Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

047: Trở về

8 Bình luận - Độ dài: 3,120 từ - Cập nhật:

047: Trở về

Rốt cuộc, Mile không thể che giấu nổi sự tò mò của mình trước cấu trúc của con Golem Đá. Nếu làm đúng, cô ắt sẽ tìm ra được yếu điểm và dễ dàng hạ gục nó.

“Đồ ngốc, nếu cậu hứng thú đến thế thì chỉ việc nói ra thôi, chúng mình sẽ có thể cùng nhau tìm mà.”

Sau khi Rena nói vậy, mọi người bằng cách nào đó đã tách được phần ngực và nhìn vào trong, nhưng bên trong cũng toàn là đá. Họ chẳng phát hiện được chút gì có thể coi là yếu điểm của nó cả. Tuy nhiên, họ tìm thấy một vật thể có hình cầu bằng vàng bên trong, sau đó Mile nhét nó vào Hộp Đồ của mình.

Sáng hôm sau—

Dù đã làm việc cho tới nửa đêm, nhưng do tối hôm trước họ đã đi ngủ khá sớm, nên cả ba thức dậy đầy năng lượng. Phải, ba người, ngoài Mile.

Mile, người đã hứng thú với golem tối hôm đó, còn có một sự tò mò khác trong đầu cô, điều ấy đã làm cho cô không thể ngủ được. Tuy rằng việc phân tích con golem đá mới là nguyên nhân chủ yếu làm cô không tài nào ngủ nổi.

Vậy thì, cái gì khiến cô phải…

(Có phải mình....cứng cáp không?) {Suy nghĩ của Mile}

Tới tận bây giờ, ngay cả trong đấu tập thì cô không thích ý tưởng để mình bị thương, để rồi cô tránh né mọi thứ có thể. Khi cố ý thua, cô luôn nhận đòn tấn công yếu ớt do sai tư thế từ đối thủ của mình vào vùng mà áo giáp cô dày nhất… Song đó gần như là lý do khiên cô bị lộ khi cố ý chịu thua.

Dù là vậy, do những nỗ lực và mưu kế của mình nên số lần cô phải chịu đau gần như là…Không đúng, phải nói là hoàn toàn không.

(Hoàn toàn không sao…? Có lấy một lần nào trong suốt khi tập kiếm, tập giáo hay võ kĩ mà mình thấy đau không?)

Cả trong cuộc chạm trán với Thằn lằn Đá sáng hôm đó, hay tổn thương tích lũy từ đòn tấn công độc nhất từ cái đuôi rồi sau đó còn đâm sầm vào đồi núi đá chung quanh nữa. Mặc dù cô đã ngẫu hứng viện ra lý do với những người khác, nhưng thực ra cô không hề đỡ bằng kiếm, hay cô không hề nhảy lui để triệt đà cho cú va chạm, lẫn việc cô dùng phong thuật để làm đệm cho điểm đáp. Mọi thứ. Cô đều đón nhận nó một cách trực diện.

Ấy thế mà, chẳng có lấy một thương tích nào. Cô gần như không cảm thấy đau đớn. Như thể một phần cơ thể cô chịu tác dụng thuốc gây tê, và tình trạng cơ thể cô thì kiểu như [Xúc giác vẫn còn đó và bạn biết là mình đang chạm vào, nhưng không hề có đau đớn].

(Nếu là như thế, thì tất cả mưu tính và công sức của mình đổ vào việc tránh bị đau hết thảy đều là công cốc sao!)

Không không, vấn đề không phải nằm ở chỗ đó.

(Chỉ là cơ thể mình rắn chắc đến mức nào chứ….? Khoan, á à, ít nhất không thấp hơn phân nữa của một con rồng… Mà nếu như còn có một thức sống thậm chí cứng rắn hơn nữa thì…)

Nghĩ lại việc dó từ trước khi cô thức tỉnh, nhớ lại thực tế rằng cô không hề có chút kí ức nào về việc bị thương dù chỉ một chút xíu. Nếu mọi người khám phá ra, cô sẽ không được coi là con người nữa, có chăng sẽ bị đối xử như một tư liệu nghiên cứu. Hoặc tệ hơn là, một vũ khí thế mạng. Những suy nghĩ đáng sợ như thế cứ quay Mile vòng vòng với chỉ mỗi một việc tiêu diệt con Golem, hết cái này tới cái khác và xoáy sâu vào tinh thần của Mile, khiến cô không tài nào ngủ nổi.

Bộ bốn như thường lệ, kết thúc bữa sáng bằng thịt sườn chiên Thằn lằn Đá, súp và món phụ, và rời trại.

“Rời” trại ở đây chỉ là hành lý được tống vào Kho chứa của Mile và tất cả việc còn lại là thu dọn phần còn lại của đống lửa trại. Bữa ăn của họ chẳng có gì ngoài thịt chiên của Thằn lằn Đá làm cân bằng dinh dưỡng của họ khá lạ tệ, nhưng cắm trại mà, đâu có xa xỉ như thế được. Ngoài ra, thịt của Thằn lằn Đá tựa như thịt gà vậy, không quá béo và khá là ngon.

“Vậy giờ, hãy về kinh thành thôi!”

“”” Yeah! “””

Đáp lời kêu gọi của Rena, họ cuối cùng cũng bắt đầu chuyến hành trình trở về. Tuy có rất nhiều chuyện đã xảy ra, song chuyến xuất hành đầu tiên của họ đã kết thúc xuôi chèo mát mái. Ngoài vật phẩm yêu cầu, họ còn kiếm được khá nhiều từ chuyến đi săn phụ. Từ bây giờ, họ sẽ không nhận những ủy thác của tân binh hạng C nữa, mà là những cái chuyên sâu hơn và đòi hỏi phải xem xét tường tận, trong khi kì vọng rằng như vậy rồi tương lại cả nhóm sẽ rạng rỡ hơn.

Meavis tươi tắn, mong đợi những trận đấu sắp tới sẽ đáng giá hơn.

Pauline mỉm cười, nghĩ về việc họ sẽ nhận được nhận những công việc và tiền thưởng chất lượng.

Rena, người có tâm trạng tốt từ ban nãy, bấy giờ lại trầm tư suy nghĩ.

Cuối cùng, lo lắng về tương lai bởi sự rắn chắc của mình, hay sử dụng một chút ma thuật vượt trên mức bình thường để thoát khỏi một mối nguy, Mile rối rắm không biết làm sao để cô có thể đánh lừa người khác.

Cho tới khi chỉ còn độ hai ngày nữa là tới Kinh thành.

Chỗ cắm trại tối nay ở cùng chỗ khi họ xuất phát. Vẫn còn một lúc nữa tới khi mặt trời lặn, vì vậy họ có đủ thời gian tìm kiếm điểm mốc đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra bởi vì điều ấy sẽ tăng lên tỷ lệ sống sót của họ. Dẫu rằng chỉ xê xịch chút xíu thôi cũng sẽ trở thành nhân tố quyết định sự sống còn. Không có lý do nào để làm giảm tỷ lệ sống sót cả.

“Về tối nay… Tớ hy vọng mọi người sẽ cùng tham gia chiến đấu. Không chỉ là tập luyện khả năng, mà là với ý định giết chóc—“

“”” Eh…. ”””

Rena tiếp tục trước bộ ba kinh ngạc.

“Từ giờ trở đi, chúng mình có thể sẽ nhận ủy thác hộ tống. Dù không có đi nữa, thì với trộm cướp, hunter phản loạn hoặc ngay cả hunter còn hoạt động đi nữa, trong số ấy có những kẻ điềm nhiên với hành vi phạm tội ấy. Chúng ta có khả năng là mục tiêu cho những loại tấn công đó, và trong lúc đó, một khắc do dự sẽ quyết định mạng sống của bọn mình. Chính bản thân thì không nói đi, nhưng nếu điều đó xảy ra, lực chiến đấu của tụi mình sẽ giảm, hoặc là ai đó bị bắt làm con tin thì chúng mình sẽ hết đường chống trả, làm sao các cậu chịu trách nhiệm nổi với những điều ấy?”

Những người khác im lặng nghe Rena nói.

“N-nhưng không có nghĩa bọn mình phải giết đâu, chúng mình chỉ việc vô hiệu hóa họ thôi phải không?”

“Làm như cậu còn đủ chỗ để an nhàn ấy, việc đó chỉ xảy ra khi đối thủ của cậu đủ ngốc nghếch tới nỗi mất cảnh giác thôi. Tỷ dụ như, ở đây có một Hunter hạng B và đối phương ở hạng D hay thấp hơn hoặc thứ gì như thế. Chỉ hơi chút bất cẩn thôi sẽ dẫn tới thất bại, cậu nghĩ sao hả Meavis?”

Rena trả lời vậy với câu hỏi của Pauline và hỏi lại Meavis.

“Ờ, hẳn nhiên rồi. Nếu là một trận đấu thường, cơ hội cho một người có kĩ năng vượt trội hơn giành chiến thắng chắc chắc sẽ cao hơn. Song, nếu một bên nhắm tới việc hạ sát, còn người kia thì bắt giữ đối phương mà không giết, thì kể cả khi năng lực vượt trội hơn đi nữa, việc đó vẫn khá là khó. Còn nữa, nếu đối phương bị dồn vào chân tường, thì lại càng thêm lí do để chúng liều mạng hơn nữa. Nếu họ đã biết rằng đối thủ không có ý định hạ sát, họ sẽ có thể liều mạng tấn công mà chả cần quan tâm gì đến phòng thủ. Nếu việc đó xảy ra, thì chẳng thể làm gì được. Đối với mình, mình trân trọng tất cả mạng sống kể cả của tội phạm, mình hay đồng đội. Với những ai cần được bảo vệ, mình sẽ không định tước đoạt sinh mạng của họ.”

“….”

Pauline lặng thinh trước lời của Meavis.

Còn Mile, nhỏ có cái nhìn như đang nói “Dĩ nhiên rồi” trong khi ngồi bên lề như thể người ngoài cuộc vậy.

“…bất ngờ đó.”

“Eh, Là sao?”

Rena nói trong khi xoay sang Mile, người đang nghiêng đầu và hỏi lại một câu.

“Mình nghĩ cậu sẽ bỗng nhiên thốt lên một câu kiểu như “làm tổn thương người khác là trái đạo lý”.”

“Đâu có đâu, sau cùng, phương châm của mình là [Kẻ thủ ác không có quyền con người!”

Mile mỉm cười nói thế.

Trên thực tế, suy nghĩ của Mile vô cùng tàn nhẫn. Ở kiếp trước liên quan tới những người muốn làm thân với cô, đặc biệt là những người thường không có ý xấu, cô đều đáp trả bằng cách tử tế nhất có thể với lòng khoan dung. Song đối với những ai mang ác ý hay thù hận, bản thân cô sẽ chẳng làm gì, nhưng cũng không thể hiện bất cứ sự quan tâm nào. Còn đối những ai làm hại cô, cô sẽ đáp trả bằng những đòn phản công ở cùng mức độ để mà họ sẽ không bao giờ tiếp cận cô nữa. Đương nhiên, sự báo thù đó vẫn nằm trong khuôn khổ pháp luật.

Như đã từng là một học sinh danh dự xinh xắn trước kia, đã có những kẻ cố gắng lợi dụng một tai nạn để tiếp cận cô. Vậy nên không đời nào cô có thể quên đi cách để đối phó với những hạng người đó.

Tuy rằng ở kiếp trước, có những kẻ sẽ vứt bỏ niềm kiêu hãnh của họ và quyết định sống một đời trọn vẹn, nhưng ngay cả sau khi tới thế giới này, cô vẫn không thể ngừng cách suy nghĩ [bạn không thể làm gì với những kẻ tàn ác, tốt hơn hết là kệ xác chúng].

Nhưng tại nơi thế giới này, [Kẻ ác] là những kẻ dùng những đồng tiền dơ bẩn hay sẽ giết người khác để tìm kiếm thú vui cho chúng. Theo luật vương quốc này, đề ra luật rằng [bạn có thể giết những kẻ đó] miễn là nó [trừng phạt trong khuôn khổ luật pháp].

Ngay từ đầu, nếu bạn để bọn cướp trốn thoát, việc đó có thể phải trả giá bằng sinh mạng hàng chục người, hoặc thậm chí cả trăm người vô tội. Bởi thế, người thất bại trong việc bắt giữ bọn trộm cướp sẽ là mục tiêu của sự thù hận. Đối với bản thân là một chuyện, nhưng bạn bè và những người quan trọng cũng có thể bị nhắm đến và bị tấn công…

So với việc than thân trách phận vì một sai lầm ngu ngốc và không ngừng tìm kiếm sự chuộc tội, chỉ một cái “đâm” đơn giản thì vững chắc hơn nhiều lắm.

“Mà nữa, mình muốn bọn mình có thể nhận một công việc hộ tống sớm hơn. Sẽ có lúc bọn mình bị ăn cướp tấn công và buộc phải chiến đấu mà không có chỗ cho việc thương thuyết, làm tất cả việc ấy trong khi bảo vệ người thuê bọn mình. Họ sẽ hiểu được nếu mà bọn mình nói chuyện là việc sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu bọn mình chưa từng trải nghiệm nó một lần, rồi khi thời điểm ấy tới, chúng ta bị tấn công, một chút khoảnh khắc do dự sẽ là lần cuối cùng luôn.”

 “….Phải đó. Cứ để mình lo.”

“Tớ cũng đồng ý quyết định của Rena.”

“…T-tớ cũng ủng hộ…”

Theo sau Meavis và Mile, Pauline cũng công nhận quyết định ấy sau một thoáng chần chừ.

Mile nghĩ rằng Pauline sẽ vui vẻ đồng tình ý định ấy, và những người bạn còn lại của cô sẽ phản ứng tương tự, nhưng chính cô lại đắn đo. Song khi thấy vẻ mặt Rena và Meavis, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

(À, đúng như mình nghĩ, mình không phải là người duy nhất có suy nghĩ như thế…)

Chiều tối ngày hôm sau, [Xích Thệ] trở về kinh thành bình an và thẳng tiến tới Hội Hunter. Lúc này thì, họ làm vậy là để trấn an nữ tiếp tân viên quá lo lắng ở hội. Khi Mile tiến vào tòa nhà Hội, thì thấy hình dáng nữ tiếp viên đang đứng ở sau quầy.

“Chúng tôi đã trở về an toàn rồi đây!”

Mile vẫy tay chào khi tiếng cô vang lên bên trong tầng trệt của hội. Tức khắc, mọi người đều chú mục vào nhóm họ.

"" "" Hie! "" ""

Sự tập trung chú ý thình lình chuyển vào nhóm họ khiến cả đám ré lên mà không nghĩ.

“A! Mọi người đã bình an trở về rồi~!”

Là người duy nhất giao ủy thác cho họ, nữ tiếp tân ứng đáp.

“Chỗ đó cơ hồ là một nơi chốn nguy hiểm. Sau khi mấy đứa rời đi, có tin tức về một thương buôn bị orc tấn công, nên tôi lo lắm. Tôi mừng là bọn em đều mạnh khỏe cả…”

“Thương buôn? Orc hả?”

Đối với Rena hơi chút tò mò, nữ tiếp viên mỉm cười giải thích chi tiết.

“Đúng đó, một thương buôn hết sức keo kiệt nổi danh vì hành động ăn bám bị tấn công bởi một bầy orc ở chỗ cắm trại của họ. Xe ngựa và hàng vận chuyển đều bị mất hết. Tuy rằng có một hộ vệ bị thương nhẹ, nhưng hình như tất cả họ đều xoay sở thoát được mà không có thương vong nào. Họ còn nói [Họ ở gần những Hunter chẳng hề quan tâm gì và đã trốn chạy mất], nhưng các Hunter thậm chí không nhận yêu cầu hộ tống nên không cần có bổn phận phải giúp đỡ. Huống chi, ổng là một kẻ thích ăn bám, và theo như lời của các hunter hộ vệ của ổng kể, có vẻ như các hunter đó đã rời khỏi chỗ họ cắm trại từ lâu trước khi bọn họ bị tấn công kia.”

Vậy nên Hội Chủ nói [Nếu các hunter đó bị vu khống, và sau này sự thật được phơi bày, thì không chỉ bằng Hunter của mấy anh bị thu hồi, mà mấy anh cũng sẽ đối mặt với trừng phạt đích đáng đấy… Vậy, thực sự chuyện là như thế nào?]. Sau đó, bọn họ mới thành thật khai ra sự thật đó.

Từ những tiếng cười khúc khích đến từ cả nhóm, nữ tiếp tân viên hiểu rõ các hunter được nói đến đang ở trước mặt mình. Ôi thôi thôi, lần này thật tốt là không có thương vong và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ mà chẳng để lại dư âm xấu. Song Mile cảm thấy chút bối rối liên quan tới việc gì xảy ra với lũ ngựa.

“Vậy bye nhé, bọn em sẽ đến giao hàng hóa và nhận chữ kí để hoàn tất nhiệm vụ.”

Sau khi Rena nói vậy, cả nhóm rời Hội. Không còn gì để làm vì họ chỉ đến báo Hội biết rằng họ bình an. Còn việc giao Thằn lằn Đá, nó phải được mang tới cho người yêu cầu. Sau khi thống nhất giá cả, số lượng tổng cộng sẽ được ghi lại vào văn bản xác nhận rồi kí tên. Cuối cùng, khi đã trở lại bàn tiếp tân ở Hội, họ sẽ nộp lại văn kiện và nhận số tiền ủy thác. Số tiền được giữ lại trong Hội, và nếu như không có chữ kí xác nhận, lẫn tài liệu, thì miễn chi đi. Cách làm đó giúp họ tránh được những xung đột không cần thiết.

Với lượng con mồi còn lại, trong những bước cuối cùng của giao dịch từ ủy thác, họ có thể bán cho Hội. Thằn lằn Đá ở tình trạng hoàn mỹ có ít nhất là 5 con, tổng cộng ít nhất là 75 đồng vàng nhỏ. Chỉ trong vòng 5 ngày, vậy mà họ kiếm được 3 phần 4 mục tiêu chi dùng của tháng. Thậm chí hơn nữa, họ có tích trữ phần dư bên trong Hộp Đồ của Mile. Cứ đà này, họ sẽ nhanh chóng chuyển vào một nhà trọ có bồn tắm riêng thôi. Trong khi lộ vẻ mặt chịu thua trước sự cám dỗ đó, cả bốn tiến thẳng đến địa điểm chỉ định.

“À phải, khi nói chuyện với người yêu cầu, làm ơn đừng nói thẳng từ trước [Chúng ta có cả tấn Thằn lằn Đá!] nha. Đầu tiên chỉ nên bắt đầu với một con. Sau khi ấn định giá xong, lấy ra bốn con còn lại. Chỉ gợi lên chuyện chúng mình còn có nhiều hơn nữa sau khi giá cuối cùng của 5 Thằn lằn Đá được chốt để bọn mình làm một vụ mua bán thêm.”

Mile băn khoăn trước những lời đột ngột của Pauline. Nghe hệt như lắng nghe lệnh chiến đấu từ Rena trong suốt trận đánh vậy, song về tiền bạc hay kinh doanh, cô hiểu rằng nên tin tưởng vào lời Pauline. Và thế là, Mile đáp lại chỉ thị của Pauline bằng sự đồng ý.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Rena sẽ chỉ huy lúc chiến đấu, Pauline sẽ lo các vấn đề liên quan đến tiền bạc, Maevis là đại diện nhóm khi giao thiệp với người khác. Còn Mile, chỉ là một cô gái bình thường luôn tỏ ra rất bình thường.
Xem thêm
1 chỉ huy 1 thương nhân và 2 con não phẳng =))
Xem thêm
thật sự nếu ko có rena thì ko biết nhóm này sẽ chật vật đến mức nào
Xem thêm
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
No comments~~~
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm