“Lý do duy nhất khiến con nhỏ ấy cứng đầu đến thế là vì thiếu giáo dục trầm trọng! Không biết nhà Saikanji dạy dỗ con cái kiểu gì vậy trời! Lần tới mà rơi vào tay mình coi, Lily này sẽ thẳng tay vụt cho vài roi vào mông!”
Đội cận vệ của nhà Saikanji không đuổi theo cô, nhưng ngay cả khi có làm vậy, thì miễn là không ngất đi lần nữa, Lily chẳng có gì phải sợ bọn họ cả.
Thời tiết trên lãnh thổ Đế Quốc Heian hiếm khi nào có nắng, nhưng trong một ngày mát mẻ như thế này, mặt trời lại đang vui vẻ treo trên bầu trời xanh ngát, quang đãng chiếu những tia nắng ấm áp xuống cô gái đang tiến bước với tâm trạng cực kì u ám.
“Mình thật sự,” Lily bực bội nói, “để con bé đó…”
Ngay cả khi đó chỉ là tai nạn, nhưng bị người khác sờ soạn cũng đã nhục nhã lắm rồi – chưa kể đây lại là lần đầu của Lily! Cô phải nhanh chóng tìm ra căn nguyên của mấy cái vụ ngất đi bất thình lình này, nếu không nó sẽ dẫn đến nhiều hiểm hoạ khôn lường trong tương lai! Mà xét cho cùng đó cũng là tại cô chưa luyện tập đủ….
Vào lúc này, Lily đã xuống núi và đang cất bước trên con đường băng qua những cánh đồng hiu quạnh nằm xa xa đằng kia - có lác đác bóng mấy người làm nông, hướng về Takeshita. Mấy cô nông dân ấy đang cật lực chăm sóc ruộng lúa, miệng ngân nga một giai điệu dân gian lạ tai dưới bóng râm của chiếc nón trúc của mình. Đôi bàn tay rám nắng, thô kệch của những con người ấy làm việc để tạo ra một cách sống lành mạnh và ổn định, thứ đem lại cho họ sự hạnh phúc giản đơn tuy không quá lung linh rạng rỡ nhưng lại vô cùng chân thật,.
Dù đã thử, nhưng Lily vẫn không thể mường tượng được hình ảnh mình trong bóng dáng của những con người ấy: Với làn da mềm mại và các cơ bắp mỏng yếu, cô sẽ mau chóng đầu hàng trước áp lực của những công việc nặng nhọc đó. Thêm nữa, Lily không chắc rằng liệu mình thậm chí có thể làm nổi mấy công việc chân tay này hay không nếu họ biểu cô nhấc váy lên và lội xuống ruộng mương đầy bùn kia để chăm sóc cây lúa.
Bên cạnh đó, với ngoại hình và vòng ba gợi cảm của mình, làm việc ở bên ngoài giữa ban ngày ban mặt chỉ tổ đem lại mấy sự chú ý không mong muốn – Cho nên mới nói xinh đẹp không hẳn là một điều tốt. Thành ra cô quyết định bỏ qua mớ suy nghĩ lòng vòng đấy trong đầu đi, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng xâu xắc cho những người lao động ấy.
Ngoài ra, mỗi khi nhìn những cánh đồng bát ngát ánh lúa vàng thế này, trong lòng Lily luôn cảm thấy khung cảnh ấy đang chất chứa trong mình sức sống mãnh liệt toả ra những sắc màu sống động, giống hệt một bài thơ ở quê nhà cô hồi trước, như thể chúng là một phần của trời đất vậy.
Nghệ thuật quả thực luôn thay đổi,
Không ở chốn cao sang lộng lẫy,
Mà tại tấm lòng chân tình ý thiết.
Nghệ thuật kiếm pháp ta không biết,
Cảm xúc trong lòng ta không thông,
Sau thành nữ nhi phận võ sĩ
Sẽ đến tìm hiểu nếm chút hương.
Khi Lily đang suỹ nghĩ về những điều đó, thì một chiếc xe bò đang dần dần tiến đến từ đàng xa. Cô gọi người đánh xe mà hỏi xem liệu ông ấy có đang đi đến Takeshita không. Do cùng đường, nên cô trả ông ấy hai mon để được đi nhờ.
Takeshita, một thị trấn nằm bên sông. Có cửa vào từ cả hai bên Đông lẫn Tây. Sau khi đến cổng Tây, Lily chào tạm biệt người đánh xe và tiến thẳng về Cúc Hoa quán, vốn nằm ở khu Tây của thị trấn.
Lúc này đang là ba giờ chiều. Dù mới vừa nãy thôi, trời vẫn còn đang nóng bức ngột ngạt, thế mà chỉ trong nháy mắt, mây đen với sấm chớp đã bỗng dưng ầm ầm phủ kín cả bầu trời Takeshita. Và thế rồi, những hạt mưa tí tách bắt đầu rời xuống.
Dẫu vẫy, cơn mưa chẳng khiến Lily bận tâm chút nào. Cô mở cây dù Sakura ra và đi dọc bờ sông với những bước chân thật duyên dáng. Trong khi ấy, nhiều vũng nước đã ngay lập tức đọng lại trên mặt đường trải đá – đóng vai trò như những tấm gương phản chiếu dáng người trắng tinh thuần khiết của cô.
Một khi đã đến Cúc hoa quán và nghỉ ngơi đôi chút, thì Lily cuối cùng cũng có thể đến võ đường Genji vào ngày mai để đổi lấy giấy chứng nhận. Lúc nghĩ về điều này, tâm trạng Lily cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng….cũng đã đến thời khắc cô sắp trở thành một nữ Samurai, thoát khỏi hình bóng yếu đuối và bất lực của mình trong cái ngày bắt gặp bách quỷ dạ hành, vốn đã khắc sâu vào tâm trí Lily bấy lâu nay.
Bước đi dưới cơn mưa năng hạt với cây dù trong tay, Lily cảm thấy có đôi chút thoả mãn.
Nhưng vào lúc ấy, dù tiếng mưa rơi vô cùng ồn ào, cô vẫn thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên từ đàng xa. Những bước chạy hùng dũng ấy lớn đến mức làm cả mặt đường cũng phải lắc lư, và trên hết - đồng hành với nó là một phong thái mạnh mẽ áp đảo.
Theo bản năng, Lily giải phóng linh lực của mình để dò xét, nhưng khi nó đến gần nơi toả ra bầu khí lạ thường ấy thì liền vỡ tan ra thành từng mảnh - không hề có một chút chống cự nào, hệt như những đợt sóng lăn tan va phải một tảng băng trôi.
“Cái gì?!” Lily sững sờ. Cô nhận thấy cơn rung chấn dưới chân mình ngày càng mạnh hơn, nên vội vàng quay lại để xem rõ sự tình.
Thứ mà cô thấy ở cuối con đường men theo bờ sông không có gì khác ngoài một con chiến mã màu đen có thân hình cao lớn hơn cả dãy tường rào nằm hai bên. Nó đang chạy thẳng tới chỗ cô như một con thú hoang không có gì có thể cản được!
Và trước khi Lily kịp phản ứng, thì con chiến mã ấy đã tiến đến rất gần rồi.
Qủa là một tốc độ kinh hồn. Làm sao một con ngựa nhanh đến mức này lại có thể tồn tại được? Đó chắc chắn không phải là một con ngựa bình thường.
Cây dù trong tay Lily bị cơn gió mạnh bất chợt xuất hiện thổi bay đi. Nhưng thứ áp lực hơn lúc này là cô sắp sửa bị móng guốc đen ngòm, vốn dày hơn cả vòng eo của mình, đá trúng.
Với tốc độ hiện tại của cô thì lúc này đã quá trễ để né rồi. Thêm vào đó, bầu khí mạnh mẽ lạ thường toả ra từ người cưỡi khiến cơ thể cô tạm thời đứng chối chết ở đấy, không tài nào có thể xê dịch dù chỉ là một chút.
“Coi chừng!” Một giọng nữ lạnh lùng nhưng ngọt ngào và mạnh mẽ vang lên.
Ngay sau đấy, Lily cảm thấy mọi thứ trước mặt mình đột nhiên hoá thành một màu đen. Cô có thể cảm thấy một sức mạnh cực kì ghê gớm đang cố gò cương con tuấn mã đó lại và cả phần móng guốc khổng lồ ấy, thứ có thể dễ dàng giẫm chết cô, giơ cao lên không trung rồi rơi xuống ngay trước đầu mũi mình.
Kế đó, cánh tay của cô đột nhiên được một bàn tay nắm lấy và chỉ trong chớp mắt, toàn thân Lily đã bị một lực rất mạnh những cũng vô cùng nhẹ nhàng lôi lên lưng của con chiến mã màu đen ấy. Cô nhanh chóng được chào đón bằng màn rung lắc dữ dội - thứ có thể dễ dàng hất ngã và làm gãy xương cô, khi con ngựa bắt đầu vùng vẫy, nhảy loạn xạ cả lên.
Trong tình cảnh đó, Lily vô thức cố nắm lấy bất cứ thứ gì có thể bảo vệ bản thân. Và đồng thời, cô cảm thấy có một bàn tay tuy mảnh khanh nhưng lại rất mạnh mẽ đang giữ chặt eo mình.
Khi Lily chầm chậm mở mắt ra, thì chúng ngay lập tức bị phong thái lạnh lẽo như mùa đông buốt giá bao quanh mỹ nhân tóc bạc làm cho run sợ. Người phụ nữ lạ mặt đó đang vòng tay ôm chặt lấy eo Lily, khi cả hai đối mặt với nhau trên lưng ngựa, trong khi cổ của cô ấy lại đang bị cánh tay của Lily quấn quanh.
“Ah! Cô… Cô là—” Lily nói, miệng ấp úng vì ngạc nhiên khi gặp lại người phụ nữ âý.
Hình bóng của cô gái cưỡi trên lưng con chiến mã màu đen tên “Nioh” đó đã khắc sâu vào tâm trí Lily từ cái đêm Bách quỷ dạ hành; Nguyền kiếm cơ tóc bạc, người đã chém chết con Lục Quỷ ở thành phố Kamakura, một mỹ nhân có sắc đẹp và sức lôi cuốn vô cùng mê hoặc - nhất là với một người mới chấp nhận việc mình đã đặt chân đến một thế giới khác cùng với cơ thể mới như Lily.
Vào lúc ấy, Lily đã coi cô ấy không khác gì một Valkyrie, nhưng tại khoảnh khắc này cô đang ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của người con gái đó, trong khi mùi hương ngào ngạt dường như không thể bị cơn mưa xoá nhoà toả ra từ cơ thể Valkyrie đấy bao bọc lấy khuôn mặt đang dần đỏ ửng của Lily. Khi đó, dù có vài giọt mưa rơi trên má cô, nhưng Kagami Lily lại không cảm thấy lạnh chút nào.
P/S: Chap sau chính thức có Yuri nhé.
25 Bình luận