đỡ tức chứ thua vì hòn sỏi ta nói nó cay vl :))
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Tội lão chỉ huy. Phép lầy lội quá mà :))
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm