36. Những cô gái phép thuật nhiệm màu và diệu kì
“Vậy thì anh không thể tìm thấy cô gái…”
“Vâng ạ, tôi chẳng có lời nào để biện hộ cho thất bại của mình…”
Bên trong phòng hoàng gia là Đức vua giống người kết án, đội trưởng cận vệ Burgle người mà vừa báo cáo xong, cùng con gái tam công chúa Morena.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi con gái Tử tước, à không, gia chủ hiện thời của dòng họ, Adele von Askem biến mất.
“Thần đã nghĩ chúng thần sẽ tìm thấy cô ấy trong nữa ngày vì cô ấy không thể đi xa được bằng chân, nhưng các đội tìm kiếm chúng thần cử đi dọc các đại lộ, con đường, không thấy dấu tích nào của cô ấy, kể cả trong thôn làng…
Chúng thần thậm chí cử vài người đi xa tới chỗ cô ấy không thể tới được đó bằng xe ngựa, để vượt trước và mang cô ấy về, nhưng họ cũng không thành công. Vậy nên có lẽ cô ấy bỏ đi đường lộ và tiến vào rừng, có thể đã rơi vào tay ăn cướp hay những kẻ lữ hành tàn nhẫn tâm…”
“Việc đó không bao giờ có. Nếu mà cô ấy gặp nguy, thứ “ấy” sẽ hiện ra.”
“À…”
Nhà vua thật táo tợn mới dám gọi một nữ thần là “thứ ấy”.
“Sau đó chúng thần cố lần theo chỉ dẫn bên trong lá thư để lại cho bạn bè cô ấy [Sống yên bình ở mấy ngôi làng xa xôi] rồi đi tìm rộng và xa hơn, nhưng chẳng có may mắn nào… Cô ấy chắc sống một mình trong rừng đâu đó hay có lẽ vượt biên giới rồi…”
Đừng nói đến việc cử binh lính vào đất nước khác để tìm kiếm cô, chỉ cần thực tế những người họ đang tìm kiếm gì đó được biết tới đã đủ có chuyện rồi. Và thậm chí khi họ tìm thấy cô, ép buộc dẫn cô về cùng ắt sẽ dẫn tới tranh chấp quốc gia.
Còn bắt cóc cô ấy dưới bảo bọc của màn đêm cũng không khả thì. Nếu họ chọc giận nữ thần, đất nước họ sẽ tiêu tùng.
“Người đó chạy trốn bởi vì cô ấy không biết chuyện gia đình cô đã được giải quyết đúng không? Chẳng phải đơn giản hơn nếu mà thông tri cho cô ấy điều này ư?
Nếu chúng ta phát tán sự thật rằng thủ phạm đã bị bắt giữ, và đã an toàn để trở về, ra chung quanh đất nước để làm trấn an nỗi sợ của cô ấy thì chắc kích thích cô ấy trở về.”
Khi công chúa đề xuất, Nhà vua và Burlge nhăn nhó.
“Thật buồn là chúng ta không thể làm thế….Vụ việc này là hổ thẹn cho đất nước. Và tuy chúng ta không thể ngăn tin đồn, thì chẳng cần đất nước phải công bố nó.”
Lựa khi nhà vua dừng lại, Burgle tiếp nối.
“Thực tế thì, thần đã nói với mấy cô gái mà cô ấy kết bạn ở trường nhiều lần với hy vọng kiếm thêm bất cứ manh mối nào về điểm đến của cô ấy, thì…”
“Có được gì không?”
“Đây là bản chép lại nói chuyện của chúng thần…”
Công chúa nhận mảnh giấy Burgle lấy ra từ túi và lướt mắt cô qua.
[Chỗ nào mà cô ấy chẳng sống được.]
[Việc cô ấy giỏi hả? Để coi…À, đạp đổ tâm hồn con trai?]
[Chỗ cô ấy đi hả? Với khách hàng thì, thiên đàng. Còn cho nhân viên, chắc là địa ngục…]
[Đó là cái tôi cũng muốn biết đó!]
[Hu hu, tôi xém chút coi như được chăm lo cho cô ấy rồi!”
[Cô ấy rồi cũng có tự do. Như một con chim đã tự mình thoát khỏi cái lồng ấy.]
[Cô ấy sẽ chạy như gió~ Đừng có mong ông bắt được cô ấy]
[Cô ấy hòa trộn tuyệt hảo với bình dân. Thiệt sự tôi tự hỏi cô ấy có thực là quí tộc không nữa…]
“C-cái gì vậy nè…”
“Đó chính xác là cô gái ấy…”
Nhà vua và công chúa, cha và con gái chết lặng.
Sau khoảng thời gian tĩnh lặng, Công chúa bỗng dưng la lên.
“Con muốn gặp những người mà cô ấy gọi là bạn! Con muốn nghe từ họ rằng cô ấy là người như thế nào!”
“Hừm, suy nghĩ này chắc đáng giá… Có thể mang lại kết quả cuộc tìm kiếm còn Morena chắc được kinh nghiệm gì đó…”
Burgle giữ im lặng trong khi Đức vua lẩm nhẩm sau khi cân nhắc.
---medmed---
Ba hôm sau, trong một căn phòng nhỏ ở cung điện, 11 người ngồi quanh một cái bàn.
Dù nó coi như là nhỏ, nhưng với là một phần của cung điện, nó vẫn đầy đủ tiêu chuẩn của một căn phòng hội nghị, trang trí với tất cả cách thức sang trọng; đồ nội thất xa hoa, món ngọt và hoa quả được đặt lên dĩa kế những cái cốc tinh tế với trà đen.
Hiện giờ phía hoàng gia có Đức vua, trưởng Hoàng tử sắp lên 16, Adalbert, tam công chúa 15 tuổi Morena, cũng như em trai cô, nhị hoàng tử Vince 13 tuổi. Về phía hiện diện còn có trưởng cận vê Burgle, cũng như đặc biệt mời đến Bá tước Bonham và gia quyến, tổng cộng 8 người. Gia đình Bonham được vời đến bởi liên quan của họ tới vụ việc và từ khi vợ Bá tước đặc biệt hiểu biết về nhà Askam, nhất định sẽ muốn biết chuyện xảy đến với Adele, giọt máu của người bạn của bà.
Những vị khách còn lại được gọi tới đây là những người hiểu biết nhất về Adele. Đúng vậy, đó là Những Cô Gái Nhiệm Màu và Diệu Kì danh tiếng.
“À, ừm, chúng thần thật t-thấp kém để được mời tới…”
“A, miễn lễ tiết đi. Hôm nay là tiệc trà thân mật, vậy nên không cần lo lắng về lễ nghi đúng đắn. Ngay giờ, ta là một người cha nhìn lần đầu con gái ta mời bạn bè.”
“D-h-hiểu ạ…”
Từ khi người đại diện bộ ba, Marcella, mà nghĩ còn khá xa mới đến nấc thang quí tộc, trở nên cứng ngắn, thì bình dân như Monika và Oriana làm sao có thể thốt lên tiếng nổi.
Và nguyên do Monika lẫn Oriana không lên tiếng nổi chưa phải là vì họ căng thẳng.
Ba ngày trước.
Sau khi một người nhắn tin từ cung điện đến phát lời mời dự tiệc trà do công chúa chủ trì cho bộ bạ.
“Mấy cậu rõ rồi phải không? Cái này chắc chắn là một âm mưu cố gắng lấy thông tin về cô gái đó. Đừng có khai ra bí mật, bất kể thế nào!”
Oriana và Monika thật tình gật đầu đồng tình.
“Nhỏ đó giỏi nhất là chỉ có chút tài năng. Nhỏ không dùng ma thuật kì quái hay nói mấy thứ kiểu như [Chuyện gì nếu là thế giới khác], chỉ là một cô gái bình thường thôi nha. Y như những gì cô ấy nói. Hãy quên đi việc nếu là một cô gái bình thường thì sẽ không nhấn mạnh điều đó ngày qua ngày.”
Gật gật.
“Tụi mình sẽ bắt đầu gây dựng một hoàn cảnh cho nhỏ, cái gì nói được hay cái gì không, và nhét vào đầu họ. Và để cho an toàn, tớ sẽ trả lời hầu hết những câu hỏi của họ. Nếu không thì tụi mình sẽ mâu thuẫn lẫn nhau và lỡ miệng. Được chứ?”
Monika và Oriana mạnh mẽ gật đầu.
Và ba hôm sau, chính là hôm nay.
Kế sách là để hầu hết những câu hỏi và trả lời cho Marcella, với Monika và Oriana lo những chủ đề mà họ triệt để ghi nhớ và chỉ đưa ra khẳng định hay phủ định nho nhỏ.
Với Đức vua và những người lớn khác đang ngồi xa một chút khỏi đám trẻ với ý định để cuộc nói chuyện vẻ như là trò chuyện của con trẻ, Marcella và bạn đối diện với Công chúa và hai hoàng tử.
Hai Hoàng tử tham dự ở đây là vì tình huống nói chuyện 1 vs 3 sẽ khó nói chuyện cho công chúa, nhưng đương nhiên mục đích của người lớn nằm ở chỗ khác.
Họ muốn để Hoàng tử có cảm giác Adele sẽ là loại người gì, để mà khi cô được tìm thấy họ có thể được giới thiệu cho cô, và những sách lược về tương lai giống như vậy sẽ ở được họ để tâm.
Không có chị em của công chúa Morena tham dự là ủng hộ với cả hai Hoàng tử. Điều này quá hơi chút rõ ràng rồi.
“Rất vui được gặp các cậu, tôi là Tam công chúa, tên tôi là Morena…”
“Tôi là Trưởng hoàng tử, Adalbert.”
“Tôi là Nhị hoàng tử, Vince.”
Sau đám trẻ Hoàng tộc, nhóm Marcella tự giới thiệu.
“Học viên Ekland năm 2, tên tớ là Marcella.”
Do lời mời lần này trực tiếp đến với học viên như họ, Marcella chọn không dùng họ tên giống như hai người bạn.
“Cũng vậy, tên tớ là Monika.”
“Tớ là Oriana…”
Sau đó im lặng phủ xuống. Người lớn chỉ trông chừng, nên họ không giới thiệu hay can dự. Miễn là họ thấy không cần.
“Lý do chúng tôi vời các cậu đến đây hôm nay bởi là vì chúng tôi hy vọng các cậu kể chúng tôi nghe về Adele-san…”
(((Quả nhiên là thế!!!)))
Mà, họ đã đoán nó trước, nên thực sự không mấy ngạc nhiên.
Làm gì còn lý do nào khác để ba người người họ được triệu gọi tới cung điện đâu.
Kết hợp với sự biến mất của một bạn cùng lớp, những cuộc điều tra không ngừng bởi người liên quan tới hoàng cung, tin đồn của nhiều người đang tìm kiếm ai đó nghe đồn là dính líu tới một sự tai tiếng của một gia đình quí tộc nhất định…
Bất chấp vị thế Ekland thấp ra sao, khá nhiều học viên của nó cũng là một phần trong quí tộc. Đàm tiếu về các gia đình quí tộc, đặc biệt là cái tai tiếng, thì thường được san xẻ trong đám học sinh. Và lần này Burgle đã kể cho họ một phần câu chuyện khi ông ta trả họ lá thư. Do tại vì họ thêm điều kiện được nghe kể tình hình nếu mà họ để cho ông mượn lá thư.
Tuy ông bỏ qua phần nữ thần, ông vẫn kể họ nghe về xung đột nội bộ trong gia đình Askam, mà kết hợp với những gì Adele kể cho họ trước đây, để họ hình dung ra một bức tranh thực tế gần như chính xác nhất. Điều ấy để cho Marcella bắt được phong phanh một loại tin đồn.
Những điều vô lý như [Đệ tam công chúa gặp một sứ giả của thần] hay [Nữ thần đã giáng hạ xuống kinh thành], những đồn đoán ấy cứ đến tới cô thông qua những hướng khác nhau. Thêm nữa, nó xảy ra vào ngày Adele làm việc ở hiệu bánh, khoảng thời gian cô ấy thường trở về, trên con đường cô ấy thường đi về. Và một cô gái nhỏ với mái tóc bạch kim hoàn toàn tụ hình nên thứ thần linh.
(Ôi thôi, đây lại là sai lầm của nhỏ…)
Đó là những gì Marcella nghĩ trong tức khắc câu chuyện chạm đến tai cô. Mà đó chỉ là vấn đề thời gian cho sự việc như thế này diễn ra thôi.
(Thiệt tình, có nghĩa lý gì đâu để tụi mình nhất quyết giữ im lặng, nếu mà nhỏ cứ đâm đầu vào nguy hiểm thế này…)
Đấy là những cảm xúc thực tế của Marcella lúc này đây.
“Adele-san là loại người thế nào vậy? Cô ấy thường nói về điều gì?”
Ngay từ khởi đầu, Morena đã đi thẳng vào trọng điểm.
Morena nhận được sự giáo dục đầy đủ của một công chúa, thế nên mặc dù giáo dục thẳng thắn làm cô vẻ như có đầu óc đơn giản đôi lần, thì không có nghĩa cô ấy ngốc. Cô đối xử với mấy cô gái nhỏ hơn 3-4 năm là tương đương, nói lịch sự với họ, còn không lộ ra chút dấu hiệu nào chế giếu họ. Tuy rằng nguyên nhân điều này có thể do vì cô không nhìn họ như học sinh mà là [Những người bạn mà người đó tin tưởng].
Thấy biểu cảm thành thật và mắt sáng long lanh của Morena, Marcella nghĩ.
(Mình sẽ bảo vệ bí mật của Adele cho tới tận cùng cay đắng! Và mình sẽ làm hết sức để khiến cho công chúa có lợi cho sự tồn tại của Adele.)
Sự run rẩy tinh tế của cô đã ngừng lại cách đây một lúc mà cô không hay biết, và trước khi cô ý thức được, Marcella đã trở lại bình thường, bình tĩnh tự tại.
(Chuẩn bị đi, tam công chúa Morena, tôi sẽ lên đấy!!!)
4 Bình luận