Tập 01 - Kagami Lily.
Chương 28 - Trận chiến đầu tiên: Một chọi bốn.
44 Bình luận - Độ dài: 1,742 từ - Cập nhật:
Lily theo chân Hiroyasu rời khỏi khuôn viên nhà Matsuda, băng qua cây cầu gỗ bắc ngang một con suối rồi hướng thẳng đến một cánh rừng nhỏ gần đó. Ở đấy - tại cổng rừng, có đặt một bức tượng Thổ Thần bằng đá bám đầy rêu xanh nằm lẫn với đám bụi cỏ ven đường.
“Huh?” Mặc dù Lily chỉ băng qua nó trong chốc lát, nhưng với thị giác nhạy bén của mình, cô có thể thấy bức tượng ấy đang bật khóc.
Qủa là một hiện tượng kì lạ. Lẽ nào đây chính là điềm báo?
Ngay cả bức tượng đá đó cũng mang linh khí trong mình. Nhưng chỉ có Lily – một cô gái tốt bụng với trực quan nhạy bén, mới có thể khiến linh hồn Thổ Thần trú ngụ trong đó cho hay về mối hiểm hoạ sắp đến.
Lily tiếp tục theo sau Hiroyasu vào sâu trong cánh rừng dày đặc, nơi mà ánh mặt trời cũng khó mà xuyên qua. Trong này cực kì tối, nguồn sáng duy nhất của bọn họ là những ánh nến héo hắt từ những cột đèn chưa được dập tắt do dân làng đến kinh viếng Thổ Thần để lại.
Do tầm nhìn quá hạn chế, nên hai người buộc phải đi chậm lại.
“Hiroyasu, Miki đâu?” Lily hỏi.
“Chúng ta gần tới rồi, ở ngay đằng trước thôi.” Hiroyasu tiếp tục dắt Lily vào sâu trong rừng. Lối mòn họ đi qua bị cấy cối bao phủ hết cả hai bên, nên trông nó bây giờ không khác gì một đường hầm.
Đột nhiên, từ phía đàng xa kia, xuất hiện hai bóng người. Chúng ăn mặc rách rưới, đầu tóc thì bù xù. Do thiếu sáng, thành ra Lily không thể nhìn rõ mặt, nhưng những gì cô thấy được rõ ràng là không hề vui vẻ gì: Hai tên đó đang nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
Vào lúc này, Hiroyasu âm thầm rẽ sang hướng khác rồi mất dạng trong đám cỏ cây.
Lily dừng bước.
Khi quay lại, cô thấy có thêm hai bóng người nữa đang tiến lại gần mình. Tất cả bọn chúng đều có chuỳ gỗ trong tay, bên hông giắt thêm thanh kiếm. Dùng thứ vũ khí đó dù có mang kiếm ư? Hiểu rồi. Nếu cô thực sự là mục tiêu của bọn người này, thì mục đích của chúng đã quá rõ ràng.
Nghĩ vậy rồi, Lily tiếp tục di chuyển từ tốn như thể không có gì xảy ra.
Mấy tên này chắc đang chờ cơ hội để tập kích cô, nhưng hiện tại vẫn chưa có gì đảm bảo điều đó sẽ xảy ra.
Lý do là vì, hai tên mặc quần áo rách rưới đằng trước tuy đang tiến lại gần cô với cây chuỳ trong tay, nhưng tốc độ của chúng rất ổn định và ngoài ra không hề có bất kì hành động kỳ lạ nào. Những kẻ đằng sau cũng thế, chúng vẫn ung dung bước đi, nhưng dường như đang cố tăng tốc theo cách tự nhiên nhất có thể.
Giờ đây trong cánh rừng âm u này, ngoài tiếng kêu rít rít của côn trùng và tiếng suối chảy róc rách ra, chỉ còn lại mỗi tiếng bước chân đang đạp trên lá khô là còn vang lên.
Khoảng cách giữa Lily và hai người đằng trước nhanh chóng được thu hẹp. Từ đây, Lily có thể thấy được ngoại hình của họ: Một trong hai tên có thân hình cực kì lực lưỡng, râu ria xồm xoàm, tuổi tầm tứ tuần trong khi kẻ còn lại là một người cực kì xấu trai có đôi mắt híp. Nhìn sơ qua thì bọn chúng trông rất bình thường - không khác gì những khách bộ hành, khi tiếp tục bước đi mà không để tâm đến Lily lấy một lần. Nhưng chính điều đó mới là điều kì lạ, vì không có một người đàn ông bình thường nào mà lại chẳng chú ý tới một mỹ nhân như Lily đây.
Hai người đó ngày càng tiến lại gần hơn, rồi trong chốc lát đi lướt qua Lily ở cả hai phía.
Ngay lúc đó, đám côn trùng bỗng dưng im bặt.
Tên có râu đột nhiên giơ cao cây chuỳ gỗ lên bằng cả hai tay rồi quay sang một bên, nhắm thẳng vào ót Lily mà đánh.
Lily lập tức cúi xuống, nên cú đánh chỉ lướt qua tóc cô trước khi vung trúng rất nhiều không khí. Cùng lúc đó, cô dậm đất một nhịp rồi lùi lại phía sau một bước, lấy chân còn lại làm trụ để xoay người đồng thời rút luôn thanh kiếm gỗ giắt bên ở thắt lưng ra. Tất cả tạo thành một nhát chém vòng cung tuyệt đẹp.
“Bốp!!!” Thanh kiếm đập thẳng vào cằm của tên có râu khiến hắn ta ngã ngửa ra sau vào ngay vị trí của tên còn lại, nhưng hắn ta đã may mắn tránh được. Có hơi bất ngờ, tên mắt híp dừng lại một chút rồi nâng cây chuỳ lên khi thấy khoảng trống để tấn công.
Trong lúc đấy, Lily tra kiếm vào vỏ rồi chỉnh lại thế đứng.
Một cú vung dọc nhắm vào đầu Lily, nhưng tầm đánh và tốc độ ra đòn của cô là cao hơn hẳn. Chỉ trong nháy mắt, Lily đã hạ trọng tâm rồi rút kiếm đâm thẳng.
“Pfff!” - Với lực đâm là hơn 60 kwan, lại còn chúng ngay tử huyệt, nên xương sườn của hắn lập tức vỡ vụn. Không những thế cả người tên này cũng bị lực đẩy sau đấy thôi bay đi, để lại cây chuỳ còn chưa vung hết được nửa đường.
Thấy vậy, hai bóng người phía sau - vốn cách Lily tầm ba đến bốn mét, cũng vội vã xông tới. Ý định của chúng là cùng lúc đánh cô ở cả hai mạn sườn sau đấy phối hợp cùng tên có râu, hiện đang ôm mặt lồm cồm bò dậy, tạo thành thế gọng kìm.
Đoán trước được điều đó, Lily khẽ nâng kiếm qua đầu.
“Bốp! Bốp!”
Lập tức, mấy cái chuỳ gỗ đã bị thanh kiếm gỗ chặn lại. Dù sức mạnh của chúng đủ để nghiền nát sọ cô, nhưng đối với Lily thì chuyện này chẳng bỏ bén gì. Sau đấy, Lily đứng dậy rồi lùi lại đằng sau một bước, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Qúa tức tối, cả hai tên tiếp tục cầm chuỳ vung tới.
Nhưng đã quá muộn, tốc độ của hai bên phải nói là một trời một vực. Chỉ trong tích tắc, Lily đã kịp tránh sang bên và nhanh chóng tiếp cận một trong số chúng, phớt lờ đi những cú vung đầy uy lực nhưng chỉ trúng mỗi không khí. Ngay sau đấy, Lily tung ra một nhát chém dọc ngắn gọn.
“Cốp!” Một nhát chém với lực lên đến hai trăm kilogram, mạnh cứ như búa tạ bổ thẳng xuống đầu tên đó khiến hắn đập mặt xuống đất, toàn thân giãy đành đạch như con cá sắp chết.
Tên còn lại có hơi hoảng khi dừng lại một nhịp trước khi tiếp tục tấn công.
Lily nhẹ nhàng nắm chặt thanh kiếm thêm một chút rồi dốc toàn lực mà vung.
“Cốp!” Chiếc chuỳ bật khỏi tay hắn. Ngay sau đó, gã này cũng loạng choạng sắp té. Không bỏ lỡ cơ hội, Lily tung tiếp một một nhát chém chéo nữa.
“Bốp, Rắc—!” Mặt của hắn lập tức biến dạng khi lãnh chọn cú đánh đó, rồi gục xuông chết ngay tại chỗ.
Nhận thấy đồng bọn mình đã bị hạ, gã râu rậm nhìn chằm chằm Lily với đôi mắt lấm bùn nhưng vẫn ánh rõ ham muốn giết chóc. Dù miệng đã ứa máu, và quai hàm thì như muốn rụng ra, tên đó vẫn rút thanh gươm sắt thô sơ ra mà chém Lily.
Nhát chém đó rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt thanh kiếm dính đầy máu ấy đã nằm trước mặt cô. Nhưng trước khi nó kịp làm gì, Lily đã tránh sang bên với một phản xạ cực kì bất bình thường. Chuyện dộng đó, vốn vượt xa giới hạn của con người, chỉ có thể thực hiện bằng cách sử dụng linh lực. Ngay khi lưỡi kiếm vụt qua trước mặt cô, Lily biết mọi thứ đã kết thúc.
Gã râu rậm mất thăng bằng và để lộ vô số sơ hở. Không chần chừ, Lily ra đòn kết liễu bằng một cú bộ cực mạnh.
“Rắc!”
Thanh kiếm gỗ gãy làm đôi khi nó đập vào đầu hắn. Râu rậm bất động ngã xuống với cái sọ giờ đây chỉ còn là những mãnh vỡ.
Trận chiến diễn ra vỏn vẹn trong vòng chưa đầy mười giây. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, không ai nói một lời nào. Chẳng ai hỏi lẫn trả lời lý do cho cuộc tập kích này.
Và bây giờ, cũng chẳng còn cách nào để tìm ra nữa rồi.
Về phần Lily, cô chỉ dùng linh lực để tránh nhát chém cuối. Phần còn lại của trận đấu, cô chỉ dùng sức mạnh thể chất của mình để đánh bại bốn tên này.
Lily chỉnh lại nhịp thở rồi nhìn thanh kiếm nằm trong tay mình với cảm giác mất mát.
Dù gì thì đây cũng là thanh kiếm đầu tiên và duy nhất của cô. Có lẽ sau khi đã được sử dụng một thời gian, cộng với việc phải chịu lực xuyên tâm mạnh kinh hồn của Lily, nó đã xuất hiện vài vết nứt.
Lily chuyển thanh kiếm gỗ sang tay trái, rồi cầm lấy thanh katana thô sơ của tên có râu bằng tay phải trước khi quay gót bỏ đi.
Thế là một ngày nữa đã kết thúc trong màn đêm, và bức tượng thần ở cửa rừng vẫn tỏ ra vẻ thánh thiện như bình thường. Chỉ có điều, giờ đây, ở ngay bên cạnh nó lại có một thanh kiếm gỗ cắm ở đấy. Chính giữa thanh kiếm buộc một dải vải trắng, khẽ rung rinh trong gió đêm như đang như đang cất lời tạm biệt chủ nhân của nó vậy.
P/S: Một phút mặc niệm kiếm gỗ-san.
44 Bình luận