=========================
116: Phiền não
=========================
===================================
(Dịch: Toàn chương xem như độc thoại nội tâm của Mile)
===================================
Kể từ lúc trở lại từ khu di tích, Mile cảm thấy hoang mang.
Mình nên làm gì bây giờ?
Bích họa trong di tích đó. Có lẽ đó là một hình ảnh của [Văn minh thất lạc] mà Thần đã nói.
Vì sao tộc Cổ Long bắt đầu hành động điều tra vào lúc này? Bộ họ muốn tìm hiểu lịch sử ư?
Lẽ nào tộc Cổ Long có khuynh hướng tìm hiểu lịch sử của nhân loại, hoặc là những nền văn minh tồn tại trong quá khứ?
Họ thực sự thích nghiên cứu khảo cổ với lịch sử sao?
Và không chỉ có 1 hay 2 Cổ Long đi làm việc nghiên cứu khảo cổ như là điều họ ham thích, đây là lệnh từ bề trên, có lẽ là toàn bộ lạc hay cả chủng tộc.
Họ không có kiếm được lợi ích nào lẫn đây không phải lịch sử của họ…
Nếu như họ muốn nghiên cứu khảo cổ, bức tranh đó có lẽ là một tài liệu vô giá…
Vậy mà nó bị kết luận là [Trật]. Bức tranh đâu có đến nỗi tệ để mà bỏ qua chứ nhỉ.
Thế thì mục tiêu thực chất của họ là gì?
Tại sao tộc Cổ Long muốn điều tra di tích không chỉ ở đây mà còn nhiều nơi khác?
Họ thậm chí liên hệ với cả thú nhân và ác ma tộc.
Vàng, bạc, ngọc ngà, hay châu báu….?
…Thật khó tin nổi nguyên cả tộc Cổ Long lại đi điều tra di tích chỉ vì thứ vật chất bình thường như thế.
Tuy nhiên, trên thế giới này, mình chưa từng nghe có chuyện như vậy.
Có lẽ những chuyện kể như vậy thì có trên Trái Đất, họ thêm thắt vô để tăng thêm lý do và động lực để đánh Rồng.
Cổ Long không phải là một con quạ, mà thích đi nhặt những vật sáng chói để bỏ vào tổ của mình…
Trong thuật ngữ trên Trái Đất, người vậy sẽ được biết như là [Thợ săn kho báu], hay bị nói theo một cách tệ hại là [Kẻ cướp].
Ơi mà, ở dị giới này, do không có ai sở hữu hay quản lý các di tích, việc đó sẽ không bị xem là [Lấy cắp].
Dẫu sao, Cổ Long cũng đâu có nhắm tới kho báu.
Vì vậy, nếu Cổ Long không hứng thú với những cuộc điều tra hàn lâm hay đồ vật mà con người cho là kho báu, thì Cổ Long muốn cái chi?
….chỉ 1 lý do còn lại. Đó là Thánh tích.
Không phải ngọc ngà hay tác phẩm nghệ thuật, đúng hơn là cái gì đó có thể có ích.
Tức là, một kĩ thuật truyền thừa chẳng hạn.
Một Thánh tích như vậy hẳn có thể còn trong tình trạng sử dụng được nếu chúng được giữ trong một vùng ngăn chặn thời gian hay một chiều không gian lưu trữ như Hộp đồ của mình…
[Văn minh đã mất] đã tiến bộ nhiều hơn khả năng khoa học công nghệ của Trái Đất, nên dù có điều gì xảy ra đã phá hủy văn minh đó, thứ đó cũng không thể bị xem nhẹ.
Nhưng tại sao Cổ Long lại đi tìm tòi cái ấy?
Hiện tại, thiên hạ nói rằng tộc Cổ Long là mạnh nhất trên thế giới, cớ chi họ lại phải đi tìm cái ấy?
Huống hồ, Cổ Long là một sinh vật có nhịp điệu của chúng, họ không nghĩ tới bất cứ cái gì như là chinh phục thế giới.
Mình thật không hiểu…
Dựa vào họ (nanomachine) quá nhiều là không tốt, nhưng không còn cách nào khác, hãy hỏi họ một ít đi.
{Nanomachine ơi?}
『Có!』
{Cậu có biết ý định của loài Cổ Long không?}
『Có!』
{Ehhh?}
『Nhưng đó là vấn đề cấm!』
{Eh…}
Nano-chan từ chối?
『Bọn tôi có thể hiểu hầu hết bất cứ sinh vật sống nào thông qua sóng nghĩ của sinh vật.
Dù vậy bọn tôi không thể đọc mọi thứ trong tâm tưởng của họ.
Nhưng mà, bọn tôi có thể phán đoán ý định của sinh vật ấy tới một mức độ.
Bọn tôi chỉ cần chú ý những gì sẽ được đặt thành lời nói.
Bất kể bổn phận của chúng tôi ra sao, thông tin đó vẫn sẽ được tải lên mạng lưới, bằng không thì thông tin đã nói ấy chỉ tồn tại trong bộ nhớ của những nanomachine nghe được thôi.
Nếu như bọn tôi tìm kiếm thông tin ấy trên mạng lưới, chúng tôi sẽ có được thông tin xác đáng.
Ở trường hợp này, nếu bọn tôi đi tìm, bọn tôi sẽ có được một ít thông tin từ những nanomachine khác đang ở tại làng Cổ Long.
Nhưng mà…』
{Nhưng sao?}
『Bọn tôi chỉ cung cấp được vấn đề không bị cấm. Và thông tin cô muốn trong trường hợp này là hoàn toàn bị cấm』
{Nghiêm túc dữ vậy sao?}
『 Không phải là chuyện nghiêm túc hay không nghiêm túc.
Chỉ là bọn tôi không được phép tiết lộ loại thông tín đó.
Sinh vật sống có quyền tự quyết của mình.
Thỉnh thoảng có những bí mật ảnh hưởng sâu rộng đến sự tồn vong của toàn chủng tộc.
Nhiệm vụ của bọn tôi là lấp đầy những khao khát của sóng nghĩ nhận được.
Bất kể người đó tốt hay xâu.
Bất kể nội dung là được hay không được.
Bọn tôi chỉ là công cụ và bọn tôi không tự ý làm được cái gì.
Giống như một con dao bếp có thể dùng nấu ăn hoặc để giết người mà không dếm xỉa gì với ý kiến của con dao.
Dẫu có ra sao, bọn tôi bị cấm nói cho bất cứ ai về thông tin liên quan tới chủng tộc đặc thù.
Nhưng kết quả của những ma thuật đơn giản như tìm kiếm để dò la vị trí kẻ địch, vân vân… sẽ là chuyện khác. Những cái đó không thành vấn dề để cô được biết. 』
{Ra là thế…}
Với cắt nghĩa đó, Mile thấy thỏa lòng.
Đúng nên như vậy. Hoặc bằng không, nếu một cá thể đạt tới Bậc 3, bản thân người ấy khi đó có thể giao tiếp với nanomachine.
Nếu kẻ ấy dễ dàng có được hết thông tin về kẻ thù hay đồng minh, kẻ ấy có thể chinh phục thế giới dễ như chơi.
Đúng như cô tiên liệu. Việc này không hề dễ dàng.
Không hề có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đi chứng thực.
{Cảm ơn ngươi nha. Gặp lại sau. Ta sẽ tự tìm giải pháp.}
『Bọn tôi rất là xin lỗi vì đã không thể giúp cô lần này.』
Chà, giờ cô nên tính sao…
Cô không có bổn phận trong vụ này.
Bất kể những gì Cổ Long đang tìm kiếm, bất luận thế nào thì nó không liên quan tới cô.
Nhưng phần nào đó, cô thấy canh cánh trong lòng.
Bởi vì duy nhất mình cô ở phe con người là hiểu được tình hình tới một mức độ.
Hoặc bởi vì cô là người duy nhất có thể đương cự với Cổ Long?
Nhưng Cổ Long không như muốn gây xung đột.
Theo như bọn cô thấy thì chúng không muốn quấy rầy con người, có lẽ chúng có ước muốn hòa bình đến không ngờ.
Và còn nữa, tuy cô xoay sở một phen đấu lại được với ba Cổ Long lần này; nhưng suy cho cùng, một rồng trung cấp, một kẻ tập sự với một cô con gái của Trưởng lão, chắc có lẽ khá yếu ớt.
Không có gì đảm bảo được lần sau cô có hay không chiến đấu với những chiến binh của Cổ Long tộc hay toàn thể Cổ Long hoặc là binh đoàn hỗn hợp thú nhân với ác ma tộc.
Mặc cho bấy giờ cô đã dính liếu với những chuyện phi thường, cô vẫn chỉ kiếm tìm niềm hạnh phúc trong vai một cô gái bình thường. Cô thà từ chối tất cả những sự kiện ấy.
Bằng hết cả con tim, cô cuối cùng đã kết được bạn bè…
Tương lai thế giới này đáng ra nên được quyết định bởi những lão đại trên thế giới này.
Giao phó cho một cô gái bình thường là điều không thể chấp nhận.
Xử lý rắc rối của thế giới này bằng tri thức từ thế giới khác là một chuyện không-là-không.
Thế nhưng…
『…bởi nguyên nhân đó, thế giới này bị đánh giá là một thất bại lớn, không còn có ai chịu lo cho nó.
…Chúng tôi cũng cảm thấy có một chút trách nhiệm』
Thần chắn chắn đã nói vậy.
Đây là thế giới của [Thất bại lớn]. Không Thần nào sẽ ngó ngàng tới nó và mọi việc sẽ mặc cho người sống trên nó lo liệu.
Kể cả thế giới lâm vào tận thế, sẽ không hề có [Cứu vớt của Thần linh].
17 Bình luận