Tập 01 - Kagami Lily.
Chương 09 - Phía bên kia tấm gương.
17 Bình luận - Độ dài: 2,882 từ - Cập nhật:
Giữa đêm, trong căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng chỉ phát ra một tiếng thở đều đều của Lily, chứng tỏ cô đang ngủ say.
Ánh trăng dịu dàng nhẹ nhàng xuyên qua lớp giấy bọc quanh cánh cửa trượt rồi chiếu lên cô gái đang say giấc trong tấm chăn kia. Có lẽ Lily đã quên, nhưng vào đêm qua, theo thói quen cô đã cất chiếc gương đồng vào bên trong bộ yukata trước khi đi ngủ.
Và tia sáng ấy dễ dàng lọt qua tấm chăn mỏng lẫn lớp vải của bộ yukata, chiếu thẳng vào tấm gương rồi kích hoạt một năng lực phi thường nào đấy. Điều này làm cho Lily thức giấc. Dù đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng nhận thức của cô vẫn rất tỉnh táo, tuy vậy cô lại không thể nhúc nhích được chút nào. Thứ sức mạnh đó ngày một lớn dần rồi bỗng dưng kéo ý thức của Lily vào bên trong tấm gương…
“Nơi này, là đâu?”
Lily thấy mình đang nằm trên một ma pháp trận được khắc vào đá. Trên đó chạm trổ tám hình vẽ tượng trưng cho các vật tổ và dấu ấn cổ xưa mà cô không tài nào hiểu được. Nhìn xung quanh, căn phòng có hình bát giác với diện tích trên dưới mười mét vuông.
Làm sao cô đến được đấy? Chẳng phải mới nãy cô đang ngủ trong phòng của nhà Matsuda sao?
“Eh?”
Lily dường như cảm thấy bản thân có chút khác biệt.
Cô cúi đầu xuống để nhìn.
“Cái gì?!”
Ngạc nhiên hệt như cái lần cậu phát hiện ra mình đã biến thành con gái! Trên người cậu hiện giờ là một bộ Kimono màu trắng, chỉ có điều nó là kiểu dành cho nam.
Không! Còn nữa, ngay cả thân hình của cậu cũng trở lại hồi cậu vẫn là con trai!
Ch-chuyện gì đang xảy ra thế này!?! Mình trở lại thành con trai rồi sao?
Trong thâm tâm Lily thực sự rất vui, nhưng không hiểu tại sao, nó cũng đi kèm với chút thất vọng.
Dù vậy, cậu vẫn không thể nhớ được tên gốc của mình là gì.
Trước hết, cứ kiểm tra xem coi mình có biến lại thành chính mình thật không cái đã!
Tay Lily đi đến chỗ chiếc thắt lưng để lấy chiếc gương ra, nhưng, bàn tay của cậu không những không tìm thấy gì do kimono nam không hề có thắt lưng, mà nó thậm chí còn đi xuyên qua cơ thể!
“Cái gì?!?!”
Lily chợt nhận ra tay chân mình đều có thể đi xuyên qua các vật thể mà không bị cản trở gì. Cậu thử duỗi tay xuống mặt đất, và nó chìm xuống đến gần cả mười lăm phân. Nhưng sau đó tay của cậu bị một sức mạnh vô hình nào đấy cản lại.
Cái này…chuyện gì đang diễn ra vậy?!
Bộ hiện giờ mình đang xuất hồn à?
Không, có khi nào linh hồn mình đang ở trong căn phòng đá kỳ lạ này chăng?
Trong lúc bối rối, Lily nhìn thấy ở chính giữa bức tường trước mặt, có một viên pha lê vuông màu tím được khảm trên đó. Cô tiến lại gần và nhìn hình phản chiếu của mình qua nó.
“Ooooh…”
Cậu thốt ra như thế vì gương mặt cậu trên đó đúng là của một đứa con trai, nhưng lại trông xinh xắn hơn phần lớn những cô gái khác, kết hợp với đó là mái tóc chấm vai được chải chuốt gọn gàng càng khiến ngoại hình của cậu dễ bị người khác nhìn nhầm thành một cô gái tóc ngắn nếu không chú ý kĩ. Hơn nữa, cậu bây giờ cũng không cao, thậm chí còn mất đi vài xăng-ti, vào khoảng một mét sáu.
Tuy vậy, gương mặt này khá giống với cậu trong quá khứ. Chỉ là, vẻ đẹp của nó cứ như được thiên thần hoá lên, nên nếu nói cậu hiện tại chẳng khác gì một đứa con gái thì cũng không hẳn là sai.
Nhưng khi nhìn xuống, thì hoàn toàn không có phần ngực phổng phao thấp thoáng sau lớp áo kimono trắng.
Thật sự mà nói thì, tại sao cậu lại quan tâm đến mấy chuyện như thế này? Cậu đang trong dạng linh hồn, có thực sự cần phải xác minh xem giới tính của mình là gì không?
Dù vậy, xét theo mặt nào đó nó cũng quan trọng với Lily!
Nhưng làm sao mình có thể thay đồ khi đang ở dạng linh hồn ta?
Khi cậu mới nghĩ như thế thì bộ kimono trắng toát trên người đột nhiên biến mất. Cả cơ thể con trai trắng trẻo, nhỏ nhắn và non nớt của cậu bị phơi ra như thế, trên người chỉ còn độc mỗi chiếc khố.
Thấy vậy, mặt mày Lily đỏ ửng cả lên.
“C-Cái loại quần áo thô tục gì thế này!”
“Eh? Khoan đã….sao lại phải xấu hổ!” Lily muốn đấm vào đầu mình nhưng lại không làm được. “Nói nó thô tục là sao chứ! Mình là con trai cơ mà! Chả có gì là thô tục khi một thằng con trai mặc khố cả! Tự dưng lại đỏ mặt! Đàn ông con trai mà lại xấu hổ vì cái này á!”
Có lẽ nào cậu đã quen với cuộc sống của con gái rồi chăng?
Nhưng dù thế nào đi nữa, thì lúc này cậu đường đường là một thằng con trai.
“Mà nơi này là chốn nào vậy nhỉ?” Lily ngó nghiêng xung quanh với sự cảnh giác cao độ.
Rồi sau đó, một cảm giác rất bất thường khiến Lily bất giác rùng mình.
Đó là cảm giác của sự luyến tiếc pha chút đau khổ…
Cậu quay người lại đằng sau để nhìn phía bên kia của căn phòng để rồi thấy trước mặt mình là một cánh cổng bằng đá.
Lily tiến lại gần, và từ từ cánh cổng tư động mở ra.
Phía bên trong là một căn phòng khác cùng được làm bằng đá.
Dưới ánh sáng lập loè của những cây đèn cầy, cậu có thể thấy căn phòng được trang trí bằng mấy món đồ đơn giản, không bắt mắt. Tại một bên của căn phòng, đặt ở đấy một chiếc bàn và trên đó là một cây đèn lồng bị hỏng nhưng lại mang một đốm lửa dường như không thể dập tắt.
Còn phía bên kia của căn phòng là một chiếc giường gỗ cũ kĩ, và trên đó là…
“Chị Rin?!?!”
Người con gái mà cậu hằng ngóng chờ đang nằm trên đấy, mặc trên người một bộ Yukata trắng toát.
Lily ngạc nhiên đến sững người.
Kế đó cô chạy ùa vào phòng rồi đến bên cạnh chiếc giường, miệng không ngừng hét lên, “Chị Rin?!?! Chị Rin!!”
Dù vậy, cô ấy vẫn lặng lẽ nằm đấy với đôi tay đặt trên bụng còn mắt thì vẫn nhắm chặt. Như thể cô ấy đang ngủ vậy. Kể cả vẻ mặt vẫn toả ra sự thanh bình, dịu dàng và xinh đẹp.
“Tiền bối! Vậy ra chị cũng ở đây!” Lily thực sự rất mừng, “Chị Rin! Tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy….”
Nhưng dù Lily có gào thét thế nào đi nữa, cô ấy vẫn không mở mắt.
“Tiền bối! Tha thứ cho em!”
Lily chắp tay tạ lỗi, rồi cậu cố lắc vai cô ấy.
Thế nhưng, đôi tay cậu lại không chạm được cơ thể của Rin.
Nhận ra điều đó, đôi mắt của Lily dần trở nên trống rỗng.
Niềm vui và hi vọng mới chớm nở lúc trước đã mau chóng lụi tàn.
Cậu chợt nhận ra, người đang nằm ở đây không thực sự là tiền bối, mà chỉ là linh hồn của chị ấy.
Cô hiện tại cũng giống như cậu. Có lẽ đây là một nơi kỳ lạ nào đó mà chỉ có các linh hồn mới có thể gặp được nhau.
Kế đó, dù đã thử mọi cách, nhưng Lily cũng không thể làm cho linh hồn của Rin tỉnh lại được.
Hình bóng xinh đẹp ấy vẫn lặng lẽ nằm đấy.
Lily lùi một bước rồi bất lực ngồi phịch xuống sàn.
“Mình đã nghĩ rằng linh hồn của chị ấy đang ở đâu đó trong thế giới này, mình đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy nữa, nhưng cũng không ngờ chị ấy lại nằm đây, bất động. Mọi thứ gần ngay trước mắt mà tại sao cũng xa xăm như vậy!”
Lily nhớ lại lời cuối cùng người con gái ấy nói với cậu.
“Tiếp tục sống nhé.”
“Tiền bối…không những mong muốn mình sống mà thậm chí con giữ lời hứa của chị nữa. Chị đã cho em cơ thể khoẻ mạnh và xinh đẹp của mình, còn bản thân lại nằm trơ trọi tại căn phòng chỉ toàn đá lạnh thế này, không có chút ánh sáng, không thể nhìn ra thế giới bên ngoài. Chỉ im lặng nằm đây làm bạn với bóng tối.”
“Tại sao? Sao chị lại cho em nhiều như vậy?”
“Em chưa làm được gì cho chị mà, em chỉ biết yêu thầm chị thôi! Không lẽ chị sẵn sàng hi sinh chính mình chỉ vì thế thôi sao?”
“Tiền bối, chị thích em đúng chứ? Điều đó làm em hạnh phúc lắm. Mỗi khi nhớ lại những lời ấy là tim em lại rộn ràng vui sướng, những lời ấy luôn cho em sức mạnh và cả hi vọng trong cái Thời kì đen tối này. Chúng ta ở gần nhau đến vậy, thế mà…tại sao….”
“Chị Rin! Đừng lo lắng, em nhất định, chắc chắn, sẽ tìm ra cách đánh thức chị! Ngay cả khi linh hồn em bị xé toạc rồi tan biến vào hư vì nó, thì em cũng sẽ không ngần ngại đâu!”
“Em dứt khoát sẽ làm chị tỉnh dậy! Rồi chúng ta sẽ cùng về nhà!”
Lily im lặng bước đến người con gái đang say giấc nồng ấy và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán côn ấy. Dĩ nhiên, là không hề có cảm giác gì, nhưng chứng ấy cũng làm cho tim cậu xao xuyến.
Lily bất lực quỳ cạnh giường.
“Ít nhất linh hồn chị ấy vẫn còn đây…hãy cho em được ở lại thêm chút nữa. Ở đây một mình, chắc hẳn chị phải cô đơn lắm.”
Lily cố nắm lấy bàn tay của cô ấy. Tuy không thực sự làm được, nhưng, bằng cách nào đó, cậu có thể cảm thấy tiếng mạch đập yếu ớt.
Không, đó không phải là mạch. Mà là linh hồn của chị ấy đang cử động, tuy rất yếu ớt và mờ nhạt.
Tiền bối vẫn còn sống.
Chị ấy chỉ bị hôn mê vì lý do nào đó thôi.
Lily cố nói chuyện với Rin, kể lại những chuyện thú vị khi họ còn ở trường, và những chuyện mà cậu đã gặp phải trong thời Heian. Kế đó, cậu thử cảm nhận lại cử động của cô ấy lần nữa. Bằng cách liên kết tâm trí của nhau, cậu cố thay đổi quần áo của mình như lần trước. Tuy nhiên, không có gì xảy ra, Rin vẫn nằm đấy, chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và không hề có bất kì phản ứng nào dù là nhỏ nhất.
Lily để ý rằng phần ngực của cô ấy đang khẽ nhấp nhô lên xuống. Có vẻ như biến chuyển trong linh hồn đã khiến cơ quan hô hấp hoạt động trở lại, chứng tỏ rằng tiền bối thật sự còn sống. Chỉ là cậu không biết khi nào cô ấy tỉnh lại.
“Mình nhất định sẽ làm chị ấy tỉnh lại!”
“Mình sẽ không giúp được gì nếu chỉ biết ngồi ở đây mà thất vọng! Nhưng mà, mình là ai? Chỉ là một cô gái trong thế giới xa lạ này. Những thứ như linh hồn là gì, cách để cảm nhận và gây tác động lên linh hồn người khác, cũng như lý do gì mà linh hồn của tiền bối lại nằm đây....Đó không phải chuyện mà một cô gái bình thường có thể hiểu và giải thích được!”
Thời kì Heian này đã bị ma quỷ tàn phá, khắp nơi tràn ngập yêu quái. Chưa nói đến việc đi tìm cách để làm cho linh hồn của tiền bối tỉnh dậy, thì nội cái việc bước chân ra đường thôi cũng là vấn đề lớn với một cô gái rồi! Lily lờ mờ thấy rằng, chuyện này có gì đó không bình thường, và rất có thể dính dáng tới một bí mật lớn lao nào đó.
Chỉ có cách trở nên mạnh mẽ, như nữ Samurai tóc bạc đó thì lúc ấy cậu mới có thể đi qua các lục địa, lục tung mọi ngóc ngách trong thế giới này, để tìm cậu trả lời cho cái bí mật này!
“Dù mình có phải đi đến tận cùng thế giới, ngay cả khi phải leo lên trời hay xuống địa ngục!”
Tất cả đều cần có sức mạnh. Một sức mạnh vượt qua giới hạn của con người!
Lily nắm lấy bàn tay của tiền bối với một trái tim hừng hực khí thế!
“Mình muốn sức mạnh! Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn!!!”
“Tiền bối, hãy chờ em. Cái ngày mà em trở nên mạnh mẽ thực sự, thì em sẽ đến và mang chị về nhà!”
Lily úp mặt vào tay Rin, mặc dù cậu không cảm thấy chút thân nhiệt nào.
Nếu như linh hồn có thể khóc, thì có lẽ bây giờ Lily đã rơi lệ rất nhiều rồi.
Ngay lúc này, một giọng nữ thánh thót đột ngột vang lên.
“Ở lại đây lâu hơn cũng chẳng có ích gì, đã đến lúc phải trở lại rồi.”
Đây không phải của tiền bối, giọng nói này dịu dàng hơn nhưng lại rất kiêu hãnh.
Và không hiểu tại sao, nó lại rất thân quen…Đúng rồi! Là giọng của cô gái bảo cậu trốn dưới chiếc dù trong đêm bách quỷ dạ hành.
Không cho Lily cơ hội hỏi han gì, bóng tối nhanh chóng tiến đến nuốt chửng cậu. Mặc dù rất muốn được nhìn ngắm khuôn mặt của tiền bối thêm chút nữa, nhưng Lily không tài nào thắng nổi thứ sức mạnh đó rồi bị kéo vào chốn hư không.
Cung lúc ấy, trong khi linh hồn của Lily đang ở trong căn phòng đá thì chiếc gương, thứ đang ở bên thân xác của cô, phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Tia sáng màu vàng ấy phát ra từ tâm chiếc gương, kéo dài ra rồi hoá thành màu tím nhạt lộng lẫy bao chùm xung quanh, rực rỡ tới mức tấm chăn cũng không thể cản nó lại.
Vào lúc này, khi nhận thức đã biến mất, thì có một sự thay đổi diễn ra với cơ thể Lily dưới sự ảnh hưởng của thứ ánh sáng ấm áp và đẹp đẽ này.
Dù ngoại hình của cô không hề thay đổi nhưng từng tế bào của cô đều hấp thụ thứ ánh sáng ấy: từ xương, cơ, đến từng mạch máu đều được nó gia tăng sức mạnh khi cô đang ngủ. Tuy vậy, khi người khác chạm vào cô thì họ cũng chỉ cảm thấy một cơ thể mềm mại và duyên dáng dù thực chất sức mạnh vật lý của cô đã gia tăng đáng kể!
Tất cả những thứ đấy đã xảy ra mà Lily không hề hay biết…
Và khi cô gái đó đang tắm mình trong vầng hào quang của ánh trăng và tấm gương, thì bên ngoài cánh cửa trượt mỏng manh dẫn ra sân sau ấy, xuất hiện vài hình bóng của mấy sinh vật kỳ dị. Chúng tạo ra những âm thanh đủ để khiến người khác phát điên khi chầm chậm đi qua cánh cửa gỗ. Những cái bóng ấy của chúng cứ lởn vởn trên cơ thể mỹ miều của Lily với vô số hình dạng khác nhau, một số thậm chí còn rất cao lớn và dị dạng. Chúng dừng lại một lúc trước cánh cửa, dường như cảm nhận được thứ gì đấy ở bên trong, cảm giác như thể những con yếu quái ấy có thể xông vào trong bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, những yêu quái đến trong đêm bách quỷ dạ hành khác hoàn toàn với những yêu quái sinh sống nơi đây. Nếu không được chủ nhà mời, thì dù có muốn chúng cũng không thể vào. Do vậy, chúng không thể thấy được cảnh tượng kỳ lạ bên trong cũng như đoán được tại sao cô gái này lại đặc biệt đến thế. Sau một lúc, từng con lẳng lặng trở về nơi chúng đã ra đi.
Còn lý do tại sao những con yêu quái từ đêm bách quỷ dạ hành lại xuất hiện trước cửa phòng của Lily vào ngày mười sáu tháng bảy - không ai biết cả.
17 Bình luận
:V
Hai linh hồn đang ở trong một cơ thể.
=))