Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

144: Quán trọ (9) Deus ex machina

33 Bình luận - Độ dài: 1,895 từ - Cập nhật:

144: Quán trọ (9) Deus ex machina

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“…Được rồi, chúng tôi sẽ bắt đầu nói. Có được không, Meliza-san?”

Nghe Mile nói, Meliza gật đầu.

Ban đầu, Pauline thử đóng vai trò một người trung gian, nhưng khi nhỏ nói với Meliza, thì nhỏ lâm vào thế kẹt do Meliza lo sợ gì đấy, thành ra mọi người quyết định đổi vai trò người trung gian.

Người kế đến là chú chủ tiệm và vợ của chú ấy, nhưng với mối quan hệ của họ từ xưa và những tháng vừa qua, Meliza không thể nói quan hệ ấy là như keo sơn gắn bó được.

Cuối cùng, một trong ba [Xích Thệ] còn lại, mà không liên quan tới sự cố và có thể lên tiếng ở vị trí trung lập, là khã dĩ làm được vai trò ấy nhất. Nhưng Rena và Meavis rõ ràng không hợp với công tác như thế.

Nên kết cục của Tính toán Loại trừ, người vô hại như Mile được chọn là người trung gian hòa giải.

“Rồi Meliza-san, cậu nghĩ gì về cách thức làm ăn hiện thời của [Lời cầu nguyện của Thiếu nữ]?”

Mile không giỏi với những đường bóng cong, những phát ném bóng của nhỏ luôn đi đi giữa, nhanh và thẳng. (Dịch: câu này là Mile không giỏi ăn nói lươn lẹo/chỉ đông đánh tây, câu hỏi của nhỏ luôn ngay vô ngay đề, nhanh và thẳng thẳn.)

“Ế, bởi vì chúng tôi có lợi nhuận, nên nó hay và vui…à không, tôi cũng có tự hỏi liệu tiếp tục nữa có phải là nhiều quá không…”

Lúc Meliza trả lời, nhỏ nhác thấy khuôn mặt Pauline vặn đi thành sự khó chịu, khinh bỉ và khuôn mặt vợ chồng chủ tiệm trở nên buồn bã nên nhỏ vội vàng đổi ngay câu trả lời.

Dường như Meliza ý thức được rằng tiếp tục vĩnh viễn không phải là một ý hay.

Tuy nhiên, mấy chị em không thể nghĩ ra cách nào để dẹp bỏ chiến thuật xin thương hại từ việc là nạn nhân và trở lại kinh doanh bình thường. Họ không thể cạnh tranh được nổi với [Gấu hoang] bằng bữa ăn xoàng xĩnh. Và còn có những khách hàng, những người không muốn mấy chị em họ thua về tay [Gấu hoang].

“Thế à, vậy thì các cô định làm gì về sau?”

“_____”

Câu hỏi của Mile khiến Meliza hoang mang tìm câu trả lời. Nếu như nhỏ tìm được một cách hay, thì nhỏ đã làm mất đất tự thuở nào rồi.

Vào lúc đó, Meavis tham gia thảo luận.

“Vấn đề nằm ở món ăn đúng không? Các cô chắc có thể làm công việc khác của nhà trọ mà không có vấn đề nào phải không? Ngược lại, nhiều người sẽ vui hơn nữa nếu một nhà trọ được các cô gái điều hành.

Mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu chỉ cần các cô thuê mướn đầu bếp có phải vậy không?”

“______”

Meliza im lặng. Sau cùng, như Gấu-san đã giải thích, nhỏ đã không thuê người lớn nữa vì nhỏ đã mất hết niềm tin vào họ.

“Tôi đã nghe từ chú ấy, rằng các cậu vẫn không chịu thuê ai khác để làm việc cho nhà trọ phải không?”

“Đ-đúng…”

Meliza cuối cùng ứng tiếng Mile.

Nhỏ vẫn chưa thể tin tưởng vào người lớn được. Nhưng chuyện không thành vấn đề với người lớn là khách hàng của nhà trọ tại vì họ trả tiền. Nhưng các chị em không muốn giao việc kinh doanh nhà trọ nói chung cho một người lớn.

“Có bất kì ai mà các cậu có thể tin tưởng được hoặc là người mà các cậu muốn làm việc chung không?”

Meliza trả lời câu hỏi của Rena sau khi nghĩ một chốc.

“Ừm có…chú và dì đây, Serina-san ở chợ và Risati-chan ở cửa hàng rèn…”

Hai người chú gấu và vợ chú từ nhà trọ này là không thể bỏ nhà trọ. Việc quán xuyến nhà trọ lẫn phòng ăn một mình là chuyện bất khả thi. Nên tất nhiên việc lựa họ bị bãi bỏ.

“Còn về Serina-san và Risati-chan thì…”

“Không thể được đâu.”

Chú gấu ngắt lời Mile.

“Quản lý chợ, Serina-san không thể làm việc cho nhà trọ. Bên cạnh đó, ta chắc như bắp rằng một bà lão 80t nhất định không thể làm được việc gì ra hồn hết.

…Bà ấy đã phạm nhiều sai sót do tuổi già sức yếu. Con trai bà, Maru, luôn luôn cằn nhằn điều ấy.

Còn Risati-chan từ xưởng rèn, chỉ mới có 8t đầu. Con bé là bạn chơi cùng với Aryl-chan. Nếu mấy đứa bắt một đứa trẻ như thế đi làm việc ở nhà trọ, vợ chồng thợ rèn sẽ cào rách mặt mấy đứa cho mà coi. Mà đương nhiên, con bé chẳng thể biết nấu ăn.”

“_________________”

Mọi chuyện bế tắt. Mọi người bóp đầu vắt não họ, nhưng không có ý tưởng hay ho nào. [Xích Thệ] chỉ im lặng. Và lần này, Meliza đánh tiếng.

“Ồ, đúng rồi! Dường như mấy cô có thể nấu ăn phải không? Nếu các cô đến làm việc cho nhà trọ tụi tôi thì hay biết mấy?”

“ “ “ “Hả???????” “ “ “

“Ý của tôi là, món [Karaage Thằn lằn Đá] kia, cô dường như có thể biến nó thành món ăn được thực khách ưa chuộng. Nếu cô có thể tới nhà bếp dạy cho Rafia tụi tôi, chúng tôi có thể làm được một bữa ăn thứ thiệt… Đó là một ý hay, có đúng vậy không, nhất định là thế phải không?”

“Eh…!?”

Mile sững người trước một Meliza hào hứng, nói liến thoắng.

“Chắc chắn. Đó hẳn là một ý hay…”

Vợ chồng chú gấu cũng đồng ý.

Mấy chị em họ có một nhận thức cấm đoán chống người lớn mạnh mẽ, nhưng nếu được giúp đỡ từ một cô gái 12-13t thì sẽ không thành vấn đề. Và nếu như Rafia hết mình học nấu ăn mà không làm những trò mèo rẻ tiền, nhỏ chắc tiến bộ được và chị em họ có thể làm ăn đàng hoàng.

“Nếu tụi cô hoàn toàn bỏ qua Mile và hoàn cảnh tụi tôi thì điều ấy có thể thành sự thật đấy.”

Nhưng mà, Rena tạt xô nước lạnh vào họ.

Chuyện này là lẽ đương nhiên. Họ chắc tính toán Mile sẽ ở đây 2-3 tuần. Nhưng phải mất bao lâu để một cô gái nhỏ 13t đầu thành một đầu bếp thực thụ đây?

Mile không thể nào mãi ở chỗ họ cho tới khi ấy được.

Bên cạnh đó, Mile dùng ma thuật để tái hiện tàm tạm những món ăn ở trái đất một cách tùy hứng. Bữa ăn của nhỏ giành được sự ưa chuộng nhờ vào những công thức pha tạp áp đảo so với món ăn của thế giới này.

Mile thật sự không giỏi giang về chuẩn bị nguyên liệu sống ngoài mớ rau cọng cải. Không hề có thứ kĩ xảo như cắt thịt cá mà không gây tổn hại đến tế bào. Nhỏ đã toàn nhờ nano-chan xử lý nguyên liệu sống không thôi.

Mile cũng dùng thừa thãi hoa vị và gia vị trữ trong Hộp Đồ, mà không hề tính toán lợi nhuận. Đó là một sự mất tư cách đối với một đầu bếp chuyên nghiệp.

Nói cách khác, với một bậc thầy về nấu ăn, Mile hoàn toàn bất tài.

“Tuyệt đối không thể! Tôi từ chối!”

Mile lập tức trả lời một câu cự tuyệt. Tất nhiên, nhỏ hiểu biết rõ về bản thân hơn ai hết.

“Vậy giờ sao…”

Khi Meliza phủ trong tuyệt vọng lần nữa, thì cửa nhà trọ đột nhiên mở ra. Rồi hai cậu nhóc khoảng 15-16t bước vô.

“Cha ơi, mẹ ơi, tụi con về rồi!”

“Ai vậy….???”

Chú gấu chủ tiệm nhanh chóng giải đáp khúc mắc cho Xích Thệ.

“Con trai của ta. Lúc tụi nó được 12t, ta gửi tụi nó lên kinh thành làm học trò của một đầu bếp.

Nếu trẻ con chỉ học hỏi từ cha mẹ chúng, hương vị và khẩu vị bữa ăn sẽ hạn chế như nhau thôi.

Có một học viên đầu bếp tại gia là việc không hay. Nên bình thường gia đình sẽ gửi con họ tới cửa hàng khác để làm việc lẫn học hỏi.

Ta đã kêu chúng chăm chỉ học và không về nhà trước khi 15t. Vậy là đã 3 năm rồi sao…?”

“Nhẫn tâm quá, đã không nhớ ngày sinh của con trai, cha lại còn quên mất tiêu luôn cả sự tồn tại của tụi con, cha đúng là đầu gấu thứ thiệt!”

“Ừ, ca này bác sĩ đúng là bó tay thiệt rồi. Vì suy cho cùng, đó là cha của tụi mình mà hén…Vậy, Meliza và 4 cô gái đáng yêu kia đang ở đây làm gì vậy cha?”

Rõ ràng 2 anh em trai này là sinh đôi, sinh cùng trứng. Hai anh chàng đẹp trai cao ráo và có thân hình rắn rỏi. Đúng vậy, kiểu hình mà có thể được ưa thích ở mọi nơi trên thế giới.

Bất thình lình, Mile ngó sang Meliza, để thấy cô nàng há nửa miệng, nhìn chằm chằm mấy chàng trai.

Và đột ngột Mile la lớn.

“DEUS · EX · MACHINAAAAAAA!!?”

“Lại nói cái gì kì quái nữa vậy má?”

Mặc dù Rena nói vậy những lúc Mile nói điều bất thường, nhưng như mọi khi, nhỏ không bận tâm nhiều. Meavis và Pauline cũng tương tự.

“DEUS · EX · MACHINA là…là…khi một câu chuyện bế tắt và không tìm ra một hướng giải quyết, vị thần máy móc sẽ leo xuống từ nóc nhà trên một sợi dây thừng và nói “Lời của thần” để giải quyết hết tất thảy mọi thứ. Đó là như thế!

Một câu chuyện tiến triển chỉ nên bằng quan hệ nhân quả bởi sự cấu thành chuẩn xác và tất yếu, điều đó dẫn đến hướng giải pháp bằng ý định và nỗ lực của nhân vật.

Nó không thể được giải quyết chỉ bằng [Giải pháp tiện lợi khi không mà có] mà không có lấy một gợi mở từ sự bế tắt.

Tà đạo! Rác rưởi! Tezuka-sensei sẽ không bao giờ tha thứ cho điều này!!!”

Rena hết sức dỗ dành Mile phùng mang trợn má nổi giận đùng đùng và như mọi khi, nhỏ hỏi.

“….vậy, Teduca đó là ai và cái đó nghĩa ra làm sao?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Lời người dịch:

-Một: bạn đọc nào không biết Osamu Tezuka thì đừng tự xưng là dân đọc manga ^^

-Hai: DEUS · EX · MACHINA[note15972] đại khái là tác giả bí đái vứt đại một cách giải quyết từ đâu chẳng rõ mà ko hề có sự chuẩn bị lâu dài từ trước. Bạn có thể xem đó là “Ta tin tưởng vào sức mạnh đồng đội như Fairy Tale” hoặc nv9 đang ngấp nghé chết bỗng đâu thức mạnh sức mạnh bất tử từ Thần cổ đại chẳng hạn =)) Bị phê phán viết dở ẹc, ko có plot (build cốt truyện), rác rưởi.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

nhìn cái tên chương làm mình nhớ tới deus ex machina này 24.gif
https://soulworker.club/Item/Detail/381040301--Worker-Ex-Machina
Xem thêm
:v tự nhiên mọi chuyện được giải quyết
Xem thêm