127: Hoàn cảnh hiện tại
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“C—cái gì đây?”
Dù nói vậy, nhưng Marcella cũng biết nó kiểu một loại thư từ.
Cô nhận cái que tre mà giống kiểu một bức thư.
Rồi, trước hết, lật ra…không có tên người gửi.
Nhưng mà Marcella biết.
Cái giọng thì thầm những lời đó bên ngoài cửa.
Với lại, không hiểu sao, cô thấy quen quen với ba người kia.
Bằng trí nhớ, cô biết rằng mình đã gặp họ ở đâu đó, nhưng mang máng không phải là người thật.
Đoạn Marcella khởi chạy [Mô phỏng Adele] hết tốc lực…
(Hạ trí tuệ tới trình độ Adele, trừ đi Thường thức và khả năng [Hiểu tâm ý], đoạn nhân [Sự lơ đãng] lên 5 lần…)
Trong lúc Marcella chạy [Bộ mô phỏng Adele], Monika và Orianna ngồi canh chừng ba cô nàng Xích Thệ.
Rồi thì…
“Ở đây!”
Đột ngột, Marcella soạt tay phải chỉ tới hướng một chỗ trống không kế bên Meavis.
Monika và Orianna bị giật bắn người tại vì họ không hiểu tại sao.
Nhưng chỗ không gian đáng lẽ ra trống lốc ấy chợt méo mó, một cái bóng mang hình thù con người xuất hiện. Marcella nhanh chóng thộp lấy cổ áo người mới hiện hình.
“Gya~!”
“Hiii~~!”
Monika và Orianna ré lên giật mình.
“Mình biết cậu ở ngay đây mà!”
“Sao, sao lại thế được…?”
Marcella làm tư thế tự hào trước một Mile hoàn toàn đáng thương.
Mắt Monika và Orianna tròn to chỉ bằng cách nhìn chuyện diễn ra.
Mile đã hủy bỏ ma thuật ngụy trang thông qua điều khiển quang học.
Nhỏ đã trở lại nguyên hình Adele có mái tóc bạc.
Nhưng hiện giờ, nhỏ đang có vẻ mặt như chứng kiến điều gì không thể tin nổi.
Bất luận ra sao, ngăn trở mọi thứ của Nano-chan là vô cùng hoàn hảo, như âm thanh, mùi vị hay dấu vết…
Đó là tại sao nhỏ nghĩ tuyệt đối nhỏ không thể bị phát hiện.
Trong lúc Mile suy đoán, Marcella nói tỉnh bơ.
“…Sao hả? Chưa hiểu nữa à. Đó tại vì cô là Adele còn tôi là Marcella. Bộ cô tưởng thiệt sự tôi không thể tìm thấy cô chắc?”
Trong lúc nói vậy, nước mắt bắt đầu hâm hấp ở khóe mắt Marcella.
Rồi Marcella ôm chầm lấy Mile thật chặt.
“Huhu~~”
“Adele~”
“Adele~”
Theo sau Marcella, Monika và Orianna cũng ôm lấy Mile ở hai bên trái phải và bắt đầu khóc mừng mừng tủi tủi.
Nhìn cảnh đó, Meavis cảm thấy muốn nhỏ lệ trong khi Rena đang phồng mang trợn má như dỗi hờn.
Ngay cả khi đang ôm Mile với nước mắt nhạt nhòa, Marcella vẫn quan sát và thấy được biểu hiện trên mặt của Rena.
(…họ là địch thủ của tụi mình, quả nhiên là thế!) (Marcella)
Còn Mile, nhỏ cứ khóc tỉ tê mà không biết ất giáp gì.
À đâu có, không hiểu sao Mile cảm thấy có không khí đáng sợ đang bao trùm. Chắc có lẽ lại là Pauline chăng?
~godblessme~
“…vậy thì chuyện gì xảy ra sau khi mình bỏ đi?”
Rốt cuộc sau khi mọi người bình tâm lại, là tới lúc trao đổi tin tức cho nhau nghe.
Lúc này, Meavis trả lời thay cho ba người trong khi Mile làm kết giới cách âm và chống rung động.
“Ả, bọn mình có một số quan hệ với hoàng cung, nên bọn mình đạt được một ít tin khá là chính xác.
Trước hết, chuyện này hơi khó nói. Nhưng mà Adele, cha của bồ ngỏm rồi. Đó là trừng phạt dành cho ổng vì âm mưu giết mẹ lẫn ông ngoại của bồ lẫn việc đuổi người thừa kế hợp pháp là bồ đi để mà chiếm đoạt gia đình Askham.
Dẫu phạm một trong ba tội ác ấy là đã đủ để xử tử hắn rồi. Kết cuộc, hắn bị phán chết 3 lần. Tổng khung hình phạt, hắn bị tử hình là chuyện khỏi bàn cãi dù cho hắn biện hộ thế nào. Ờ, cũng chẳng có ai mà đứng ra bênh vực cho hắn hết…
Sao hả, Adele? Mặc dù cha dượng cưới mẹ cậu, nhưng hắn không có quyền thừa kế chính thức nào đúng chứ? Hơn nữa, hắn đã bị xử rồi. Vì vậy Adele, cậu là người thừa kế chính thức của gia đình Askham.
Hiện tại, theo lệnh của đức vua, cho tới khi cậu, người thừa kế hợp pháp trở về và lấy lại quyền cai trị lãnh địa Askham, thì một thẩm phán triều đình sẽ lo liệu quyền cai trị tạm thời.
Giờ cậu sẽ làm gì?”
Trong lúc nghe Mile chỉ lẳng lặng gật đầu với những tình tiết.
Dù sao gã đàn ông kia cũng là cha của Mile mặc dù trên danh nghĩa, nên Marcella xem xét cho Mile. Cô có bộ mặt chia buồn trong khi kể tin về cái chết của cha Mile cho nhỏ nghe, song Mile không quan tâm gì hết.
Tuy không phải nghe công bố chính thức, song nhỏ có thể hiểu được kết cuộc ấy sau khi phân tích chi tiết kí ức của Adele trước và sau khi thức tỉnh. Cô đánh giá rằng xác suất xảy ra điều đó khá cao.
Adele không có nhiều kỉ niệm đẹp hay nhớ kĩ về gã đàn ông kia trước khi thức tỉnh.
Chẳng có cảm xúc hay thấy cái gì.
À không, nếu có gì, thì đó là một gã đàn ông xấu xa đã giết người mẹ dịu hiền và ông ngoại của cô. Hắn và gia đình của hắn cũng bạo hành Adele trước khi cô thức tỉnh.
Đối với Mile, gã là như vậy đấy.
Suy cho cùng, với Mile, người bố thực sự duy nhất là người đã dạy cô về khoảng cách và định hướng ở kiếp trước.
“…Chuyện như vậy à…Còn người khác và gia đình Askham thì ra sao rồi?”
Marcella tiếp tục tường thuật, tuy là cô bất ngờ một chút bởi Mile thẳng thắn.
“Mẹ kế của bồ bị trừng trị vì tội lỗi của bả. Những người khác bị phát hiện can tội nhận hối lộ hay là không làm tròn chức trách cũng bị trừng phạt.”
“Còn đứa em phân-nửa của mình thì sao? Chuyện gì xảy ra với Khó Ưa?”
“Ờ, nhỏ đó hả. Mọi việc đều là do cha mẹ nhỏ ấy lắm, hành vi của nó có vấn đề nhưng đó không tính là tội danh.
Đứa vua ân xá cho nhỏ. Nhưng đối với một thiếu nữ đã mất cha mẹ, mất thân phận, cậu có thể thấy tương lai của nhỏ đó tăm tối ra sao rồi.
Nhỏ ấy đáng lý ra được cho vào tu viện, nhưng bố mẹ từ gia đình bên nội cậu muốn cứu nhỏ đó. Họ không thấy muốn cứu cha của nhỏ hay cứu con của họ, nhưng cháu nội vẫn còn vớt vát được.
Đức vua chấp thuận điều đó. Dường như nước chúng ta đã có được một vị vua nhân đức.
Em gái của cậu không còn là quí tộc, lẫn không có quyền thừa kế. Nhỏ đó giờ chỉ là một dân thường, mình không chắc là nhỏ ấy có vui với loại hạnh phúc đó hay không nữa…”
“Được vậy thì mừng…”
Dù cho Mile bị bắt nạt, nhưng đó chỉ là trẻ con quậy phá, không đến mức phải bị xử tội.
Khi Mile biết được nhỏ ấy lại có được một cuộc sống đúng nghĩa mà không bị trừng phạt nghiêm trọng, Mile thở phào thốt lên và mỉm cười vui sướng.
(Adele rốt cuộc là người như vậy. Bởi vậy nên nhỏ mới là bạn của tụi mình!)
(Mile không hề biết hận thù với ai…)
Đám bạn cũ và mới cùng nghĩ điều tương tự trong đầu.
“Rồi sau đây, Adele-san! Cậu là người thừa kế gia tộc Askham. Hiện tại cậu là gia chủ của dòng họ, Adele von Askham. Một pháp quan triều đình đang chăm lo việc cai quản lãnh thổ của cậu theo lệnh của Đức vua. Nhưng cậu đã trở về, cậu có thể nắm quyền cai trị nếu cậu muốn. Vậy giờ cậu sẽ…”
“Hả? Chuyện ở nước này đã xong xuôi hết rồi, thế thì mình sẽ đi tới nước khác sớm!”
“Oooo~”
“Hả?”
Khi những lời đột ngột của Adele cắt đứt câu chuyện ngắn ngủi của Marcella, và với ba cô gái kia lẳng lặng đứng lên, Marcella không thể không kinh ngạc.
“Đ—đợi đã, gượm đã nào! Mấy cô định đi hay sao! Monika, cậu chặn cửa! Orianna, cậu lo cửa sổ! Adele, cậu dám bó chạy nữa hả!”
31 Bình luận