Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

062: Thông báo

9 Bình luận - Độ dài: 2,373 từ - Cập nhật:

062: Thông báo

Sau bữa tối.

Ở sân sau, có một chái nhà rộng khoảng 6 tatami được dựng lên.

Reni-chan, mẹ cô bé, Xích Thệ, các khách nữ tò mò không biết Mile định cho họ xem cái gì.

Trước mắt họ là những chòi gỗ và một tháp nước được xây ở bên cạnh.

Tháp nước có bốn cái bồn chứa kì lạ đặt trên một cái bàn có độ cao 2m.

Những bồn chứa là hai bể lớn bằng gỗ, hai cái kia to như nồi cỡ đại thường được dùng trong quân đội để nấu nướng.

Có những ống tre được nối vào mấy cái lỗ mở ra trên mỗi bồn, và tất cả ống đó đều đi vào một cabin.

Mile đi lên cầu thang gắn với tháp nước và đứng trên đó giải thích với mọi người.

“Đây là một hệ thống cấp nước. Nước sẽ lấy từ bồn gỗ và nước nóng từ nồi sắt. Khi dùng hết nước trong một bồn, chúng ta sẽ đổ đầy lại trong khi dùng bồn khác. Nước nóng sẽ được tạo ra bằng ma thuật, nên không cần phải đun nước nữa.”

Vừa giải thích, Mile vừa dùng phép làm đầy nước và nước nóng trong cả 4 bồn chứa.

“Bằng cách này, mọi người có thể tạo nước nóng trực tiếp bằng phép hoặc là ném một quả cầu lửa vào nước thường. Nhưng nhớ làm ơn cẩn thận, không thôi nổ bình à nha.”

Sau đó Mile đi xuống tháp và kế đó, nhỏ tiến đến mở cabin.

“Phòng bên đây dùng để thay đồ, cởi bỏ quần áo làm ở đây.”

Rồi nhỏ mở cửa bên cạnh.

“Phòng này dùng để tắm, có bồn tắm, chỗ rửa ráy và vòi sen. Muốn nước nóng như ý, cứ việc pha ở chỗ này. Mà làm ơn cẩn thận đừng để mình bị bỏng nhé.”

"Ooooooooooo!" (Mọi người)

Phải, đây đúng là một nhà tắm hoàn mỹ. Hơn nữa, chỉ dành cho nữ giới.

Bởi điều này, Xích Thệ không cần lý do để thay đổi nhà trọ nữa.

“Cảm ơn chị nhiều lắm, onee-san!”

Reni-chan rơm rớm nước mắt khi cảm ơn Mile.

“Có thứ này rồi, số lượng khách hàng sẽ tăng lên và bọn em có thể kiếm tiền bằng chi phí tắm rửa.”

“Em có thể tính tiền sử dụng nhà tắm và dùng nó để trả tiền bổ sung nước và nước nóng.”

“Uhu….”

Pauline nói với một nụ cười và mặt Reni-chan trở nên ủ dột.

“À phải đó, khi bọn chị không ở đây, em cần nhờ một pháp sư biết dùng hỏa cầu hay tạo được nước nóng để thay thế cho bọn chị. Em có thể trả tiền mà. Mà nếu pháp sư ấy đang ở nhà trọ, em có thể trả công bằng bia hay đồ ăn miễn phí.”

Sau khi nói vậy, Mile bắt đầu làm mẫu cho cách của một pháp sư không thể tạo nước nóng, nhỏ bỏ hỏa cầu vào bồn tắm và hỏa cầu nhẹ nhàng chìm vào bồn mà không làm bể bồn.

“Ji~yuwa”

Nước trong bồn tăng nhiệt lên một chút. Mile cứ liên tiếp lặp lại vài lần cho tới khi hơi nước bắt đầu bốc lên.

Nhà tắm không có cửa sổ, hơi nước được thiết kế thoát ra từ nóc trần.

Dù trông như một nhà chòi gỗ, nhưng thực tế, những tấm thép không rĩ được xen kẽ giữa những tấm gỗ.

Ngoài ra, có một cần gạt khẩn cấp trong nhà tắm.

Khi kéo cần, những tấm thép sẽ rơi xuống từ trần chẹn hướng cửa vào, khiến cho không thể từ bên ngoài mà vào..

Một phần vách tường sẽ trượt và mở ra, bên trong là quần áo, giáp và khí giới, mà dễ dàng để mặc.

Bởi vì sẽ có những kẻ xấu lựa lúc đi tắm để tấn công khi bạn không mang vũ khí, Mile đã dự tính tình huống ấy để làm ra chuẩn bị này.

Ngoài ra, lúc ấy, cũng có những lối thoát hiểm từ nóc và sàn nhà.

Hơn nữa, còn có bẫy rập để chặn kẻ truy đuổi.

Ai cũng thắc mắc không hiểu Mile định đánh với cái khỉ gì với tất cả chừng ấy chuẩn bị….

Ngay cả khi Mile không mua và chọn vật liệu, nhỏ vẫn có thể làm hết bằng phép thổ thuật.

Tuy nhiên, nếu nhỏ làm bằng phép chẳng khác chi nhỏ trở nên đáng ngờ.

Vì vậy, nhỏ thay thành “mua nguyên vật liệu và tự tay làm”.

Như thường lệ, Mile chỉ là một hunter hạng C Trung bình luôn làm mọi chuyện để tránh bị nổi bật.

Nhưng nhỏ không để ý.

Một cô gái tầm thường, xoàng xĩnh với bậc C hunter chả thể nào tự mình làm được nhà tắm cỡ này, đừng nói chi việc hoàn thành nó chỉ trong 1,2 ngày :v

“Được rồi, Reni-chan, để kỉ niệm làm người tắm đầu tiên, em hãy làm người mẫu cho mọi người đi!”

Vừa nói vậy, Mile vừa bắt đầu lột đồ Reni-chan.

Mile có một chút khó tiêu với ngoại hình của mình và nhỏ sợ rằng vai trò ấy sẽ rơi vào mình đầu tiên, thế nên nhỏ đem Reni-chan làm vật thế mạng.

“Umm, Onee-chan, sao chị ngừng vậy…?”

Mile đang xấu hổ cởi đồ cho Reni-chan rồi…

Bỗng dưng, nhỏ ngừng hành động và cứ như hóa đá, cả Mile và Rena sửng sốt với những gì họ thấy.

default.jpg

Reni-chan mới 10 tuổi mà đã tốt tướng rồi.

Phải, lớn hơn Mile nè.

Và bự hơn cả Rena…

Sau đó, tất cả khách nữ tắm cùng nhau.

Reni-chan được mọi người ưu ái chiếu cố.

Mới trước khi “cái ấy” xảy ra, Mile với Rena đã sung sướng rằng “Nhà tắm” hay “Tắm” là điều tuyệt vời nhất.

Nhưng bây giờ hai người họ chỉ dầm mình ngập tới mang tai trong nước nóng ở một góc bể tắm và thu mình im lặng suốt thôi.

Kết cuộc, mọi người đều sung sướng cảm ơn sau khi rời đi…

~godblessme~

“Tiếp tục chuyện dân gian Nhật nào…”

“Hôm nay là ‘Đền đáp của wyvern’…”

Câu chuyện bắt đầu.

“…Wyburn bứt lông của nó từng cái lại từng cái…”

“Cánh wyvern làm gì có lông hả bà!”

“Eh…”

“Con của Goblin được gọi là Xấu xí...”

“Bọn goblin con nào chả xấu tàn canh!”

“….(Mile cạn lời)…”

Quá sức tệ. Nếu là Mile bình thường, nhỏ lẽ ra đã đổi sang “Đền đáp của Rồng” đặng có thể nối “rồng lột vảy của nó để trả ơn”. Nhưng…

“Thôi…đi ngủ!”

“…Chắc vậy!”

“Thôi mình cũng ngủ đây…”

Theo Mile và Rena, Meavis cũng nằm xuống giường.

Còn lại một mình, Pauline chẳng làm gì khác ngoài việc đếm tiền như thói quen thường nhật.

~godblessme~

“A, chào buổi sáng các chị…”

Sáng hôm sau, khi Mile và Rena tới ăn sáng, Reni-chan lúng túng chào họ.

Vâng, bởi vì quần áo Reni-chan mặc luôn làm cô bé trông nhỏ đi. Nhưng với chuyện xảy ra hôm qua, Mile lần đầu tiên nhận ra một điều đáng quan ngại.

Thế nhưng, sự quan tâm của nhỏ còn tổn thương Mile nhiều hơn…

“Chào buổi sáng, Ren-…san.”

“Sao chị gọi em là [san] vậy?”

Coi bộ kẻ thua cuộc Mile đã nhận vết thương chí mạng.

~godblessme~

Mấy hôm sau.

Chị tiếp tân nhẹ nhàng thì thầm với Mile khi Xích Thệ đến trao trả nhiệm vụ thu thập của họ.

“…Các em đến phòng Hội chủ một lát nhé.”

Xích Thệ gật đầu lặng lẽ và đi lên tầng hai của guild.

~godblessme~

“Dạo gần đây, hình như có một số người đang hỏi về mấy đứa, họ không giống là người ở đây. Mục đích của họ không rõ ràng, có rất nhiều điều mà chúng tôi không hiểu.”

Bốn cô nàng sau khi được Leria kêu đã vô phòng Hội chủ. Điều trước nhất Hội chủ nói là về những người khả nghi đang tìm hiểu bọn cô.

Mà phải nói, có rất nhiều thứ để họ thăm dò.

Kì thi tốt nghiệp, Kho đồ của Mile, với cả gần đây là việc bắt giữ 40 binh lính của Đế quốc. Có rất nhiều khả năng.

“Tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nhưng cẩn thận đấy. Tôi chỉ nói vậy thôi.”

~godblessme~

“Anh là ai, anh đang điều tra bọn tôi ư…?”

Khi Mile nói vậy, nhỏ đang chú mục vào một góc nhà trọ, một thanh niên trẻ đứng ở nơi đó.

Anh ta khoảng độ 20, một thanh niên điển trai với khí chất bạo dạn.

Khi chàng thanh niên thấy họ, anh ta lật đật chạy tới chỗ các cô. Mile bèn phản xạ thủ thế…

“Hơ?”

Mái tóc vàng, mặt oval với mắt sáng long lanh…

Ba cô nàng Rena. Pauline với Mile cảm thấy như họ biết người này mặc dù đây là lần đầu họ thấy anh chàng.

Rồi Meavis kêu lên.

“Anh Ba!!!”

“Biết ngay mà…”

Họ biết khá nhiều về Meavis với gia đình của cô. Có lẽ là biết nhiều nhất thế giới, chỉ sau Meavis với gia đình của nàng.

Trong nửa năm ở trường Đào tạo, họ đã nghe chí ít hơn 10 lần.

Anh thanh niên thình lình thắng cái két để nhìn Meavis.

“Eh? Mea..vis, tóc em…”

“Cắt mất tiêu rồi, vướng víu lắm anh à.”

“KKHÔNGGGGGGGGGG!”

~0~

Mile rốt cuộc xoay sở mang người anh đang choáng váng của Meavis vô nhà trọ.

Mang đàn ông vô phòng 4 cô con gái thì không hay ho lắm, vậy nên họ quyết định nói chuyện ở một góc phòng ăn.

Một lát sau, dường như anh chàng cuối cùng đã tỉnh khỏi cơn sốc, Meavis mới bắt chuyện.

“Ani-sama, sao anh ở đây?” (dịch: ani- là cách gọi người anh tỏ thái độ kính trọng, chứ ko phải anh Meavis tên Ani.)

“Vì cho dù Cha đã gửi cho em bấy nhiêu là thư, em cũng chẳng hồi âm lấy lần nào. Nên lần này, anh được phái tới gặp em nói chuyện trực tiếp. Thôi thì, chúng ta sẽ về nhà sớm thôi, thu xếp đồ đạc đi em.”

“Không. Giờ đây, em không phải là con gái lớn của nhà Austin, Maevis von Austin nữa, mà là thủ lĩnh của nhóm hunter hạng C, Xích Thệ, vả lại em đang nhắm tới việc thành một hiệp sĩ ngày nào đó, dù bây giờ em chỉ là một kiếm sĩ xoàng mà thôi.”

“Em nói cái gì vậy, Meavis là Austin…”

Pauline ngắt ngang.

“Làm ơn đợi chút, ani-sama.”

“…Pauline, cậu không cần phải gọi anh ấy là [Ani-sama].”

“À, phải rồi…”

Pauline đáp lại thật tâm.

Tại vì mỗi khi nói về anh trai, Meavis cứ luôn miệng [Anh cả, Anh hai, Anh Ba], mà cô chưa bao giờ nói ra tên các anh; do đó Pauline chẳng có cách nào khác để gọi.

“”Vậy thì, Yuan-san, ước mơ của Meavis là thành hiệp sĩ đã bị gia đình bác bỏ nên cậu ấy đã bỏ đi khỏi nhà. Còn bây giờ, anh định mang cậu ấy về. Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ấy về nhà?”

“Điều như vậy không thể chấp nhận được! Meavis là… à không, Meavis Dễ thương là Kawaii Imouto bất diệt của bọn anh! Bọn anh không cho phép Meavis Dễ thương thành một hiệp sĩ rồi đem sinh mạng ra để bảo vệ người khác, em ấy vĩnh viễn là công chúa cần được bọn anh bảo vệ! Tất cả bọn anh đều thành hiệp sĩ bởi vì lý do ấy!”

“Uwoa….”

3 cô nàng hoàn toàn choáng váng, riêng Meavis thì tỏ ra khổ sở.

Reni-chan đang lắng nghe với lỗ tai voi tròn to mắt, còn những khách khứa khác lộ ra vẻ mặt như nghe thấy một điều oái ăm. (https://stat.ameba.jp/user_images/20130927/19/kujoyuiko/74/7c/p/o0800096112697830888.png?caw=800)

{Quào, đúng là tai Dumbo ta.} {Mile nghĩ} (dịch: http://moviehole.net/img/Dumbo-Ears.jpg )

Tiếc thế nhỉ! Mile nghĩ nhỏ đã có một điểm chung với Meavis, hóa ra họ hoàn toàn khác biệt.

“Vậy là sao? Mấy đứa không tin anh hả? Được rồi, để anh cho mấy đứa xem!”

“Ngừng lại, đưa nó cho em, làm ơn đừng đưa nó ra!”

Yuan không thèm nghe Meavis đang cuống quít, anh lấy một gói nhỏ ra từ túi áo.

“Xem cái này thì thế nào!”

Yuan-san nói trong khi anh chìa ra, đấy là một bức tranh khổ bàn tay của một cô bé xinh xắn cỡ 10 tuổi.

default.jpg

Tóc vàng hoe rũ xuống eo, đôi mắt sắt nét, nụ cười xinh xắn. Y hệt như một công chúa trong truyện cổ tích vậy.

“…Ai đây?”

“…Là mình đó.”

Meavis gãi má, xấu hổ nói.

"Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" (Mile + Rena + Pauline)

Khi nghe nhiều tiếng ồn ào, Reni-chan, người coi như là đang đứng quầy ‘vô tình” đến và ngó vào bức hình.

“….Ừm, nếu tóc Meavis onee-san kéo dài thêm, bắt chỉ mặc váy, mở to mắt và mỉm cười, chị ấy nhất định sẽ thành một công chúa như thế này….”

“Có thế chứ!”

Yuan-san hãnh diện khi nghe Reni-chan hiểu được điều ấy.

“À, phải, y như Yuan-san nói đó…”

“Anh không ngại việc em kêu anh là “Nii-sama” đâu.”

“Hả…?”

Mặt Reni-chan hóa thành -_- (dịch: https://blog.eat24.com/wp-content/uploads/2016/10/blank-face-emoji.png)

“Mà anh cũng không ngại để nhỏ kêu anh vậy đâu.”

Yuan chỉ vào Mile.

Rồi Mile cũng biến thành (-_-)

Pishi~!

Tai mọi người dường như nghe ảo giác gì đó.

Khi họ nhìn quanh tìm kiếm, bên cạnh chàng thanh niên trẻ can đảm, [người cảm giác như là chỉ có anh mới nghe thấy], là hình ảnh Pauline và Rena đang nổi gân máu.

“Uwoah~~~!”

Mọi người.

Tức khắc.

Di chuyển.

Khách khứa ở phòng ăn hấp tấp bê bàn ghế và chén dĩa. Tới hướng tránh xa bàn của Xích Thệ.

[Đừng bao giờ làm kẻ thù của Pauline và Rena].

Giờ thì họ đã hiểu điều đó nghĩa là sao. Cả chủ nhà lẫn khách trọ.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Sao 2 má trẻ tức v :/
Xem thêm
Chắc là ghét lolicon?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
3 ông anh sis-con :))
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm