067: Chiến thuật
Đêm đầu tiên của chuyến đi tới Tales bằng xe.
Mấy cô nàng đã họp bàn rồi, nhưng vì có Teresa và Yuan tham gia, họ cần xác nhận lại kế hoạch của họ.
Địa điểm là ở trong một cái lều đơn sơ mà Mile lấy ra từ Kho chứa, như thường lệ.
Để thận trọng, Mile dùng ma thuật cách âm.
”…Đó là tại sao chúng ta phải dứt điểm tội ác của hắn trước, bởi vì chúng ta không biết những tên kia nói thật hay là không. Mà thậm chí chúng nói thật đi nữa, thì vẫn mất thời gian đáng kể để xác nhận sự việc.”
Theo sự giải thích của Mile, Rena khá là bực bội vì bọn cô đều biết hắn là kẻ xấu, nhưng nhỏ bị thuyết phục bởi vì họ cần phải có chứng cứ.
Điều này hệt như buổi họp tối qua, nhưng cuối cùng Rena đã đồng ý.
Bên cạnh đó, mất rất nhiều thời gian và công sức để xác nhận sự thật của yêu cầu.
Liên quan đến vụ cướp bóc quá khứ, rõ ràng là hắn đã thuê hunter hạng C.
Bắt cóc và giết hại cư dân của đức vua đã đủ xét là hành vi tội ác rồi, nên nếu bọn cô chứng minh được điều ấy, thì việc thuyết phục sẽ đảm bảo hơn.
Dĩ nhiên, họ cũng nhờ chính quyền tra tấn và tra hỏi về tội lỗi trong quá khứ.
Teresa ban đầu không có định giúp đỡ hay ngăn cản hành động của các cô gái. Nhưng cô giữ lắng nghe kế hoạch nên cô có thể là một nhân chứng sau này, còn Yuan chưa từng phản đối bởi vì anh ta cũng nghĩ rằng điều tra kĩ lưỡng trước luôn là điều cần thiết.
Đến chiều ngày thứ tư, sau khi xuất phát từ vương đô, cỗ xe ngựa đến quê nhà của Pauline, cũng là thị trấn có Thương hội Beckett tọa lạc.
Tuy không to lớn như kinh thành nhưng Tales vẫn là một trong những thành phố lớn thuộc lãnh thổ vương quốc.
“Rồi, tạm thời chúng ta nên tìm một nhà trọ đã.”
Rena là người quyết định mọi thứ như thường lệ, và sau một chốc, nhóm cô đến một nhà trọ.
Nhà trọ này được Pauline đề nghị.
“Một nhà khách là không tốt, bọn mình nên ở một cái ít chú ý hơn. Một phòng bốn người và hai phòng đơn. Tất nhiên Yuan sẽ ở phòng đơn. Cả Teresa-san cũng vậy. Bởi vì tụi mình không thể nói chuyện nếu có mặt Teresa.”
“Một phòng bốn người, hai phòng đơn, nhà trọ còn không?”
Rena hỏi tiếp tân viên như vậy, người đàn ông tròn mắt như thể thấy điều ngạc nhiên.
Nhà trọ này chẳng phải chỗ mà các cô nàng muốn ở.
Nhưng vì rẻ tiền, tuy khập khừng tí cũng đâu sao, khách hàng sẽ không nhận ra và có thể ở bình thường, với lại đôi khi khách trọ nữ cũng ghé đến.
Nhưng cái mà người đàn ông ngạc nhiên không nằm ở Rena mà là cô gái ở đằng sau.
Tóc đen cắt ngắn rủ xuống dưới mũ trùm đầu. Và hai con mắt thì nhìn thông qua kẽ hở của băng vải kín mít khuôn mặt.
Dẫu có là một tiếp tân đã quen với những khách hàng mờ àm, ông vẫn thấy cô gái này toát lên cái mùi hiếm lạ. Có lẽ cô gái này sẽ giật giải khách hàng kì quặc nhất tháng của quán trọ rồi…
Tuy nhiên, bởi là một tiếp tân viên, dù có ngạc nhiên đi nữa, ông vẫn bình tĩnh đáp lời.
“Còn, các cô ở mấy đêm?”
“Chưa biết được. Chúng tôi sẽ báo trước khi rời đi.”
Rena nói vậy, đoạn xác nhận phí tổn ăn ở, vân vân rồi nhận chìa khóa.
Cô gái đáng ngờ có tóc đen, đương nhiên, là Pauline.
Tóc cô nàng đã được nhuộm bằng thuốc trước khi lên xe, nhưng băng vải là sau khi họ xuống xe ở thành phố.
Pauline không quấn băng trước khi lên xe bởi vì như thế sẽ gây sự chú ý từ những hành khách khác trên chuyến đi. Ngoài ra, Pauline không thể chịu nổi sự xấu hổ.
Màu tóc có thể được giải quyết nếu cô chỉ việc nhuộm. Dùng bột nhuộm tóc có thể làm tóc tổn thương song miễn là Pauline hay Mile thì đều có thể chữa trị được hết. Họ cũng có thể xóa đi bột nhuộm bằng phép làm sạch để gột rửa màu.
Bốn cô gái nhanh chóng đi lên phòng và nghỉ ngơi cho tới giờ ăn tối.
Khi ngồi xe ngựa lâu, bạn sẽ bị rung lắc mạnh, mông thì đau còn tinh thần và thế chất đều mệt mỏi. Do vậy nghỉ ngơi ngay là điều hợp lý.
Yuan dường như cũng nghỉ ở phòng anh ta. Còn Teresa sau khi cất hành lý đã đi báo cáo với guild.
~godblessme~
Sáng hôm sau, cả đám đều ra ngoài sau bữa ăn sáng.
Bởi vì rất khả nghi nếu có 6 người đi cùng nhau, bọn cô chia đội thành ba.
Do hôm nay chỉ là thu tin tình báo, nếu chia thành nhiều nhóm, bọn cô sẽ có được nhiều thông tin hơn.
Đầu tiên, là cặp Meavis với Yuan. Bởi vì cả nhóm đều biết Yuan không thể chấp nhận bắt cặp với ai khác.
Kế đến là Rena với Teresa.
Cuối cùng là Mile và Pauline.
Không có khác hơn ngoài Pauline là người sẽ gặp nguy hiểm nhất. Hiện giờ thì chưa có hành động nào thôi.
Vì vậy, Rena và Meavis quyết định Mile phải đi kèm Pauline. Bởi vì nhỏ là người mạnh nhất trong số bộ tứ.
Teresa dường như muốn đi cùng Mile, nhưng cổ không nói tiếng nào.
Huống chi, Teresa đóng vai trò tối thiểu trong nhóm và không có ý định tham dự vụ tranh chấp. Teresa được chọn vào vai trò này chỉ bởi vì nhỏ có ngoại hình gần nhất với bốn nàng Xích Thệ mà thôi.
Bên cạnh đó, bắt cặp với Pauline là một điều đáng nói, mà gần như sẽ xảy ra xung đột. Vì vậy Teresa và Rena, Pauline và Mile, cả bọn không thể nghĩ ra sự kết hợp nào tốt hơn cái ấy nữa cả.
Ba nhóm phân ra và tiến đến những chỗ đã lên kế hoạch tìm tòi.
Rena và Teresa đi tới guild; Meavis đi tới địa điểm tập trung các cửa hàng.
Còn Mile đi xuống khu dân cư cùng với Pauline đã ngụy trang hết mức có thể bằng băng quấn và mũ trùm đầu.
~godblessme~
Tối hôm đó.
Sau khi xong đợt khảo sát và trở về nhà trọ, mọi người tập hợp trong căn phòng 4 người khi đã dùng xong bữa tối.
“Rồi, chúng ta sẽ tổng kết tin tức mà mọi người đã nghe được.”
Như thường lệ, Rena luôn luôn là người khởi xướng.
“Trước nhất, bọn tôi đã có thông tin từ guild. Hình như năm hunter hạng C đó thỉnh thoảng được Beckett thuê, và đã không ai thấy chúng khoảng 10 ngày rồi. Chúng thường được mướn khi Beckett cần làm mấy việc phi pháp, mà không thông qua guild. Từ tên tuổi và ngoại hình, chúng chắc hẳn là cái bọn đã tấn công tụi mình. Ngoài ra, hắn cũng thường thuê những người không có chứng chỉ hunter. Lần này, hắn đã thuê một hunter chuyên môn để làm vệ sĩ.”
“Người ở khu mua sắm gần như nói vậy trong vòng 6 tháng qua. Thông thường mà nói, ngay cả khi Beckett dùng vũ lực trong việc kinh doanh hay gây tội ác thì hắn vẫn không bị bắt bất kể hậu quả có ra sao. Có vẻ như nạn nhân luôn bị trừng phạt bởi luật pháp chính quyền mà không hiểu tại sao. Có rất nhiều người thấy ghê tởm sự quấy nhiễu của Beckett mà không dám lên tiếng. Anh Ba của mình nghe được thế từ các nữ bán hàng.”
Theo Meavis báo cảo, Yuan ưỡn mặt tự hào. Bốn cô gái khác ngoài Meavis rút thêm được sự thật rằng tin tức của Yuan kiếm được chỉ có từ mỗi cánh đàn bà.
“Lời khai của mấy tên bị bắt ở kinh thành không có gì thay đổi. Nếu có chuyện, hội trưởng đã báo ngay cho chúng ta rồi. Chúng ta đã đi được 7 ngày, nếu họ dùng ngựa nhanh, tin nhắn có thể tới trong một ngày rưỡi nếu xuất phát từ kinh thành. Những tên ấy có lẽ giờ đã bị mang tới phòng tra tấn ở cung điện. Tôi không nghĩ chúng có thể chịu dày vò nổi đâu.”
Tường thuật của Teresa là đòn quyết định, bây giờ bọn cô đã có thể chắc chắn về tội ác của Bekett.
Ban đầu, Mile e rằng Beckett có thể giả ngu rằng hắn không biết gì về mấy hunter làm chuyện phi pháp để tránh tội. Nhưng coi bộ nhỏ tính lầm.
Khác với hệ thống tư pháp trên Trái Đất, nội bằng chứng cụ thể không thôi đã là đủ rồi.
Sau đấy, khi Mile đề xướng bốn người họ đi báo thù và giết Bekett thì nhỏ bị từ chối. Lý do vì tiêu diệt kẻ xấu bằng cách ám sát thì chẳng có nghĩa lý gì. Bọn cô phải thực hiện mà không làm cửa hàng sụp đổ để mà Pauline, mẹ và em trai cô có thể giành lại tiệm một cách đường hoàng.
Thế rồi Xích Thệ phải xoắn não họ…
~godblessme~
Hôm sau, khi tiếng chuông thứ hai vào buổi sáng (9h) vang vọng thị trấn.
Có bốn người xuất hiện đằng trước cửa hàng mới mở của Bekett.
Đó là 4 cô gái. Và người nhỏ nhất trong số họ, một cô gái độ 11, 12 tuổi, lấy ra vật gì như một chập cheng từ đâu chả rõ. (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%A9m_ch%E1%BB%8De )
Chè~ng!
Bị giật mình, người chung quanh ngừng lại và chú mục vào bốn cô gái với âm thanh lớn mà họ chưa từng nghe thấy.
“Chè~ng! Che~ng! Ch~eng~!
Sau một tràng dài tiếng động, cô gái nói to.
“Cô gái này là nạn nhân~de gozaru, và hôm nay cổ đến để báo thù ~de gozaru. 『Chichioya』đã bị giết, còn tiệm 『Chichioya』 để lại đã bị ăn cướp. 『Hahaoya』 thì bị ép cưới người đã giết chồng cô ~de gozaru! Mọi người, xin đừng có ngáng đường và cẩn thận đừng để ăn đạn magic bay lạc ~de gozaru! “
Đây là trận báo thù buổi sáng sớm.
Mắt khán giả sáng lên.
Thế giới này có ít hoạt động giải trí.
Đây chắc có lẽ là cái thú vị nhất mà họ chưa hề xem trong nhiều năm qua.
Bên cạnh đó, nhân vật chính là những cô gái xinh đẹp, kẻ thù là bọn buôn bán tồi tệ vô lương tâm mà mọi người ghét cay ghét đắng.
Họ thậm chí còn chẳng cần xác định ai đúng ai sai.
Mọi người bắt đầu bu lại và trước cửa hàng Beckett như rặt một đám fan cuồng.
Trong lúc đó, Rena thì thầm.
“『De~ gozaru』là cái gì vây?”
5 Bình luận