Nếu có ai đó trong nhà Matsuda trông thấy nhát chém vừa rồi của Lily, thì họ chắc hẳn sẽ không còn coi cô là một đứa con gái yếu kém nữa. Ngay cả những người nhà Hojo cũng chưa chắc có thể dễ dàng đánh bại Lily.
Dù vậy, chẳng biết là do cố tình hay hữu ý, nhưng sự thực là không có một ai ở gần đấy để chứng kiến cả.
Với một cô gái bị mắc kẹt trong thế giới song song như Lily đây, thì việc giữ kín sức mạnh của mình cũng không hẳn là chuyện tốt…
Vào lúc này, Matsuda Nagahide đang ở nhà chờ đợi một vị khách quan trọng. Vào ngày hôm qua, có một nô tì đến thông báo với ông rằng, chủ nhân của họ - một người từ nhà Hojo sẽ đến đây. Tuy nhiên, Nagahide thấy không cần cho Lily biết chuyện đó, vì người họ đang nói tới không phải là Hojo Ujizane.
Còn về lý do cho buổi gặp mặt này là gì, thì ông không hề biết.
Cùng thời điểm đó, dưới cái nắng gắt của buổi trưa hè, Lily lấy tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán vừa suy ngẫm về nhát chém vừa nãy của mình.
Hai trăm mười bảy kwan vốn đã bỏ xa cái tiểu chuẩn tối thiểu của một Samurai. Nhưng, nếu đem so với các Samurai trên toàn thế giới thì chừng này lực xuyên tâm mạnh cỡ nào?
Lily không tài nào biết được.
“Lực chém đã gia tăng đáng kể, vậy còn tốc độ thì sao nhỉ?”
Nghĩ thế rồi Lily cúi người xuống lấy đà, dù cô thừa biết rằng nếu làm vậy thì sẽ khiến cho chiếc áo Yukata bị lỏng, đồng thời vòng một của mình cũng sẽ bị lộ ra. Nhưng chả sao cả, đằng nào cũng không có ai ở đây.
Tiếp đó, Lily cầm lấy thanh kiếm rồi tập trung nhìn về cái cây nằm trên đỉnh của một ngọn đồi khác – vốn cách nơi cô đừng tầm ba đến bốn trăm mét. Với một Samurai thì khi nói đến tốc độ, đương nhiên là đang nói tới vận tốc di chuyển khi mang kiếm. Thêm nữa, trong suốt quá trình chạy, cô buộc phải đi kèm với tấn công hoặc phòng thủ. Nếu không, mọi chuyện sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả.
Lily điều chỉnh lại nhịp thở của mình, và khi ánh mắt cô nhoé lên một tia sáng….
“Hiyaaa—!” Cô thét ra một tiếng khi bắt đầu dậm mạnh xuống mặt cỏ phóng đi. Cả người bỗng chốc biến thành một bóng trắng lao nhanh như một cơn lốc hướng thẳng về phía cái cây chỉ định!
Nhìn từ xa, trông Lily không khác gì như một con chiến mã với bộ lông trắng xinh đẹp đang phi nước đại trên đỉnh đồi. Và chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã đến được điểm đích của mình. Kết thục bài chạy với một pha thắng gấp làm cho phần chân váy của bộ Yukata bị hất lên, để lộ đôi chân thon dài của Lily.
“Chắc mất tầm ba mươi giây, tehee.” Lily mỉm cười. Mặc dù tay đang cầm gươm, chân thì xỏ một đôi guốc gỗ, nhưng rõ ràng cô vẫn nhanh hơn nhà vô địch Olympic trong thời hiện đại. Nếu mà được trở về bây giờ, liệu cô có thể trở thành ngôi sao trong làng thể thao không ta?
Nhưng dĩ nhiên, trong thời hiện đại làm gì có linh lực, nên đem ra so sánh thì quá khập khiễng đi.
Lily cũng thừa biết rằng trong thực chiến, so với lực xuyên tâm thì tốc độ cũng có vai trò quan trọng không kém. Chuyển tư thế, né đòn, đuổi theo địch thủ, hay rút lui khi bại trận, tất cả những điều này đều cần tới tốc độ.
Mặc dù bỏ chạy trước mặt quân thù là sự sỉ nhục đối với tinh thần võ sĩ đạo của các Samurai, nhưng Lily lại không bị ràng buộc bởi mấy quy luật ấy trong cái thế giới song song thời Heian này. Đối với cô, sống sót tức là chiến thắng.
Vì nếu có chuyện gì xảy ra với cô, thì ai sẽ chăm sóc cho tiền bối chứ?
“Dù lực xuyên tâm và tốc độ của mình đã tiến bộ vượt bậc, nhưng tốt nhất không nên lấy đó làm tự phụ. Bản thân mình bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ của con Lục Quỷ đấy! Chỉ cần dính một đòn của nó thôi, thì mình sẽ gục ngay. Đúng là khoảng cách giữa mình với nữ Samurai tóc bạc đó vẫn còn quá xa vời mà!”
Lily đứng trên ngọn đồi, hướng mắt tận hưởng khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Mặc dù ngôi nhà của gia tộc Matsuda trông khá đơn giản, nhưng nó lại vô cùng hoà hợp với phong cảnh xung quanh. Có lẽ vì cô sinh sống ở một thành phố lúc nào cũng ồn ào và đầy rẫy những toà nhà cao tầng, nên dù đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng Lily lại chẳng cảm thấy nhớ nhà tí nào.
Vào lúc này, từ chính giữa khung cảnh núi rừng hũng vĩ đó bỗng đâu lòi ra một bóng người đang hớt hải chạy tới đây. Đúng là làm người khác mất cảm hứng mà. Sau một hồi, cô nhận ra đó là Kimura. Anh ta chạy đến chân đồi rồi gọi Lily mau quay trở lại vì có một chuyện rất quan trọng.
Và như thế, Lily theo sau Kimura về lại gia trang của nhà Matsuda. Tuy vậy, khi bước đến cổng, cô có thể càm thấy bầu khí xung quanh khác hẳn ngày thưởng. Đứng án ngữ ở cửa là hai người hầu, ai cũng có kiếm trong tay.
Tiếp tục tiến vào trong sân, Lily trông thấy một Samurai cao kều mặc trên người một bộ Kimono thêu màu xanh lá, trên đầu đội một chiếc mũ Eboshi [note22449] nhỏ. Có vẻ như vị ấy đang chờ một cái gì đó. Trong khi ấy, Nagahide và những người khác thì đang đứng nép ở hai bên, vẻ mặt họ - không hiểu sao lại khá tiều tuỵ.
Nhìn lại về phía vị Samurai, cô thấy người này có khuôn mặt sắc sảo đi kèm với chiếc mũi khoằm và cặp môi mỏng; nhưng đáng kể nhất là đôi mắt của ông ta trông có vẻ rất nham hiểm. Khi mà vị Samurai ấy nhận ra sự có mặt của Lily, ánh mắt ấy lại tạo thêm cho cô một cảm thấy không mấy thoải mái. Hình như Lily chính là người mà ông ta đang chờ đợi.
“Vậy cô là Kagami Lily?” Vị Samurai đứng dậy, chiều cao xấp xỉ một mét chín. Đừng trước ông ta, Lily cũng cảm thấy có phần nào hơi áp lực. Kế đó, người đó tiến lại gần rồi nhìn cô một lượt, từ đầu tới chân.
Trong lòng Lily cảm thấy có chút bối rối. Vì dù gì, sau buổi tập cô cũng đã đổ mồ hôi rất nhiều. Mùi cơ thể toả ra nồng đến độ ngay cả chính cô cũng bị nó quyến rũ, và mái tóc cũng không được gọn gàng là mấy. Thành thật mà nói, Lily không hề muốn một người cùng giới ngửi thấy mùi hương này! Nhưng mà bản thân cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có nhiều Samurai thình lình xuất hiện ở nơi đây đến vậy, thành ra dù có muốn cô cũng không tài nào sửa soạn được.
Dĩ nhiên khi nói ‘người cùng giới’, là Lily ám chỉ cả nam lẫn nữ. Đâu có ai nói rằng trong cái thế giới đầy rẫy yêu ma quỹ dữ này chỉ có mình đàn ông là thèm khát cơ thể cô đâu chứ.
“Vâng.” Lily trả lời vừa chỉnh trang lại y phục của mình. Dù có hơi thiếu lịch sự, nhưng mà cũng đâu thể trách cô được đúng không.
Khi nghe thấy điều đó, vị Samurai cao kều đó nhanh chóng phất tay ra lệnh, “Mau! Bắt cô ta lại!”
“Sao cơ?!”
Tất cả mọi người đểu sững sỡ trước sự việc quá dỗi đột ngột này, dù đó có là Lily hay những người trong gia tộc Matsuda. Duy chỉ có mình Phu Nhân Hiroko, vốn đứng ở một hành lang cách không xa sảnh chính, là đang tủm tỉm mỉm cười.
Hai tuỳ tùng lúc này đã nhanh chóng tóm lấy cánh tay của Lily. Họ nghĩ mình sẽ dễ dàng lấy thanh kiếm gỗ ra khỏi cô gái này, nhưng dù có cố thế nào thì nó cũng không chịu buông tay Lily, nên họ đành đứng im chờ lệnh.
“M-mấy người là ai! Sao lại bắt tôi!” Lily hỏi, vẻ mặt hơi tức giận. Cô hoàn toàn không biết gì về vụ này.
Vị Samurai cao kều đó cao ngạo cất tiếng mà không hề nhận ra những người lính của mình không tài nào tách thanh kiếm khỏi cô gái này, “Ta được biết với cái tên Hojo Motoshige. Vâng lệnh chủ tướng ta là Ngài Hojo Hayamasa, ta đến đây để thi hành mệnh lệnh.”
Hojo Motoshige?
Lily ngây người một lúc. Sau khi nghe thấy cái tên đó, cô liếc sơ qua bộ áo của vị Samurai trước khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của ông ta. Có vẻ như người này thật sự có máu mủ với Ujizane.
Hojo Motoshige tiếp tục, “Kagami Lily, cô nói rằng mình là con gái của gia tôc Kagami, nhưng theo những gì mà các đấng bậc trong nhà Hojo của ta biết được, thì sau khi nhà Daidouji nhờ điện thờ điều tra, họ đã phát hiện ra rằng trong dòng tộc Kagami ở vùng Kansai không hề có ai tên như thế cả. Thông báo mất tích lại càng không. Kagami Lily, cô đúng là có gan khi dám mạo danh một dòng tộc cao quý như thế đấy. Chiếu theo luật, bọn ta sẽ giam cô ở Sơn Thành Daidouji rồi sẽ chất vấn sau! Bọn bay, mau mang cô ta đi!”
“Đợi đã!” Lily hét lên, cảm giác oan ức hiện rõ trên mặt cô, “Làm sao nhà Hojo mấy người lại có thể bắt giữ ai đó như thế này được! Từ khi nào mà tôi mạo danh một người cao quý hả?”
Vậy ra chuyện này là về danh tính của cô! Vào lúc ấy, Lily chỉ nhận cái tên đó là vì nỗi ám ảnh trước những nguy hiểm của thế giới này, hơn nữa trong lòng cô vẫn còn chút sợ hãi. Lý do chỉ có thể, chỉ là bản năng tự vệ thôi mà. Cô không hề nghĩ rằng nó sẽ mang lại đại hoạ như thế này.
“Hmph!” Motoshige cười khẩy, “Sau khi đã điều tra kĩ càng từ nhóm tình báo ở vùng Kansai tại đền Honjyo, lời dối trá của cô đã bị bậc lão thành của chúng tôi, Daidouji Akira phanh phui! Bộ cô thực sự nghĩ rằng mình có thể lừa đảo người khác bằng cách nói mình đến từ vùng Kansai xa xôi sao? Muốn nói gì thì vào tù rồi nói!”
“Tôi đã lừa đảo ai và vào lúc nào!” Lily lớn tiếng hỏi. Sự thật không quan trọng, nhưng đối với một cô gái yếu đuối như cô bỗng dưng rơi vào một thế giới hỗn loạn với đầy rẫy quỷ dữ rình rập chung quanh, nơi mà cô hoàn toàn có thể bị giết hoặc bị làm thịt chỉ trong một cái nháy mắt….thì nói dối để bảo vệ bản thân là sai sao?
Lúc bây giờ, tậm trí cô đang hoạt động hết công suất để tìm ra giải pháp cho chuyện này. Khoan đã, ông ta nói Daidouji Akira sao? Daidouji Hiroko….Hmph, mình có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi.
“Cậu chủ! Xin hãy bình tĩnh, tiểu thư Kagami không phải dạng người dối trá đâu!” Matsuda Nagahide tiến lên một bước cố giàn xếp mọi chuyện, “Chắc chắn phải có hiểu lầm gì ở đây.”
“Nagahide! Ông chỉ là đồ ruồi bọ trong nhà Hojo bọn ta thôi, biết thân biết phận đi!” Motoshige nói ném cho Matsuda một cái nhìn đầy khinh bỉ, “Hay là ông đang nói rằng Nhị lão trưởng nhà Hojo, Daidouji Akira đang cố tình vu gian gá hoạ cho một con thường dân sao?”
Mặc dù cũng là cậu chủ của nhà Hojo, nhưng tên này lại hống hách và khinh dể người ta ra mặt. Không hề giống kiểu người liêm chính và thật thà như Ujizane một chút nào.
“Chuyện này….” Đúng vậy, với mạng lưới tin tức từ ngôi đền, nhà Daidouji có thể tìm ra nhiều thứ mà gia tộc Hojo khó mà có được. Nagahide không biết phải nói gì trong một lúc.
17 Bình luận