Trong lúc Lily đang chặt lấy thủ cấp của con quỷ núi tính vồ lấy cô lúc trước, thì bỗng nhiên xuất hiện thêm hai con quỷ núi nữa, nhảy bổ vào nữ Samurai tập sự ấy từ cả hai phía nhằm tạo thành thế gọng kìm.
Thấy vậy, Lily bất ngờ lấy một chân dậm đất để thắng gấp. Với cú xoay người, lớp vải đỏ mịn màng của bộ Kimono và mớ lá khô nằm trên đất cứ thế mà tung bay theo một điệu nhịp rất chi là kiều diễm. Như thể cô đang khiêu vũ vậy ngay ở chốn chiến trường vậy.
Hai con quỷ núi ấy ngã rầm xuống đất sau khi vồ hụt Lily. Bụt đất bay lên mù mịt, đất đá thì bắn ra tung toé. Vài mảnh đã trúng vào đùi của cô, cảm giác lúc ấy đau đớn khôn siết.
Xét theo bề ngoài thì lũ quỷ núi trông có vẻ nhỏ, nhưng sức mạnh của chúng ắt hẳn phải lớn hơn rất nhiều so với một Samurai cấp thấp. Cú vồ bằng lòng bàn tay vừa rồi ít nhất cũng phải cỡ 100 kwan.
Nhận thấy thời cơ đã tới, Lily lấy một chân làm trụ rồi xoay người lại, tay tung ra đòn kết liễu.
“Pfff—!” Đầu của con quỷ núi bay thẳng lên trời, máu phun ra thành cột.
Con còn lại - vốn đáng đứng ngoài tầm tấn công của Lily, sau khi chứng kiến cảnh đồng loại mình bị giết như thế, liền tức tốc chạy thẳng đến chỗ cô mà nhảy bổ vào một lần nữa.
Do nhát chém vừa rồi không tốn quá nhiều lực, đồng thời cũng đã trông thấy con quỷ núi cuối cùng đang lao hồng hộc về mình; Lily không bỏ lỡ cơ hội này mà tiện tay vung kiếm theo hướng ngược lại.
Ngay lập tức đôi chân của con quỷ núi đứt lìa. Nó mất thăng bằng rồi ngã dập mặt xuống đất, miệng bắt đầu kêu gào thảm thiết. Không cho nó cơ hội phản kháng, Lily liền lấy kiếm đâm xuyên qua người con quỷ núi mà ghim nó lại trên đất.
Cả thảy có tới bốn con quỷ núi tấn công Lily cùng lúc, nhưng tất cả giờ đây đều chỉ còn là những cái xác không hồn. Mọi thứ đã kết thúc trong vòng chưa đến ba mươi giây.
Tuy trận chiến đã kết thúc, nhưng Lily vẫn tõ ra rất cẩn trọng khi giải phóng linh lực để thăm dò địa hình xung quanh nhằm đảm bảo không có con quái vật nào đang luẩn quẩn gần đó. Xong xuôi đâu đây, cô vẩy sạch máu bám trên thanh kiếm rồi nhẹ nhàng tra nó vào vỏ. Việc tiếp theo là thu thập hồn yêu.
Khi đang thảnh thơi để Hồn tráp hấp thụ linh hồn lũ quỷ núi, thì ngay lúc đó thanh Tachi đang nằm sát bờ mông mịn màng của Lily bắt đầu rung lên bần bật lần nữa, khiến cô cảm thấy có hơi bực mình.
“Gì nữa đây trời?!” Lily e thẹn nói. Cô nhanh chóng thu thập hồn yêu vào trong tráp và chỉ tới lúc đó, Seiwa Tamashi mới ngừng rung.
“Mọi thứ về thanh kiếm đều này tốt cả, chỉ trừ mỗi chuyện này! Rốt cuộc mày rung vì cái gì vậy, bộ ốm hay sao?! Trời ạ….” Lily không tiếc lời trách móc thanh kiếm của mình - chuyện chắc chỉ có mình cô làm….
Tính từ đêm qua tới giờ, Lily đã thu thập được 12 hồn yêu, vốn là quá đủ cho mục tiêu của bài kiểm tra. Tuy nhiên, cô vẫn chưa muốn quay lại. Một phần là vì Lily muốn chấm dứt mối nguy hiểm cho người dân quanh đây, trong khi phần còn lại thì rất dễ hiểu – cô cần tiền. Dù gì thì một hồn yêu đã có giá lên tới 500 mon cơ mà, tức là hai con tương đương bằng một kwan rồi – với một người lúc nào cũng thiếu thốn cũng như cần rất nhiều tiền bạc trong tương lai như cô, thì đây đúng là cơ hội để kiếm thêm chút đỉnh.
Xét về năng lực tài chính, Lily rõ ràng không thể bằng với những Samurai còn lại. Đa phần những người ấy có gia đình hỗ trợ và hoàn toàn có thể mua lấy vật dụng thiết yếu lẫn kiếm kỹ nhờ vào tiền thuế của thường dân, trong khi đó Lily thì không có ai để nhờ vả cả. Cô còn có lựa chọn nào khác đâu? Chỉ có thể tự lực gánh sinh thôi.
Hơn nữa, nếu cô không giết lũ quỷ núi thì chúng cũng sẽ tấn công cô và tiếp tục hãm hại những khách bộ hành khác. Ngay từ lúc khởi đầu, con người với yêu quái chẳng thể nào chung sống hoà hợp được rồi.
Nhất là trong kẻ mạnh, không nên có chỗ cho sự yếu lòng và thương hại!
Cho tới lúc này, Lily đã dành trọn một ngày đêm trên núi Ise. Do cô có nền tảng kỹ năng vững chắc, nên một khi đã quen việc đối đầu với bọn quỷ núi, mọi chuyện cứ dễ như ăn bánh vậy. Tuy nhiên, Lily vẫn buộc bản thân đề cao cảnh giác - vì đòn tấn công của bọn quỷ núi vẫn có thể khiến cô mất mạng! Điều đó càng quan trọng nhất là khi cô vẫn chưa thành thạo khả năng sử dụng linh lực phòng vệ, trong khi nó tốn nhiều năng lượng hơn lúc dùng vào tấn công. Thêm nữa, cơ thể phụ nữ vốn mảnh mai và mềm mỏng, thành ra mỗi lần dùng linh lực để phòng thủ, cái giá phải trả càng lớn hơn.
Sau trận chiến, Lily tiếp tục thăm dò địa hình xung quanh một lần nữa. Khi nhận thấy không có con quỷ núi nào ở gần, cô mới nới lỏng cổ áo ra để cho gió lạnh lùa vào xua tan cái nóng nực của trời hè giữa hai bầu ngực nhễ nhại mồ hôi – vốn là chuyện bình thường sau mỗi trận chiến.
‘Hôm nay dừng ở đây thôi, đằng nào thì linh lực của mình cũng sắp cạn rồi. Tốt nhất nên nghỉ ngơi rồi hấp thụ linh khí vào tối nay vậy,’ Lily thầm nghĩ.
Dĩ nhiên, Lily vẫn còn giữ trong người khoảng ba mươi phần trăm lượng linh lực phòng trường hợp bị đánh úp.
Kế đó, Lily nhìn quanh rồi tiếp tục dùng linh lực để dò thám khu vực một lần nữa. Với khả năng của mình lúc này, cô có thể phát hiện được đối tượng trong vòng bán kính một trăm mét. Sau khi xác nhận rằng không có quái vật hay người nào ở gần đấy, Lily cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên rồi lén lút di chuyển ra sau một cái cây…
Với một nữ Samurai, thì việc đi phiêu lưu mạo hiểm thế này thường kèm theo rất nhiều chuyện bất tiện. Chẳng hạn như là… đi vệ sinh…
Xét cho cùng, khi muốn hành xự thì người đó buộc phải ngồi xổm xuống và vô tình tự đẩy mình vào thế không thể chống cự. Vào lúc đó, Lily không những phải lo lắng về việc bị tập kích bất ngờ, mà còn phải bận tâm xem có con yêu quái hay tên biến thái nào đang nhìn lén mình không, nên tính ra chuyện đi giải quyết nỗi buồn thôi cũng mang cả đống vấn đề… Do vậy, trong tình huống cực kì nhạy cảm như lúc này, độ cảnh giác của Lily còn cao hơn gấp bội. Nhưng nhờ có khả năng dò thám bằng linh lực, nên mọi chuyện đều diễn ra rất êm đẹp.
“Mmmmh…” Mặt Lily hơi ửng đỏ khi cô đứng dậy từ sau cái cây đại thụ. Cô thả phần váy Kimono đang kéo tận hông xuống rồi chỉnh trang lại y phục. Cùng lúc ấy, tai Lily bỗng văng vẳng tiếng nước chảy róc rách.
Là nước! Thứ mà con gái thích nhất chắc chắn là nước.
Khi tiến lên núi vào tối qua, sự cẳng thẳng tột độ đã khiến cho cô không tài nào có thể thảnh thơi tắm rửa được. Nếu có một con suối gần đây, có lẽ cô nên đi gột rửa bụi trần tí nhỉ.
Tắm rửa thực sự là một vấn đề cực kì hệ trọng với những nữ Samurai trên chuyến hành trình dài. Không chỉ phải tìm nguồn nước sạch, họ còn phải đề cao cảnh giác nhằm đối phó với những cuộc tập kích bất ngờ nữa. Với một nữ Samurai đơn phương độc mã, điều này gần như trở thành luật bất thành văn luôn rồi.
Lily tiến bước về phía suối nước, cách nơi cô đứng tầm một trăm mét.
Rất mau chóng, cô tìm thấy một con suối nhỏ với làn nước trong vắt, nằm giữa vài tảng đá tròn. Chỉ có điều, con suối này nằm trong một con kênh bé tẹo. Thành ra, dù nước rất trong, nhưng Lily không thể tắm ở đây được do nó không có đủ diện tích đê cô ngâm mình.
Dẫu vậy vẫn còn có cách khác. Sau một hồi, cô đặt thanh kiếm xuống nhưng vẫn nằm trong tầm với của mình nhằm đề phòng trường hợp có chuyện bất trắc xảy ra. Kế đó cô nằm xuống mặt đá, đôi chân kẹp chặt lại với nhau rồi lấy ra một cái khăn và ngâm nó trong dòng nước mát để lau mặt. Sau đấy, Lily cởi đồ xuống tới phần hông, để lộ ra tấm lưng trằng ngần của mình rồi dùng tấm khăn mà lau mình.
Do không thể tắm trong đấy được, nên lựa chọn duy nhất của Lily là lau mình mẩy. Đằng nào cách này cũng có nét quyến rũ riêng của nó.
Trên hết thảy, trong thế giới song song này không hề có vòi hay máy nước nóng, nên chuyện tắm ở bất cứ đâu và bất cứ nơi nào không phải là điều có thể xảy ra. Để thích ứng với điều đó thì người ta thường hay rửa ráy mình mẩy hơn là thả mình trong bồn tắm.
Hơn nữa, vào ngay lúc này cô vẫn phải thận trọng với bọn quái vật và lũ cướp cạn.
Sau khi đã lau sạch phần thân trên, cô mặc bộ Kimono lại rồi ngồi xổm mà nhấc gấu váy lên để bắt đầu làm tương tự với phần dưới…
Việc này khiến Lily mất gần cả tiếng đồng hồ. Nhưng theo lẽ thường mà nói thì chuyện này cũng không có gì là lạ - do vấn đề này đối với con gái thí đúng là có chút bất tiện, thành thử công sức lẫn thời gian cũng phải tiêu tốn hơn nhiều.
Sau khi cả cơ thể đã sạch sẽ, Lily cảm thấy con người mình khoan khoái vô cùng. Lúc nhận ra, thì bầu trời cũng đã nhuộm lấy sắc màu u ám của màn đêm, nên cô đành lật đật đi tìm một thửa đất tưởng đối bằng phẳng ở gần bờ suối. Kế đó, Lily mở khăn bọc đồ, vốn dùng để chứa quần áo và vài vật dụng cá nhân khác, của mình ra rồi trải nó trên nền đất. Kế hoạch của cô tối này là hấp thụ linh khí trước sau đấy mới ngủ.
Không cần biết là đang ngồi hay quỳ ở ngoài trời thì là đàn bà con gái cũng phải trải khăn hay nệm ra. Đó cũng là vì bộ Kimono của cô cũng chỉ cao đến đầu gối. Mặc dù sẽ không ai bận tâm mà nhắc cô điều này, nhưng Lily vẫn có thể tự mình suy ra miễn là cô chân trọng bản thân mình.
Trong quá trình rèn luyện linh lực, mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau. Về phần Lily, cô thấy rằng mỗi khi hấp thụ linh khí vào ban đêm thì các giác quan của mình đều nhạy bén hơn trước đồng thời hiệu quả cũng tăng cao, đặt biệt là khi Lily để cho da thịt của mình được ánh trăng soi chiếu trực tiếp.
Nhưng do đây vẫn là khu vực nguy hiểm, nên không nhất thiết phải để lộ quá nhiều. Cô chỉ để hở một nửa phần vai mảnh khanh cùng với đôi chân thon dài của mình. Chừng này là đủ rồi.
Khi đêm đã muộn, thì lượng linh lực trong người cô cũng đã đầy. Lily thở ra một tiếng đầy thoả mãn rồi quyết định đi ngủ. Sau khi chỉnh trang lại bộ Kimono của mình, cô ngồi trên tấm nệm, lưng tựa vào một thân cây gần đó mà nghỉ ngơi. Mái tóc dài của cô xoã xuống vai trong lúc chợp mắt.
Trong không gian hoang dã này, Lily không dám ngủ sâu.
Tuy vậy mọi thứ vẫn rất yên bình. Ánh trăng trên trời cao nhẹ nhàng chiếu soi cả khu rừng hoà cùng tiếng côn trùng vang lên không ngớt trong mùa hè.
****
Vào đêm khuya, từ phía cánh rừng phủ đầy sương mù không cách xe chỗ Lily nằm là bao bỗng phát ra một tiếng động.
Một bóng đen cao khoảng 2.3 mét loạng choạng bước ra từ những bụi cây rậm sương dày. Từng ngón tay của nó – vốn lớn hơn cả cánh tay của Lily, đang đổ máu rất nhiều nhưng vẫn nắm chặt con dao rựa thô sơ mà hiện giờ đang được dùng làm gậy chống.
Lily ngay lập tức tỉnh dậy. Cô ngước mặt lên và trông thấy ‘một bóng người’ với làn da sẫm pha chút xanh dưới ánh trăng. Dáng vẻ của ông ta cứ như thể một người đã chết từ rất lâu rồi vậy. Trên khuôn mặt u ấm ấy, sáng lên một ánh nhìn sao mà thô bỉ và hiểm ác. Đó là một thầy tu chỉ còn một chút tóc trên đầu mình đầy vết thương mặc một bộ quần áo rách rưới, máu đen không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Một con quỷ hung tợn đang đứng ngay trước Lily, khoảng cách chỉ là vài mét.
------------------------------------------
Đôi lời của Trans:
Nếu bạn nào để ý, thì có thể nhận thấy rằng tên của bộ chuyện đã đổi từ ‘Demon Sword Maiden’ thành ‘Maiden of The Cursed Sword’. Lý do được đưa ra bởi hội đồng dịch bên Eng, tôi xin được trích lại một số đoạn quan trọng nhằm giải thích:
‘Có một lý do vô cùng quan trọng mà tôi cần phải thay đổi tựa đề của bộ chuyện cũng như xác nhận lại ý định của tác giả trong ý nghĩa của nó. Bây giờ, 妖刀姬 là tiêu đề của chúng ta. Trong tiếng Nhật, nó có nghĩa là Youtou-hime (Cursed Blade Princess). Có vô số lý do tôi sử dụng cụm từ ‘Nguyền kiếm’ (Cursed sword) cho 妖刀ở đây.
Liên quan đến chữ ‘Nguyền’. Tác giả đã từng xác định trước trong tiểu thuyết của mình rằng những thanh kiếm của các nhân vật không hẳn là quỷ kiếm, hay có bất cứ thứ gì liên quan đến ma quỷ. Dịch vậy lúc đầu đều là do sai sót của dịch giả đầu tiên.
Cụm từ đúng cho nó là, ‘Nguyền’; thực sự thay đổi toàn bộ ý nghĩa nó mang từ trước tới giờ. Điều này giải thích vô số điểm trong cốt truyện sau này’ (tiến độ hiện tại của tôi vẫn chưa đến). ‘Thêm nữa, những thanh kiếm này lấy cảm hứng từ 妖刀村正 (Nguyền kiếm Muramasa). Đúng là có một số người dịch là Quỷ kiếm Murasama nhưng điều này không đúng hoàn toàn.
Theo Oscar Ratti và Adele Wesbrook: Muramasa ‘ là một thợ rèn kiếm phi thường, nhưng tính tình thi bạo lực và tâm lý không ổn định – có thể được cho là điên, do đó các thanh kiếm mà ông tạo ra đều bị tính cách của ông làm ảnh hưởng. Người ta tin rằng, những thanh kiếm đó có một cơn khát máu đến mức có thể sai khiến chủ nhân của mình giết người hay thậm chí là tự sát.
‘Nếu các bạn đọc kỹ thì sẽ thấy, chúng ta coi những thanh kiếm ấy bị quỷ ám là do chúng bị nguyền chứ không phải ngược lại. Nếu tiếp tục dùng cụm từ “Demon blade/ Demon sword” thì không hề chính xác, cũng như đánh mất đi ý nghĩa mà tác giả gửi gắm lẫn không đúng với nguyên tác của tiểu thuyết. Điều này có thể khiến mọi công sức nghiên cứu của tác giả đổ sông đổ biển. Tuy ‘Demon Sword Maiden’ không hẳn là sai, nhưng nó lại không kết nối với cốt lõi của câu chuyện.’
Thành ra Silva và nhóm của anh ấy –sau khi chưng cầu dân ý – đã chọn cái tên thay thế là ‘Maiden of The Cursed Blade’ (Tiếng việt thì tôi dịch là: Nguyền kiếm cơ - đồng thời cũng là danh hiệu thay thế Nữ quỷ kiếm hồi trước.).
35 Bình luận
Gấu
À quên, cảm ơn trans nhiều nha :)
Tks trans