Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

106: Quân địch

8 Bình luận - Độ dài: 2,259 từ - Cập nhật:

===========

106: Quân địch

===========

Suốt mấy giờ chạng vạng này, Xích Thệ dùng bữa bao gồm thức ăn dự trữ, rồi sau khi ăn xong, họ cất mền vào trong lều và bắt đầu tiếp cận khu vực khai quật với sự đồng hành của Tiến sĩ Kulereia.

“Tụi mình nên kiếm một chỗ lợi thế và có được tầm nhìn toàn cảnh khu khai quật.”

“Ái!”

Chồng lên lời Mile, Meavis kêu lên một tiếng nhỏ.

“Gì vậy?”

Khuôn mặt Meavis ngượng ngùng khi Mile hỏi chuyện.

“Không có gì. Hình như là chân mình vướng phải gì đó…”

Nghe thấy thế, Mile chạy lên dốc và dòm ngó khu khai quật.

Tự dưng, các thú nhân đang chạy ra chạy vô từ lều của họ và bắt đầu huyên náo.

“Ây da, coi bộ Meavis vừa vướng cái gì đó giống như bẫy Naruko rồi….”

“Xin lỗi…tại mình mà…”

Mặc dù Meavis rất ân hận trong lời xin lỗi, nhưng họ không hay biết thú nhân có dùng cơ chế như vậy. Nếu Meavis không là người bị vướng phải, thì chắc cũng có ai khác bị thôi.

Mile giải thích và bảo Meavis đừng để tâm, nhưng cô nàng không phục hồi được tâm trạng âu sầu.

Mile có hơi quan tâm một chút tới một cái lỗ, đường kính rộng khoảng 7-8m ở gần trung tâm khu vực, nhưng nhỏ đã bỏ qua vì lần cuối ở đây trời quá tối. Nhỏ không nghĩ sâu xa gì về nó cả.

Nhưng lúc này không phải đúng thời gian địa điểm để mà suy nghĩ.

“Hãy đi thôi! Mấy khu vực này kém quan sát và rừng dày đặc là không thuận lợi cho chúng ta.”

Y như Mile nói, đây rõ ràng là một địa hình có lợi cho những thú nhân vốn linh động và chiến đấu tuyến đầu.

Bên cạnh đó, ở tình huống này thì khó dùng được những ma pháp mạnh mẽ.

{Mình không muốn làm bị thương thú nhân nhiều, nên nếu có thể, mình thà không dùng hỏa thuật. Bất quá nếu bị bao vây, mình sẽ không nương tay.}

Nếu bọn cô không giết chóc, bọn cô có thể quản được số thương vong bằng phép trị liệu.

Họ sẽ bị đau đớn cho tới khi trị liệu tới, nhưng thật không có lựa chọn nào khác ngoài việc ráng chịu.

Khi phe thú nhân hoảng hốt nhiều rồi, thì trận này sẽ thấy như là [Họ bị thú nhân hoảng loạn mà tấn công trước, không hề khiêu khích].

Trong trường hợp có ai tra vấn về hành động của họ, họ hẳn thông qua giải thích rằng họ bị [đe dọa bởi phía bên kia trước] và [chỉ trả đũa lại các thú nhân xông tới].

Thấy thái độ ứng biến của Mile, Rena cảm thấy bối rối, nhưng tiến sĩ Kulereia thì ấn tượng.

“Giờ tụi mình nên đi đâu?!”

Giống như Rena nói, họ bị bao quanh bởi rừng trên vùng đất cao.

Chạy hết tốc lực sẽ khiến họ không tốt. Họ không thể chạy vượt được thú nhân ở trong rừng, Mile là ngoại lệ duy nhất.

Thay vì chạy khỏi bọn tấn công khiến họ kiệt sức và gặp trở ngại, tốt hơn là chiến đấu ở một cảnh quan nhiều lợi thế hơn.

Huống chi, nếu họ bỏ chạy, nhiệm vụ sẽ bị đánh giá [thất bại].

“Tình hình là như thế đó, chúng ta nên chạy xuống con dốc này và thẳng tới chỗ kia, như một đội biệt kích do thám.” (dịch: https://en.wikipedia.org/wiki/Reconnaissance#Reconnaissance-in-force )

“Này, Mile-chan, biệt kích do thám là nơi để bạn do thám chỗ ở của quân địch để tìm kiếm thông tin, để cố gắng chỉ điểm cho lực lượng chiến đấu khác của quân mình đúng không? Cái loại biệt kích do thám nào mà lại xông thẳng vô doanh trại quân đích để thu thập tin tức sau khi tiêu diệt hết quân địch vậy? Việc này có khác gì hành động phá hoại thông qua bạo lực chớ?”

“Ái chà, tôi biết đó mà! Tôi chỉ là thấy ở loại combat video mà tôi xem thôi!”

Tiến sĩ Kulereia tuy không thể đánh vần lại những gì Mile nói, chỉ do vì cả hai [video] và [combat] là thuật ngữ vốn ở Trái Đất, nhưng dù cho cô nàng có được phiên dịch ra thuật ngữ [video ghi hình] hay [chiến đấu], thì cũng không như là cổ sẽ hiểu ra ý nghĩa của nó một cách thấu đáo.

Dẫu sao, Mile không có thời gian để cắt nghĩa. Nhỏ còn không có nhiều thời gian để nghĩ chuyện này, bởi tại không biết tự khi nào họ đã bị siết vòng vây bởi thú nhân thủ trại.

“Tôi không thể không nghĩ đây không phải là một ý tưởng hay cho lắm. Bất quá trừ khi chúng ta như Mile, còn không thì trừ bỏ mọi cách ra hết thì chúng ta chỉ có 1 lựa chọn.”

“Tôi thì mong sao những người không biết chiến đấu sẽ không tham gia…”

Rena quyết định theo kế của Mile.

“Vậy thì đi thôi!”

“Ou!”

“…ou!”

Tiến sĩ Kulereia bị trễ nhịp như thường lệ.

Dù cho họ chạy xuống dốc để [trốn chạy], song mấy cô nàng thực sự đang chờ họ bị phát hiện cơ.

Họ di chuyển ra trước một chút chỗ cái bẫy được thấy.

Lẽ tự nhiên, các thú nhân sẽ biết rằng [dây bẫy] của họ đã rung.

Tức là, nếu các thú nhân quây tròn đằng sau họ, các cô nàng chỉ có thể bỏ chạy theo hướng trước mặt, thẳng tới khu trại.

Mile nghĩ rằng chẳng có thú nhân nào dám nghĩ bọn xâm nhập sẽ tiếp cận hang ổ của họ thay vì dông mất. Vậy nên, họ thực sự ít có khả năng gặp trực tiếp thú nhân ở đằng trước.

Và đó chính xác là những gì Mile suy tính, [Bọn tôi bị thú nhân dí đuổi và chẳng có cách nào khác ngoài chạy thẳng tới trại quân địch].

Việc này sẽ không bị đánh giá là, [Chúng tôi cố ý xông thẳng vào để quậy trại thú nhân đấy].

Do đó, nếu có những tiếng động lớn, người bị thương, đồ vật đổ vỡ hay thậm chí khu khai quật bị lật nhào, thì đó là lỗi của thú nhân [vì họ đuổi chúng tôi chứ bộ]. Mile, hiển nhiên, không đời nào nhận trách nhiệm.

Sau đó, họ chỉ việc điều tra và thu thập thông tin từ các thú nhân bị đánh bại.

Trong thời gian này, khu khai quật dẫu có bị sập, hay thậm chí biến mất, thì Mile sẽ thề rằng nhỏ chẳng biết gì về chuyện ấy.

Mà không chừng còn có vài báu vật sẽ bị thất lạc trong quá trình chống cự nữa cơ…

“Trời ạ…mặc dù thường ngày cậu rất hay lơ tơ mơ về chuyện thế này. Vậy sao giờ lại có thể nghĩ ra thứ kĩ càng như vậy chớ?”

Mile kể cho mọi người kế sách của mình, và Rena thở dài trong khi làm biểu tình như nhỏ đã chịu thua với Mile luôn rồi.

Mấy phút sau…

Như dự đoán, vì mấy kẻ xâm nhập không được thấy ở gần bẫy dây, với có dấu vết chúng chạy lên trước để trốn thoát, các thú nhân đã đi tới khu vực bẫy dây quay trở lại khu khai quật.

Song do họ đã lần được mùi của các cô gái, việc bắt được mục tiêu của họ chì là vấn đề thời gian.

Cuối cùng…

“Bọn xâm nhập kìa! Bao vây bắt chúng lại!”

Trong lúc thú nhân la lên, Mile bắt đầu la toáng lên để áp dụng kế hoạch của mình.

“Ối chết rồi! Chúng ta bị ăn cướp tấn công rồi! Và chúng còn muốn bắt tụi mình nữa. Chạy nhanh thôi mọi người ơi! Chạy trốn xuống con dốc này nè!”

Mấy cô gái chạy ra khỏi chỗ nấp và nhanh chóng hướng tới trung tâm khu vực.

“Ồ không, bên này cũng có ăn cướp, chạy đằng này đi. Chúng ta buộc phải chạy thẳng tới chỗ kia kìa! Hỗng lẽ đó là pháo đài của bọn thổ phỉ này!”

Mile đang hò hét lớn tiếng chỉ đường cho cả hai bên.

Chỉ có thú nhân nam giới trưởng thành là đứng chặn bọn xâm nhập.

Phụ nữ và trẻ em đều tránh vào các căn lều.

Rất là tiện lợi cho Mile với các cô gái.

“Đừng có sỉ nhục người của ta! Bọn cô mới là đám xâm nhập ở đây!”

“Xì, danh tiếng các ông đã bị hành động trộm cắp làm hoen ố mà còn làm bộ!”

“Ngươi nói gì…?”

Ngay lúc này, các thú nhân vẫn chưa rõ lắm về tình hình Mile đang dựng lên, nên họ chỉ bị dán mác như là bọn trộm cướp từ lần đụng độ cuối. Thậm chí dù cho sau này họ không bị ghi nhận là cướp đi chăng nữa, thì Mile vẫn coi họ là cướp để mà nhóm của cô có thể đối phó họ như ăn cướp mà không làm lộ thân phận với nhiệm vụ của nhóm tụi cô.

Bất kể vụ này có phình to thành vấn đề quốc tế, nếu bạn tuyên bố như những gì Mile lên kế hoạch, thì chẳng ai sẽ có thể phàn nàn.

“Bộ các ông coi đây là chuyện khác à? Nếu vậy, các ông đang thực hiện chuyện gì ở chốn này vậy? Các ông có khác gì là cướp đâu với hành động háo hức bắt giữ tù binh như vậy?”

“uuuu…”

Thú nhân tù trưởng không thể bắt bẻ lại Rena.

Dường như, thú nhân này là thủ lĩnh của nhóm đối lập.

“Eê, im đi! Này, các cậu, đang làm gì vậy?...Bắt chúng lại!”

Các thú nhân thường thường kiên định tuân theo mệnh lệnh đang hạ tay xuống đối với lệnh của viên thủ lĩnh.

Mile thấy thật lạ kì vì sao mấy thú nhân được ra lệnh lại không động đậy.

Rồi khi nhỏ hướng mắt vào mặt mũi các thú nhân ấy…

“A, họ là những người đã tấn công tụi mình!”

8 thú nhân bắt đầu run lên khi Mile phát hiện ra họ.

“Chúng là đám nữ hunter mà các anh đã truy đuổi hôm kia phải không? Nhưng sao mà, chỉ có 4 cô gái ở đây…?

Chả lẽ một trong số họ đã bỏ chạy? Có lẽ cô ta vẫn ở trong phạm vi quanh đây…

Thế thì con người vẫn chưa biết về chốn này mới đúng. Mười bảy người kia đâu rồi hả?”

Hắn hỏi là vậy, nhưng các cô đâu có bổn phận phải nói.

Dù rằng những hunter ấy đã trốn được tới vùng an toàn.

Không có tin tức về họ, các thú nhân sẽ khó thực hiện được hành động chắc chắn.

Nên các cô nàng chỉ đối đáp chiếu lệ như một biện pháp thận trọng.

“Khốn nạn! Các ngươi tưởng có thể thoát khỏi lần này sao! Này các anh, sao đứng đực ra đó thế, các anh sợ cái gì…?”

Ngay lúc đó, một ý nghĩ không nghĩ đến chợt nảy trong đầu ông.

Ông nhận được báo cáo nói rằng người của ổng đã đuổi bốn cô gái chạy đi. Và với vụ đụng độ, họ tới xin nhờ trị liệu.

Ổng đã hỏi vì sao có người bị thương.

Lúc ấy họ đáp, “Chúng tôi cố gắng đuổi họ đi mà không gây thương vong bên con người, vậy nên chúng tôi ăn hành nặng từ pháp sư của họ…”

{Đừng bảo ta là…}

Ổng đã nghi ngờ, nhưng chẳng có dại gì để nêu câu hỏi ấy khi đối mặt với kẻ địch.

{Nhưng…lẽ nào như thế thật, thì chúng ta nên đợi một chút… Ách, đến khi đó…}

“Gua~~!!”

Pu~u ~~ n…… (âm thanh ói mửa)

“Ue~!”

“Gua~”

“Ku ha~a!”

Một mùi đặc dị bắt đầu thoang thoảng…

Mile và mấy cô gái khác phản ứng chút chậm hơn với thú nhân, nhưng họ bóp mũi và ra vẻ mặt kinh khiếp.

“Đ-đây là….”

“Fuhaha, các ngươi có thể mạnh, hunter! Nhưng đội tìm kiếm của chúng ta đã trở về. Đợi đấy, đối mặt với sự áp đảo về số lượng, các ngươi sẽ… ụe~ge e~e~!”

Sức mạnh của thú nhân dường như teo lại.

Trước mặt Xích Thệ, 14 thú nhân ói mửa.

20 thú nhân khác, nếu bọn cô gộp cả người đứng sau sân khấu, thì bắt đầu lảo đảo bởi mùi hôi thúi.

…Cho tới điểm này, chỉ duy nhất 14 thú nhân có sức mạnh để mang ra được một trận đánh tốt, dù không thể ở thời kì đỉnh cao của họ được.

“Mile, đây là…?”

“Là việc Mile-chan làm đó sao?”

“Thôi, xin tha thứ cho bọn tôi….”

Ba cô nàng Rena, Pauline và Meavis, bộ tam dường như hiểu ra hiện tượng này, mặc dù khứu giác của họ không tốt như thú nhân.

Nhưng có một cái mũi trong bọn họ thì tốt hơn con người, đó là Mile.

Với cả Tiến sĩ Kulereia cũng nôn ói.

Rồi sau đó là tiếng Mile vang vọng.

“Loại bỏ mùi! Ngay ở đây và cánh rừng kia, xóa hết mùi hôi!”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

chiến thuật dơ nhất t từng biết
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đâu có. Là cái nhóm ăn đạn thúi xuất hiện đó mà.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình thường ~~
Xem thêm
Nếu mọi thứ về Mile ở mức độ "trung bình" vậy khứu giác của Mile đạt tới ngưỡng nào trong thế giới này??? Thanks!
Xem thêm
lại chơi bom thúi XD
Xem thêm
Chiến thuật hay vl
Xem thêm