Lá cây kêu xào xạc khi cơn gió thu lướt qua.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng, con Qủy khuyển mình nhuốm đầy máu cuối cùng cũng chẳng thể đứng được nữa mà ngã gục xuống đất. Khi nó đột nhiên mở miệng với vẻ mặt hung tợn, Lily sợ hãi, bất thần lùi lại vì nghĩ rằng con quái đã đổi ý.
Tuy nhiên, thay vào đó, nó nghiến chặt hai hàm răng, rồi lấy đà đập thẳng vào bờ đá, làm một chiếc nanh của nó gãy và rơi xuống bên cạnh miệng mình.
Kế đó nó nói, “Nanh của ta cực kì cứng. Mang nó tới thợ rèn và bảo họ nghiền ra thành bột mà đem trộn với quặng thép làm lưỡi kiếm trong lúc rèn. Nó có thể làm kiếm của cô bền và sắc bén hơn thường!”
Lily thật sự không biết phải nói gì trong tình huống này, nhưng có một điều chắc chắn, là với sức lực bản thân, cô không thể nào từ mình bẻ gãy nanh của con Qủy khuyển được.
“Được rồi, đời ta đến đây là tận, cô… nên kết liễu và cho ta được nhắm mắt ra đi. Cô làm được không, cô gái?” Vừa nói, con Qủy khuyển vừa cúi đầu xuống giơ gáy chịu chém.
Vẻ mặt hiện giờ của Lily đang rất hoang mang, đến mức làm cô có chút lưỡng lự khi xuống tay giết con Qủy khuyển. Tuy có thể là một con quái thú hung dữ, nhưng nó vẫn một lòng trung thành với chủ nhân mình và chẳng hề làm hại cô dù chỉ là một chút.
Mặc dù vậy, Lily biết rằng, cô chỉ là một nữ Samurai bình thường chứ không phải là thần thánh nào hết. Cô không có sức mạnh để đảo ngược tình huống này. Thứ duy nhất mà bản thân cô có thể làm bây giờ là ban cho con Qủy khuyển một cái chết không đau đớn gì thêm…
Là một yêu quái kiêu hãnh trốn thoát từ thủ đô Heiankyo, băng qua khắp vung hoang vu để đến được Kanto. Vậy mà, chính nó giờ đây lại thỉnh cầu Lily ra tay kết thúc mạng sống mình.
Con Qủy khuyển vốn đã sử dụng hết tất cả yêu khi mang trong mình, nhưng lớp lông và cơ thịt của nó vẫn vô cùng rắn chắc. Nếu Lily không thể giết nó sau một chém, đấy quả thực là sự sỉ nhục khôn cùng đối với con quái!
“Ra đi thanh thản nhé. Ngươi là chú chó trung thành của Fujiwara Ayaka, nếu tôi có may mắn được diện kiến cô ấy vào một ngày nào đó, Lily này chắc chắn sẽ nhắc đến chữ Trung của ngươi cho cô ấy nghe,” Lily nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai con Qủy khuyển những lời sau hết.
Nghe thấy vậy, con Qủy khuyển cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Một giọt lệ vô thức tràn ra ngoài.
Kế đó, Lily nâng cao thanh kiếm, tạo thành một đường kẻ phân chia vầng trăng thành hai nửa. Ống tay áo rách tơi tả của cô rũ xuống, để lộ những cánh tay mảnh khanh nối liền với vòng một đầy đặn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, đong đưa theo bước di chuyển mạnh mẽ của chủ nhân nó – gột tả rõ nét hết tất cả những nét đẹp nữ tính của cô.
Lily bước vào một dáng đứng yêu kiều với vẻ dịu hiền trong ánh mắt. Mái tóc đen của cô cũng bắt đầu bay lên cùng với phong thái đang dâng cao mà tỏa ra như một tấm vải mỏng che khuất một nửa ánh trăng lạnh lẽo.
Bất thình lình, đôi mắt cô ánh lên tía sáng đỏ chói lóa khi linh lực Nguyền Kiếm Cơ di chuyển xung quanh cơ thể và tập trung vào đôi tay lẫn thanh kiếm!
“Yaaaaaaah—!”
Lily vung kiếm với một tiếng hét lớn.
Một đường thẳng đỏ hoàn hảo hiện lên khi thanh kiếm chém xuống.
***
Nửa tiếng sau……
Yagyuu Munesaki cuối cùng cũng đến được khe núi này cùng với hơn một chục Samurai sau khi theo dấu vết máu để lại từ con Qủy khuyển.
“Đây là…” Ngay cả một bậc thầy như Munesaki củng phải há hốc miệng bất ngờ.
Thân xác dài tám mét của con Qủy khuyển trắng đích thị đang nằm dưới khe núi, trên một vũng máu lớn, không còn chút dấu vết nào của sự sống với cái đầu đã bị chặt đứt lìa.
Và vết chém trên chiếc cổ dày của nó ngọt đến nỗi đủ để phản chiếu hình ảnh không khác gì gương.
Munesaki khám xét vết chém với vẻ mặt nghiêm nghị, rồi cúi thấp đầu xuống để xem vết chém sâu nằm trên mặt đá rắn chắc kéo dài tới tận bờ đá.
“Con Qủy khuyển… đã bị ai đó giết rồi. Ngay cả hồn yêu cũng đã bị lấy mất,” Munesaki cau có nói .
Vào lúc này, Lily đã đang trên đường trở lại Suruga cùng với răng nanh và hồn yêu tính Kim của con Qủy Khuyển
Lily tin rằng đám lính nhà Hojo sẽ theo vết mấu của con Qủy khuyển để truy đuổi cô, nhưng cô cũng sợ khả năng cả bọn sẽ chia ra hai nhóm để chặn cô lại trên đường về, thành thử Lily không dám đi theo đường cũ. Thay vào đó, cô hiện đang ở trên một lối mòn ẩn vốn được vẽ sơ sài trên bản đồ của mình. Là một cô gái với tâm hồn của một người con trai, Lily vẫn còn lưu giữ được một số điểm mạnh của nam giới, và đó là khả năng định hướng tuyệt vời. Sau một hồi suy tính với tấm bản đồ, cô cũng đã tìm được cung đường dẫn về Sugura này. Tuy nó có cản trở tốc độ chút ít, nhưng thế vẫn còn an toàn hơn là đi bằng con đường chính.
Nếu Dijon đang truy bắt cô, thì cô đoán là vào lúc này chúng đã tìm thấy cái xác của con Qủy khuyển rồi. Dù gì thì vết tích để lại từ con Qủy khuyển hết sức rõ ràng, chỉ có mù mới không thấy. Mà xét ra thì, nhà Hojo không thể nói là mình trắng tay sau vụ này được bởi lông và răng nanh của con quái vẫn rất đáng giá. Nhưng khi tính đến tổn thất lẫn mong đợi của chúng, thì chứng đấy vẫn chẳng thấm vào đâu so với những chiến lợi phẩm dự tính ban đầu.
Vào cái lúc cả bọn biết được con Qủy khuyển đã chết, thì đã quá muộn để quay lại mà đuổi theo Lily rồi. Ngay cả khi có chia thành hai nhóm để chặn cô trở về Suruga đi nữa, thì chúng cũng không thể chỏ mũi ngáng chân được, bởi vì Lily chẳng hề chọn tuyến đường ấy.
Đêm đã lên trên cánh rừng núi phủ đầy cây cối tươi tốt xung quanh. Phía trước cô giờ đây là một thung lũng rộng được nối với nhau bằng một cây cầu làm từ một thân cây dày. Bên dưới thung lũng là một vực sâu không đáy bao phủ trong sương mù dày đặc.
Lily mở bản đồ ra để đối chiếu và đúng là có hình dáng một cây cầu độc mộc vẽ trên đó. Sau khi băng qua nó rồi, chỉ cần đi thêm chút nữa là cô có thể rời núi Aoame và tiến vào lãnh thổ tỉnh Suruga.
Lily vui mừng khôn xiết. Đúng như dư đoán, chọn con đường này là lựa chọn khôn ngoan!
Nhưng, vào chính thời khắc này, một Samurai trung niên với thân hình rắn chắc bước ra từ đám bụi cây gần đó. Vẻ mặt của ông tăm tối và cương quyết, đứng chắn ngay đằng trước cây cầu gỗ, mặt đối mặt với Lily.
Người đó không ai khác là Matsuda Nagahide.
Trong một thoáng, Lily sững sỡ chết đứng ở đấy.
Hóa ra, Dijon không phải là một gã khờ. Hắn vốn biết rằng có hai đường dẫn về Suruga. Tuy Lily chỉ là một kẻ mới đến và không mấy thông thạo địa hình, đường xá quanh đây, hắn vẫn coi cô là một người phụ nữ vô cùng xảo quyệt. Nếu không bị con Qủy khuyển thoi thóp đó bắt được, thì rất có thể cô thực sự sẽ chọn lối xa hơn để về Suruga. Tuy nhiên, do Dijon không tài nào có thể quán xuyến mọi thứ cùng một lúc, hắn bèn sai Nagahide đi trước để phá hủy cây cầu độc mộc này vừa tính đến việc không ai ngoài hắn hay Munesaki có thể ngăn cản Lily. Kế đó, hắn sẽ quay ngược lại một khi đã đến được đường chính. Và trong trường hợp Dijon vẫn không bắt gặp Lily trên đường về, hắn sẽ dẫn quân theo đường mòn này để đuổi theo cô. Như thế, hắn đảm bảo mình sẽ tóm được Lily!
Tuy nhiên, Nagahide không phá hủy cây cầu ngay. Thay vào đó, ông quyết định đứng chắn trước cầu nhằm làm rõ mọi chuyện với thiếu nữ gọi là tiểu thư Kagami mà ông đã từng tin tưởng hết mực.
P/S: Và Tag "Tragedy" đc dựng lên.
14 Bình luận