Trước câu hỏi đó Lily ngây người ra một lúc.
Nhận thấy biểu hiện đấy của Lily, Ehiro cũng phải ngạc nhiên thốt lên, “Đùa hả, cô thật sự không biết làm sao?”
Lily xấu hổ đến mức chẳng dám ngước đầu lên, “Xin lỗi, liệu chị có thể dạy em không ạ?”
“Chậc, vậy là đúng rồi… giờ có tỏ vẻ dễ thương cũng vô dụng thôi! Tuy tôi đây rất giỏi trong khoảng khắc mấy hoa văn trang trí trên kiếm, nhưng chúng chỉ có tới đó, trang trí. Mấy thanh kiếm cao cấp đúng là có thể chứa chút ít linh lực trong họa tiết trên vân kiếm, nhưng đấy không phải là sở trường của tôi. Dù ở Suruga này có một vị rất am tường việc tạo vân kiếm và tôi có thể nhờ ngài ấy đến đây cộng tác vào việc rèn kiếm, nhưng tôi cho rằng cô nhất định phải là người vẽ chúng, phải không? Mấy thứ hồn vân đó không hề giống như đám hoa văn chúng tôi làm đâu. Cô buộc phải có một kỹ năng đặc biệt trong hội họa, gọi là Họa Ý. Một khi đã học được và thông suốt nó, lúc đấy cô mới có thể tự mình vẽ vân kiếm được .”
“V-Vậy thì tôi phải đến đâu để học kỹ năng ấy?”
“Nhưng trước hết, cô có biết vẽ không đã? Nếu câu trả lời là không và cô phải bắt đầu từ những đường cơ bản, thì coi như vô vọng rồi.”
“Tôi vẽ được mà!” Lily ngay lập tức trả lời. Cô biết rõ rằng cơ thể này thông thạo cả bốn môn nghê thuật; cầm kỳ, thi, họa, và ngay cả linh hồn con trai của cô lúc còn sống cũng chỉ có mỗi cái tài vẽ đẹp. Lý do là bởi, mỗi khi buồn bã cô đơn, cô lại lấy hình bóng người con gái trong mộng mình ra mà vẽ. Tuy không đến mức họa sĩ, nhưng tranh cô vẽ cũng vừa mắt, vừa có chút sinh động.
“Vậy thì tốt…” Ehiro tiếp tục, “Nếu đã vậy, cô nên ghé qua chỗ của Hishikawa Moronobu[note30938] trên trục đường chính thành Suruga và học Ukiyo-e[note30937] từ ông ta, người có thể được coi là một trong số họa sĩ hàng đầu của vùng Kanto này. Trong mấy bức Ukiyo-e ông ta vẽ, lẽ đương nhiên là sẽ có Họa Ý kết nối tới tâm hồn con người. Tuy không phải bất cứ Họa Ý nào cũng có thể dùng làm vân kiếm, nhưng tôi nghĩ thứ Họa Ý trên tranh Ukiyo-e của ổng là hợp nhất.”
“Rồi… ok, t-tôi sẽ đi học đây…” Lily cố gắng đứng dây nhưng lại cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng.
Ehiro đứng dậy đễ đỡ cô, nhưng dĩ nhiên, cũng không bỏ qua cơ hội này để chạm vào nách cô mà nói, “Trông cô có vẻ khá mệt nhỉ, cô Kagami, sao không ở lại đây mà nghỉ ngơi đôi chút đi?”
“Ể?” Lily cảm thấy có hút thay đổi trong bầu khí ở đây nên vội vàng đáp, “Không cần đâu… tôi, ừm… sẽ về nghỉ ngơi ở dinh cơ nhà Saionji.”
“Hừm, được rồi,” Ehiro có hơi thất vọng, nhưng cô vẫn lo lắng cho tình trạng của Lily hơn là lợi dụng cô chút xíu, “Điều kiện ở đó rõ ràng là tốt hơn so với chỗ của tôi, cô cứ về đó mà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Sau khi đã môi son má phấn, diện mạo đàng hoàng rồi, thì hãy đến chỗ Đại nhân Hishikawa Moronobu. Ukiyo-e là một môn nghệ thuật thanh tao, cô không nghĩ việc ăn mặc lịch sự đến gặp ông ấy là chuyện nên làm hay sao?”
“Phải… Bậc thầy Ehiro nói rất có lý. Ồ, phải rồi, tôi còn có thứ khác cho cô xem.”
Vừa nói, Lily lấy ra chiếc nanh cứng như thép của con Qủy khuyển ra khỏi túi.
“Ồ! C-Chẳng phải đây là răng nanh của một con quỷ hùng mạnh sao! Nếu chúng ta tán nó ra thành bột và trộn một ít với thép cùng với loại than củi Ngũ phẩm dùng để làm nóng kim loại, thì chúng ta có thể cải thiện độ bền lẫn độ sắc bén của thanh kiếm lên một bước cao hơn rồi! Hàng tốt đấy!” Không cần đợi Lily giải thích, Ehiro đã nói ra tất cả mọi thứ rồi. Hệt như những gì con Qủy khuyển đã khuyên cô.
Đang lúc nghĩ về con Qủy khuyển, Lily thấy bản thân rất cảm động; không phải vì nó đã đưa cho cô chiếc nanh, nhưng là về lòng trung thành của nó với chủ nhân mình – điều mà con Qủy khuyển không bao giờ quên ngay cả khi đã gần đất xa trời.
Cô đã giết em trai của Hojo Dijon để cứu lấy Nanako, sau đấy cô còn lấy luôn thỏi Tamahagane và hồn yêu – những thứ đang ra là của hắn. Trận chiến giữa bản thân Lily và Hojo Dijon giờ chỉ còn là vấn đề thời gian!
Tuy nhiên, cô vẫn còn quá yếu khi so sánh với Hojo Dijon, một người đã đạt đến trình độ của một Kensei Thượng đẳng. Tạm thời vào lúc này, cô chỉ có thể tránh né hắn bằng tất cả khả năng.
Nhưng Lily sẽ không bao giờ quên lời hứa mà cô đã nói với con Qủy khuyển.
“Vậy thì, Đại nhân Ehiro, tôi xin phép cáo lui,” Lily đứng dậy và nói.
“Được rồi, cô có thể để thỏi Tamahagane và nanh con Qủy khuyển tạm thời tại chỗ tôi. Tôi sẽ nghiền cái nanh ra trước, nên cô yên tâm nhé?”
“Sao bậc thầy lại nói mà như hỏi vậy? Lily đặt niềm tin tuyệt đối nơi ngài mà.” – Với một thợ rèn kiếm, không dễ gì đạt đến trình độ ngũ đẳng như Ehiro, nên sao cô ấy lại có thể phản bội niềm tin và thanh danh của mình chỉ vì một chút báu vật trước mắt chứ.
Ehiro cùng mỉm cười hiểu ý.
Sau khi rời tiệm rèn Ehiro, Lily quay trở về dinh cô Saionji, vừa mặc kệ những cái nhìn soi mói của khách bộ hành.
Nói về nhà Saionji, thì kể từ lúc Lily một mình ra ngoài, Kotoka đã vô cùng lo lắng và thậm chí còn chết lặng khi nhìn thấy Lily quay trở về với bộ dạng thảm thương như thế.
“Cô Kagami, bộ cô… đã đụng phải lũ xấu nào à?”
Lily thở phảo nhẹ nhõm, “Chuyện dài lắm, nhưng đụng phải kẻ xấu á… tôi nghĩ cũng đúng đúng một phần. Tuy nhiên, nó không như Phu nhân nghĩ đâu.”
Kế bên cạnh Kotoka là Nanako, trông có hơi bất mãn vì Lily không dẫn mình theo, nhưng từ vẻ mặt thì cũng dễ dàng thấy con bé lo lắng cho cô đến mức nào. Chỉ là do bản tính cứng đầu của mình, nên cô nương này mới giả vờ tỏ vể không quan tâm.
“Đến đây là đủ rồi, cô Kagami. Chúng ta có thể nói chuyện sau. Bây giờ thì, cô đi tắm, lấp đầy cái bụng của mình, rồi nghỉ ngơi đầy đủ đi,” Kotoka quân tâm nói.
Đúng vậy, Lily thực sự rất mệt mỏi rồi, thành thử cô ngủ ngay lập tức sau khi đã tắm rửa xong xuôi.
Đêm đó, họ không hề nói chuyện với nhau.
Ngày hôm sau, Lily thức dậy, cảm thấy vô cùng khỏe khắn. Cô khoác trên mình bộ Kimono màu hồng tràn đây năng lượng. Tuy nhiên, sau khi đi tới đi lui trong phòng một lúc, cô nhớ rằng mình phải đến gặp mặt vị bậc thầy Ukiyo-e ngày hôm nay. Vì thế, sau khi cân nhắc, cô quyết định thay đổi trang phục thành một bộ Kimon đen tuyền lịch sự với những cánh bướm đầy màu sắc thêu trên tay áo rộng.
Kiểu Kimono này thực chất tôn lên vẻ đẹp và sự trang nghiêm của một người phụ nữ, nhưng rất là bất tiện trong lúc di chuyển. Nên Lily thường xếp xó nó do cô rất hay ra ngoài đi thám hiểm.
Đầu tiên, Lily ghé qua chỗ Phu nhân Kotoka trước.
“Gì cơ? Cô Kagami, cô muốn học từ Hishikawa Moronobu?” Kotoka có đôi chút lo lắng , “Đấy là một lão già dở người, ngay cả khi lãnh chúa của Kamakura yêu cầu ông ấy đến vẽ, ông ta cũng lắc đầu từ chối. Thêm nữa, lão già đó không hay gặp người lạ. Nói là thế, nhà Saionji chúng tôi vẫn có một chút liên hệ với ông ta. Thế này thì sao, dẫn Nanako đi cùng đi. Có lẽ điều đó sẽ giúp cô dễ nói chuyện hơn cả.”
“Vậy thì tiểu nữ xin phép làm phiền Phu nhân ạ.”
“Hehe, cô Kagami, kể từ khi cô bắt đầu học bí kỹ của gia tộc Saionji house, sao cô vẫn coi mình là người ngoài cơ chứ?”
“Hả?” Lily đỏ mặt khi nhớ lại đêm huấn luyện đó.
Và như thế, Lily tiến ra phố cùng với Nanako đến chỗ ở của bậc thầy về nghệ thuật vẽ Ukiyo-e.
Không cần nói thì cô cũng biết Nanako khá thông thạo thị trấn Suruga. Con bé dẫn đầu và rất nhanh chóng cả hai đã tìm thấy nhà của vị họa sĩ đại tài đó. Sau khi rẽ qua một góc đường, trước mặt họ là một khu vườn khá im ắng nằm ngay bên ngoài hàng rào gỗ, trồng vô số các loài hoa và cây cỏ. Tuy nhiên, không giống với những phú hào, những cây hoa này không được tỉa tót gọn gàng.
Gõ cửa được một hồi, một người học việc trẻ tiến ra đón họ. Khi nhìn thấy Nanako, anh ta thân mật chào hỏi, “Hóa ra là tiểu thư Nanako, thầy ấy có ở nhà, xin mời… cô vào đi.”
Dù tự nhiên là thế, Lily vẫn cảm thấy anh ta có hơi do dự khi mời họ vào trong.
Nanako và Lily bước qua khu vườn tàn tạ nhưng có chút nghệ thuật gì đó mà tiến bước trên dãy hành lang gỗ, và cuối cùng cũng đặt chân đến sảnh chính. Nơi đó chẳng có gì khác ngoài những bức Ukiyo-e treo khắp phòng. Tất cả mọi thứ từ trình độ ngòi bút, màu sắc, và cả thiết kế độc đáo đều làm cho Lily há hốc miệng vì ngưỡng mộ.
“Chỗ này trông giống như xưởng vẽ, ta đi vào thôi,” Nanako cao ngạo bước đi.
“Ahhh—” Bất thình lình, cả hai nghe thấy tiếng kêu của một cô gái trẻ.
“Hửm?” Lily và Nanako nhìn nhau thắc mắc. Tại sao lại có âm thanh như thế phát ra từ xưởng vẽ của một họa sĩ vậy? Hay là có chuyện gì xấu xảy ra trong đó rồi?
Cả hai vội vàng chạy đến đó, nhưng do Lily đang mặc bộ Kimono cò tay áo rộng, thành thử cô chẳng thể chạy nhanh được mà chỉ những bước nhỏ.
Lo lắng, hai người xông vào xưởng vẻ lờ mờ mà không chào hỏi gì cả.
“Đại nhân!” Lily lớn tiếng nói vừa kéo cánh cửa trượt.
“Hả?”
Khung cảnh sau cánh cửa làm Lily lẫn Nanako đỏ mặt vì ngượng.
Ở trung tâm căn phòng đó có một cô gái trẻ tuổi độ thanh xuân cùng với một ông già thấp bé, râu trắng, làn da nhăn nheo, sỡ hữu cơ thể gầy guộc nhưng đầy sức sống. Cô gái đang nằm úp mặt trên một cái hộp gỗ nghiêng để lộ tấm lưng trần, trong khi lão già nhỏ nhắn trong bộ yukata bình thường kia đang đứng trên một chiếc ghế thấp đằng sau cô. Một tay, ông ấy cầm chiếc bảng màu, tay còn lại cầm một chiếc cọ vẽ tinh xảo khi ông vẽ trên tấm lưng cô gái với vẻ mặt tập trung tuyệt đối.
“Ahhh— Lily suýt chút nữa là hét lên điều gì đó thô lỗ về phía người đàn ông đứng tuổi dường như đang làm trò biến thái nào đấy, nhưng cô nhanh chóng nhận ra đây hẳn là nhà họa sĩ Ukiyo-e!
Ngay cả trong xã hội hiện đại, sự hiện diện của một bức tranh trên tấm lưng người phụ nữ cũng được coi là kiện tác. Với việc cô gái trẻ này đang nằm sấp trên hộp gỗ, giơ lưng cho người khác bôi màu, rõ ràng đây là nơi khởi sinh của một tác phẩm hội họa! Đúng vậy, đây hẳn là nghệ thuật!
Nếu cô đột nhiên xấu hổ và rời đi hoặc cảm thấy lúng túng, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Bởi đó chỉ có nghĩa là cô không hề am hiểu về nghệ thuật thực sự!
Người đàn ông cao tuổi đó hành xử như thể không có ai khác hiện diện và tiếp tục tập trung hoàn thành nét vẽ dài cuối cùng, thứ khiến cho cô gái run lẩy bẩy vì ngại. Xong xuôi đâu đấy, ông mới ngẩng mặt nhìn về phía Nanako và Lily.
“Ồ, là Nanako đấy hả? Còn cái cô ngực bự bên cạnh là ai thế? Cô ấy sẽ làm người mẫu cho ta hay là— vải vẽ đây?” – Ông ta cất tiếng hỏi với tông giọng mạnh mẽ nhưng cao vút.
Vải vẽ?
Sắc mặt Lily nhanh chóng thay đổi khi cô liếc nhìn về phía cô gái trên bục gỗ.
“Dĩ nhiên là không rồi!” Lily phụng phịu nói.
Nghê thuật gì chứ, chỉ là một lão giá biến thái mà thôi!
6 Bình luận