Đôi mắt to tròn của Nioh liếc nhìn xung quanh, trông chẳng khác gì một trong những tượng thần đặt trong mấy ngôi đền trên núi; những khối cơ lực lưỡng ấy của nó – vốn đang chuyển động như thể nhảy múa dưới lớp da đen láng bóng, cứ như muốn bung sức mà phá nát từng viên đá hòn sỏi khi hùng hục phi băng băng trên con đường yên tĩnh của thị trấn Takeshita.
Trong tình cảnh ấy, Lily không còn có thể phân biệt được tiếng sấm mình nghe thấy là từ cơn mưa hay từ con chiến mã này nữa, do sức mạnh như vù bão của nó kết hợp cùng cơ thể mỏng manh đang run bân bật của cô đang làm cho ruột gan Lily muốn trào ra ngoài. Những bước chạy mãnh mẽ của con vật khiến Lily không thể nào điều khiển được cơ thể mình được nữa, thành ra khuôn mặt đỏ ửng của cô nàng cứ thế mà va vào hai vật thể to tròn vừa mềm mại mà cũng rất săn chắc trên người phụ nữ kì lạ kia; Tuy vậy, chính Lily cũng phải gật đầu tâm phục khi thừa nhận bộ ngực tuyệt trần đó thực sự lớn hơn của cô, dù chỉ là một chút.
Và với những lần tiếp xúc không mong muốn với cặp gò bồng đảo vô cùng êm ái và đàn hồi ấy, Lily cảm thấy sức lực của mình còn yếu hơn lúc trước; đi cùng với đó là mùi hương ngọt ngào toả ra từ cơ thể của mỹ nhân tóc bạc đó, làm cả tâm trí lẫn thân xác Lily ngày càng chìm sâu vào cơn mê say bất tận. Những bước chạy dữ dội của con chiến mã và sự quấn quít giữa hai người họ lúc bấy giờ chẳng thể giúp Lily thoát khỏi cơn mê man, dẫu cho việc cô vô thức khoác tay lên cổ của đối phương đa phần là vì sợ hãi.
Do cơn mưa lạnh buốt vốn chẳng có vấn đề gì với thân nhiệt của Lily vẫn đang đổ xuống, và những cú xóc nảy không ngừng; nên cảnh vật xung quanh chẳng có gì khác ngoài mấy thứ mập mờ - thứ cho phép cô tập trung và nhìn rõ khuôn mặt của cô gái tóc bạc ấy.
“Đẹp quá,” Lily thầm thốt lên như thế trong lòng.
Đôi mắt của cô ấy có màu tím, một màu cực kì hiếm có trong thế giới song song này, quý phái không khác gì thứ đá mã não – loại đá giá trị nhất từng được các thương nhân nước ngoài vận chuyển tới đế quốc Heian, kèm với đó là ánh nhìn mang vẻ sâu thẳm đến vô tận đủ sức để hớp hồn đối phương, dẫu có lẽ điều đó chỉ ảnh hưởng đến mỗi Lily….
Làn da sáng như ngọc bao phủ lấy chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú, hướng đôi mắt của Lily xuống phần dưới khuôn mặt gần như hoàn hảo ấy, nơi đôi môi hồng toả ra khí sắc của mùa xuân, mang đậm nét quyến rũ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và quý phái đang ngự trị – một mảnh ghép hoàn hảo như thiền định cho mái tóc bạc mềm mượt như lụa và đôi mắt tím rực rỡ tựa đá ngọc cô sỡ hữu. Trước đôi môi gợi xinh đẹp gợi cảm ấy, chính bờ môi đỏ mọng của Lily cũng phải nuốt nước bọt mà chiêm ngưỡng. (Trans: T thề cái khúc này làm mệt vl luôn ấy.)
Trong vài giây tìm kiếm lý do nhằm xoá bỏ cái phản ứng tự nhiên khi được một chị gái xinh đẹp như vậy cứu giúp, thì từng hơi thở ngày càng yếu ớt của Lily làm cô chìm sâu vào mùi hương nữ tính và khiến tâm trí ngày càng mù mịt như đang ở trên chín tầng mây. Nhưng khi Lily nhớ tới người con gái mình yêu vẫn đang nằm trong căn phòng đá lạnh lẽo ấy với chỉ một chút xíu cơ hội tỉnh lại, cô nhanh chóng bừng tỉnh mà tự trách móc bản thân khi đã bị phong thái mạnh mẽ, dịu dàng và hấp dẫn của người phụ nữ ấy thu hút.
Lily thầm trách trong long rằng: ‘R-rốt cuộc mình đang nghĩ cái quái gì vậy?! Sao mình lại để người phụ nữ lạ mặt này - người không chỉ suýt chút nữa va vào mà còn tự dưng ôm mình, phá bĩnh sự yên bình trong tâm trí mình như thế chứ! Lily ơi là Lily, sao mày lại có thể vô liêm sỉ đến như thế! Cơ thể tiền bối vô cùng cao quý, thế mà lại bị nhận thức yếu ớt của mày làm hư hoại! Lily! Làm sao có thể nhìn mặt chị ấy như thế này được chứ! Mình cần phải đánh tội vào tối nay mới được! Để không còn dám tự dưng đỏ mặt trước cô gái khác nữa!’
“C-Cô là ai?! Thả tôi ra!” Lily nói, quyết định không để mình bất lực trong vòng tay của cô gái ấy nữa.
Sợ bị nghĩ là đang tán tỉnh rồi bị ném khỏi lưng ngựa như cái giá phải trả, Lily buông tay khỏi cổ đối phương mà chuyển xuống nắm lấy cánh tay của cô gái đó. Người con gái ấy, khi nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Lily thì chẳng tỏ vẻ gì là đang quan tâm mà chỉ ôm chặt vòng eo của Lily thêm.
Lily bắt đầu hoảng loạn hét lên, tay chân vung loạn xạ không khác gì một đứa trẻ, “Dừng lại! Thả tôi xuống! Cô đang làm gì vậy?! Có biết là lúc nãy xém chút nữa là tông phải tôi rồi không?! Dừng ngựa lại mau! Mà rốt cuộc cô là ai, bỏ tôi ra!”
Cảm thấy bực tức trước phản kháng của cô gái nhỏ nhắn trong tay mình, người phụ nữ tóc bạc đó thả dây cương ra mà đặt sau gáy Lily rồi bất ngờ cúi xuống, đặt đôi môi mình vào bờ môi của cô, khiến tâm trí của Lily ngay lập tức đóng băng lại.
“Ối-”
Trong lúc bất ngờ ấy, với đôi mắt mở to và cơ thể thì cứng đờ cứ như vừa mới bị giật điện, Lily chỉ có thể nghĩ được một điều, “Mình bị hôn sao?!”.
Sau một hồi, Lily cuối cùng cũng lấy lại được nhận thức sau hành động đột ngột vừa nãy. Nhưng đồng thời, cô cũng thấy rằng có kháng cự thêm cũng vô ích do nụ hôn đầu đời của cô đã bị cướp mất.
Trong lúc cô gái kia tiếp tục hôn mình, Lily chỉ biết than thở trong tuyệt vọng, “S-sao cô ta lại có thể làm điều này?! Đó là nụ hôn đầu tiên của mình mà! Chị Rin, em….”
Một lúc sau…
“Slurp, Slurp…Mmhmm…”
Lily dùng đôi tay chẳng có chút sức nào của mình cố đẩy vai của cô gái kia ra, nhưng ngay cả thế, cô vẫn không thể ngăn chiếc lưỡi của nữ Samurai tóc bạc đó khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng mình.
Lily muốn mở mắt to nhẳm tỏ ra phản kháng, nhưng sau một hồi chúng cùng dần dần khép hờ lại - làm cho tầm nhìn của cô lúc bấy giờ cứ mờ mờ ảo ảo.
Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ tâng như mây. Toàn bộ tâm trí lúc đều tập trung vào nụ hôn nồng thắm hai người đang trao cho nhau.
Tuy nhiên, đôi tay của Lily không bao giờ bỏ ra từ lúc bắt đầu đến giờ. Chúng vẫn nắm chặt bộ đồ làm từ vải đen của cô gái ấy, cố tìm mọi cách kháng cự. Dẫu vậy, kết quả vẫn chỉ là giã tràng xe cát do trong cánh tay cô đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.
Người con gái ấy thúc con ngựa dừng lại trên cây cầu gỗ nằm cạnh cổng chính của võ đường Genji. Chỉ tới lúc đó, cô mới tách đôi môi ấm áp của mình ra khỏi Lily.
Thế rồi, Lily yếu ớt tựa vào cổ của con ngựa, đôi mắt thẩn thờ một lúc.
Khi cô trông thấy cơ thể bất lực của bản thân mình phản chiếu trên mặt nước, Lily chầm chậm đảo mắt tránh đi, chỉ để bắt gặp ánh mắt sắc tím của nàng mỹ nhân đấy. Mái tóc dài óng bạc của cô ta dường như đang xen lẫn với mái tóc rối đen của Lily xoã xuống khắp lưng ngựa, tạo thành một bức tranh chốn khuê phòng dệt bằng thứ vải lụa đen trắng dành riêng cho hai người bọn họ.
Đột nhiên, đôi mắt của Lily ánh lên sự tức giận tột độ. Và rồi
“Bốp!” Cô lấy bàn tay mảnh khanh của mình tát thẳng vào mặt của cô gái ấy.
Với sức mạnh của mình, người còn gái đó hoàn toàn có thể tránh hoặc chặn cú tát ấy, nhưng cô lại không làm vậy. Khuôn mặt của cô nghiêng sang bên, nhưng sau đó vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với Lily trước khi cuối cùng cũng cất tiếng nói, “Đáng yêu quá, và cũng khá nóng nảy nữa. Tôi là Uesugi Rei, và cô là?”
‘Chẳng phải cô phải hỏi câu này trước khi cưỡng hôn tôi sao?!’ Nếu Lily mạnh hơn cô ta, thì cô chắc chắn sẽ đánh người phụ nữ này một trận bầm dập!
Và kế đó là bản thân cô do đã chẳng chịu chống cự gì hết.
Cơn mưa cuối cùng cũng ngừng rơi, và từ đám sương toả lên từ dòng sông cạnh đó, một cầu vồng đang dần dần thành hình.
Nhưng đồ của Lily thì vẫn còn ướt đẫm.
P/S: Dòng cuối ae hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa.
40 Bình luận