Tập 01 - Kagami Lily.
Chương 35 - Bài thi lực xuyên tâm.
31 Bình luận - Độ dài: 2,287 từ - Cập nhật:
Cơn mưa phùn vẫn chưa chấm dứt.
Do vụ việc vừa rồi, nên tâm trạng Lily có hơi bực bội.
Con nhỏ Saikanji Nanako đó đúng là có hơi ngốc, nhưng sao một người con gái thông minh như cô lại bị cuốn theo nhịp chuyện để rồi mất bình tĩnh mà nổi đoá cả lên vậy chứ, Lily thật sự thiếu kiềm chế mà. Tuy nhiên, đó cũng tại cách ăn nói xấc láo của con nhóc đó thôi.
‘Trở thành nô lệ của cô ta là sao chứ? Cái sự tự tin đó từ đâu ra vậy?’ Khi nghĩ đến đó, ngay cả Lily cũng cảm thấy đấy quả là chuyện khó tin.
Tuy nhiên, thứ khiến cô lo sợ nhất là lý trí của cô bị đánh mất quá dễ dàng đi. Thậm chí khi đang cãi vã, Lily còn quên luôn mình vốn là đàn ông, con trai. Kết cục thì ai cũng biết rồi - cô đã hành xử không khác gì mấy đứa con gái chính gốc khi đứng nói lý với một con nhỏ khác, nhất là khi đó vẫn còn là trẻ con mới đau chứ!
‘Nếu cứ như thế này, thì cả cơ thể lẫn tâm trí của mình đều sẽ bị nữ hoá hết mất, thế này không ổn rồi… Tiền bối ơi, xin hãy cho Lily thêm sức lực để có thể trở nên mạnh mẽ hơn đi, em phải mạnh hơn, okay?’
Lúc bấy giờ, cánh cổng võ đường Genji cuối cùng cũng đã mở. Và từ bên trong, một vài môn sinh mặc phẩm phục màu xanh tiến ra đón chào họ, dẫn đầu là một vị Samurai cao lớn, khuôn mặt bảnh bao, mình khoác một tấm áo choàng trắng cùng với chiếc quần ống rộng màu xanh. Ánh mắt của người đó sáng chói như ánh lửa đêm đông, thần thái oai phong đến mức gió trời dường như cũng tuân lệnh mà thổi nhè nhẹ quanh người vị Samurai đấy.
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của anh ta, toàn thể đám đông ứng sinh bỗng dưng im bặt.
Tuy Lily không dám sử dụng linh lực để thăm do xung quanh, nhưng cô dám chắc một điều, vị Samurai đó rất là mạnh! Thậm chí sức của Thầy Matsuda Nagahide, Kimura và Kanzaki cộng lại cũng chưa chắc sánh bằng.
“Xin lỗi khi đã để mọi người phải chờ đợi. Phần kiểm tra thực tiễn của bài thi chất lượng hàng năm do võ đường Genji chúng tôi tổ chức sắp sửa bắt đầu. Bài thi sẽ kéo dài trong năm ngày. Và tôi, Imakawa Yusuke, sẽ là chủ khảo lần này. Xin hãy hợp tác và cho tôi thấy giấy giới thiệu của mọi người. Sau khi kiểm duyệt xong, thì quý vị có thể tiến vào bên trong để chuẩn bị cho bài thi.”
“Vậy ra ông ta đến từ nhà Imakawa, gia tộc đó lớn đấy…” Tiếng bàn tán lại nổi lên lần nữa.
Khi Yusuke để ý thấy nhóm của Nanako, thì ông ta chủ động bước tới và nói, “Đây chắc hẳn là tiểu thư của nhà Saikanji phải không?”
Nhắc lại một chút, trong gia phả của nhà Saikanji chỉ bao gồm phụ nữ chứ không có đàn ông. Và mặc dù Yusuke không hề quen biết với Nanako, nhưng nếu gọi thế thì cũng không hẳn là sai.
Thấy vậy, Nanako mau mắn xuống ngựa rồi kính cẩn cúi chào đáp lại, “Tôi đúng là Saikanji Nanako. Tôi vâng lệnh trưởng tộc, cũng là mẹ tôi đến đây tham dự kì thi kiểm tra trình độ Samurai.”
Taihara Yukimichi, vốn đang đứng ngay bên, lấy cuộn giấy từ túi áo mình ra mà dâng cho vị Samurai, “Đây là thư giới thiệu của tiểu thư…”
“Không cần đâu,” Yusuke đẩy lá thư lại cho Yukimichi rồi nói, “Không đời nào tiểu thư của nhà Saikanji lại làm mấy chuyện lừa đảo được, mời cô vào trước.”
Nanako nói với đám tuý tùng của mình, “Mọi người chờ ở đây.” - trước khi đoan trang tiến vào bên trong võ đường. Dù trong một khoảng khắc cô ta có bước ngang qua Lily, nhưng trái với dự đoán của mình Nanako không hề nhìn đểu cô một lần nào hết, mà nghiêm nghị như một tiểu thư thật sự. Lily đột nhiên cảm thấy cô ta không hẳn là một con ngốc…..
Mà khoan, lúc đầu nghĩ xấu về con nhỏ đó, sau đấy lại thay đổi ý kiến. Vì cớ gì mà quan điểm của cô cứ lộn tùng phèo hết trơn vậy, hơn nữa sao nghe nó cứ giống mấy cách lập luận của tụi con gái thế không biết. Khi Lily nghĩ như thế, cô bỗng cảm thấy hơi bực bội.
Theo sau Nanako, nhiều ứng sinh khác cũng đến trước chủ khảo để xác nhận thư giới thiệu của mình, Lily cũng là một trong số đấy.
Và thú vị thay, ngay cả một Samurai được huấn luyện bài bản như Yusuke cũng không thể kìm lòng mà nhìn vào vòng một của Lily vài lần trong lúc kiểm tra. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì ông ấy làm. Xong xuôi đâu đấy, Lily được phép bước vào.
Trước mặt cô hiện giờ là một vùng đất bao la bát ngát. Gần đấy là một bãi cõ rộng rãi cùng và mảnh đất chứa đầy sỏi. Xa xa ở tít đằng kia, nằm ở cả hai bên là những khu vườn xanh rợp bóng cây và nếu để ý thì có thể thấy rằng nơi này thậm chí còn có cả một ngọn đồi.
Quan sát xung quanh mình, Lily thấy cắm ở một phần bãi sỏi có rào dây chung quanh, là những cờ chiến sọc trông rất bắt mắt. Và đặt trước chúng, ngay chính giữa bãi cát – là một cái xuyên lực cảm màu xanh cỡ lớn.
Theo thông lệ, Chủ khảo Yusuke sẽ là người giám sát buổi kiểm tra trong khi các môn đồ khác của võ đường sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn và xếp các ứng sinh thành các hàng để chuẩn bị bắt đầu bài kiểm tra.
“Lực xuyên tâm sẽ là bài thi đầu tiên,” Yusuke nói, “Điểm đậu là 80 kwan. Nếu lực xuyên tâm thấp hơn số đó thì sẽ bị loại ngay lập tức, không cần phải thi tiếp làm gì. Tuy nhiên, đối với những người đạt được 80 kwan hay lớn hơn nhưng cuối cùng là không thể trở thành Samurai, thì võ đường sẽ trao cho các bạn một cuộn giấy chứng nhận lực xuyên tâm. Với cái này, thì mọi người có thể tham gia lực lượng bộ binh ở bất cứ nơi đâu mà không cần phải trải qua thi cử.”
Tâm trạng mọi người ở đây đều trở nên căng thẳng khi nghe thấy điều đó. Vì họ biết rằng, nếu không đạt được 80 kwan là đồng nghĩ với việc xách gói ra đi; Còn vụ trở thành bộ binh ư? Không ai ở đây coi nó là một lựa chọn cả. Họ thà đi luyện tập thêm một năm nữa hay tham dự kì kiểm tra do nhà Taira tổ chức vào đầu xuân năm sau còn hơn.
Sau những lời ấy, một môn đồ nữ có mái tóc đuôi gà, mặc trang phục màu xanh giống chủ khảo tiến đến đứng cạnh Yusuke. Kế đó cô ấy rút ra một danh sách rồi lớn tiếng nói, “Khi nghe thấy tên của mình, xin hãy tiến vào vòng tròn trước mặt quý vị và bắt đầu bài kiểm tra. Nhưng ai chưa được gọi tuyệt đối không được bước vào. Thêm vào đó các thí sinh bắt buộc phải dùng kiếm gỗ do võ đường chúng tôi cung cấp, và cực kì ngiêm cấm việc sử dụng kiếm sắt hay bất cứ loại vũ khí khác để đánh con búp bê Dharma.”
“Toyoda Sanshiro,” cô ấy gọi người đầu tiên.
“Đây!”
Một ông lão với mái tóc bạc và bộ râu dê, trên mình mặc một chiếc quần hakama tối màu tiến lên từ đám đông.
“Ông ấy vẫn tham dự kì thi dù đã cao tuổi đến thế rồi sao, thật đúng là kiên cường mà…” Lily nhủ thẩm khi đứng bên ngoài quan sát.
Mặc dù mấy thanh kiếm gỗ đặt trên hai giá đỡ giống hệt nhau, nhưng ông ấy vẫn cẩn thận chọn ra một cây. Tiếp theo, Toyoda Sanshiro nâng thanh kiếm lên và hét, “Năm nay ta phải trở thành một Samurai! Để cháu gái ta được sống một cuộc đời sung túc! Ha—!”
Nhát chém đó không hề yếu một chút nào, ngay cả tiếng gió bị xẻ đôi cũng nghe thấy được.
Tuy nhiên, cái xuyên lực cảm màu xanh chỉ khẽ nhúc nhích một chút. Thấy vậy, Lily có cảm giác công cụ đo đạc này của võ đường Genji bền chắc hơn cái của nhà Matsuda. Có phải điều đó có nghĩa rằng giới hạn chịu đựng của nó cũng lớn hơn chăng?
“76 kwan! Rớt!” Giọng của con búp bê phát ra lại bình thường và thẳng thừng đến bất ngờ.
‘Eh? Giọng nó bình thường quá kìa!’ Lily khá sốc.
“Sao cơ… Thế này… Ôi, Momoko cháu ta, ông lại phụ lòng cháu nữa rồi!” Ông lão thở dài rồi lững thững rời đi, nhưng trước ra về, ông vẫn lớn tiếng nói, “Ta cần phải tập luyện nhiều hơn nữa! Năm sau, ta sẽ trở lại!”
Mặc dù không đậu cũng như đã tuổi cao sức yếu, nhưng ông ấy vẫn theo đuổi con đường của một Samurai. Lily thật lòng ngưỡng mộ sự bền bỉ đến cùng của con người ấy.
“Tiếp theo, Honda Nanji.”
“Bốp—!” Con búp bê thậm chí còn chẳng nhúc nhích một tẹo.
“51 kwan! Rớt!”
“Khốn nạn! Cây kiếm này có vấn đề rồi!”
“Tiếp…”
“83 kwan! Đậu!”
“67 kwan! Rớt!”
“36 kwan! Rớt!”
“89 kwan! Đậu!”
“78 kwan! Rớt!”
Bài thi cứ thế mà diễn ra một cách êm đẹp, tuy vậy số người đậu chỉ chiếm tầm một phần năm ứng sinh. Trong khi đó chúng ta đã biết chỉ có những người có đủ sức mạnh hoặc có quan hệ xã hội rộng lớn mới có thể lấy được giấy giới thiệu. Phần lớn những người thành thật muốn trở thành một Samurai đều đã thất bại trong cuộc thi giành lấy lá thư đó.
“Kế tiếp, Daidouji Takano,” cô gái tiếp tục nói.
Tiến lên sân là cái gã béo ú cao hai mét với mấy nét mực đỏ ngoằn nghèo trên mặt. Cánh tay lông lá của hắn rắn chắc hơn bắp đùi của phần lớn các thi sinh ở đây nên rất có thể sức mạnh hắn không phải là nhỏ. Ai ai cũng hoảng sợ lùi sang một bên để nhường đường.
‘Daidouji sao?’
Lily nghĩ, ‘Đừng có nói là Daidouji đó nữa nghen? Bộ cái nhà ấy ai cũng có cái thân hình như thế hả trời? Đây rõ ràng là phiên bản trường thành của thằng nhóc Taro mà.’
Tên sư cọ ấy tiến đến cầm lấy một thanh kiếm rồi vung vẩy nó như một cái que, sự đối lập trong kích thức quả là bất cân xứng mà.
“Cái thứ này nhẹ quá! Mấy người không có cái gì khác nặng hơn à?”
“Daidouji Takano, xin mau chóng làm bài thi,” nữ môn đồ ấy lên tiếng với khuôn mặt không chút biến sắc.
“Ugh…” Tuy không thoả mãn, nhưng đây là võ đường Genji. Ngay cả một ngốc như hắn cũng biết là chớ có dại mà hành xử thô lỗ ở đây. Thành ra gã ấy chỉ còn biết ngưng cười mà tiến tới con búp bê Dharma.
“Đ*t m* mày! Thằng đại này sẽ bổ mày ra— Haa!” Với một tiếng rống đầy hoang dại và mạnh mẽ, chân hắn dậm một nhịp khiến mặt đất lún xuống rồi thẳng tay mà vung.
“Bốp!” Thanh kiếm gỗ đập mạnh vào con búp bê Dharma, khiến nó lắc lư dữ dội. Nhát chém ấy chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với các ứng sinh trước đó!
“151 kwan! Xuất xắc, anh đậu rồi!”
“Wow—!” Mọi người ồ lên ngạc nhiên. Ai ai cũng hò reo trong ngưỡng mộ hoặc thì thào bàn tán.
“Wahahahaha! Tuyệt với! Thằng đại này chắc chắn đứng đầu trong bài thi lực xuyên tâm rồi!” Tên sư cọ khổng lồ ấy ngạo nghễ bước ra khỏi vòng rồi tiến tới gần Lily mục đích là để khoe khoang, “Cô gái à, đừng sửng sốt đến thế chứ, cứ bình tĩnh đi. Có rớt cũng chẳng sao đâu, quan trọng là phải dùng hết sức mà chém. Anh đại đây sẽ chỉ cô em cách dồn lực sau.”
Lily đáp lại, không hề chớp mắt lấy một lần, “Được thôi, tôi sẽ tung hết sức.”
Trong lúc ấy, nhiều thí sinh bên ngoài vòng vẫn không khen ngợi không tiếc lời.
“Nếu mình có một cánh tay lực lượng như thế thì sẽ tuyệt đến mức nào nhỉ,” một thí sinh gầy guộc thờ dài nói.
“Xì! Cung thuật và mã thuật thì mình chẳng có vấn đề gì. Chỉ là mình không tự tin lắm với lực xuyên tâm thôi…Nó đòi hỏi mỗi sức mạnh, tăng nó lên đó á – nói thì dễ hơn làm đấy!” trích lời một người khác trông có vẻ rất giàu có, đội một chiếc mũ cao trên đầu.
“Tiếp theo, Saikanji Nanako.”
31 Bình luận
mà ko bt thái giám có tính là thk ko nx