Giọng nói của cô gái ấy tiếp tục, “Nếu không có tôi, thì cô chắc có lẽ đã bị lũ quỷ trong đêm dạ hành xé xác hoặc biến thành đồ chơi của chúng rồi! Chẳng những không nói cảm ơn mà còn muốn lấy kiếm chém tôi sao?”
“Eh?” Lily sững sờ. Cô vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết về cái đêm có bách quỷ dạ hành cho tới tận bây giờ, nhưng điều đó vẫn không giải toả được mối ngờ vực trong lòng Lily, “R-Rốt cuộc cô đang ở đâu? Và cô là ai?”
“Sao? Không cảm ơn tôi hả? Vậy thì bái bai nhé, yo.”
“Ít nhất cũng lộ mặt và cho tôi biết danh tính trước khi tôi thể hiện lòng biết ơn của mình đi chứ? Nếu không thì dù có muốn, làm sao tôi biết mình đang bày tỏ nó với ai!” Lily hốt hoảng.
Sau đấy là một thoáng im lặng.
“Tôi làm gì phải ẩn thân nếu có thể xuất hiện cho cô thấy nhỉ?” – Cô gái ấy nói, giọng có hơi buồn bã.
Lily càng thấy khó hiểu, “Xin lỗi, ân nhân. Tôi rất biết ơn những gì cô đã làm cho tôi. Tuy nhiên, tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Tóm lại cô là ai? Cô nói là mình không thể lộ mặt được, vậy chính xác thì cô đang ở đâu?”
“Cô ngốc quá nhể…. Bộ mọi dinh dưỡng cho não chui hết vào ngực rồi à?”
“Huh?” Lily bất giác che ngực, “B-Bộ ngài thực sự là thần sao? Thế tại sao lời nói của ngài lại khiếm nhã vậy?”
“Thần sao? Hehehe, ai bảo cô rằng tôi là thần. Tôi chỉ là một Shikigami thôi.” Cô gái đó nói.
Shikigmi? Lily ngạc nhiên. Gần đây cô đã học được nhiều điều về thế giới này, nhưng khi nói đến Shikigami, nó chỉ được nhắc qua loa một hai dòng. Họ chỉ nói rằng Shikigami là linh hồn mang trong mình một sức mạnh thần bí và có thể bị những con người có năng lực siêu phàm điều khiển.
Lily thầm nghĩ, Nếu giọng nói này là của một Shikigami, thì mình đã nghe thấy rất nhiều lần rồi. Nói cách khác, ngay từ lúc đầu Shikigami này đã theo mình như hình với bóng? Vậy thì liệu mình có thể điều khiển cô ta chăng?
Nhưng mà, nghe qua thì Shikigami này có hơi ngạo mạn. Mình không nên gây gổ làm gì, tốt hơn là cứ dĩ hoà vi quý cho rồi vì tạm thời, coi bộ không có gì nguy hiểm cả. Nhưng việc cô ta xuất hiện vào lúc này, có lẽ là có mục đích?”
Lily mỉm cười, “Vậy ra là Ngài Shikigami…Điều gì đã khiến Ngài Shikigami đây phải lặn lội xuống thế giới trần tục này vậy?”
“Hàiii, ngay từ đầu mà cô biết điều như thế này thì có phải hơn không, làm tôi phung phí thời gian thức giấc quý báu của mình quá.”
Thức giấc? Lily nhớ lại cái hồi giọng nói kì lạ ấy bỗng dưng im bặt sau khi đã đưa vài lời khuyên hữu ích cho cô. Ai mà biết cô ta sẽ tỉnh táo trong bao lâu cơ chứ.
“Vậy có thể cho tiểu nữ đây biết Ngài là Shikigami nào và nơi Ngài đang ngụ không?” Lily kính cẩn hỏi.
“Hehehe, tôi đang ở đâu ấy à? Tôi ngủ chung một phòng với cô hằng ngày đấy, vậy mà còn không biết sao?”
“Eh?” Lily run rẩy khi nghe thấy điều đấy. Tuy cô cảm thấy dáng ngủ của mình rất nữ tính, nhưng vẫn có khả năng rằng khi đang say ngủ, cô lại vô thức để dạng hai chân hoặc quần áo đột nhiên trượt xuống để lộ những chỗ nhạy cảm chăng. Nghĩ rằng Shikigami này đã luôn bên cạnh mình, khuôn mặt của Lily bất giác đỏ bừng tới tận mang tai.
“Đứng có làm cái vẻ mặt đó được không, tôi cũng là con gái đấy!”
‘V-Vậy sao….” Lily thở phào. Nếu là con gái, thì cũng không có vấn đề gì khi ngủ cùng phòng cả. Chỉ có điều….cô cảm thấy hơi ngượng ngịu khi không biết trước điều đó, “Vậy cô chắc là linh hồn trong tấm gương à?”
“Sai, nghĩ lại đi ~”
Không phải trong gương sao? Lily nhớ rằng mình chỉ có đúng hai món đồ khi đến thế giới này. Cô ngay lập tức nhận ra, “Cô là….”
“Đúng zồi, cuối cùng cũng nhớ ra ha. Cái dù giấy từng giúp cô ẩn thân trong cái đêm dạ hành đó là cơ thể của tôi đấy. Tôi là linh hồn chú ngụ trong đó. Cô có thể gọi tôi là Sakura,” Giọng nói ấy tiếp tục.
“Sakura? Vậy là quý cô Sakura…” Lily nhớ lại cái hồi cô cầm chiếc dù vào đêm đó, gặp bách quỷ dạ hành và rồi bằng cách nào đấy lại thoát thân được. Vậy ra linh hồn của cây dù đó đã cứu mạng cô, tất cả đều nhờ có cô ấy!
Lily đứng dậy và mở cánh cửa tủ ra. Cô nhìn thẳng vào chiếc dù đặt trong đó rồi cúi đầu bái tạ.
Nhưng Lily lại không nghĩ là cây dù sẽ bất ngờ nhảy ra, nên cô hoảng sợ rồi luống cuống ngã dập mông.
“C-Cô….”
Chiếc dù giấy nhảy ra khỏi tủ và tự bung ta. Nó quay vòng vòng và trôi nổi một cách duyên dáng trong không trung khoe ra những hình vẽ hoa anh đào trên nền giấy trắng tinh của cây dù, sống động đến mức làm người khác tưởng rằng mình thực sự đang được ngắm hoa rơi.
Lúc đầu Lily thấy hơi sợ, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đến vậy, nỗi sợ từ từ biến mất, thay vào đó chỉ còn sự vui thích.
“Quý cô Sakura, xin thất lễ khi tôi hỏi câu này, cô nói là mình không thể lộ mặt, vậy thì cô trông như thế nào vậy…”
“Tôi nhớ mình là một cô gái siêu cấp dễ thương mặc một bộ kimono đỏ, trên tay cầm một chiếc dù, nhưng tôi không thể cho cô thấy hình dáng thật của mình được vì đã mất đi phần lớn sức mạnh. Tôi chỉ có thể nói chuyện với cô trong hình dạng này thôi. Nhưng ngay cả thế, tôi vẫn rất yếu và thương xuyên phải ngủ để lấy lại sức. Thời gian tôi thức phải nói là rất ít.” Nói rồi, chiếc dù Sakura đang quay trên không từ từ đáp xuống rồi dựa vào tường.
Nói chuyện với cây dù là điều có lẽ chỉ diễn ra trong thế giới này, nhưng Lily đã từng thấy một con búp bê Daruma phát ra tiếng người, nên nó cũng khiến cô dễ chấp nhận chuyện này hơn.
“Xin thứ lỗi quý cô Sakura, để cô phải thức giấc ngày hôm nay, chắc có chuyện gì quan trọng lắm nhỉ?” Lily nhùn nhường hỏi bằng tất cả sự tôn trọng.
“Uh, cô gái, khi bình tĩnh thì ăn nói cũng khá dễ nghe ấy ta. Lần sau đừng có cuống cuồng như lúc nãy nữa, được chứ?”
“Tôi xin lỗi, cũng là do tôi thiếu kinh nghiệm,” Lily bất lực nói, nhưng trong lòng thì đang rủa thầm; Sao có thể đỗ lỗi cho mình được? Lúc đầu, ai là người chạy lòng vòng hù doạ khắp xóm hả.
“Hehe, mà thực ra cô có thể bỏ cái kính ngữ ‘quý cô’ đi được rồi, nói đúng ra, cô là chủ nhân của tôi đấy!”
“Eh?!?!?” Lily không biết phải nói gì. Cô vẫn thử xem coi mình có thể điều khiển Shikigami này không, nhưng ngay từ đầu cô gái ấy thuộc quyền của cô sẵn rồi.
“Lại nữa rồi. Cô có thể lãnh đạm tí được không? Thế mà tôi mong rằng chủ nhân của mình là một thiếu nữ không ngoan và đức hạnh chứ!”
Lily rất muốn giữ thái độ như vậy lắm chứ, nhưng…. họ đang nói về một Shikigami đó! Là thức thần trong truyền thuyết! Làm sao Lily có thể tưởng tượng được một cô gái không nơi nương tựa như cô lại có một Shikigami bên cạnh chứ? Sao không ngạc nhiên cho được!
“Vì chiếc dù này là của cô còn tôi là linh hồn sinh ra từ nó, nên lẽ dĩ nhiên cô là chủ nhân của tôi rồi. Mà, chủ cũ của cây dù mới đúng là chủ nhân của tôi, nhưng thôi bỏ qua vụ đấy, đằng nào thì cây dù cũng vào tay cô rồi, nên bây giờ tôi là của cô.”
“Vậy có nghĩ là ai có chiếc dù đều sẽ trở thành chủ của cô ư?”
“Đường nhiên là làm gì có chuyện đó! Điều đó chỉ xảy ra khi tôi vô chủ rồi rơi vào tay một người thích hợp hoặc là khi chủ cũ của tôi không may gặp nạn thôi….” Chiếc dù nói, vừa gấp mình lại một nửa.
Lily quỳ một chân xuống mặt sàn rồi dùng đôi tay mảnh khanh vuốt ve cây dù vừa nhẹ nhàng nói, “Cả tôi và cô, cả hai chúng ta đều đánh mất ai đó rất quan trọng trong thế giới này. Kể từ giờ, cùng nương tựa lẫn nhau nhé.”
Đôi khi, Lily cũng không thể tin rằng câu chữ và cử chỉ của mình lại có thể nữ tính đến vậy…Có lẽ, cô chỉ tìm lại được đôi chút bản chất nam nhi khi cầm kiếm gỗ thôi chăng?
“Cô chủ, tôi thức dậy hôm nay là vì có chuyện muốn nói.”
“Eh? Là gì vậy?”
“Cô chủ, gần đây cô đã tập luyện hết ngày này sang ngày khác. Sức mạnh thể chất của cô chủ vốn đã vượt quá giới hạn rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nó sẽ ảnh hưởng sự tăng trường, cũng như có hại cho da lắm. Cô chủ, bộ cô không muốn vừa trở nên mạnh mẽ và xinh đẹp hay sao?”
“Un…Tôi nghĩ cô nói đúng…”
“Cô chủ, hãy để tôi xoa bóp cho!”
“Eh? Cô biết mát-xa sao?”
P/S: Văn phong của tôi dạo này cứ sao sao ấy nhỉ? Hay lụi nghề rồi?.
29 Bình luận