Lily mau chóng lộn người đứng dậy rồi khuỵ một gối xuống vào thế chuẩn bị. Một tay cầm vỏ, tay còn lại cầm chuôi –sẵn sàng tuốt kiếm bất cứ lúc nào. Ánh mắt của cô có hơi bối rối nhưng đầy cảnh giác khi nhìn về tay nhà sư khổng lồ, sững sững như tường thành kia. Sau khi dành trọn một ngày cho việc chiến đấu, Lily đã nhận ra mình có thể phát huy sức mạnh tốt nhất trong đòn rút kiếm,
“Ông là ai?” Lily cất tiếng hỏi bóng người đó, vốn không khác gì một nhà sư nhưng dáng vóc lại cứ như là hiện thân của ma quỷ.
Nhờ cảm quan nhạy bén, Lily có thể cảm thấy một nguồn linh lực mạnh mẽ toả ra từ cơ thể con người ấy. Tuy nhiên, dòng linh lực này thì u ám và chứa đầy âm khí, khiến cho cô cảm thấy tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm.
Quỷ nộ! Không cần phải đọc qua bất cứ tài liệu nào, bản năng Lily mách bảo rằng đây chính là linh khí của quỷ. Tuy nhiên, yêu khí hay quỷ nộ của tên này rõ ràng vượt trội hơn linh lực của cô!
Cho đến bây giờ, đây là đối thủ mạnh nhất mà Lily từng chạm trán.
Chỉ có điều… âm khí bên trong nó không hề ổn định. Nhìn kỹ một chút, Lily nhận ra trên người của ông sư ấy có vô số vết chém sâu, thân nhuốm đầy máu. Ngoài ra. trên lưng ông ta còn có vài bùa chú kì lạ- thứ dường như đang thi triển nhiều ma pháp nào đấy nhằm không chế sức mạnh của người này. Thành ra, dù chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng Lily cũng biết được vị thầy tu khổng lồ kia đang bị thương, rất trầm trọng là đằng khác.
Khuôn mặt chữ điền của ông ta trông đầy sầu não, và đôi mắt u ám đó dường như đang nhìn thẳng về chỗ Lily. Kế đó, thân xác sừng sững đó bỗng hơi khuỵ về trước một chút, nhưng gần như ngã xuống đất. Lily vội vàng lùi lại. May mắn thay, ông ấy đã kịp chống một tay xuống đất trong khi tay còn lại vẫn nắm chặt cây dao.
Dường như thầy tu này thật sự đã lãnh những vết thương chí tử rồi. Tuy nhiên, xét về thực lực đối phương vẫn mạnh hơn cô cũng như tính thế bây giờ của ông ta chẳng khác gì một con thú bị dồn vào đường cùng, thành ra Lily chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đánh nhau rồi thu thập hồn yêu mạnh mẽ của con quái này cả - làm vậy thì trả khác gì tự sát.
Vì đối phương đã bị trọng thương, nên có lẽ cô sẽ có cơ hội trốn thoát.
Nhưng sau đó, ông sư khổng lồ ấy ngước mặt lên, và trên khuôn mặt xám xịt do bị quỷ hoá của ông ta, Lily có thể thấy sự đau đớn lẫn ngơ ngác do dự. Đôi mắt không còn sự sống ấy đang nhìn thẳng vào cô – Chẳng hề có tí ác tâm hay nhục dục nào, nhưng lại chứa đầy cảm xúc thân thương vô cùng mạnh mẽ. Thật kỳ lạ, chính bản thân Lily cũng cảm thấy bất ngờ nữa là.
Thế rồi, ông thầy tu ấy mở đôi môi run bàn bật đang ọc máu của mình ra. Giọng của ông ta khản đặc, rất khó nghe nhưng lại chất chứa một thứ tình cảm mãnh liệt, “Aomi…con, là Aomi… là Aomi phải không?”
Aomi? Lily thấy bối rối, dường như ông sư quỷ này đã nhận lầm cô với ai khác thì phải? Nhưng xét theo cách nói, thì ông ta không có dã tâm gì với người mang cái tên này cả.
Lily lùi lại một khoảng cách an toàn rồi hỏi lại với một ánh mắt lạnh lẽo và khó hiểu, “Và ông là ai? Người hay quỷ?” Do cảm thấy ông ta sẽ không làm hại cô gái tên Aomi này, thành ra cô đã lanh trí sử dụng nó nhằm chê dấu danh tính thật sự của mình.
“Aomi…ôi Aomi…. Con lớn thật rồi! Bộ Kimono này trông rất hợp với con! Không có chỗ nào để chê cả. Tận mắt thấy con khôn lớn… thì giờ đây cha có thể yên nghỉ rồi,” Nước mắt thật sự đang trào ra từ khoé mắt hung tợn của ông ta.
Cha ư?
Vậy ra, Aomi là con gái của ông sư không lồ này à. Mặc dù cô không biết ông ta còn sống hay không, nhưng Lily dám chắc một điều rằng mình không phải con gái người này. Nhưng tại sao ông ấy lại nhìn nhầm cô với con gái mình? Có lẽ nào giữa cô và cô gái tên Aomi có điểm nào đó tương đồng chăng?
Không hiểu tại sao, chỉ trong chốc lát, cảm giác thù địch của Lily với người đàn ông này đã giảm đi đáng kể dù biết rõ là thầy tu này không còn sống nữa. Tuy vậy, ông ấy vẫn lo lắng cho con gái mình ngay cả khi đã nhắm mắt lìa đời ư? Có lẽ, ít nhất ông ta không phải người xấu lúc còn sống. Trước tình phụ tử cao vời như thế, lòng Lily cũng bất giác rung động.
Thật không may khi cô không phải con gái ông ấy. Đúng là bất nhân khi lừa gạt một người quá cố, cho nên sau khi lùi lại một khoảng cách an toàn, Lily quyết định nói sự thật cho ông ta biết dẫu điều đó có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của cô.
Nhưng vào chính lúc này, cô bỗng nhận thấy gần đấy những ánh đuốc cùng với tiếng bước chân rầm rầm đang tiến lại gần. Và trong cái ánh sáng héo hắt của mấy ngọn đuốc ấy, từ màn sương dày trong cách rừng, xuất hiện vài bóng người lực lưỡng xông đến nơi đây.
“Noboru -! Chấp nhận hình phạt của mày đi!” Daidouji Akira phóng ra từ cánh rừng, mặc trên người bộ giáp màu xanh, tay cầm cây chuỳ gai vàng. Theo chân ông ta, là một nhóm võ tăng trung đẳng được trang bị đèn đuốc và khí giới, cùng với một Âm Dương Sư lão thành ở tuyến sau. Và cuối cùng, không thể không nhắc đến Takano, người có tốc độ kém hơn rất nhiều so với phần còn lại của nhóm.
Tất cả những người mới đến đều chỉ có thể trối mắt nhìn khung cảnh trước mặt họ. Noboru đang khuỵ gối, từ đầu đến chân đầy rẫy vết thương, và trước mặt ông ta là một cô gái mặc đồ đỏ đang trọng độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.
“Kagami Lily!” Takano bất ngờ hét lớn ngay khi nhận ra Lily, rồi lấy ngón tay mập mạp của mình mà chỉ thẳng vào cô.
“Cái gì?!” Akira và những võ tăng khác cũng chuyển sự chú ý về phía Lily. Thế là chỉ trong chớp mắt, những tên võ tăng ấy đã dàn đội hình thành một vòng tròn nhằm bao vây Lily và thầy tu không lồ Noboru.
Akira bước lại gần cô vừa vung vẩy cây chuỳ gai nặng chịch của mình. Nửa khuôn mặt phúng phính của lão ta hiện lên với vẻ tức giận tột độ, trong khi nữa kia vẫn chìm trong bóng tối sâu thẳm.
“Vậy sao! Ta không ngờ hôm nay lại có nhiều chuyện trùng hợp đến thế đấy!” Akira tiếp tục tiến bước vừa trầm giọng nói, “Kagami Lily… heh-heh, ta không nghĩ mình sẽ chạm mặt với con ả đã đã thương cháu ta cũng như huỷ hoại bài thi của con trai ta ở đây! Đúng là tưởng tận chân trời, nhưng lại sát bên mà! Tốt lắm! Hôm nay ta sẽ bắt cả luôn cả hai đứa mày!”
Khi cô thấy một nhóm người vội vàng chạy lại đây từ bóng đêm, Lily chỉ nghĩ rằng họ đang đuổi theo ông thầy tu và đây chẳng có gì hơn một cuộc xung đột nội bộ. Nhưng sao đột nhiên cô lại bị vướng vào vụ lùm xùm này thế?!
Tuy nhiên, sau khi nghe lời mở đầu của Akira cùng như nhìn thấy Takano trong nhóm người, cô ít nhiều cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kế đó, Takano thẳng bước tiến lại gần, rồi chỉ thẳng mặt Lily mà chửi, “Con đi*m khốn kiếp, tao tưởng mày chỉ dùng bộ ngực của mình để làm tao mất tập trung trong cuộc thi thôi, nhưng không ngờ mày còn là đứa đánh trọng thương em họ tao! Hmhp, hôm nay, cha tao – Daidouji Akira – đã ở đây. Ông ấy là trưởng tộc có tiếng của nhà Daidouji đấy, tại sao con nhãi nhà mày không tỏ ra là một cô gái ngoan ngoãn mà quỳ xuống xin tha thứ đi!”
Toàn thân Lily bỗng cảm thấy căng thẳng hẳn lên. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, và tâm trí của cô vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận chuyện này. Nội việc chạm mặt với Noboru thôi cũng đã nguy hiểm lắm rồi, nhưng giờ đây lại còn thêm cả một đám người từ nhà Daidouji đến tìm cô để trả thù nữa!
Lily giải phóng linh lực để dò thám chúng. Nhìn sơ qua, thì tuy năm tên võ tăng này không sỡ hữu linh lực, nhưng sức mạnh của chúng cũng phải ngang ngửa cô bây giờ. Ngoài ra, gã Akira này – thậm chí còn mạnh hơn Lily rất nhiều lần.
Nhưng người khiến cô phải lo lắng nhất là ông lão có chiếc mũ cao truyền thống, và mặc giáp săn màu xanh tro đứng đằng sau. Ông ta không mang kiếm, chỉ cầm trên tay một cây gậy gỗ với hai dải giấy, đang nhìn Lily với ánh mắt đầy hăm doạ.
Nhìn vào cây gậy đó, Lily chợt nhớ rằng mình đã từng thấy nó trong một cuốn sách hồi còn ở nhà Matsuda. Thứ đó là gohei, hay gậy trừ tà – một pháp cụ thường hay được các Âm Dương Sư và Vu nữ sử dụng.
Điều này có nghĩ ông ta đích thị là một Âm Dương Sư.
Lily không có kiến thức sâu rộng về Âm Dương Sư. Vì xét cho cùng, những người sử dụng ma pháp mạnh mẽ với danh tính đầy bí ẩn này thường hoạt động ở vùng Kansai nhiều hơn và rất hiếm khi xuất hiện ở tỉnh Kanagawa là nơi tập trung sinh sống của các Samurai.
Nhưng những gì cô biết là họ sỡ hữu các phép thần thông, ma pháp, và nhiều món đòn khác mà Lily chưa bao giờ nghe đến. Tính ra, những người này – vốn được đồn là có sức mạnh áp đảo một Samurai cùng đẳng, là đối thủ lớn nhất của những người theo đuổi Võ sĩ đạo.
“Tệ rồi đây!” Bộ giữa Lily và nhà Daidouji có mối thù sâu nặng đến vậy sao? Nhưng ngay cả khi không phải, thì ở nơi hoang vu lạnh lẽo này, những tên võ tăng dâm đãng đó cũng sẽ không để một người cô gái xinh đẹp như cô dễ dàng đi đâu.
Xét về lực lượng, quân số của chúng quá đông, đồng nghĩa sức mạnh cũng sẽ áp đảo. Từng người trong nhóm đó đều có sức mạnh hơn hẳn cô và ai mà biết được lão Âm Dương Sư kia sẽ dùng bùa chú kiều gì. Tình thế của Lily hiện giờ không khác gì ngàn cân treo sợi tóc cả.
Chỉ cần đi sai một nước thôi, thì nơi này sẽ là nấm mồ của cô.
“Ngài Akira, trận đấu giữa tôi và Taro, cháu ngài là hoàn toàn công bằng! Việc chấn thương là không thể tránh khỏi. Hơn nữa tôi không có tình đả thương cậu ta, thế mà bây giờ ngài lại đến đây để bắt tôi sao, lòng tự trọng Samurai của ngài đâu rồi?” Lily hét lớn. Cô không có ý định chiến đấu với mấy tên võ tăng nay, tỉ lệ thắng là quá thấp! Lúc này chỉ còn có cách câu kéo thời gian rồi bỏ trốn khi cơ hội đến.
P/S: Do t hiện giờ phải đóng gói đồ đạc để lên thành phố học đại học lại rồi. Thành ra tầm 4 ngày sau mới có chương mới. Nhắc luôn là từ nay tiến độ chính thức chuyển thành 2 ngày/ một chương nhé. Peace.
31 Bình luận
:V