048: Khách hàng
[Xích thệ] cuối cùng đến tại Thương hội Abott như được yêu cầu từ khách hàng đã yêu cầu nguyên liệu Thằn lằn Đá.
“Xin lỗi, chúng tôi là những Hunter nhận nhiệm vụ thu thập nguyện liệu của Thằn Lằn Đá. Chúng tôi đến để đưa nguyên liệu.”
Là đội trưởng, Mevis phải đảm đương nhiệm vụ đàm phán và gọi người có vẻ như là một nhân viên cửa hàng.
"Ồ, vâng, tôi sẽ thông báo cho ông chủ ngay lập tức. Xin vui lòng đợi một chút.
Một khắc ngắn ngủi sau khi nhân viên bán hàng đi vào phía sau, một người đàn ông vẻ như là ông chủ, ở độ tuổi 40, có một chiếc bụng đủ to khiến mọi người nghĩ “À, ổng là một thương nhân đấy” xuất hiện.
"Ohh, có phải tụi cô là những Hunter đã nhận nhiệm vụ thu thập nguyên liệu Thằn Lằn Đá? Trẻ thật…”
Mặc dù mỉm cười, ổng tạo ra một cái nhìn đầy toan tính. Ánh mắt đó, dù là tốt hay xấu, nó chắc chắn là của một thương nhân.
“Phải, chúng tôi là Hunter bậc C [Xích Thệ]. Chúng tôi muốn ông đánh giá nguyên liệu, cũng như kí vào đơn hoàn thành ủy thác.”
“Được được. Thế? Nguyên liệu đâu?”
“Mile, lấy ra đi.”
“Kay!”
Theo chỉ thị, Mile lôi ra một con Thằn lằn Đá được bảo quản tốt đẹp khỏi Hộp Đồ. Tốt đẹp ở đây, nghĩa là đuôi và cổ được cắt gọn ghẽ, từ đấy nó được định giá theo 3 điểm: đầu, thân hình và đuôi.
“Eh? Phép Cất trữ sao? Rõ rồi, đó là vì sao với lượng người này… Mà giờ, cái này đúng là một vấn đề.”
Thật hiếm hoi khi một thương nhân kì cựu thể hiện cảm xúc thực sự trên gương mặt, kể cả vậy thì, cảnh thấy Mile nhỏ nhoi không mất sức lôi ra một con Thằn lằn Đá từ Kho chứa, với theo như tình trạng của nguyên liệu, ông tỏ vẻ sửng sờ một chút. Dẫu chỉ là một ít. Sau khi cẩn thận soi xét nguyên liệu, ổng nhanh liếc nhìn Mile và người khác một cái. Đoạn nghĩ một chút, ông nói ra kết quả định giá với họ.
“12 đồng vàng nhỏ là được.”
“ “ “ “Hả?” “ “ “
[Xích Thệ] thốt lên không cần suy nghĩ. Ngay sau đó, Meavis lên tiếng phản đối.
“S-sao lại vậy? Dựa trên tình trạng nguyên liệu, nó hẳn phải không ít hơn 15 đồng vàng nhỏ, chẳng có lý do nào hết để giá giảm tới mức vậy cả!”
“Đâu có, bởi vì đuôi và cổ đã bị chặt đứt, mà chúng tôi không thể thu được một phần lớn da nữa. Ngoài ra, đã ba ngày từ khi bọn cô săn con này, đúng không? Ô nhìn coi, có cả vết xây xước này…”
“Nhưng mà, vốn cái giá ban đầu là đó trước khi dở bỏ da da sao! Còn nữa, bọn tôi săn nó còn chưa tới 2 ngày đâu!”
“Kế cả như cô nói vậy, đây vẫn là một phần tiêu chí kiểm nghiệm của tôi!”
Ông chủ dễ dàng gạt đi khiếu nại Mevis. Mặc dù cô muốn phản đối hơn, song Pauline chọc lưng cô từ phía sau. Đó là tín hiệu đổi chỗ đã được mọi người bàn bạc từ trước.
“Xin lỗi, còn có nhiều hơn một con, liệu ông có xem hết không?”
“Ồ! Mấy đứa còn nữa sao, để tôi nhìn qua xem?”
“Được rồi. Mile, lấy ra hai con còn lại đi.”
Mile lôi ra hai con Thằn lằn Đá từ trong kho đồ theo chỉ thị. Tình trạng chúng giống khá nhiều với con đã kiểm tả trước đó.
“Gì vậy? Cô có thể nhét tận 3 Thằn lằn Đá vào phép cất của mình sao?!”
Đúng như dự đoán, không có chủ thương hội nào kìm nổi sự kinh ngạc của mình. Rồi 1 lần nữa, ông chủ lại cho một đánh giá rẻ rề cho cả nhóm.
“Cho từng con này là 9 đồng vàng nhỏ. Cộng hết cả lại là 30 đồng vàng nhỏ. Ngay cả với một vài ngày làm việc, đây đã là số lượng khá khẩm rồi. Vậy thì, nhanh chóng đồng ý và kí hoàn thành ủy thác rồi lấy tiền đi nha… Mà tiện thể, mấy đứa có tính làm độc quyền cho thương hội của tôi không? Mấy đứa sẽ có lương ổn định và việc làm thỏa mãn, có thể sống mà chẳng cần lo chi.”
Đích nhắm của ổng rõ ràng là phép Cất trữ của Mile, hay là ai cũng cho như vậy. Ông ta liên tục liếc nhìn cả bốn bằng ánh mắt coi thường, mục tiêu của ổng nằm ở nơi khác.
"... Tôi có thể hỏi lý do tại sao giá của con thứ hai và con thứ ba giảm?"
Bỏ qua đề nghị của Ông chủ, Pauline giữ nguyên sự hờ hững khi hỏi.
“À, cái đó hả, con đầu tiên là quà chúc mừng đối với một tân binh vượt qua trở ngại, còn sau đó, tôi chẳng có lý do để…”
Đồ nói dối.
Ông ta biết Mile và người khác thì trẻ người non dạ, rồi cố gắng để ép giá. Ông ta nghĩ rằng nếu như ổng mua nó với giá quá thấp, tính luôn cả công sức và số ngày đã dành để săn bắn thì, ông ta sợ rằng có khả năng ủy thác tiếp theo sẽ bị từ chối. Do đó, ông ta giữ giao dịch ở một độ hợp lý. Nhưng nếu có tới tận ba con Thằn lằn Đá, thì kể cả cho ổng mua ở mức giá tương đối thấp, tiền kiếm được của họ cũng sẽ đủ và họ sẽ nhận nhiệm vụ khác, bởi thể ông ta mới đưa ra mức giá như hiện giờ.
“…Hiểu rồi.”
Nụ cười của ông rộng đến mang tai khi nghe lời đáp của Pauline.
“Mile, cất hết mọi thứ đi.”
“Roger!”
Theo Pauline chỉ thị, Mile cất hết Thằn lằn Đá vào trong một khắc.
“Eh…”
Pauline nói với gã chủ đang kinh ngạc và không hiểu gì.
“Con mồi không ở trong tình trạng mà ông mong muốn, nói cách khác, nhiệm vụ lần này là thất bại. Vậy thôi, chào nhé.”
Ông ta lập tức kêu lên khi Pauline bảo mọi người ra về.
“Đ-đợi đã! Đó là đồ tôi yêu cầu! Đừng nghĩ rằng cô có thể lấy nó về đơn giản thế! "
“Hả? Những theo mẫu đơn yêu cầu, nó còn chưa trị giá đến 60% nữa là. Chắc chắn là vật liệu khiếm khuyết rồi. Nếu như mọi người mà biết được chúng tôi giao hàng HỎNG sẽ làm ô nhục cả nhóm thôi. May mà, vì nó vẫn chưa được lưu trong hồ sơ và chúng tôi vẫn chưa kí hay nhận tiền, nên thỏa thuận sẽ không được thành lập. Do đó, nhiệm vụ này là một thất bại… Ồ, về tiền phạt, cứ an tâm là bọn tôi sẽ nộp 2 đồng vàng nhỏ cho hội. Thế nhé, chúng tôi đi.”
"C-Chờ đã! Vui lòng chờ chút! Chúng ta hãy thảo luận lại vấn đề này! "
Cả bốn rời khỏi cửa hàng, phớt lờ tiếng kêu la ai oán của chủ tiệm ở phía sau.
“Xin lỗi, mình đã làm một việc ích kỷ… Tuy rằng chúng ta cuối cùng đã xong việc, vậy mà trong một khắc mình đã hóa nó thành hoàn toàn thất bại…”
“Cậu đang nói cái gì? Tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi! Nếu Pauline không hủy hợp đồng, tự mình tớ sẽ làm đó, theo một cách thấm thía hơn.”
"Cậu ấy nói đúng đó! Làm như tụi mình thèm giao dịch với một kẻ khinh thường bọn mình rõ ràng như vậy ấy! Nếu chấp nhận thoả thuận đó, tụi mình sẽ mãi bị đối xử như vậy thôi. Một Hunter không thể chỉ im lặng và vâng lời được! "
Rean và Meavis cười lên gạt đi lời xin lỗi của Pauline.
Còn Mile ư…
“Thế, cậu có kế hoạch rồi phải không, Pauline?”
Ngay cả trong khi tình thế đưa đẩy như thế này, không đời nào mà Pauline lại phá hỏng hợp đồng mà không suy nghĩ gì. Rena và Meavis cũng đồng ý kiến.
Trả lời Mile, hơi mỉm cười, Pauline đáp.
“Chuyện đó, về chiến lược bọn mình từ giờ…”
“ “ “Rõ rồi hén…” “ “
Dù lẽ ra nên giữ trong tim, cả ba vẫn thốt lên tiếng thở dài.
“Xin làm ơn đưa xác nhận hoàn thành ủy thác.”
Sau khi về hội, cả bốn đến quầy tiếp tân để thu dọn nhiệm vụ.
“Vâng, cảm ơn các em đã vất vả. Giờ thì, chị sẽ xử lý thủ tục hoàn thành…eh…?”
Sửng sốt, nữ tiếp tân nhìn chằm chằm vào đơn xác nhận mà chẳng có chữ kí hay thù lao.
“À, vì bọn em đã không hoàn thành nó, nhiệm vụ này thất bại mất rồi. Về tiền phạt, xin nhận hai đồng vàng này.”
“Hả? Lý ra ủy thác coi như hoàn tất rồi mà… mới nãy…”
Dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nhóm tân binh mắc phải một số rắc rối. Những hunter chung quanh tụ tập lại và các nhân viên ở những quầy khác cũng vậy.
“Thực ra, người ủy thác cho em định giá không nhiều hơn 9 đồng vàng nhỏ như mọi người thấy đấy? Mặc dầu là đơn nhiêm vụ đã ghi là không dưới 15 đồng vàng nhỏ… Loại vật liệu tệ như thế bọn em không đời nào có thể giao được, nên bọn em lấy và trở lại đây.” Mile nói vậy trong khi tỏ ra buồn bã. Những lúc như thế này thì Mile là người lãnh vai trò giải thích. Dĩ nhiên, đó không phải vì năng lực diễn xuất của nhỏ, mà chỉ đơn giản là, “người trẻ nhất thì dễ gây sự thương hại hơn”.
“Hả? Chỉ 60%? Chắc hỏa thuật của Rena làm gì với hàng hóa à?”
“Không phải, nó thế này cơ mà…”
Vừa nói, Mile vừa yêu cầu hunter chung quanh dọn bãi khi cô lôi ra một con Thằn lằn Đá và đặt nó lên quầy tiếp tân.
“C-cái gì thế này?”
“Tình trạng hoàn hảo như vậy, tôi còn không nghĩ con Thằn lằn này đã chết nữa!”
“Làm sao vậy, phương pháp săn thế nào… Hẳn là nhớ kiếm của hai cô gái…”
“Eh? Không phải Thằn lằn Đá được xem là có thể được với hai hay ba Hunter bậc C ư?”
Mọi người đều sửng sốt từ nhận xét ngây ngô của Mile.
“Đồ ngốc này, đó chí là [Săn] thôi. Bắn phép từ khoảng cách xa hay dùng cung hay giáo ở tầm trung để làm nó yếu đi, sau đó kết liễu ở cự ly gần. Nếu nó vẫn còn sức lực thì, một vết thương từ đuôi của nó chẳng đáng để cười tí nào. Trên thị trường, Thằn lằn Đá thường bị nhiều tổn hại hơn. Với tình trạng thế này, mấy đứa có thể nhận được nhiều tiền nữa. Quỷ quái, giá chợ bây giờ đã là 20 đồng vàng nhỏ, bảo quản thế này thì, mấy đứa hẳn phải bán được gấp 4,5 lần… Có khi còn đến 8 lần nếu tìm đúng người mua.”
“”””Eh……..””””
Mile và cả nhóm hoàn toàn bị sốc, nó chẳng dựa trên thông tin nào trước đó của họ. Họ cảm thầy thật khờ khạo khi không biết rằng dùng phép tấn công vẫn được chấp nhận.
“Trả thứ này với vỏn vẹn 9 đồng vàng nhỏ, thằng cha nào thế?”
“A, đó là thương hội Abott…”
“Không thể tin nổi! Dám đánh giá thấy những em gái dễ thương này chỉ vì họ mới vào nghề sao!”
“Dám coi thường thợ săn chúng ta….Mấy em làm tốt đấy khi từ chối hắn!”
Mile và những người khác nhận được những cái xoa đầu và đập vai thân thiện từ những hunter đàn anh. Những hunter và nhân viên hội đều lên tiếng bất mãn với thương hội Abott cũng như lên án ông ta bên trong bức tường Hội.
“Nếu vậy thì, Hội chúng tôi sẽ mua những cái đó từ các em. Bình thường, bọn chị sẽ không mua nguyên liệu nếu đã có nhiệm vụ cho chúng. Ngoài ra, các em bán nguyên liệu không bởi Hội ủy quyền, nên các em sẽ không nhận điểm cống hiến, và sẽ không lên hạng, nhớ kĩ điều đó đấy.”
Chuyện này là hiển nhiên. Thảo mộc hay thỏ sừng hay đại loại, Hội sẽ mua bằng giá ủy quyền. Tuy nhiên, yếu tố nguy cơ sau giao dịch là không tồn tại vì họ sẽ nhận hết gánh nặng. Nó chẳng phải lý do bởi vì từ thiện, mà đúng hơn là để tăng lợi nhuận.
Tất nhiên, cô tiếp tân không hề thiếu năng lực đến nỗi để một món hàng lợi nhuận như vậy vụt qua trước mũi họ được. Không nghi ngờ gì chỗ nguyên liệu này sẽ là hàng chất lượng sẽ bán được giá cao.
Mile và mọi người nhìn lẫn nhau và gật đầu cùng lúc, đoạn xoay san chị tiếp tân nói.
“Cảm ơn chị. Mặt khác, chị mua hết chúng có được không?”
“Eh? “Mua hết” là sao em?”
Với chị tiếp tân đang á khẩu, Mile đáp.
“Tạm thời, hãy bắt đầu với 5 con…”
“”””EHHHHHHHHHHHHHHHHHH””””
Âm lượng như thế là quá to với một tiếng hét rồi, Mile nghĩ vậy khi bịt lỗ tai.
Có lẽ là hơi bị nhiều quá rồi chăng?
7 Bình luận
Ngoài đời người trẻ đi buôn bán cũng hay bị lừa gạt lắm.