Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 115 - Lấy lại kí ức.

13 Bình luận - Độ dài: 2,801 từ - Cập nhật:

“Vâng… Em cũng cảm thấy như vậy…” – Ảnh phản chiếu của ba món đồ ánh lên trong mắt Nanako khi con bé tiếp tục cất lời, “Cảm giác cứ như thể bộ ba này từng thuộc về một người nào đấy từ rất lâu, rất rất lâu về trước vậy…”

“Nanako?” – Nghe vậy, Lily chăm chú nhìn Nanako, lòng chợt thấy con bé có hơi khác lạ, ngay cả cách nói năng cũng có đôi nét không giống ngày thường.

Vào lúc này, tấm bia đá đằng sau họ trở về vị trí ban đầu cùng với tiếng kẽo kẹt nhức tai, bịt kín hoàn toàn lối đi vừa nãy làm cho Lily cùng Nanako bị nhốt lại trong căn phòng đá này. Và gần như đồng thời, cây dù, bộ độ lẫn thanh kiếm trong không gian lờ mờ sáng ấy tỏa ra một hào quang màu hồng mạnh mẽ mà thần bí trước mắt hai người họ, như thể chúng đang cộng hưởng với nhau vậy.

“Sakura? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trả lời đi, Sakura!”

Sakura thường lâm vào trạng thái ngủ say, thành thử Lily không để tâm lắm khi Sakura không đáp lại gì vào lúc trước. Nhưng giờ đây, trước phản hồi lạ lùng này, Lily khó có thể coi tình trạng hiện tại là trạng thái ngủ say thông thường được nữa. Bởi thế, với tâm trạng lo lắng, cô vươn tay về phía cây dù với ý định lấy nó lại.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tay Lily chạm vào cây dù Sakura, một lực cực mạnh liền đẩy cô ra xa.

“Kyah—!” - Lily la lên trước khi đâm xầm vào tường mà trượt xuống một góc của căn phòng.

Hào quang này thực sự nguy hiểm đến thế sao?

“Nanako! Cẩn thận đấy em!” - Lily cảnh báo một Nanako vẫn còn đang mơ màng.

Thế nhưng, trước con mắt sững sờ của mình, Lily trông thấy tay Nanako vươn ra như thể con bé muốn chạm vào ba món đồ ấy.

“Đừng chạm vào chúng!” - Lily có cảm giác Nanako giống hệt như đang xuất thần và không thể nghe thấy lời mình nói, nên cô cố gắng đứng dậy để kéo Nanako lại, chỉ để thấy bản thân đang bị một sức mạnh bí ẩn nào đó chế ngự, chẳng tài nào nhấc chân lên nổi!

“Đừng chạm vào chúng, Nanako! Cơ thể em không chịu nổi đòn đánh của hào quang đó đâu! Nanako!” – Lồng ngực Lily vừa loạn vừa khó thở, nên cô không thể gào lên cảnh báo được mà chỉ có thể lẩm bẩm mấy tiếng trong lo lắng.

Mặc dù vậy, Nanako dường như không hề nghe thấy cô, vẫn tiếp tục vươn tay về phía thanh kiếm trước con tim đang run rẩy vì sợ của Lily.

“Đây là kiếm của… ai? Nó đẹp quá, vừa thanh thoát lại còn thuộc hàng tuyệt thế,” – Nanako cất tiếng bằng chất giọng pha chút ngây thơ khi con bé dễ dàng vung thanh kiếm đầy duyên dáng.

“Hể?” - Lily ngạc nhiên. Con bé không bị làm sao ư?

Nhưng một chuyện còn đáng kinh ngạc hơn diễn ra ngay sau đó – Vầng hào quang màu hồng ấy ở trên thanh kiếm dần dịch chuyển sang cơ thể của Nanako, và chỉ trong thoáng chốc, cả người con bé đều được bao phủ trong những lưỡi kiếm năng lượng màu hồng nhạt.

“Roẹt!” – Ngoại trang của Nanako, bao gồm cả đồ lót, thanh đoản đao Tam phẩm gia truyền của nhà Saionji, lẫn cả đôi găng đều ngay lập tức tan ra và phân tán khắp bốn phương tám hướng, để rồi tấm lưng trần của con bé —mảnh khanh, nhỏ bé, trong trắng và không chút tì vết ấy — hiện hình trước ánh mắt Lily.

“Nanako? Ch-Chuyện gì đang xảy ra thế này?” - Lily chưa từng chứng kiến một thứ gì đó như vậy cả. Ngay cả với sức mạnh của mình, việc cô biến một thanh đoản đao Tam phẩm thành cát bụi mà không làm tổn thương đến người giữ nó hoàn toàn là chuyện bất khả thi.

“Kyah!” – Vào lúc này, Nanako dường như đã lấy lại được nhận thức, vội vàng lấy tay che ngực cùng nơi thầm kín rồi quay sang bên trước khi liếc nhìn Lily với gương mặt ửng đỏ đầy xấu hổ, “Đừng nhìn mà chị!”

Nhưng thoắt một cái, ánh nhìn ấy lại hóa thành một cái lườm lạnh sống lưng khi con bé bỗng cất lời chua ngoa mà rằng, “Hừ! Sao cô dám giương cặp mắt phàm tục đó nhìn cơ thể tôn quý này của bổn tiểu thư hả! Ta sẽ bắt cô hoàn lại gấp đôi ngay giờ đây, đồ con mụ ngực bự!”

Và điều này khiến Lily sững sờ đến độ chẳng biết phải đáp lại lời vừa rồi ra sao. Kế đó, Lily thấy ánh nhìn của Nanako chuyển hướng sang bộ đồ trên bệ rồi nghe con bé nói rằng, “Hừmm. Mấy món này trông cũng đẹp đấy.”

Nanako vuốt ve bộ đồ, hoàn toàn không lo lắng gì đến phản lực đến từ vầng hào quang như trường hợp của Lily.

Phút chốc, bộ đồ ấy sáng lên một màu hồng lóa mắt trước khi biến mất, để rồi trong khoảnh khắc tiếp theo những món ngoại trang gọn gàng mà tinh tế ấy đã thành hình trên cơ thể Nanako, mặc cho con be một bộ Kimono ngắn váy đi cùng với tất chân trắng và đôi guốc gỗ đặc biệt.

Lily chớp mắt liên hồi, thắc mắc tự hỏi không biết thứ mình nhìn thấy có phải ảo giác không. Cần ít nhất cả chục phút để mặc bộ đồ ấy cho đoàng hoàng, nhưng… bằng cách nào mà Nanako lại có thể mặc chúng ngay tức khắc được?

Mặt khác, Nanako chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào mà thẳng thừng cầm lấy thanh kiếm tinh xảo dắt ở bên hông trước khi nhìn về phía cây dù Sakura. Con bé cũng không ngần ngại cầm nó lên rồi bung dù, đặt lên một bên vai mà quay vòng cho Lily xem, “Thế nào, Onee? Trông em có đẹp không?”

Lily thấy vô cùng kinh ngạc và chẳng thể ngớt ngợi khen trong lòng. Những món đồ ở trong căn phòng bí ẩn và cổ xưa này suốt bao nhiêu năm qua lại hợp với Nanako đến mức hoàn hảo, cứ như thể chúng vỗn dĩ thuộc về con bé vậy. Ngoài ra, tuy Nanako hiện giờ mang dáng dấp của một cô gái trong sáng, ngây ngô trong chuyện tình cảm, nhưng con bé cũng sỡ hữu một thần thái siêu việt, không thuộc thế giới này.  

Sức mạnh áp chế Lily biến mất vào lúc này, nên sau khi chỉnh trang lại phần thân trước của bộ Kimono vốn xộc xệt khi bị đánh bay hồi nãy, Lily từ từ đứng dậy. Tuy nhiên, cô không vội lo lắng đến chỗ Nanako ngay để hỏi han bởi bản thân cô có thể thấy Nanako không cần đến sự lo lắng đó.

Nanako vỗ vỗ cây dù Sakura rồi nghiêng đầu sang bên, vừa nhấc một chân mà xoay mình trước mắt Lily, hệt như một tiên nữ bỏ nơi Thượng giới để đến chốn Heian phàm trần này vậy. Kế đó, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên Sakura rồi cất tiếng hỏi, “Onee, cây dù này đẹp quá. Chị có thể cho Nanako mượn được không?”

“Ưm, được thôi…” - Lily gật đầu đồng ý. Kể từ cái lúc cô trông thấy ba món đồ cùng với Nanako ở bên, tâm trí cô đã mang sẵn một luồng suy nghĩ, rằng chúng thuộc cùng một bộ, cả cây dù, cả kiếm lẫn bộ đồ đó, tất cả vốn dĩ đều thuộc về Nanako. Thế nhưng, cô lại chẳng thể giải thích được căn nguyên chuyện này đầu đuôi thế nào, hay bậc thầy ẩn danh nào đã để những món đồ này ở đây, bởi ngay cả Yoshitsune cũng không thể tiến vào trong căn phòng này để khám phá ra chúng.

Nhưng tại sao lại thế? Hai món đồ này cứ có cảm giác chúng thuộc về Nanako, nhưng con bé hẳn là chưa từng đặt chân đến Yoshino, nói chi là căn phòng này!

Trông thấy Lily đứng ngây người một chỗ, Nanako tiến đến mà hỏi rằng, “Nè nè, chị đang nghĩ gì thế, Onee?”

“Hể? K-Không có gì cả…” - Lily đáp, không biết phải dùng ngôn từ gì để bày tỏ suy nghĩ trong đầu.

“Hể-ể-ể. Vậy thì, Em có thể mượn của chị hai món nữa được không, Onee?”

“Là gì vậy?”

“Hưm. Món thứ nhất là…” – Bất thình lình, Nanako nhón chân lên rồi vòng tay ra sau cổ Lily, khiến cho đầu của cô chúi xuống.

Thế là, đôi môi lạnh lẽo nhưng đậm vị ngọt đắng mùi táo Nanako nhẹ nhàng chạm vào môi của Lily.

Dẫu chỉ trong chớp mắt thoi đưa, nhưng môi của cả hai ép chặt vào nhau hơn bình thường do tác động bất chợt mà dẫn đến biến dạng.

Trước hành động đó, Lily chết đứng người.

Mình… mất cảnh giác như thế sao?

 Rồi bị một cô gái khác cưỡng hôn?

 Không, Nanako là em gái mình, nên hông có tính, đúng chứ? Nhưng con bé lúc này trông rất bí ẩn, tim mình hình như cũng vì thế mà loạn nhịp một chút rồi thì phải.

Nghĩ vậy rồi, Lily vừa thấy xấu hổ khi bị một cô gái nhỏ bé như vậy chơi đùa, nhưng trong lòng cũng vừa thấy đôi chút phấn khích. Dẫu không muốn tỏ cái vẻ mặt ấy ra, nhưng cô thấy mình khó mà kiểm soát được đống cảm xúc ấy.

“Món thứ hai là thứ mà chị trân trọng nhất đất, Onee. Chẳng phải chị đã từng nói em đối với chị không khác gì gia đình sao? Nên, chị sẽ không keo kiệt với gia đình mình đâu, có đúng không, Onee?”

Nói rồi, Nanako đặt tay lên bụng Lily rồi dùng lực đẩy cô vào tường.

“Onee, cho em mượn tấm gương” – Nanako nói, nghiêm túc đến bất ngờ.

Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, lo lắng, nghi hoặc, và sự rụt rè miễn cương, tất cả đều hiện diện trong lòng Lily do cô không thể hiểu được lý do tại sao Nanako lại trở nên lạ lùng và khó hiểu bất ngờ như vậy.

Giống hệt như cái lúc Shimizu muốn mượn gương của mình, cái cảm giác lạ lùng đó.

 Nhưng mà, tuy đúng là vì lợi ích của tiền bối, nhưng chẳng phải vì sự hờ hững, nghi ngờ và miễn cưỡng chính là lý do khiến sự hiểu lầm giữa mình và Shimizu ngày một gia tăng sao?

 Mình không muốn chị em mình phải đổ lệ thêm lần nào nữa.

 Nanako là người con gái sẵn sàng hi sinh tính mạng vì mình mà không đòi hỏi gì cả!

 Dẫu mình muốn hay không đi chăng nữa, mình cũng chẳng thể nào từ chối cón bé, ngay cả khi con bé muốn toàn bộ mọi thứ mình có!

“Chị không cam tâm sao, Onee?” - Nanako xìu mặt hỏi, giọng nói có chút đau buồn.

“Sao lại không chứ? Chị sẽ đưa cho em bất cứ thứ gì miễn là em muốn,” Lily trả lời, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Vào cái lúc Lily trả lời cô, một lời thề cổ xưa và thần bí được đặt lên Lily và Nanako, và tuy phía trên họ là núi đá treo lơ lửng, một trùm sáng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua mọi thứ và soi rọi thân xác Nanako lẫn Lily. Ngón tay hai người đan vào nhau và linh hồn bọn họ dường như đã tạo nên một mối liên kết nào đấy vượt xa rảo cản cảm xúc.

Ánh nhìn Lily trở nên dịu dàng, theo sau đó, cô lấy tấm gương cổ ra khỏi ngực áo mà đưa lên trước mặt Nanako. Trong khi ấy, Nanako vẫn trong trắng và thành thật như trước, đôi mắt cô hiện giờ chỉ hiện lên hình ảnh mỗi người chị mình, Lily, và trong chúng ánh lên sự trung thành tuy vô nghĩa nhưng lại không thể lay chuyển.

Nanako vươn đôi tay mảnh khanh nhỏ bé của mình ra, và vào cái lúc ngón tay họ chạm vào tấm gương, một nguồn sức mạnh kỳ diệu nào đấy kéo cả hai vào trong! Kết quả, Lily ngất đi và bất lực tựa vào một bức tường mà trượt xuống trong lúc ôm lấy tấm gương mà duỗi thẳng chân.

Người duy nhất có mặt trong phòng là Lily do Nanako và cây dù Sakura đã biến mất, chỉ để lại đằng sau những đốm sáng bay lơ lửng xung quanh cơ thể mất nhận thức của Lily.

Lily, người mang linh hồn của một cậu con trai, chầm chậm thức dậy trong căn phòng bát giác nằm bên trong không gian trong gương.

“Ah…” – Vào cái lúc mở mắt mình ra, cậu thấy mình đang ngồi ở giữa căn phòng, trên mình vẫn đang mặc bộ Yukata trắng hồi trước. Cậu kiểm tra xung quanh và nhận thấy căn phòng vẫn ám mùi ảm đảm, buồn tẻ và thần bí hệt như hồi trước, không thay đổi chút gì.

“Không, hình như nó có chút hương thơm rồi, như vị ngọt đắng của táo vậy,” - Lily nghĩ bụng.

“Hehe. Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?” – Một giọng nữ xấu hổ gần đến mức lo lắng bỗng vang lên từ đằng sau cậu. Hơn hết, giọng nói này rất quen thuộc với Lily!

Cậu ngay lập tức quay người lại.

Và trông thấy Nanako với mái tóc đuôi ngựa không đối xứng đang đứng đằng sau mình trong bộ Kimono váy ngắn màu hồng đi kèm với thanh Tachi tinh xảo và cây dù Sakura trong tay.

“N-Nanako… Em… thế nào…” - Lily chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình, “Chị, không, Anh…”

Cậu không biết phải giải thích danh tính của mình làm sao cho Nanako bởi có trời mới biết con bé sẽ hành xử thế nào khi con bé biết rằng mình vừa thề non hẹn biển với một cô gái sở hữu linh hồn con trai.

“Chậc. Cậu đang muốn nói gì vậy? Tôi vốn dĩ biết cậu là Lily Onee-san, con mụ ngực bự với linh hồn của một cậu trai dễ thương mà.”

Nanako khom người, thì thầm vào tai Lily như vậy, và trong thoáng chốc đó thôi, Lily cứ có tưởng mình sẽ ngất đi vì sốc.

“À, phải rồi,” - Nanako bình thản đáp, “Cậu có thể tiếp tục gọi tôi là Nanako, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết chân danh của mình, tôi ấy hả…” - Nanako nhanh chóng tiến đến một khoảng khác của căn phòng đá rồi xoay xoay cây dù với vẻ hài lòng trước khi hướng một cái nhìn xa lạ mà cao quý xuống chỗ Lily, “Cho phép tôi được tự giới thiệu một lần nữa.”

“Tôi là Kagura, thức thần của cậu đấy, Lily Onee-san.”

P/S: Chuyên mục yêu quái số thứ 5: KAGURA - Thần Lạc. 

u7160-767b8226-0750-4bfa-b873-23e765af39df.jpg

Kagura thực chất là tên một điệu múa dân gian gắn liền với việc thờ phụng trong Thần Đạo Nhật Bản.  Cụ thể hơn là gắn liền với giai thoại về Amaterasu. 

Giai thoại: Sử thi Kojiki và Nihonshoki có kể sự tích của các điệu múa dân gian vốn là nguồn gốc của vũ điệu Kagura. Sách xưa thuật rằng khiAmaterasu nữ thần Mặt trời rút lui vào hang động thì thế giới chìm vào bóng tối lạnh lẽo. Ame no Uzume, nữ thần bình minh và vui chơi, liền khởi múa vũ khúc hồng hoang náo động, lôi kéo theo các vị thần khác múa theo. Amaterasu vì tò mò ló ra để xem trò múa náo nhiệt nên trời đất mới có ánh sáng trở lại. Nguồn gốc Kagura là từ vũ khúc huyền hoặc này.

Các Miko thực hiện điệu vũ thường được cho là hậu duệ Ame no Uzume, và thường gọi tắt là Kagura Miko.

Trong ảnh là Kagura thuộc thế giới Onmyoji, nhưng ngoại hình thì có thể nói là tám đến mười phần là giống Nanako. Lore của Kagura thì t ko chơi nhiều nên nếu có cao nhân nào biết, cứ comment ở bên dưới.  

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Really tác giả :))))))
Xem thêm
Okay nổ não bruh
Xem thêm
i'm sorry,but..... WHATTTTTTTTTTTTT !!!!!
Xem thêm
Tuyệt vời
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Nyar
Ping ping ping???
Xem thêm
Quên mất main là trai luôn :))))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm