097: Hành động của ma quỷ
======================
(Chữ Ma trong tựa đề vừa có nghĩa là ma tộc, vừa có nghĩa ma quái, quái ác)
======================
CHƯƠNG KHỦNG BỐ!!!
XIN NHẮC LẠI: CHƯƠNG NÀY RẤT KHỦNG BỐ!!!
ĐỂ BẠN ĐỌC CÓ THỜI GIAN TIÊU HÓA, MẠN PHÉP ĐĂNG TRƯỚC.
CẢNH BÁO: ĐỪNG ĂN UỐNG KHI ĐỌC CHƯƠNG NÀY. BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO!!!
======================
======================
097: Hành động của ma quỷ
==================
Giải lao xong, mọi người tiếp tục xếp thành hàng di chuyển lại.
{Thực sự, mình định đã hỏi và nghe chuyện của họ dác nghỉ đầu tiên.
Nhưng mình phải đợi cho họ lấy lại hơi, đợi họ lựa vũ khí và phí phạm rất nhiều thời gian cho chuyện này, mình đã không xác nhận được điều gì.
Mình không được bỏ phí thời gian nhiều hơn nữa. Dù sao, sẽ còn nhiều chặng nghỉ nữa, và khi đó nhất định mình phải hỏi họ.
Vô luận thế nào, để người bình thường vừa đi vừa nói chuyện quan trọng thẳng một lèo trong rừng đêm tối là chuyện không thể phải không?}
Vừa đi vừa nghĩ ngợi, rồi Mile phát giác ra một cảm ứng lạ bằng ma thuật của nhỏ.
{…màu nâu?}
Những ai không thù địch có màu xanh dương, những ai ác ý mang màu đỏ, những ai không thuộc hai dạng trên là màu vàng và những ai thuộc khoảng giữa mấy cái đó được biểu thị màu pha trộn giữa sắc màu ấy. Và cái biểu thị ở trước mặt một chút mang màu nâu.
À không, thay vì màu nâu mình nên nói đó là màu đất vàng,,, và khá gần.
...chỉ tí chút thôi là bọn cô sẽ đến điểm đất vàng được đánh dấu, cô sẽ biết là gì.
…..đấy là phân của quái vật hay động vật nhỏ.
Hình như nó được đánh dấu đặng mà cô không phải đạp bước nhầm lên nó.
Vừa có hại mà lại vô hại….dù sao, biết là tốt.
{À há, phải rồi!}
Mie dừng chân, rồi ra dấu cho mọi người xếp hàng đằng sau.
“Hình như đằng trước có đống phân to, mọi người hãy cẩn thận nha. Chúng ta sẽ giải lao một chút!”
Mọi người bước đi cẩn thận trong khi chú tâm vào “vật thể lạ”. Sau đó họ tìm một nơi chốn thích hợp phía đằng trước và dừng lại nghỉ.
Còn Mile, nhỏ đi ra sau. Hướng tới đống phân.
“Làm một vật chứa thủy tinh với lớp trong phủ đất, bao lớp ngoài bằng ma lực, tăng sức mạnh, cho phân vào trong…”
Tất nhiên, nhỏ gom chúng thông qua vật chứa với lại dùng phép, chả dại gì mà dùng tay.
“Trong vô vàn mùi rắm thối (xì hơi), hệ thống giải protein đặc biệt là tác nhân gây ra những mùi khó ngửi… Chất khí như A-mô-ni-nhắc (NH₃: Trong tự nhiên, amoniac sinh ra trong quá trình bài tiết và thối rữa xác sinh vật), Hydro sulfua (H2S: là hợp chất khí ở điều kiện nhiệt độ thường, có mùi trứng thối, rất độc). Indol (C8H7N: Dị vòng indol có trong axit amin tryptophan và rất giống dị vòng xcatol. Cũng như xcatol, indol có mùi cứt), Skatole (C9H9N là một hợp chất hữu cơ có độc tính, nó sản sinh một cách tự nhiên từ phân và than đá. Mùi như cứt.), Amin dễ bay hơi, vân vân….”
Mile lấy ra nhiều thứ khác nhau từ Hộp Đồ cho vào bình chứa và biến đổi chúng bằng ma thuật hủ hóa rồi hòa lẫn lại.
Cuối cùng Mile bỏ vào những hòn sỏi đáng ngờ.
Mile đã đặt một lệnh vô sỏi sao cho để chúng giữ nhiệt trong một thời gian dài.
Nanomachine kẹt vào trong sỏi theo chỉ thị của Mile là [Tiếp tục gia nhiệt trong 24h hoặc cho tới khi bình chứa vỡ]
Khoảnh khác nanomachine trong đám sỏi được bỏ vào vật chứa là thời khắc chúng nhận ra định mệnh của mình.
(Ayaaaaaaaaaaaa~~~~!!!) (med: ác quỷ is real)
Mile che đậy những vật chứa lại bằng ma thuật và cố định cẩn thận vào những gạc cây.
Và rồi nhỏ cột khăn tay trắng mà lấy ra từ túi vào những nhánh cây đó.
Đó không phải là đánh dấu mà vì màu trắng thì nổi bật giữa rừng âm u.
Chiếc khăn còn có mùi của Mile nên xác suất thú nhân truy đuổi bỏ lỡ nó sẽ khá thấp.
“Cám ơn mọi người đã đợi nha! Giờ đi tiếp thôi!”
Mile đi về chỗ mọi người nghỉ như thể chưa làm chuyện gì khác. Và nhỏ bắt dầu dẫn đường cho cả nhóm lại.
~godblessme~
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên.
Thú nhân gác ca sáng tiến đến căn chòi giam giữ tù nhân để đổi với người gác đêm.
Khi cánh cửa được vén lên, đập vào mắt họ là….
Song củi gỗ bị cắt sắt gọn, mảnh vụn vung vải khắp nơi, người gác đêm thì ngủ khò khò trên ghế, một cái lỗ lớn bị mở ra ở bức vách đối diện..
“Tù nhân đã trốn rồi!”
Người trực sáng hô hoán lên.
“Chết tiệt, đó là tại sao mà tôi bảo hắn nên làm chỗ ở đàng hoàng hơn!”
Người lên tiếng là đội trưởng đội lùng bắt, đang vừa chạy vừa càu nhàu. Họ được tổ chức nhanh chóng để rượt đuổi tù nhân.
Tuy vậy, những gì anh ta nói cho thấy ảnh là một thú nhân tốt, do ảnh không nói kiểu như là [Tao sẽ giết mày].
Nhưng vô luận anh ta tốt thế nào, một khi họ đã ra chiến trường trong vai trò người lính, họ sẽ giết người không chần chừ nếu được ra lệnh.
Số lượng người dí bắt là 20 thú nhân.
Họ tuy đuổi theo vội vội vàng vàng, song họ vẫn không quên kiểm tra lại khí giới bị tịch thu. Họ biết được tù nhân trốn thoát bằng tay không. Là thú nhân, họ chẳng cần chi sợ hãi việc đấu với con người bằng tay không ở tróng rừng, vốn là thế mạnh của họ.
Thậm chí họ còn cho rằng hơn 10 đã là quá nhiều, song họ vẫn cẩn thận bởi vì đoán chắc có người tới giải cứu.
Do điều đó có nghĩa họ không biết số lượng của nhóm người tới giải cứu, họ tăng gấp đôi lượng người truy đuổi cho an toàn.
Từ một báo cáo gần đây, dường như có mấy nữ hunter đi lạc và bỏ chạy sau khi đánh nhau với đồng đội của họ, nhưng người thủ lĩnh không hề cho rằng những cô gái bỏ chạy đó có thể quay lại làm cái gì.
Anh ta đã suy ngẫm một chút về chuyện đồng đội kể rằng họ dễ dàng đánh bại mấy hunter đó và dọa họ bỏ chạy, nhưng [nếu vậy tại sao họ không bắt phức mấy cô gái kia đi?].
Chà, anh chàng ngờ rằng người giải cứu là mấy cô gái đó.
Huống hồ, giả định ảnh là con người và đụng độ thú nhân, ảnh sẽ bất ngờ và bỏ chạy.
Và không hề có nghĩa ảnh sẽ không quay lại và phát hiện lán trại của họ.
[Có rất nhiều người bị bắt giữ từ đầu đã không thấy có chỗ nào tốt rồi], anh thủ lĩnh nghĩ.
{Miễn là không có vấn đề lớn, con người sẽ không gây rắc rối gì với thú nhân.
Tuy quan hệ hai bên không thân thiện, nhưng tạm lúc này chúng ta vẫn trong hiệp định hòa bình.
Đây là để tránh xung đôt chiến tranh. Tránh cho quan hệ đôi bên trở nên càng ngày càng tệ hơn.
Hai bên tự đặt ra là con người hay thú nhân tự gây xung đột thì ai làm nấy chịu, không việc gì phải lôi toàn bộ tộc ra.
Hai bên đều ngầm hiểu thực tế ấy.
Vậy nên, chúng ta phải tuyệt đối bắt lại những kẻ chạy trốn.
Kể cả trường hợp xấu nhất, tin tức bị rò rỉ, thì con người cần nhiều thời gian để điều động quân đội lớn.
Họ sẽ đảm bảo đủ thời gian an toàn để hoàn thành công việc tại đây thay vì rút lui.
Chỉ thêm 10 ngày thôi, mọi việc sẽ được giải quyết..
Mình không tin là con người có thể chạy một khoảng cách xa trong khu rừng này.
Con người hẳn nên biết, dù cho họ có chạy xa càng nhanh càng tốt thì vẫn thiếu hiệu quả khi đi vào buổi đêm và mệt mỏi tinh thần với thể chất sẽ tích lũy. Khi trời sáng, họ hầu như sẽ di chuyển với sự mệt mỏi và thương thế. Thật sự là điều ngu ngốc để chạy trốn lúc này.}
Thủ lĩnh đội truy bắt suy tính kĩ càng trong khi lần theo mùi, sự quan sát và đánh giá.
Người thám thình bất thần dừng lại, và viên đội trưởng thể nào cũng lýnh quýnh hãm lại được đà chạy.
Người lẽo đẽo theo sau cũng lục tục dừng nốt và nhóm họp lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“À có, cái kia…”
Nhìn hướng người do thám chỉ ra, anh ta thấy một mảnh vải trắng tựa như một điểm đánh dấu ở trên một nhánh cây và một vật chứa giống cái hũ được để ở gạc nhánh cái cây.
“…cái đó là gì vậy?”
“Ách, sao mà tôi biết được…”
Ngay cả người thám thính cũng tò mò nhưng sao mà anh ta biết được.
Song bấy giờ, thời gian là quan trọng. Họ càng dừng lâu chừng nào thì khoảng cách đi càng nhiều và càng dài hơn.
Nhưng họ không thể để một vật ám muội cứ ở yên như thế.
“…Bộ họ nghĩ sẽ khó chạy thoát được, thế nên họ để một điểm đánh dấu để mà có thể lần mò lại sau ư.
Họ cho rằng chúng ta không thể thấy điểm đánh này sao…
Hay là…”
Một cái bẫy?
Viên thủ lĩnh suy nghĩ, nhưng họ không thể để lại đó và bước qua. Chuyện gì xảy ra nếu họ phán đoán sai?
Vả lại, họ chẳng biết nguyên do vì sao hunter con người lại mang vác cái vật có vẻ nặng nề này và bỏ lại đây.
Liệu là một nhóm khác không biết sự hiện diện của họ hay là nhóm tới giải cứu hunter mất tích?
“…Chả lẽ họ tìm thấy gần nơi khai quật và cố gắng mang về nhà? Chắc không thể nào đâu, chúng ta đã cảnh giới khu vực ấy rất cẩn thận…”
Lại lần nữa, chỉ có một kết luận duy nhất.
“Kiểm tra xem sao! Cẩn thận, hạ xuống nhẹ nhàng thôi!”
Do có chỉ thị, vài thú nhân trẻ tuổi tụ tập quanh gạc cái cây có cột vải trắng và cái hũ khả nghi.
Đúng lúc mọi người nhẹ giơ tay sắp động vào cái hũ thì thình lình ma thuật bao bọc bình chứa mà đang ở trên gạc nhánh cây cách mật đất khoảng 160cm, biến mất.
Bu~ụp!
Vật chứa nổ tung kèm một âm thanh nổ, vật bên trong văng tứ tóe xung quanh.
Cái bình chứa ấy tự lớp vách đã mỏng rồi do chỉ bằng đất đắp lại. Nó không tự bể là do có ma thuật bao bên ngoài.
Nhược bằng không, theo thời gian nó sẽ bể do sức nặng vật chứa lẫn áp suất nén bên trong tăng lên.
Lớp đất mỏng không gây hại gì cho các thú nhân…
Tuy nhưng…
Phẹt~!
Phụp phụp phụp~
Trong 20 người, vài người đột “tử” ngay tại chỗ, chẳng kịp trăn trối. (dịch: chém thôi, chưa chết thật)
Những thú nhân đó mắt trắng dã, sùi bọt méo và co giật như động kinh. ..lại có những người không kiềm nổi sinh lý và xả cả hàng họ ra.
Gyeee~~`
Gyaaaaa~~~~
Đội thú nhân thống khổ và ói mửa.
Viên thủ lĩnh bịt mũi và thở miệng, cố gắng giữ mình tỉnh táo trong khi la hét…..
“….Rút lui, rút ngay thôi! Mang những người xỉu theo luôn! Họ sẽ chết chắc nếu bị bỏ ở đây!”
Mấy chục giây sau khi đã ói ra hết dịch bụng bảy sắc, các thú nhân qua được tai họa lấy lại hồn vía, muốn chạy nhanh nhất có thể tuy nhưng bởi quân lệnh như sơn của thủ lĩnh cộng với tình huynh đệ mà họ buộc phải tới kéo đỡ và mang những người bị ngất về.
Tuy vậy, người ngợm những ai ngất xỉu bám đầy chất nhầy bí ẩn và nhớp nháp.
Nó không ở cấp độ mà họ, những thú nhân nhạy về khứu giác, có thể chịu đựng.
Những thú nhân ấy kéo thân thể đồng bào của họ trong khi mắt mũi tèm nhèm, mặt quặn thắt như đau dạ dày. Họ cố gắng hết sức để giữ mình tỉnh táo.
Một số khác đã phó mặc số phận và quyết định “tao xỉu đây, hy vọng mày kéo tao về”.
“Cởi y phục mau! Thở miệng qua vải, cố gắng tỉnh táo đi!”
Nếu họ thở bằng miệng qua vải ướt, còn tốt hơn chút đỉnh.
Sau đó, họ phải bỏ chạy khỏi bãi mìn này càng sớm càng tốt…
Họ không còn màng tới chuyện dí đuổi nữa.
Đánh hơi hả? Mọi người đã dính thương trầm trọng, thậm chí vài ngày tới chưa biết khôi phục nổi không nữa là…
Chiến đấu ư? Tình trạng này liệu có thể đánh đấm gì được không?
“Chúng ta sẽ tiến tới nguồn nước rồi quay về trại khai quật….”
Thủ lĩnh ra lệnh thay đổi điểm đến.
Tự nhiên phải là thế, nếu để vầy mà về khu khai quật, chỗ đó sẽ bị diệt đoàn luôn.
Cái mùi này tàn độc như vậy đấy.
Viên thủ lĩnh vừa chạy vừa lẳm bẩm thống hận.
“Đúng là hành động của ma quỷ…”
Vào lúc đó, [rất là nhiều thứ tí nị tới độ mắt thường không thể thấy] nhảy ra khỏi vật chứa vỡ bay tứ toáng tới hướng có nước gần nhất với một tốc độ phi thường trong khi khóc lóc gầm trời.
27 Bình luận