Lily tiến bước vào khuôn viên trang nhã bên trong – nơi mà Sakiko gọi là nhà, và thấy rằng Nanako đã đợi sẵn ở đấy. Đụng mặt nhau như thế, nhưng Lily không có bất cứ vấn đề nào do cô đã ngủ thiếp đi lúc đang tắm – chuyện gì có thể xảy ra lúc cô đang ngủ chứ – dẫu vậy cái nhìn của Nanako dành cho cô lúc nào cũng có cảm giác không bình thường.
“Cô có - Chị có mua trà cụ chưa? ” Nanako ngập ngừng, vẫn chưa quen gọi Lilylà cô chủ. .
Trước đó, Nanako có nói với Lily rằng họ nên xưng hô với nhau như chị em, đặc biệt là trước mặt Sakiko, cốt là để giữ thể diện cho nhà Saionji; Thấy cũng cho là phải, nên Lily cũng đồng thuận.
“Ừm, chúng ta nên đi vào thôi. Đừng để Tiểu thư Sakiko chờ quá lâu.”
Lily và Nanako đợi ở ngoài, rồi ngay lập tức tiến vào phòng sau khi được phép.
Ngay cái lúc cả hai tiến vào, Lily tách mình ra khỏi Nanako một chút, rồi với cung cách trang nhã, cô quỳ gối ngồi xuống đối diện với Sakiko. Dẫu Nanako thường hành xử bốc đồng, cô vẫn là trưởng nữ của một gia tộc có quyền lực, thành ra bản thân cô cũng đã sớm thông thuộc những nghi thức trong giao tế.
Sau khi ngồi xuống rồi, Lily nhận ra Sakiko đang giữ trên tay một món trà cụ lạ mắt khác. Đó là một chén trà màu đen với những hình vẽ lá sen vàng óng.
“Cho tôi xem trà cụ của mọi người nào. Tôi muốn được chiêm ngưỡng chúng một lúc,” Sakiko nói.
Nghe thấy vậy, Lily có hơi xấu hổ do trà cụ của cô được mua từ một cửa hàng ven sông. Cùng lúc đó, bản thân cô cũng để ý thấy Nanako lấy ra một chén trà nhỏ màu nâu sẫm với phần lòng chén được phủ một lớp trắng từ cái hộp giấy tinh xảo.
“Masha Kasumi sao?” Sakiko dường như đã nhận ra nó ngay tức khắc.
“Vâng…” Nanako bẽn lẹn trả lời vừa bái mình trước Sakiko. Con bé giờ hành xử đúng như một thục nữ tiểu thư, được giáo huấn đàng hoàng.
“Vậy ra đây là Masha Kasumi của gia tộc Saionji mà Lãnh Chúa Fujiwara đã ban cho trưởng tộc nhà Saionji một trăm năm về trước. Có thể cho tôi xem một chút chứ?”
“Thưa đây, Đại nhân Sakiko ——” Nanako hai tay đưa chén cho Sakiko.
“Đúng như mong đợi ở con gái của nhà Saionji. Ngay cả khi đang trong một chuyến hành trình, cô vẫn mang theo mình một món đồ quý giá đến vậy. Chén trà này, tôi đoán nó phải thuộc hàng Tứ phẩm,” Sakiko xem xét rồi nói.
“Gì cơ?! Tứ phẩm? Nanako có bao nhiêu đồ quý thế!” Lily thấy rất xấu hổ, thứ cô mua ở ven sông chỉ là một chén trà Nhị phẩm…
“Cô Kagami, cho tôi xem của cô nào,” Sakiko lên tiếng.
Lily lấy chén trà sứ trắng của mình ra, cảm thấy ngượng hết chỗ nói.
Ngay khi Sakiko thấy chén trà, cô đã hiểu ngay lý do tại sao Lily lại trông rụt rè đến thế. Thế rồi, cô nói, “Cô Kagami, món trà cụ này sỡ hữu một màu trắng thuần khiết. Không có vết nhơ lẫn khiếm khuyết. Nó hợp với cô lắm. Qủa là rất bất ngờ khi cô có thể mua được một trà cụ Nhị phẩm với số tiền dành dụm được trong khoảng thời gian vài tuần ngắn ngủi ấy.”
“Không, không đâu ạ… Lily may mắn thấp kém, không thể tìm mua một trà cụ đáng dự phần vào lễ trà đạo của Đại Nhân Sakiko… Xin rộng lòng tha thứ.” Lily dập đầu mạnh xuống khi cô lên tiếng hối lỗi với khuôn mặt đỏ ửng.
“Fufu, cô không cần phải chuộc lỗi đâu, nhưng hình phạt vẫn phải có. Hãy nhớ là cô nợ tôi một lần,” Sakiko chêu chọc.
“Ể?”
“Fufu, chúng ta đừng nói về những chủ đề không thích hợp cho một buổi trà đạo trang nhã nữa. Cô Kagami cũng đừng buồn. Cô vẫn là người mới học, một trà cụ Nhị phẩm đã hơn cả đủ rồi. Và như tôi đã nói hồi trước rồi đấy, giữa cô với Chado có duyên có phận. Ai biết được, có khi sự tiền định ấy lại gần ngay sát bên thì sao,” Sakiko an ủi cô.
“Cảm ơn tiểu thư,” Lily cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Do trà cụ của cô không đủ tốt, thì đánh phải lấy nỗ lực bù lại. Dù gì thì, Lily vẫn yêu thích chén trà Vô Danh trắng tinh tươm của mình nhiều lắm.
“Được rồi, trước khi hai người bắt đầu học với tôi, tôi sẽ nói nhanh qua về nền tảng của trà đạo. Cô Saionji chắc đã biết rồi, vậy phiền cô Kagami hãy chú ý lắng nghe.”
“Vâng,” Lily, dĩ nhiên, rất muốn học.
Sakiko tiếp tục, “Chado, hay trà đạo, tuy trông nó không khác gì một môn nghệ thuật thanh nhã, nhưng thực chất đây là một kỹ thuật quan trọng lẫn cao quý và mạnh mẽ mà các Samurai cần làm chủ. Cũng giống như cung thuật, mã thuật, hay pháp thuật vậy. Các cô đang ở đoạn thứ nhất với tư cách là người nhập môn. Đoạn thứ chín tương ứng bậc cao nhất. Kể từ đoạn thứ ba trở đi, các cô có thể gọi mình là một Chajin (Trà Nhân). Nó cũng tương đương với cấp thứ ba trong mã thuật khi mà các cô có thể cưỡi một con ngựa chưa thuần hóa nhảy qua sông và phóng đi vài trăm mét trong nháy mắt vậy!”
“Ah…” Lily hé mở đôi môi nhỏ nhắn của mình, có chút thu hút với bài diễn thuyết của Sakiko. Cô biết rằng mã thuật và cung thuật đều là những yếu tố buộc phải có trong tiêu chuẩn của một samurai, nhưng cô không nghĩ những kỹ thuật đáng chú ý này lại có thể chia thành các cấp bậc. Uesugi Rei có thể cưỡi thuần thục con Hắc Mã Nioh ấy, rốt cuộc cấp độ cô ấy đạt được là bao nhiêu nhỉ …
Và tuy cô có thể hiểu tại sao những kỹ thuật đó hình thành nền móng của một Samurai, nhưng lý do tại sao Chado lại được đặt ngang hàng với nhưng món đòn chết người ấy vẫn còn là ẩn số trong lòng Lily?
“Cô Kagami, cô không cần nhìn tôi với vẻ ngờ vực như vậy. Cô thích Chado, đúng không? Nhưng đây còn hơn là sở thích. Công dụng cơ bản nhất của Chado với một Samurai là giúp họ loại bỏ tà tâm và thanh tẩy tâm trí bản thân. Dù gì thì, chỉ với một tâm hồn bình lặng và tâm trí thanh thản mới có thể giúp ích cho việc tập luyện. Trạng thái tinh thần cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc luyện tập của cô. Nếu không làm tốt, sự tiến bộ sẽ bị kìm nén rồi chững lại.”
“Nhưng đó là công dụng cơ bản nhất thôi. Chado có nhiều lợi ích khác với các Samurai và Âm Dương Sư!” Ánh mắt Sakiko sáng lên.
“Và đó là— Lĩnh hội Ý Cảnh.”
“Ý Cảnh?” Lily đã có chút hiểu biết nhưng nó vẫn là một phạm trù quá mơ hồ với cô.
“Khi Kendo (Kiếm đạo) đạt đến mức uyên thâm, dĩ nhiên, con người ta sẽ bắt đầu theo đuổi sự hoàn hảo. Và, ý cảnh sẽ tập trung vào sự hài hòa giữa thể xác và tâm trí. Kendo luyện xác và Chado luyện trí. Chúng là những thành phần để làm chủ được những tuyệt kỹ của Kiếm thuật Genji.”
“Tuyệt kỹ?” Lily bất ngờ. “Cô Sakiko, Chado có liên quan đến các tuyệt kỹ sao?”
“Thôi đi,” Nanako miệt thị nạt cô, “Chị thậm chí còn không biết đến nó sao. Không có ý cảnh, thì ngay cả khi có tích trong người một đống phẫn uất, căm thù, hay hoài bão to lớn đi nữa, chị vẫn không tài nào có thể kích hoạt được tuyệt kỹ của bản thân đâu!”
“Fu fu, tuy tôi có vài lời phê bình với giọng điệu và ứng xử của Cô Saionji đây, nhưng những lời cô ấy nói ra đều đúng đấy,” Sakiko mỉm cười nói.
Lily bị choáng ngợp. Đó giải thích tại sao Kiểm thuật Genji không dạy gì về các tuyệt kỹ. Đó là vì mỗi người có kinh nghiệm khác nhau, dẫn tới những tâm tính khác nhau, ý cảnh họ có thể nhận diện được trong thế giới xâu rộng này cũng muôn hình vạn trạng. Tinh thần của Ngài Ieyoshi sẽ không phù hợp với thế hệ sau muốn lĩnh hội kiếm thuật của ông, thành ra ông ấy không ghi chép gì cả.
Tuyệt sát chỉ có thể khai mở và lĩnh hội được dựa trên ý cảnh sâu sắc nhất họ có thể cảm nhận.
‘Vậy ý cảnh của mình là gì?’ Lily thầm nghĩ.
5 Bình luận
Tks trans