Trong lòng bóng tối ma quái, một dáng người xinh đẹp, không quá cao hay quá thấp, đang bị treo trên xà nhà. Ánh lửa nhỏ nhoi bập bùng cháy trong chiếc đèn dầu mang ánh sáng đến cho căn nhà kho gỗ, làm lộ ra Shiu – chủ nhân của bóng người đó.
Tia sáng nhỏ nhoi ấy ánh lên phần nào trong đôi mắt của cô. Trong khi đó, cơ thể ngọc ngà kia cứ thể mà đổ ra từng giọt mồ hôi lớn cỡ hạt đầu theo thời gian, một phần là do tinh thần cô đang căng như dây đàn, phần còn lại là bởi ảnh hưởng của thuốc.
Với đôi mắt mơ màng ũ rũ chứa đầy sợ hãi đang nhìn chằm chằm vào Lily, Shiu lúc này trông rất sầu não.
Trong thế giới ở Đế Quốc Heian này, phụ nữ luôn luôn ở địa vị thấp kém. Tại cái nơi được điều khiển bới sức mạnh và khả năng siêu nhiên, đàn bà phụ nữ vốn điềm tĩnh và dịu dàng lẽ dĩ nhiên đã trở thành nạn nhân. Họ bị hành hạ, thường xuyên bị chồng đánh đập. Không có thứ gì gọi là lòng người ở đây cả. Nhiều phụ nữ bị ép trở thành nô lệ khi dòng họ của họ tiêu vong. Mấy kiểu tra tấn như trói và treo trên xa nhà cũng không phải hiếm.
Tuy nhiên, lần này, Shiu bị trói vì cô đã bại trận. Và, người trói cô là một người con gái khác.
“Hoá ra tên cô là Shiu…. Tên đẹp đấy, và cô trông cũng ra vẻ một cô gái trẻ nhã nhặn và trong sáng lằm. Thế thì vì cớ gì mà cô lại muốn hại tôi?”- Không hề có ý lịch sự, cuộc thẩm vấn của Lily đã chuyển sẵn sang khâu lục soát kĩ mớ phế liệu từng là y phục của một nhẫn giả.
“Ah! Cô, cô đang làm cái gì thế!?” Lo lắng của Shiu lớn dần, cô vùng vẫy trên không trong vô vọng dưới sự giám sát kỹ lưỡng của Lily.
“Làm gì hả? Cô không cần phải hỏi. Vì…vì cô là tù nhân của tôi, tôi phải khám xét cơ thể cô!” Lily đáp lại, giọng có hơi lắp bắp.
Do đến đấy từ thế giới hiện đại, Lily khó chấp nhận quy luật thẳng thừng của thế giới này hơn. Nhưng tóm lại, bởi vì Shiu đã bại trận, nên cô ấy thuộc về Lily. Không cần nói đến tư trang của cô, tất cả mọi thứ đều hiển nhiên trở thành chiến lợi phẩm của Lily. Mọi thứ đều đúng đắn.
Lily đỏ mặt do cảm thấy hơi có lỗi, tuy nhiên, cô đã xác quyết quyết định của mình. ‘Một người phụ nữ yếu đuối như mình, không may mắn được ban cho vẻ đẹp chim sa cá lặn, sẽ luôn là mục tiêu cho lòng dâm ô và ham muốn của con người. Nếu mình chí ít không thể bảo vệ bản thân mình, thì sẽ chẳng có cách nào để tìm ra phương pháp đánh thức tiền bối cả! Tầm mắt được mở ra, thì mình lại có cảm giác sự thật đằng sau sự việc này sẽ rất khó hiểu và đáng sợ làm sao ấy.’
‘Nếu mình muốn gia tăng sức mạnh, thì cần phải có tiền! Phần là con gái, mình cũng cần mua thêm quần áo, vốn cũng dính dáng đến tiền! Có quá nhiều thứ mình cần phải chi trả đi!’
Thật không may, hiện tại, Lily đang rỗng túi. Cô thầm chí còn phải mượn người hầu của mình để mua những bộ trang phục này. Nếu Nanako muốn tận dụng vụ này mà đe doạ cô, thì Lily cũng chẳng có thể làm gì được cả. Thêm nữa, “Kiếm thuật Genji” cũng mang cái giá cắt cổ. Không, đúng hơn nó hoàn toàn là cái giá đứt đầu với mấy con số đủ chọc thủng trởi xanh.
“Tuy làm thế này là mất danh dự, là tham lam, nhưng mình phải tận dụng con nhỏ tù nhân này. Đơn phương độc mà trong cái thế giới xa lắc xa lơ, bộ tôi có lựa chọn à? Chẳng phải ai cũng có lúc đâu kiểm soát được bản thân được mình, phải không? Cùng lắm thì khi không có ai xung quanh, mình sẽ tự phạt bản thân lần nữa để chuộc lại lỗi lầm vậy.”
Dẫu Lily đang đỏ mặt vì xấu hổ, giọng điệu của cô vẫn không chuyển lay. Cô nghiêm giọng nói với tư cách của một chị đại đã giành chiến thắng chung cuộc.
“Sao cô đỏ mặt thế? Chị đây chỉ muốn mượn cô chút tiền thôi mà. Hai ta đều là đàn bà con gái, chẳng có gì của cô mà tôi không thể lấy cả!”
Kiểm tra túi đựng tiền của Shiu trước nhất, Lily tìm thấy năm thỏi bạc và hơn một kwan tiền lẻ.
Cô hoàn toàn quên bén đi nỗi xấu hổ hiện tại sau khi thấy một món tiền quá lớn như vậy. Điều đấy nhắc cô nở một nụ cười thân thiện về phía Shiu mà nói, “Cô có nhiều tiền quá nhỉ.”
Tổng cộng chừng đấy được năm mươi mốt kwan. Cô giàu thật rồi.
Lily như nghe được tiếng trời phán bảo. Liệu cô có nên đi thu thập từ những tên Ninja mà cô đã giết không?
“Này, mấy thằng đệ của cô ấy, chúng có tiền không?”
Shiu lắc đầu. “Không có. Một xu cũng không. Cả bọn đều là dân nghèo mà. Mọi phí tổn đi đường và những chuyện khác dành cho nhóm đều ở cả đây. Và, phần lớn số chúng cũng chẳng phải tiền của tôi. Đó đều là của Tộc trưởng đưa cho. Làm Ninja nghèo lắm.”
“Okay, vầy thì tôi có thể lấy chúng mà chẳng cần cắn rứt lương tâm làm gì. Hmph, nhà Fuma các người vì tiền mà muốn lấy đầu tôi à. Liệu tôi có nên lịch sự đối đãi với mấy người không?”- Nói thế rồi Lily bỏ hết tiền vào trong túi của mình.
Shiu chỉ có thể ở đấy mà buồn bã thất vọng về việc bản thân không thể bảo quản tài sản cá nhân của chính mình. Điều đó đơn giản là không thể nào do cô đang hưởng sự nhân từ của Lily.
Lily chẳng ngại gì mà không kiểm tra toàn bộ cơ thể của Shiu vì dù gì đi nữa, cả hai đều là phụ nữ. Shiu thấy ngứa nhưng cũng chẳng thể phản kháng được gì ngoài việc ở đó ngọ nguậy mà thở hổn hển.
Ngoài tiền ra, thứ duy nhất có giá trị là thanh Shiroi Fugu của Shiu. Một thanh kiếm thẳng hạng trung, tam phẩm và quý giá. Lily lưỡng lự một hồi rồi xỏ thanh kiếm vào bên hông mình. Tuy nhiên, cô không có ý định sử dụng nó làm vũ khí. Vào ngày mai, cô sẽ đến võ đường để cầm cố chút tiền..
Shiu chỉ muốn khóc oà lên khi chứng kiến Lily lấy đi thanh kiếm vô cùng quý giá của mình. Nếu biết mục tiêu là một Nguyền Kiếm cơ, cô sẽ chẳng bao giờ nhận nhiệm vụ này. Ngay cả khi có thêm ba Genin lão làng khác hỗ trợ, cô vẫn sẽ không có gan đấu với cô ấy.
Và giờ, cô chỉ còn có thể cầu nguyện mong rằng cô chị gái háu tiền này không có bất cứ sở thích kỳ lạ nào.
Trừ thanh kiếm ra, Lily tìm thấy thêm vài cái phi tiêu. Dù chúng trông không có giá trị là bao, cô vẫn lấy tất. Thêm vào đó, còn có một cuốn sách viết về nhiệm vụ ám sát của Shiu. Tuy nhiên, nó có tính bảo mật rất cao. Lily không tài nào lần ra được gốc gác, hay thông tin về đối tác cả, chỉ có mình thông tin của cô mà thôi.
Cuối cùng, Lily tìm thấy một tấm thẻ bằng gỗ buộc quanh dây lưng của Shiu.
Nó ghi "Yagyuu.”
“Yagyuu? Đây là tên họ của cô à?” Lily hỏi.
“Không, không! Nữ ninja không được phép giữ một cái tên bình thường như thế,” Shiu vội vã phản bác.
“Ồ? Vậy đó là tên thường gọi của gia tộc cô?”
“Ể? S- sao cô biết?”
Lily lắc đầu ngao ngán tự hỏi cái tên Tộc trường nhà Fuma ấy đã nghĩ cái gì mà giao cho Shiu nhiệm vụ này. Tuy cô ta rất có tài trong chiến đấu, nhưng đầu óc thì lại tệ hại quá mức. Chắc chỉ cẩn thẩm vấn Shiu một lúc thôi, thì với cái miệng bạ đâu nói đấy của mình, cô ta sẽ kéo cả cái dòng tộc ấy xuống âm tào địa phủ cho coi.
Ngoài mấy món trang bị ấy ra, những thứ còn lại trông chẳng có mấy giá trị.
“Tất dài kèm dây thun bó chân của cô nhìn cũng không tệ. Cô mua chúng ở đâu vậy?”
Lily không hề đùa khi hỏi câu ấy. Cô vốn đã muốn thử vận váy ngắn, nhưng lại cảm thấy nó không mấy phù hợp khi để lộ cặp đùi thon thả của mình cho toàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, với một đôi tất bó chân màu đen, ngoại hình của cô sẽ càng quý phái hơn nữa. Thêm vào đó, thứ phụ kiện ấy sẽ cho phép cô tự tin khi dao bước trên phố sá. Cô rất mong muốn có một đôi, nhưng chẳng thể mua được. Lẽ dĩ nhiên, cô sẽ không lột luôn đôi mà Shiu đang mặc rồi, vì nó chẳng những bội tro trát chấu vào mặt mà cũng bởi vì chúng đã rách sẵn.
Sakura trở lại khi Lily đang bận thu thập những thứ thoả mãn lòng cô. Ngay cả phần giấy dù cũng đỏ ửng cả lên khi Sakura đẩy cánh cửa, mở toang khung cảnh phía sau. “Ah, c-coi bộ đã thấy thứ không nên thấy rồi. Cô chủ, em xin lỗi, đã làm phiền cô rồi. Em sẽ quay lại sau hai tiếng nữa nhé ~”
“Cái gì?” Lily mặt đỏ như trái cà chua, nhẹ nhàng hét lên. “Em, em nói cái gì cơ!? Không, không phải như em nghĩ đâu! Chị- chị chỉ đang tra khảo và khám xét người cô ta mà thôi!”
“Hehe, thật sao,” Cây dù Sakura cười khúc khích khi cô trở lại căn nhà kho.
Shiu hoảng hốt hét lên lên trong sợ hãi khi nhìn thấy một cây dù biết nói, “Ah….! Yêu quái dù!”
“Im ngay! Mi gọi ai là yêu quái hả!? Ta là một Shikigami! Một Shikigami oai nghiêm đấy!” Nói rồi, Sakura nhảy lên, quất một phát vào mông của Shiu.
“Ah, đau quá. Xin lỗi, xin lỗi Ngài Shikigami. L-lỗi của tiểu nữa…Tiểu nữa không dám làm vậy nữa…”
Chỉ sau một câu nói, Shiu chỉ còn biết lạy lục xin tha không ngừng. Trong khi ấy, Lily lại thấy rất bất ngờ. Cô cảm thấy Sakura có thể là một chủ nhân tốt hơn cô.
Nó cũng làm cho Lily thấy hơi bực bội khi bản thân vẫn còn quá non trong vấn đề này. Để ngừng suy nghĩ về vụ đó, cô lắc đầu rồi hỏi Sakura, “Sakura, mọi chuyện ngoài đó thế nào rồi?”
P/S: Chắc t cần thêm trans và edit ae ạ. Solo coi bộ hơi đuối.
28 Bình luận
quả này sempai tỉnh dậy thì ko song đâu :))
may mà phụ nữ cong chứ ko phải phụ nữ thẳng