20 Chiêu mộ
Tuy chú nhân viên hành xử lạ lùng, chú ấy vẫn là người chuyên nghiệp, thế nên tiến hành xử lý hàng của cô.
Thỏ sừng và Chim chóc khoảng 2 tiền bạc mỗi con, và bởi vì bộ lông, động vật như-cáo thì trị giá coi như 8 đồng bạc.
Do cô có 5 thỏ sừng và 5 chim chóc, tổng lượng là 1 vàng 8 bạc. Đổi Yen sẽ là 108000 yen.
Lần này, con heo tính rất nhiều trong đó, nhưng kể cả khi không có heo rừng, cô vẫn kiếm 28000 yen. Nếu cô làm việc 30 ngày của 36 ngày trong tháng như thế này, cô sẽ kiếm tương đương 8400000 yen.
(Mình mừng là đã thành một Hunter!)
Lờ đi người nhân viên trong giây khắc hạnh phúc, Mile bỗng dưng nhận ra một điều.
(À à, mình còn chưa đổi thảo mộc…)
Cô đã đặt những vật đó vào Hộp Đồ của cô để chúng không hư dẫn đến cô hoàn toàn quên mất chúng. Bởi chúng sẽ không hư ở trong đó nên cô quyết định để chúng đó cho lần tới.
Nếu bạn tính thêm lợi nhuận thu thập thảo mộc, thu nhập tháng của cô sẽ trên 10 đồng vàng, 10 triệu Yen.
Khi cô quay lại chàng trai mà muốn chiêu mộ cô, cậu ta và nhóm cậu đang hành xử kì quái.
Một số lơ đễnh nhìn không khí trong khi người khác uốn éo…Hầu như giống nhân viên vừa rồi….
“Vậy thì, chúng ta tới đâu?”
“Này, cô kia!”
Lờ lời Mile, một người đàn ông khoảng 30 xen vào từ bên.
“Hình như cô dùng được Phép Cất trữ. Cô mang được bao nhiêu?”
Mile có cảm giác không thoải mái với gã đàn ông nhảy vào cuộc nói chuyện.
“Xin nói thêm cho tôi.”
Cô hoàn toàn bỏ lơ ông ta.
“Này, cô!”
“Trước hết, sau anh chọn tôi trong số những Hunter ở quanh đây?”
“Nghe tao đây, mẹ kiếp!”
“Thẳng thắn mà nói, tôi nhỏ hơn bọn anh, vậy anh không nghĩ tôi là một vật cản với các anh sao?”
“Đừng có chọc tao!”
Nhóm cậu trai bị dọa sợ bởi gã đàn ông nổi giận.
Hội đã khá đầy người kể từ khi đã xế chiều, nhưng chẳng ai bước vào do vì đây chỉ ở mức cãi lộn. Mọi người đang tự mình thưởng thức ngắm cô gái mới toanh làm sao đối phó tình hình.
“Ông ồn quá, làm ơn câm đi! Ông đang quấy nhiễu cuộc nói chuyện của chúng tôi.”
“T-thực ph lý…Đó là bởi vì cô cứ lờ tôi đi…”
“Eh? Ông nói chuyện với tôi đó sao? Nếu là vậy thì tôi xin lỗi. Vì tôi không nghĩ tới có người đủ thô lỗ để gián đoạn thảo luận của chúng tôi mà thậm chí không tự giới thiệu mình, tôi chắc là ông đang nói với ai đó vô hình chứ không phải tôi…”
C-ccô, đừng có giỡn mặt tôi….M-mà thôi, bỏ qua vụ này đi. Quan trọng hơn là, ta sẽ thêm cô vào nhóm của ta. Hãy chăm chỉ làm việc như là con la thồ của tụi ta.”
“Vậy, mấy cậu thường săn cái gì…”
“Nghe ta đây, khốn khiếp!”
“Ông ồn quá đi. Nếu ông có điều gì muốn nói với tôi, thì chờ tới lượt đi. Nhưng để tôi nói trước, tôi thẳng thừng từ chối bất cứ ai muốn mượn tôi tiền hay cố đánh tôi, tôi cũng có quyền được chọn đó…”
“Con điếm thúi!”
Gã đàn ông giận dữ đột ngột rút kiếm và chém tới Mile.
Những Hunter khác cố ngăn hắn ta, nhưng không đời nào để họ bắt kịp lúc.
Giiin!
Gotorimed: lanh canh thì phải.
Mọi người sững sờ.
Mấy Hunter cố giải vây cứng ngắt như thể hóa đá.
Hắn vẫn đứng đó trong khi giữ một thanh kiếm mất lưỡi.
Mile vẫn ở tư thế rút kiếm ra.
Và lưỡi dao lanh canh trên sàn.
..Nó chẳng có gãy, Lưỡi cây kiếm lớn bị chặt đứt.
“Ca---cái ma…”
Hyun!
Sau khi nhẹ vẫy kiểm, Mile tra nó vào vỏ.
Một khắc sau đó, vài mảnh giáp sắt của gã đàn ông rơi xuống đất.
“A…”
Hắn run rẩy bước lui vài bước trước khi xoay mình rồi chạy hết tốc lực.
Hai Hunter vội chạy theo hắn. Họ có lẽ là nhóm của hắn.
“Rồi, vậy chúng ta tới đâu rồi…”
Khi Mile chuyển mặt về nhóm cậu trai, họ há hốc như con cá, nên vụ nói chuyện không thực bắt đầu lại.
Một Hunter giữa chừng 30 gọi to với Mile đang tỏ vẻ rắc rối.
“Thanh kiếm mà cô có…Cô lấy nó ở đâu vậy?”
(Chà, tệ rồi…)
Người Hunter dường như không chứa ý xấu nào với cô mà chỉ cho thấy sự hứng thú với thanh kiếm của cô. Nhưng nếu mọi người nghĩ thanh kiếm cô là tuyệt vời và nhắm tới cô bởi vì nó, đó sẽ là một vấn đề.
“Eh, đây chỉ là một cây kiếm tôi mua ở tiệm bình thường, nó là hàng trả giá ông biết đấy?”
“Đừng có giỡn! Loại đó làm gì có cạnh sắt bén thế kia!”
(Hmm, mình nên làm gì đây…à, mình biết rồi!)
“Tôi có thể mượn kiếm của ông một lát không?”
“Eh~? Không, à, một chút thì được…”
Người đó đưa kiếm cùng vỏ cho Mile để rồi cô thắt chặt nó vào eo kế thanh kiếm của cô.
“Có ai có thể búng một đồng xu về hướng tôi không?”
“Có, tôi ném cho!”
Trong các Hunter quanh Mile bởi do tò mò, một người móc túi và nhặt một đồng từ túi.
“Của cô đây!”
Kiin! Pashi!
Với một tốc độ quá nhanh với mắt người, Mile rút kiếm. Lập tức sau đó tay trái cô mờ đi trong không khí.
“Đây.”
Bằng những lời này, Mile trình ra đồng tiền bị cắt hoàn hảo tới người đàn ông đã cho cô mượn kiếm.
“Cô chắc đùa với tôi….”
Người Hunter choáng váng khi nhìn đồng xu bị cắt đôi bằng kiếm của ông.
“B-bằng kiếm của tôi, cô cắt một đồng xu…”
Người đàn ông không tin vào mắt mình nổi săm soi phần còn lại của đồng xu nhận lại từ tay Mile.
“Như chú thấy đó, thanh kiếm chẳng là gì cả, chỉ có chút mẹo với nó thôi.”
((((((Mẹo cái búa á!!!!!)))))
Hunter lẫn nhân viên như nhau, mọi người cùng chung một ý nghĩ.
Nhưng trong số Hunter lẫn nhau, hỏi về quá khứ và kĩ năng người khác là vượt hạn. Do họ không thể hỏi thẳng Mile, họ tập trung hết cả giác quan vào Mile.
Sau khi Mile trả kiếm, cô có thể tiếp tục nói chuyện với cậu trai cuối cùng đã khôi phục.
“Vậy, anh nói gì về thiếu sức tấn công…”
“V-vâng! Chúng tôi có một kiếm sĩ, một thương thủ, một cung thủ, và hai pháp sư mà một có thể dùng Phép tấn công trong khi người kia có thể dùng chút Phép hỗ trợ và Trị liệu….nhưng chúng tôi gặp vấn đề khi kẻ thù đến gần chúng tôi. Do đó chúng tôi nỗ lực để có triển vọng hơn bằng cách sắp xếp bổ sung một kiếm sĩ chiến đấu giáp nhẹ phù hợp với phận sự bảo vệ hậu phương…”
Không hiểu sao mà cậu trai như-thủ lĩnh ép cậu nói ra nhiều trịnh trọng hơn mà biến giải thích của cậu thành ra kì dị, nhưng Mile hiểu những gì cậu ấy muốn.
“hễ? Nhưng tôi là pháp sư mà, đâu phải kiếm sĩ?”
“ “ “ “Ehhhhhhh? “ “ “ “
Những Hunter đằng sau đồng thanh kêu lên hoài nghi.
“Nhưng vậy còn thanh kiếm và kỹ thuật khi nãy…”
“À, kể cả pháp sư không là một chức nghiệp đứng tuyến đầu, đôi khi kẻ địch có thể vượt qua tiền phương hay cậu bị tấn công từ sau đúng chứ? Đó là vì sao tôi nghĩ mình nên tự có thể bảo vệ mình do đó cách đánh kiếm tôi chỉ nửa vời thôi.”
GanGanGanGanGan!
Do có tiếng ồn từ đằng sau, Mile xoay lại, chỉ để thấy một người giống như kiếm sĩ ở tiền phương đang đập đầu liên tục vào tường. Có lẽ anh ta ăn thứ khó tiêu…
So sánh với cú sốc từ các võ sĩ, các pháp sư thì nhẹ nhõm hơn.
Nếu một kiếm sĩ có thể dùng phép bậc cao như phép Cất Trữ thì một mặt sẽ chẳng ai cần họ nữa.
Ở mặt khác, một pháp sư xuất sắc có thể dùng kiếm kĩ ở cấp độ kiếm sĩ thì rất vẻ vang cho họ.
“T-tôi rất là xin lỗi….tôi đã chắc cô ở Hạng D như tụi tôi…”
“Eh. Hạng D? Cách biệt 2 Hạng khó khăn lắm cậu không rõ à?”
Cô đã nặn óc để ra một lý do tốt để từ chối lời mời, nhưng giờ Thứ Hạng khác biệt là cách hoàn hảo để cô thoát ra. Cô nghĩ rằng họ là Hạng E hay F như cô, nhưng giờ cô có thể dùng nó.
“Hai sao? À, vậy ra cô còn không phải Hạng C mà tận hạng B lận. Mà từ khi cô dùng phép Cất Trữ và phối hợp với kiếm kĩ thế thì tôi phải rõ ràng rồi chứ. Tuy cô nhìn khá trẻ, cô có lẽ là người elf hay người lùn hả? Tôi đã vượt quá giới hạn với lời mời của tôi, xin tha thứ cho lỗi lầm của tôi…”
“Eh? Không, không, tôi chỉ là một người thường, bình thường hàng ngày thôi. Tôi vừa bắt đầu làm Hunter hôm qua và hiện chỉ ở hạng F thôi.”
Gashan!
Gatan!
Dokon!
GANGANGANGANGANGANGANGAN!!
Ở đằng sau, một chuỗi ồn ào các âm thanh ầm ĩ vang vọng.é>
24 Bình luận
..AMEN..