Lily quyết định sẽ tiến vào núi ngay trong ngày mai trong lúc đang bước đi trên con đường ngày càng vắng lặng. Ánh trăng trên nền trời chứng tỏ bấy giờ đã là ban đêm. Trước tình cảnh Loạn đêm vẫn đang diễn ra, cô vừa đi vừa tự hỏi liệu bản thân ngày mai có thể nhìn thấy ánh bình minh hay không.
Cô rẽ sang một con đường được xây dựng đàng hoàng và rộng rãi, nơi cuối đường là một bức tường trắng xóa và hai cánh cửa gỗ được trang hoàng lộng lẫy. Sau dãy tường ấy chính là dinh cơ của gia tộc Saionji.
“Cô Kagami, l-lâu rồi không gặp!” – Người vừa chào cô không ai khác ngoài Taihara Sugiyama, người con nhà Taihara. Dẫu vậy Lily không có ấn tượng sâu đậm lắm về anh ta.
Sau khi tiến vào sân trong, cô hướng thẳng đến phòng khách.
Tuy nhiên, đang lúc đi qua sảnh chính, cô có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của Nanako cùng với tiếng vỗ bốp chát phát ra từ bên trong.
Nhìn từ ngoài vào, tiếng động hẳn phát ra từ gian trong của Saionji Kotoka. Có lẽ cô ấy đang giáo huấn con gái của mình.
Tim Lily nhói lên một nhịp. Cô thấy thương cảm cho Nanako, nhưng điều này thực sự không nằm ngoài dự đoán. Xét từ đó đến nay, quả thật con bé đã có vài lần hành xử quá hung hăng và cẩu thả, thậm chí còn thường xuyên làm khó dễ người khác. Nhưng lần này Nanako đã tự chuốc họa vào thân, thành thử việc Kotoka dạy dỗ lại con mình là chuyện hết sức bình thường. Lily tin rằng tốt hơn hết là cô không nên xen vào vấn đề gia đình nhà người khác.
Nhưng mà, chẳng phải cô cũng được mời vào gian trong của Kotoka chút nữa sao?
“Không lẽ Kotoka cũng tính giáo huấn mình sao?
Lily giũ bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, ‘Không, không, không, không đời nào chuyện đấy lại xảy ra cả. Mình là khách, đâu phải con gái cô ấy. Và họ thậm chí còn tính nượng tựa mình trong tương lai mà, Lily mày không nên tự hạ phẩm giá của mình như vậy.’
Nhưng sau khi bước thêm tầm chục bước, Lily đột ngột dừng lại.
“Nanako sẽ là chư hầu của mình trong tương lai, phận là chủ nhân, ngó lơ con bé trong lúc bị người khác trừng phạt có phải là điều tốt hay không?”
Lily âm thầm quay trở lại và từ từ tiến vào gian trong. Khi đã đến cửa, cô nhận ra nó không hoàn toàn đóng chặt, vẫn có một kẽ hở đủ lớn để cô nhòm vào.
Vào cái lúc Lily lén nhìn trộm, gượng mặt cô ngay lập tức đỏ ửng lên.
Nanako quả thực đang bị Kotoka tét mông. Con bé nằm trên đùi mẹ mình với phần váy kéo cao tới hông, chẳng mặc gì ở dưới và hoàn toàn để lộ vòng ba nhỏ nhắn mềm mại.
"Phận là tiểu thư nhà Saionji, thế mà con lại quá bất cẩn. Con thậm chí còn kí khế ước nô lệ với người ta nữa chứ. Nếu không vì cô Kagami rộng lượng và có tư tưởng thoáng hơn người khác, thì chẳng phải nhà Saionji ta sẽ bị con bôi tro chét chấu vào mặt hay sao?!”
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Hai tay của Nanako bị Kotoka khóa chặt ở đằng sau khi cô cứ thế mà đánh con bé không chút nương tay.
“Mẹ ơi— con xin lỗi, con sai rồi! Hu hu hu!”
Lily ngạc nhiên trước một Nanako lúc này. Con bé bình thường rất tự phụ và ngang ngạnh, nhưng khi bị mẹ đánh, Nanako lại chẳng chống cự chút nào mà chỉ ở đó khóc lóc như một đứa trẻ. Mà nếu đã biết chuyện này sẽ xảy ra, sao con bé lúc nào cũng ương bướng vậy nhỉ?
Sợ rằng mình sẽ bị nhìn thấy trong tình cảnh xấu hổ thế này, Lily dừng xem và âm thầm bỏ đi.
Sau khi trở lại phòng, Lily nằm ngủ một chút trước khi thức dậy vào thời điểm mà cô nghĩ rằng đã gần đến giờ hẹn.
Không có đủ thời gian để tắm rửa, thành thử cô nhờ những người hầu mang hai chậu nước vào phòng mình – Một để rửa mặt, lau cổ và ngực. Còn chậu còn lại… cô nâng váy lên cao rồi ngồi xổm trên nó, và dùng khăn tắm để vệ sinh vùng tế nhị.
Dù gì đi nữa, cô hiện giờ là con gái và việc vê sinh cơ thể hàng này là chuyện nên làm. Đôi khi, vì đây là thời Heian, điệu kiện có thể không được tốt cho lắm, nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài lạu rửa như thế này. Mà đấy cũng là cách phụ nữ thời đại này tắm rửa nữa.
Sau khi Lily khoác lên mình bộ Kimono màu hồn với hạo tiết hoa màu chàm, cô tiếng về phòng của Kotoka’s bằng những bước ngắn và yêu kiều.
“Phu nhân, Lily đã đến như lời hẹn.”
Lần này cánh cửa đã đóng chặt, không hề có bất kì tiếng động nào phát ra. Nhưng sau đấy, khi chú ý thì cô loáng thoáng nghe được vài âm thanh không rõ ràng. Toàn bộ nơi đây bị bao trùm trong bầu khí rất khó diễn tả, khác hẳn lúc trước.
“Phu nhân?”
Lily nhận thấy có ai đó ở trong phòng, nhưng họ vận giữ im lặng. Lo rằng chuyện gì đó đã xảy ra, cô vội vàng mở cánh cửa trượt
Sượt!
Bên trong căn phòng lay lắt ánh nến, tất cả những gì cô thấy là Saionji Kotoka và Nanako, cả mẹ lẫn con, đang bị trói cùng nhau lủng lẳng trên trần bằng một sợi dây thừng lớn với hai lưng tựa tựa vào nhau. Người của họ bị trói chặt, tóc tai rối bời, vẻ mặt hiện lên với vẻ hổ thẹn xen lẫn buồn bà. Thậm chí miệng cả hai còn bị nhét vải vào trong, chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ không rõ lời.
“Phu nhân! Nanako!” Lily ngượng chín mặt ngay lập tức, nhưng khi nghĩ rằng đây là tác phẩm của một tên trộm biến thái nào đó, cô lập tức tỏa sóng linh lực. Nhưng trái ngược với dự đoán, Lily chẳng thể phát hiện được ai trong vùng dò tìm cả, cả vết tích chống cự trong phòng cũng chả thấy tăm hơi.
Bất chấp chuyện đó, Lily chạy đến chỗ Kotoka đầu tiên rồi lấy miếng vải bịt miêng cô ra.
“Phu nhân! Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Lily lo lắng hỏi.
Tuy Kotoka trông rất thiếu sức sống, cô lại chẳng có chút gì là hoảng loạn cả. Sau khi thở ra một hơi dài, cô nói, “Cô Kagami, con gái tôi là một đứa thiếu nhạy cảm và dốt nát, đã xúc phạm cô hết lần này đến lần khác hồi còn ở Takeshita, thế mà, cô vẫn đi cứu con bé. Do nhà Saionji đã quyết định là sẽ trung thành với cô trong tương lai, nên lẽ dĩ nhiên hai mẹ con phải thành tâm xin lỗi cô bằng cả tấm lòng. Chuyện này là để bày tỏ sự hối lỗi lần niềm tin vào cô đấy, cô Kagami!”
“Cô Kagami, lỗi của con bé đều là tại tôi không dạy dỗ nó tử tế. Để Nanako thành ra như thế này, phận làm mẹ thì phải có trách nhiệm chịu trung hình phạt với con mình. Xin cô, hãy trừng phạt cả hai đến khi nào hả dạ thì thôi! Đừng nương tay, nếu không, Kotoka này chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn cô nữa!”
Kotoka nói thế gương mặt đỏ hơn trái cà chua cùng với hơi thở nặng nhọc. Tuy vậy, Lily không cảm thấy có chút hối lỗi hay xấu hổ gì trong lời nói của cô ấy cả, trái lại, vẻ mặt đó của Kotoka lại toát rõ sự mong đợi nhiều hơn.
Mặt khác, Nanako thì thật sự rất ngượng. Con bé đã không thể chịu nổi khi bị nhìn thấy như thế này rồi, thế mà người mẹ lại còn sát muối vào vết thương. Làm sao cô có thể nhìn mặt Lily sau này nữa chứ!
“Hử? Chuyện đó… ừm… r-rốt cuộc phu nhân đang nói gì vậy? Nanako là một đứa bé ngoan, tôi tin rằng nếu tôi lầm vào rắc rối, con bé sẽ đến và cứu tôi mà không gặp bất chắc gì. Bên cạnh đó, ngay cả khi Nanako có làm gì sai, thì chúng ta chỉ cần dạy dỗ lại con bé thôi. Không cần phu nhân phải hành hạ bản thân làm gì! Thôi nào, phu nhân, xin mau xuống đi ạ, đừng hành xử như thế nữa!”
Mặt Lily nóng như lửa đốt, tuy cô muốn giúp Kotoka cởi trói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Không! Gia tộc Saionji chúng tôi không đáng để cô rủ lòng thương, xin hãy trừng phạt đi! Đừng để hai mẹ con tôi xuống!”
Lily cũng bắt đầu hoảng, “Phu nhân à, xin đừng làm thế mà! Báu vật phu nhân tặng, Lily này đội ơn còn chưa hết. Nếu phu nhân còn tiếp tục như thế này, tôi sẽ thấy khó xử lắm!”
“Nếu… cô Kagami nhất quyết không trừng phạt chúng tôi, vậy cô ít nhất cũng hãy cho hai mẹ con tôi được chuộc lỗi đi.”
“Để tôi đưa phu nhân xuống đã rồi chúng ta nói chuyện đó sau cùng được mà!”
“Không, tôi không xuống nếu cô Kagami không hứa với tôi điều này!”
“Ư, ưm, a, được rồi, tôi hứa, nhưng phu nhân muốn tôi làm gì?”
“Tuy gia tộc Saionji là một quý tộc, chúng tôi vẫn là dòng giống con nhà võ. Do cô Kagami dùng kiếm, nên đa phần các kỹ thuật đều không dung được, nhưng có vẫn có một thuật ‘Thoát trói’ có thể được sử dùng trong mọi tình huống. Dẫu cô có lùng xục khắp cả đế quốc Heian, bí kỹ nhà Saionji là thứ độc nhất không có nơi nào có được. Nếu cô Kagami đồng ý học và cho phép tôi truyền lại kỹ thuật này, tôi sẽ coi đó là sự chuộc lỗi và cảm thấy bình an trong lòng!”
“Được rồi, được rồi, tôi học được chưa? Giờ thì nói tôi cách cởi mớ dây này ra đi!”
Vào lúc này, Kotoka đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh.
“Sột soạt, sột soạt—!” Sợi dây thừng lỏng ra trong nháy mắt và Kotoka tiếp đất một cách duyên dáng. Trước tình cảnh đó, Lily chỉ có thể trố mắt nhìn với vẻ ngu ngơ, không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra.
Đám dây thừng trói quanh Nanako cũng lỏng ra, nhưng có vẻ như đó không phải do con bé làm. Vẻ mặt Nanako trông khá khó hiểu và đang khụy xuống một bên vừa lấy miếng vải ra khỏi miệng. Kế đó, cô đến trốn vào một góc mà giải thích với khuôn mặt ửng đó, “X-xin lỗi cô cách này không phải ý của ta đâu nhá. M- mẹ ta… tự ý…ép… làm thế đấy…”
“Con im ngay cho mẹ!” Kotoka cau mày quát, “Nếu chịu học Thoát trói, thì con đã không bị bắt cóc rồi! Bộ vẫn còn muốn ăn đòn à?”
Sợ hãi trước cụm từ ‘ăn đòn,’ Nanako chỉ còn biết cúi đầu xấu hổ mà giữ im lặng.
Kế đó, Kotoka quay sang Lily mà nói, “Như cô Kagami thấy rồi đấy, Thoát trói không phải là một kỹ thuật mạnh mẽ gì, nhưng nó là kỹ năng tốt nhất trong Heian mà nhà Saionji có thể truyền lại! Cô Kagami sở hữu kiếm thuật cao cường, nhưng lỡ khi trên đường vô tình gặp chuyện nguy hiểm, thuật này có thể giúp cô thoát thân!”
Lily chỉ có thể gật đầu đồng tình. Thực chất, sau khi thấy chiêu trò vừa nãy, cô đã sẵn lòng muốn học rồi. Khi đi ngao du thiên hạ, an toàn là thứ quan trọng nhất. Cô đang gánh trên vai sinh mạng của bản thân lẫn tiền bối, thành thử cô không thể để bất cứ thứ gì xấu xảy với mình được! Học ngón nghề này cũng đâu có hại gì!
“Nếu đã vậy, phiền phu nhân dạy tiểu nữ thuật Thoát Trói này,” Lily nói với sự thành tâm tột độ.
“Rất tốt!” Kotoka cực kì vui vẻ, làm cho Lily thấy có chút lo lắng. Cảm giác cứ như thể cô đã nằm trong lòng bàn tay của Kotoka rồi vậy.
“Nanako! Con còn đợi gì nữa? Mau lên, trói cô Kagami lại mà treo lên trần nhà đi!” Một ánh cám sáng lên từ cặp kính đỏ đậm của Kotoka khi cô nói điều đó với một nụ cười quỷ quyệt.
“Hả?”
P/S: Oh no, oh no, oh no no no no no.
27 Bình luận