====================
117: Tái ngộ
====================
Nhóm lái buôn nhỏ và đội Rena đến đích một cách bình yên.
Xích Thệ hoàn thành thủ tục ủy thác bảo tiêu ở công hội và nhận tiền thu lao, và sau đó các cô cũng báo cáo lại vụ việc ở trấn Helmolt.
Bởi vì đã nhận phần thưởng, lần này họ chỉ báo cho đúng thủ tục và làm việc giấy tờ.
Các cô đã nhận chứng nhận hoàn thành công việc từ Hội chủ chi nhánh Helmolt nên công việc tiến hành trôi chảy.
“Coi bộ lần nào các em cũng giải quyết được những ủy thác mang độ khó cấp Đỏ nhỉ…”
Chị tiếp tân Leria mang vẻ mặt muốn nói [Chị chịu thua rồi] trong khi thu xếp giấy tờ.
“Rồi xong, thủ tục đã hoàn thành. Các em làm ơn gặp hội chủ trước khi rời đi nhé.”
“Vâ~ng~!”
Lúc các cô vào phòng hội chủ, ông ấy chào mừng họ với một nụ cười… Nụ cười đó hơi chút kinh d… à không, đúng hơn là quai quái.
“Các cháu gái làm giỏi lắm đó!
Y như lần cuối, các cháu đã hoàn thành ủy thác khó và kết quả mang lại thật tuyệt vời!
Các cháu không chỉ giúp đỡ dọn dẹp ủy thác kia mà còn mang vinh dự về cho [Chi nhánh Hội thủ đô]. Các cháu còn tạo ra nguồn cảm hứng cho các tổ nhóm hunter khác, khi mà họ phải cố gắng để không thể bị qua mặt bởi nhóm tân binh các cháu.
Ái chà chà, ta thực sự biết ơn vô ngần, cảm ơn lắm luôn.
À, ta cũng nhận được cảm ợn từ Hoàng Cung, Bệ Hạ rất vui vì chúng ta có thể giải quyết được vụ việc trong hòa bình mà không dẫn tới một sự xung đột với thú nhân nếu có sai lầm.
Không ngờ chi nhánh chúng ta lại được chính Bệ Hạ cảm ơn…hihi…”
Rõ ràng, cả hoàng cung và công hội đã cập nhật tin tức đầy đủ.
Chelsie mà cưỡi Lobreath hẳn đã tới từ sớm và báo hết mọi việc.
Nói mới nhớ, các cô nàng không thấy Lobreath, Chelsie và Tiến sĩ Kulereia ở đâu, họ chắc đã tới kinh thành.
~godblessme~
“Tụi tôi về rồi đây!”
“A, mừng các chị đã về tới, các chị có khỏe không?”
Sau khi về tới nhà trọ, bọn cô mở cửa và chào hỏi như thường lệ. Cô bé tiếp đón viên, Reni, chạy ùa tới chỗ các cô và hỏi thăm lớn tiếng.
“Xin đừng làm em lo lắng đến thế! Các chị đã bảo quay về mà lại không về, em đã lo biết bao nhiêu!”
Một hồi sau, bọn Mile mới dỗ dành được Reni vừa nói vừa khóc lóc.
“A, em phải nói cho mọi người mới được!”
Reni nói vậy, đoạn trở vào quầy, lấy ra một tấm biển gỗ củ kĩ và treo nó ra bên ngoài cửa ra vào.
Hunter là người thường đi làm công việc nguy hiểm sẽ không biết khi nào người ấy chết hay mất tích.
Bất kể là nhóm bậc A hay bậc C, ngày nào đó có thể họ sẽ biến mất. Và người quan tâm về những hunter biến mất không phải là gia đình hay bạn bè của họ.
Vừa nghĩ Reni là cô bé quá lo xa, các cô nàng Xích Thệ vừa cười ngượng.
Sau đó họ đọc chữ viết trên tấm biển treo.
[Phòng tắm hôm nay mở hết. Không giới hạn dùng nước nóng. Mỗi lần chỉ 3 đồng bạc]
“…”
Bốn cô nàng nhún vai thở dài.
Reni-chan vẫn mãi là Reni-chan thôi.
Chiều tối đó, các cô trả tiền thức ăn và phí nhà trọ bằng cách tạo nước nóng nhiều lần thay vì trả tiền mặt.
Kết quả, ngay cả khi Reni mất ít thu nhập thì nhà trọ vẫn có thể cấn bù với phí nhà tắm, trong khi còn thu hút khách hàng. Tuy nhiên…
“Onee-chan, dù bữa ăn các chị có miễn phí đi nữa thì các chị ăn vẫn là quá nhiều hà!”
Rena và Mile ăn thực tình nhiều tới nỗi làm Reni-chan phát khóc.
~godblessme~
Hôm sau, Xích Thệ hướng tới công hội trễ hơn 1 giờ.
Vừa mới hoàn thành một ủy thác dài hạn, họ muốn đi xem có ủy thác thú vị nào không nên cố ý tới trễ.
Vì hôm qua họ chỉ nói chuyện với Hội chủ về công việc hoàn thành nên không có thời gian xem xét.
Ngay giờ, họ tới để bổ sung tin tức như là tình hình nhiệm vụ hiện nay hay tin tức khác hoặc tin mới mẻ mà họ bị bỏ qua trong quá trình làm nhiệm vụ.
Cùng lý do đó, nhiều hunter vắng mặt một thời gian dài hay hunter nghỉ ngơi cũng đến công hội để cập nhật tin tức dù cho họ không làm việc.
“À, họ tới rồi!”
Lúc các cô đặt chân vào công hội, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tiến sĩ?”
Đúng vậy, đó là Tiến sĩ Kulereia đã tới Kinh đô bằng cách cưỡi Lobreath từ khu khai quật.
Đằng sau cô ấy là một số gương mặt quen thuộc.
Họ đúng y boong là những hunter đã bị bắt bởi thú nhân, bao gồm cả đội điều tra, hướng tới Kinh thành để báo cáo.
“S—sao cô lại ở đây thay vì ở vương đô vậy Tiến sĩ?”
“Thì báo cáo với lãnh chúa xong rồi, tôi tới Thủ đô cùng Lobreath và Chelsie. Trên đường tới kinh đô, tụi tôi gặp người khác và nhập bọn với nhau.
Sau là báo cáo ở công hội vương quốc với ở cung điện. Cuối cùng Lobreath và Chelsie quay về trấn Helmolt sau khi bỏ tôi ở gần kinh thành.”
Quả là không thể nào cho ngồi Lobreath bay tới kinh thành được. Đó đúng là một quyết định khôn ngoan của lãnh chúa.
Bây giờ thì các cô nàng đã biết lý do vì sao Cung điện và Công hội nắm được chính xác tin tức mới nhất rồi.
Tuy là thông tin ấy đã bị điều chỉnh tí xíu bởi Mile.
Bất quá, đó không phải lời nói dối, nên không có vấn đề gì.
“À, ừm, tôi nghe từ Tiến sĩ Kulereia là vũ khí của chúng tôi đã được thu hồi…”
Ai đó lên tiếng từ sau lưng Tiến sĩ.
Ấy là thủ lĩnh tổ đội đảm nhiệm việc hộ tống đoàn khảo sát, ông ấy nói thay mặt cho nhóm.
Chuyện này là vấn đề sống chết của họ, nhưng họ biết không nên làm điều vô lý như là gián đoạn cuộc trò chuyện của người có ân với họ.
“À phải, sau khi giải quyết hiểu lầm, họ trả mọi thứ lại cho bọn tôi đây!”
Vũ khí và áo giáp xuất hiện từ thin không và bày ra đầy khắp sàn.
Liên quan tới sự điên rồ về Kho chứa của Mile, nhỏ đã cho xem thấy nhiều lần lúc cả đám trên đường rút lui khỏi khu di tích. Do đó không có lấy một ai ngạc nhiên nữa, bao gồm cả những hunter đang hóng hớt từ đằng xa.
“Ô ô, thanh kiếm yêu vấu của tôi!”
“Mảnh giáp ngực kỉ vật của tiền bối tôi…”
Mọi người lấy trang bị tương ứng của họ lại và tất cả tỏ ra hạnh phúc.
“Cảm ơn bọn cô nhiều lắm. Nếu cả nhóm bọn tôi cần mua sắm lại đồ đạc thì đó sẽ là một khoản không nhỏ.
Số ít bọn tôi thậm chí không đủ tiền để mua nữa. Các cô lại còn giải nguy cho bọn tôi.
Bọn tôi thực sự cảm kích vô ngần!”
Khi thủ lĩnh nhóm nói vậy, mọi người trong nhóm ấy cúi đầu cảm ơn đồng thời.
“Vậy nên, về tiền nong thu hồi trang bị đã mất của chúng tôi…”
Giá thị trường thường giữa 20-50% tổng giá cả số trang bị, cộng trừ hiện trạng đồ trả lại.
Nếu trang bị trả lại tổn hại quá nhiều, giá ở chợ mua bán sẽ rớt nên giá tiền thu hồi sẽ rớt theo.
Dĩ nhiên, giao dịch cũng cần tính vào yếu tố nguy hiểm tại nơi mà hunter mất trang bị.
Trong trường hợp này, theo như sự báo cáo, Mile có lại trang bị thông qua ngoại giao. Thế nhưng, bước vào một chốn ở liên quan tới vài chục thú nhân thực sự là điều nguy hiểm. Giá trả lại phải ít nhất 40-50%.
“Tụi tôi không cần đâu.”
“Hả?”
Tất cả hunter tại chỗ đều bất ngờ với lời Rena nói.
Không ai tưởng nổi Xích Thệ sẽ từ chối tiền trả lại vốn hoàn toàn là quyền của một hunter như họ.
“Trừ nhóm điều tra đã nhận được ít tiền từ việc hoàn thành nhiệm vụ điều tra ra, thì nhóm khác không nhận đồng nào trong rừng hết đúng không. Với lại, bọn tôi đã nhận đủ tiền rồi nên trả không trang bị cho nhóm mọi người cũng không sao hết.”
“Vậy có được không? Tụi cô thấy vậy thực sự ổn à?”
Ngay khi thủ lĩnh nhóm lên tiếng, các hunter khác ở phía sau cũng nhìn cả vào Xích Thệ.
Tổ đội thực hiện nhiệm vụ hộ tống cơ bản phát triển chậm mà chắc, và họ có cả tiền cất ở công hội. Thế nên, dù gan ứa máu, họ vẫn đủ khả năng trả tiền cho trang bị.
Nhưng tổ đội mà bị bắt giữ thì không được như vậy.
Nếu Xích Thệ khăng khăng hunter nên trả tiền, họ sẽ phải tìm cách nào đó để thực hiện điều ấy.
Thật sự, để một nhóm hunter tầm trung hãnh diện như họ mà đi chấp nhận sự hào phóng của một nhóm nữ hunter tân binh là khó thể chấp nhận.
Thế nhưng, nếu họ nguyện trả tiền, thì những hunter gặp khó khăn tài chính sẽ rơi vào rắc rối.
“À ờ…xin lỗi, nhưng…”
Rena thấy vậy liền đề nghị với ông thủ lĩnh không tự nguyện nhận lời của Rena.
“Vậy thế này thì sao, thay vì trả chúng tôi tiền, nếu các chú hễ gặp đội nhóm nào gặp hoạn nạn trong tương lai, thì hãy giúp họ một lần mà không đòi hỏi tiền bạc, có được không?”
Không có gì đảm bảo được liệu những hunter này có gặp được nhóm hunter hoạn nạn khác về tương lai hoặc là họ sẽ giữ lời hứa hay không, nhưng Rena cảm giác là họ chắc chắn sẽ giữ lời hứa của mình.
Những hunter khác và nhân viên công hội mà nghe Rena đề xuất ý kiến hoàn toàn thấy thán phục.
Bởi vì các cô đang làm việc tốt, các cô hết lòng hết dạ quan tâm tới những hunter đồng nghiệp.
Một số người có lẽ chế giễu nghĩ các cô rằng, [Bỏ quyền lấy lại tiền của một hunter, đúng là bọn khờ khạo], nhưng từ vị trí mọi người ở đây, không ai cho là vậy.
Nếu họ thấy bản thân họ rơi vào tính huống đó…nếu như họ gặp nguy nan và được nhận sự giúp đỡ ấm lòng như thế… Không đời nào họ sẽ nghĩ rằng các cô là những người ngu ngốc.
[XÍCH THỆ]
Một tổ đội mới toanh lập nên từ những cô gái xinh xắn, những người đã dựng lên tên tuổi ban đầu của họ bằng kì thi tốt nghiệp trường đào tạo hunter.
Thêm vào năng lực chiến đấu cao cấp, họ luôn luôn giữ lời hứa. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ luôn đạt 100%. Huống hồ, họ lại tốt bụng, biết quan tâm người khác.
Danh tiếng của Xích Thệ càng ngày càng tăng lên.
Mọi người ở hội đều đang mỉm cười hạnh phúc khi nhìn ngắm các cô gái, cả hunter lẫn người thuộc công hội.
Pauline trong khi đó tỏ ra cay đắng, cô ắt buồn lắm vì hụt mất cơ hội làm tiền.
Rena được khen ngợi bởi nhiều người và khiêm tốn đáp lại nhiều lần.
Tất cả, trừ Mile, không hiểu sao Mile đang tỏ ra bộ mặt giống như muốn nói, [Vậy là chuẩn bị đã xong xuôi hết rồi!]….
23 Bình luận
Nếu chiến tranh với thú nhân thì có thể thắng hoặc thua nhưng để cổ long thù ghét thì chắc chắn là bị huỷ diệt mà sao khi khen thưởng lại k ai quan tâm hay nhắc đến vấn đề này vậy