42. Thách thức giới hạn
Trưa hôm sau cái ngày họ quyết định nhận một nhiệm vụ khó, nhóm bốn người Mile đã ở bên trong Hội Hunter.
Vì Hội luôn đông đúc vào buổi sáng, với lại họ sẽ chọn nhiệm vụ để bắt đầu làm vào ngày mai, nên họ sẽ tránh được tắc nghẽn bên trong tòa nhà.
Họ cũng làm thế này bởi vì sẽ khó chịu nếu nhiều Hunter giàu kinh nghiệm cố ngăn nhóm người mới [Xích Thệ] khi mà họ thấy bọn họ chọn nhiệm vụ khó.
“…Chẳng có cái gì hay cả…”
Rena dõi mắt lang thang khắp bảng ủy thác với vẻ mặt ủ rũ.
Họ hơi mạo hiểm lần này, do đó họ cần chọn một nhiệm vụ mà thất bại sẽ không gây cho người giao hoặc người khác điều gì bất tiện. [Xích Thệ] sẽ không nhận bất cứ nhiệm vụ nào mà thất bại của họ sẽ dẫn tới cái chết của ai đó hay khoản tiền phạt lớn.
“Orc thì quá dễ, bốn người quả là ít với Golem Đá, đối với wyvern thì đi xa ơi là xa, còn nhện hay sâu thì gớm chết đi được…”
Hiển nhiên là họ tỏ vẻ kén chọn, vì sinh mạng và tương lai của họ nằm ở đây, nên tất yếu họ phải chọn nhiệm vụ cẩn thận rồi. Bộ ba Meavis, Pauline lẫn Mile cũng tìm trên bảng nhiệm vụ với biểu tình nghiêm túc.
“A, cái này nè…”
Tiếng thốt lên của Mile khiến cả ba chú mục vào nhiệm vụ mà cô ấy tìm ra, nội dung là….
{Thu thập Tài liệu từ Thằn lằn Đá. 5 đồng vàng nhỏ cho mỗi con, lên tới 5 xác. Phần thưởng sẽ giảm dựa trên chất lượng tài liệu}
Thằn lằn Đá là một nguồn thực phẩm còn gan chúng được dùng trong một số bài thuốc. Đánh giá theo hình thức nhiệm vụ, mục đích chủ yếu của việc này là thịt của chúng, tuy rằng gan của chúng có lẽ được bán như món ăn cao cấp hay bán cho một dược sĩ.
Có lý do vì sao Mile đặc biệt chọn nhiệm vụ này.
Trước hết, Thằn lằn Đá không phải là mạnh. Bất chấp ngoại hình chúng khá lanh lẹ, sở hữu vảy cứng và chân tay mạnh mẽ, đặc biệt là cái đuôi, thì vẫn là thứ mà 2-3 Hunter hạng C có thể đối phó được.
Vấn đề là ở chốn sinh sống của chúng.
Khác hẳn với Golem Đá, thân của một Thằn lằn Đá không làm từ đá.
Chúng chỉ được gọi là thế bởi vì chúng sống ở vùng sỏi đá…loại lãnh thổ núi non nơi những quái vật mạnh mẽ khác tựa như Rắn Đá, Golem Đá hay Golem Sắt xuất hiện.
“Thằn lằn Đá, hmm.... thù lao khá được…”
Tuy là cô nói vậy, thì Rena không thực hăng hái về vụ này từ khi cô đâu thể dùng được Hỏa Thuật yêu thích của mình vì cô sẽ đốt cháy tài liệu cần thu thập. Huống hồ dùng nó chẳng có ích chi với Golem Đá mà thế nào cũng sẽ chạm trán trên đường.
Hơn nũa, họ sẽ cần ít nhất 2 ngày để hành trình tới chỗ sống Thằn lằn Đá, làm chuyến đi của họ sẽ dài ít nhất 5 ngày 4 đêm, nếu không thì còn lâu hơn nữa.
Nhưng ưu điểm cũng kha khá.
Vì đất săn lần này thì xa xôi và nguy hiểm, với lại thù lao khá ngon lẫn mục tiêu quái vật tương đối nguy hiểm thấp. Nếu họ có thể săn ít nhất ba Thằn lằn Đá thì họ sẽ có được chi phí ở và thực phẩm tối thiểu trong một tháng. Cũng may, đó là nếu như bạn vượt qua vấn đề vận chuyển Thằn lằn Đá nặng nề mà lại dễ hư, nhưng với Mile và phép Cất Chứa lớn kì quặc, đó không thành vấn đề.
Cộng thêm, bởi do còn kha khá thời gian cho đến hạn cuối, tiền phạt cho việc thất bại chỉ có 2 đồng vàng nhỏ. Người ủy nhiệm có lẽ xem xét nguy hiểm của khu săn bắn cũng như việc khó khăn trong vận chuyển chúngm nên 1 thằn lằn đá một lần là giới hạn.
Vì vậy, do mục tiêu vấn đề không phải một quái vật mạnh, cũng như họ chỉ ít nhất đánh bại một con, họ có thể rút lui bất cứ khi nào, mà cũng là một thuận lợi với họ.
“Bọn mình hoàn toàn tự do hành động và chẳng mất gì nhiều. Mấy cậu nghĩ sao?”
“Mình không phản đối gì.”
“Mình rứa.”
“Tớ cũng vậy!”
Lần này Mile vội trả lời ngay sau Meavis và Pauline để không bị bỏ rơi nữa.
“Được rồi, vậy hãy đi loàm việc này! [Xích Thệ], tiến lên hết tốc lực!”
“ “ “yeah!” “ “
“Sao các cô không xem lại đã…”
Và ngay sau lời khai mạc là họ bị chặn lại bởi nhân viên Hội.
“Tôi biết được các cô đã đấu ngon lành với [Mithril Roar], nhưng đây là một chuyện khác. Là một thành viên của Hội, tôi không thể đơn giản để những Hunter trẻ tuổi nhận công việc quá nguy hiểm và để họ bước vào con đường thành thịt băm…”
(À, không phải [đánh thắng] mà là đã có trận đấu ngon lành hử…..Quả nhiên nó được thấy như thế.)
Mile đồng ý với sự đánh giá về bài thi của họ tự nhiên lan truyền trong dân chúng.
“Chúng tôi hiểu mà! Chúng tôi không luôn luôn nhận việc thế này đâu, chỉ duy nhất một lần này thôi. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu vì chúng tôi sẽ chạy ngay đi khi có nguy hiểm. Đây là khảo nghiệm mà [Xích Thệ] phải trải qua, bất kể ra sao đi nữa!”
“N-nhưng mà…”
Người nhân viên có thể cảnh cáo họ hoặc cho họ lời khuyên, nhưng anh ta chẳng có thẩm quyền để lật ngược quyết định của Hunter hạng C. Nếu mà họ không xê xích, à không, miễn là họ đầy đủ những điều kiện tiên quyết cần thiết, anh ta không có lựa chọn nào khác hơn ngoài việc để họ nhận nó. Miễn là không có vấn đề gì để mà anh có thể dùng điều này khi đối phó với Hội trưởng.
“ “ “Làm ơn mà!” “ “
Không thể chịu nổi Meavis, Pauline, và Mile, anh nhân viên miễn cưỡng tiến hành thủ tục.
“Nếu có nguy hiểm, làm ơn bỏ chạy ngay nhé….”
“Chúng tôi rõ rồi mà! Ngoài việc bọn tôi quí trọng mạng mình, thì chúng tôi không có kiêu hãnh ngu xuẩn nào để rồi thành việc một trong bọn tôi bị thương tích đâu!”
Sau đó, dưới ánh mắt lo lắng của vài người làm Hội và Hunter khác, cả bốn rời khỏi Hội.
--medmed--
“Bây giờ, hãy chuẩn bị trang bị của bọn mình. Giường ngủ ngoài trời, đồ dùng nấu ăn, thực phẩm, đồ đi mưa, đồ vệ sinh, vân vân…Bọn mình sẽ dùng những vật dụng này trong một lúc cho nên phải mua đồ thích hợp.”
Một đội ngũ xa hoa với ba pháp sư như Xích Thệ có thể tiết kiệm rất nhiều nước dùng, đá lửa, đồ trị thương cùng nhiều vật khác. So với một nhóm không có lấy một pháp sư, đây là thuận lợi to lớn. Mà tất cả đồ đạc đều giảm tải được vì có thể nhồi nhét hết vào trong Kho của Mile, cho phép họ di chuyển mà không mang bất cứ hành lý nào, đây rõ là gian lận.
Meavis và Pauline gật đầu đồng ý với Rena. Còn Mile….
“À, tớ ổn. Tớ đã cắm trại bên ngoài mấy lần nên tớ đã có hầu hết nhu yếu phẩm rồi…”
“Cho dù cậu nói vậy, thì chính xác chỗ nào…Lẽ nào là…”
“Ờ, bên trong phép Cất trữ của mình…”
“ “ “….” “ “
Ba người dã từ bỏ việc tranh luận ở điểm này.
“Dù sao đi nữa, cậu cũng phải đi cùng thôi! Cậu có thể giúp Meavis và Pauline lựa chọn những thứ họ cần và cả những thứ nhóm chúng ta cần.”
“À…”
Tất nhiên, nói rằng bạn sẽ không đi bởi vì bạn đã có hết cả đồ thì thật là tệ.
Bởi do “nhóm” họ chỉ bao gồm 4 người thôi.
Không thể nhận ra sự thật đơn giản ấy khiến Mile đôi chút thất vọng.
Rena kéo cô ra khỏi sự thất vọng với vài cái vỗ đầu.
“Coi nào, đi thôi!”
“Đ-được!”
Sau đó, cả bốn người đi tới một cửa hàng đồ cũ, tiệm bách hóa, tiệm tạp hóa, mua những đồ như là áo khoác, chậu, dao kéo, thức ăn khô, cũng phụ vật, trước khi về nhà trọ.
Vào buổi tối họ báo cho bà chủ trọ rằng họ sẽ vắng mặt trong 5-6 ngày, là họ muốn được bỏ bữa trưa ngày mai vào hộp đựng lúc ăn buổi sáng. Sau đó họ quay về phòng ở tầng hai.
Như đã định trước, với mục tiêu ngày mai trong đầu, chẳng có ai trong họ định đi giải trí cho khách vào lúc này.
“Rồi đó,bọn mình sẽ ăn sáng ngày mai nhanh nhất có thể để mà bọn mình có thể khởi hành sớm. Nên hãy nghỉ ngơi tốt đêm nay mọi người.”
Dù Rena là người nói điều này, thì cô hầu như là người dễ bị kích động nhất và có ít khả năng là dễ đi ngủ. Mà vẫn còn kha khá thời gian cho đến khi chuông đêm thứ hai điểm (21h).
Do đó Mile mang ra một chuyện từ [Truyện dân gian Nhật Bản], [Chằn tinh đỏ mít ướt], khiến cho Rena ứa nước mắt giận dữ với cô tại vì đã kể [một chuyện như vậy trước cuộc đi săn].
--medmed--
Hôm sau.
Sau khi dùng xong bữa sáng rồi tắm táp, cả bốn thành viên Xích Thệ rời nhà trọ. Hoàn toàn tay-không.
Gộp cả bữa trưa họ mới nhận, mọi thứ ngoài vũ khí và áo giáp, cũng như bì nước da, đều được cất trong Phép Chứa Đồ của Mile.
Nhưng do bữa trưa thì khác loại với hành lý, Mile chỉ làm nó trông như đặt vào Phép Chứa, chứ thật ra cô đã đặt nó vào trong Hộp Đồ miễn-hư của cô.
“Thiệt là tiện…”
Trong khi nói điều này, Rena cảm thấy lo lắng khi đã quen dần với sự tiện lợi như vậy.
Họ cần 2 ngày du hành bằng chân để dến vị trí mục tiêu, nơi sống của Thằn lằn đá.
Thông thường, thời gian du hành bằng chân tính dựa trên tương quan tốc độ của một người đàn ông trưởng thành. Loại trừ Meavis và Mile, mọi người hẳn nghĩ Rena và Pauline sẽ làm chậm họ lại, nhưng đây là lúc Phép Cất chứa bộc lộ phước đức của nó.
Giữa [Một người đàn ông trưởng thành mặc giáp, mang vũ khi, nước uống, thức ăn lẫn nhu yếu phẩm] với [một cô gái chẳng mang gì ngoài giáp và vũ khí], đặc biệt khi cô gái ấy còn là một Hunter, thì rõ ràng ai sẽ là người nhanh hơn. Bất kể năng lực thể chất của họ thấp hơn khi là hậu đội so với tiên phong, thì trượng hay gậy của họ nhẹ hơn nhiều với trang bị nặng nề của tiên phong, bởi vậy họ sẽ không quá tụt lại đằng sau.
Thế nên kế hoạch của họ là đến chân núi họ muốn tới vào ngày thứ hai, sau khi cắm trại ngoài trời một đêm.
Rồi đó họ sẽ trải qua một đêm tại đó, và săn nguyên cả ngày vào hôm sau. Sau khi trải qua thêm một đêm ở lại nữa thì họ sẽ khởi hành về nhà.
Nếu họ hoàn thành chuyến săn trong một ngày, thì toàn bộ chuyến đi sẽ mất 5 ngày 4 đêm, còn lâu hơn thì mất thêm 1-2 ngày. Họ không mua chừng ấy thực phẩm để mang theo, nhưng không thành vấn đề nếu họ tự cung tự cấp ngay tại chỗ. Còn có pháp sư nghĩa là không cần phải lo lắng về nước uống.
Mọi người ngoài Mile có ý kiến rằng [đã chẳng mua nhiều lương thực], nhưng đương nhiên Hộp Đồ của Mile đã lấp đầy rất là nhiều thức ăn bảo quản hoàn hảo.
Khi Xích Thệ tiếp tục chuyến hành trình sau bữa ăn trư kéo dài đến trưa, hai xe ngựa kéo bắt đầu theo sau họ mà không hề gây chú ý.
Bình thường một xe ngựa kéo nhanh hơn chút so với di chuyển bằng chân, kể cả tốc độ nhanh như nhóm Mile. Và mặc dù họ lý ra nên vượt nhóm Mile, chiếc xe vẫn không làm vậy và cứ duy trì một khoảng cách nhất định với họ.
Khi nhóm Mile nghỉ, cái xe cũng dừng.
Khi nhóm Mile bắt đầu đi, chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển.
“….kí sinh trùng hả.”
Rena nói giọng toát ra sự khó chịu.
“Cậu nói ‘kí sinh trùng’ là sao?”
Rena tử tế đủ để trả lời câu hỏi thơ ngây của Mile.
“À, phải ha, họ không dạy điều này ở trường. Kí sinh trùng là thuật ngữ dành cho mấy thương nhân cố bủn xỉn tiền thuê hộ tống rồi đeo bám cùng các đoàn lữ hàng hay Hunter lữ hành theo một hướng nhất định, hy vọng được họ bảo vệ cho chúng.
Nếu gần một nhóm Hunter hay đoàn lữ hành, thì xác xuất bị tấn công hạ thấp đáng kể, rồi nếu mà họ bị tấn công thì hầu hết Hunter hay chỉ huy đoàn sẽ không bỏ rơi bọn chúng. Bởi vì sau cùng việc bỏ mặc họ chết sẽ để lại vị đắng cho các Hunter hoặc các đoàn lữ hành mà cũng là đồng nghiệp với chúng.
Nhưng nếu cậu làm việc đại loại thế, thì những ủy thác hộ tống cho các nhóm nhỏ thành ra sẽ khan hiếm đi và sẽ cực khổ cho Hunter. Hoàn toàn khó chịu đựng nổi để cho các đoàn lữ hành bỏ tiền đúng đắn để thuê hộ tống với các Hunter đem mạng sống ra để bảo vệ những kẻ không cần được bảo vệ.”
Bất kể trông ra làm sao, họ là một nhóm 4 Hunter mới được hun đúc, thì vẫn là Hunter. Và nếu họ di chuyển xa khỏi chỗ ở, họ ít nhất phải ở hạng D, đánh giá theo trang phục, có lẽ là hai tiên phong với hai pháp sư. Họ sẽ có nhiều hơn là đủ khả năng chống chọi vài con Orc còn các nhóm cướp nho nhỏ sẽ do dự tấn công họ. Bọn cướp sẽ không tấn công nếu chúng thắng với kết quả nhiều đồng bọn bị thương hay chết. Bởi do như vậy thì chúng sẽ hoàn toàn bị quét sạch sau nhiều lần tập kích.
Nói ngắn gọn, mấy kẻ thương nhân kia có ít thứ để mất và có thêm nhiều lợi ích từ việc hạ thấp tốc độ của họ.
“Kí sinh à….Chúng mình nên làm gì giờ?”
“Bọn mình không làm gì cả. Nói đúng hơn, bọn mình chả thể làm gì. Nếu cậu cố gắng chạm mặt họ, họ chỉ việc né tránh chủ đề với lý do kiểu như [chúng ta đơn giản chỉ đi cùng một hướng], thì cậu sẽ làm gì?”
“Thực vậy há…”
Mile chấp nhận giải thích của Rena.
Thôi thì, đó hẳn nhiên là mất mát đối với tổng thể Hunter, nhưng mấy kẻ đó cá nhân không quấy nhiễu hay làm nhóm cô bị nguy hiểm gì. Cho tới giờ thôi…
6 Bình luận