Vào cái lúc ba hay bốn Samurai ngã xuống đất, Lily đã chạy lên chiếc cầu treo với vận tốc nhanh nhất có thể.
“Cái gì?!” Dijon chứng kiến mọi thứ chậm mất nửa nhịp do đang trong cuộc chiến dữ dội với con Qủy khuyển. Trước tình cảnh đó, hắn ngây người đi một lúc, “Thứ linh lực đỏ thẫm ấy…linh lực Nguyền Kiếm Cơ… mang trên mình vẻ xinh đẹp và thanh nhã nhưng ẩn dấu sau đó là thứ sức mạnh đủ để đánh gục vài Samurai Thượng đẳng. Đó… đó là một Nguyền Kiếm Cơ! Cô ta là một Nguyền Kiếm Cơ!!”
Dijon liếc nhìn Lily với vẻ cau có.
“Con ả đó là một Nguyền Kiếm Cơ! Nó chính là hung thủ! Là kẻ đã sát hại Motoshige và Akira!!
Lúc này, mọi thứ cuối cùng cũng sáng tỏ trong tâm trí Dijon.
“Kagami Lily——!!! Đừng có nghĩ ngươi sẽ chạy thoát khỏi ta!” Linh lực của Dijon tăng lên vùn vụt, làm cho quần áo hắn cũng vì thế mà bay phần phật trong gió.
Tuy nhiên, Lily đã đặt chân sang đầu còn lại của cây cầu. Cô dừng lại trước phần đất bên kia của thung lũng rồi quay lại, ném một ánh nhìn lạnh lùng về toàn bộ quân đoàn Samrai còn đang chết sững trước chuyện mới xảy ra, cũng như con Qủy khuyển đang chết dần trước khi vung kiếm cắt đứt dây treo thành cầu.
Nhìn cây cầu treo cũ kĩ sụp xuống, Dijon cảm thấy tim mình như bị xé ra một nửa, “C-Con đi*m!”
Xong xuôi đâu đấy, Lily đẩy nhanh tốc độ của mình thêm lần nữa, phòng mình mất dạng vào vùng núi rừng âm u.
“T-Tiểu thư Kagami…” Nagahide, Kimura, và cả Kanzaki nhìn đòn bộc phát bất ngờ của Lily với vẻ mặt sững sờ. Cô ấy đã đánh hạ ba đến bốn Samurai Thượng đẳng – những người vốn mạnh hơn họ rất nhiều, và tẩu thoát sau khi tóm lấy thỏi Tamahagane. Thật khó mà tưởng tượng được người con gái đó chính là cô tiểu thư Kagami họ từng ngưỡng mộ.
“Arwoooooooooooo—!!!” Nhân khoảng trống được mở ra trước vụ việc đột ngột vừa rồi, con Qủy khuyển bất thình lình lấy đà và nhảy qua đầu Dijon. Nó đáp xuống bên cạnh miệng vực và dùng hết sức bình sinh nhảy thểm một lần nữa để qua phía bên kia thung lũng.
Tuy nhiên, nó bắt đầu rơi xuống ngay khi còn cách bờ đối diện vài mét ngắn ngủi.
“Rầmm—!” – Dù vậy, may mắn thay bộ móng mạnh mẽ của nó vẫn bám được vào vách đá. Và với một cú thúc mạnh từ chân sau, con quái vẫn trèo lên bờ bên kia thành công. Tuy dáng đứng bốn chân đó không được vững vàng, con Qủy khuyển vẫn hướng về phía khu rừng mà Lily đã chạy mà đuổi theo, để lại một vệt máu sau lưng.
Dijon và đoàn quân của mình chỉ có thể đứng đó trông về bờ rìa thung lũng trước mặt. Ngay cả khi vô cùng mạnh, hắn vẫn không tài nào có thể nhảy qua phía đối diện chỉ với một nhịp được.
Lúc trước Dijon còn bán tính bán nghi, nhưng giờ đây hắn chắc chắn Lily đích thị là hung thủ!
Nếu không, sao cô ta lại bỏ chạy chứ? Vì kho báu sao? Không giống vậy. Vậy thì khả năng còn lại là cô ta lo lắng rằng mọi chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ bại lộ, thành thử con ả đó đã đóng kịch từ đầu đến cuối cốt là để chờ đợi cơ hội trốn thoát!
“Kagami Lilyyyyyyyyyy!!!” Dijon nghiến răng trong tức giận, nắm chặt chuôi kiếm đến mức tiếng khớp tay vang lên răng rắc. Con đàn bà đó không chỉ giết em trai Motoshige của hắn, mà còn hạ sát cả Akira, tên chư hầu có nhiều dịp thông đồng với Dijon trong nhiều việc. Chưa hết, Lily còn cuỗm mất báu vật mà hắn phải trả một cái giá đắt mới có được, và cũng chính vì tình trạng bối rối trước sự phản bội bất ngờ của cô ta, ngay cả con Qủy khuyển cũng đã nhân cơ hội đó trốn mất. Mọi tổn thất đều đổ sông đổ biển cả rồi!
Làm sao Dijon có thể bỏ qua chuyện này được cơ chứ? Bằng ánh mắt hung tợn, hắn quay sang chất vấn Nagahide, “Đấy, nhìn đi, đó là cô tiểu thư Kagami mà ông ủng hộ bằng tất cả danh dự của một Samurai đấy hả?”
“Chuyện này…” Nagahide cũng không biết phải nói gì.
Dù vậy, Dijon biết rằng giờ không phải lúc khiển trách Nagahide, hắn nhìn về những vách đá xếp tầng mà nói, “Thầy Yagyuu và ta sẽ chia thành hai phe. Nhóm một sẽ men theo đường núi để truy đuổi và tấn công. Nhóm còn lại thì leo xuốn thung lung để chặn chúng lạ! Con Qủy khuyển ấy sắp chết rồi, chúng ta không thể để nó lủi mất như thế này được! Nghe đây, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là bắt bằng được con ả Kagami Lily đó và giết nó ngay tại chỗ! Kế đến, là tìm xác con Qủy khuyển!”
Những Samurai còn lại chia thành hai nhóm và ngay lập tức đuổi theo dựa trên lệnh của Dijon. Là những gương mặt ưu tú của nhà Hojo, các Samurai này không hề hoảng loạn chút nào dẫu là đang vướng vào một tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Thực chất, họ thậm chí còn cảm thấy được thúc đẩy hơn bao giờ hết và gầm lên những tiếng hét đầy man rợ. Một nhóm hướng lên đồi trong khi phần còn lại bắt đầu leo xuống thung lũng.
***
Vào lúc này, Lily đang chạy với tốc độ tối đa cơ thể cho phép. Có linh giáp bảo vệ mình, cô chẳng cần phải bận tâm đến mấy cành cây bụi cỏ quẹt vào da thịt, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc quần áo sẽ rách rưới, cô vẫn giữ có thể vững vận tốc này.
Tuy nhiên, sau khi chạy được một hồi, cô đột nhiên cảm nhận được một nguồn yêu khí mãnh liệt đang tiến lại gần từ phía sau.
Quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt cô giờ đây là hình bóng con Qủy khuyển đang đuổi theo mình!
“Thánh Thần Thiên Địa ơi! Sao nó lại bám theo mình thế này!” Lily hoảng hốt. Bộ khó báu này quan trọng đến mức nó sẵn sàng mặc kệ trận chiến mà chạy theo cô sao ?
Nhưng thực tế là con Qủy khuyển đang chăm chăm săn đuổi cô, không màng đến tình trạng hiện giờ của cơ thể mình. Tuy thân hình đồ sộ của nó bị mấy thân cây ngáng đường, con quái này vẫn nhanh hơn Lily rất nhiều!
Không còn cách nào khác, Lily tung toàn bộ linh lực ra để chạy thục mạng. Nhiều phần trên quần áo cô đã bị rách, làm lộ ra làn da trẻ trung cùng với bộ ngực thỏa sức nảy theo nhịp chạy. Ngay cả phần đùi, bộ phận vốn nằm trần dưới khe váy, cũng vì tính mạng mà vận động ướt đẫm mồ hôi.
Lily liên tục đổi hướng trong cánh rừng cũng như dùng mưu kế vòng qua thân cây nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, con Qủy khuyển cứ tông thẳng vào chúng như một con bò điên và đốn hạ hết cây này đến cây khác. Tuy tốc độ của nó có chậm đi đôi chút, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn chỉ có giảm chứ không có tăng.
Cô thậm chí còn thử nhảy qua một vách đá dốc hay một con rãnh, nhưng bước nhảy của con Qủy khuyển thậm chí còn xa hơn, tiếp tục đuổi theo Lily!
“Mình nên làm gì bây giờ? Kho báu này thật sự quan trọng với nó sao? Liệu có nên bỏ thỏi Tamahagane không?”
“Không! Mình không muốn!” Lily chẳng muốn làm vậy!
Đây quả là một thỏi Tamahagane chất lượng, cứ nghĩ đến loại Nguyền kiếm cô có thể rèn với thứ này mà xem!
Thêm nữa, đằng nào thì con Qủy khuyển đó cũng đang ở bờ vực của cái chết rồi. Nó cần kho báu để làm gì cơ chứ? Mà ngay cả khi có ném trả lại rồi thì nó cũng chưa chắc gì sẽ buông tha cho cô. Tuy đúng là làm vậy có thể gia tăng tốc độ của Lily chút ít, nhưng dẫu vậy sải bước của con quái rõ ràng vẫn ăn đứt!
Bất thình lình, hai con Sói ma nhảy ra từ đám bụi rậm phía trước và vồ về phía Lily.
“Xéo ra một bên!” Lily vung thanh Seiwa Tamashi và dễ dàng tiễn cả hai về chín suối! Tuy nhiên, chúng vẫn góp công làm cho cô chậm đi một chút. Không lâu sau đó, cô đã có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của con Qủy khuyển từ sau gáy mình. Chỉ cần một nhát cắn bình thường của con quái khủng này thôi cũng đã vượt quá trăm ngàn kwan lực rồi – thứ dễ dàng giết chết cô vài lần chứ chẳng chơi!
Sao mọi chuyện lại thành như thế này? Cô đã chịu đựng rất lâu mới có cơ hội chạy trốn, thể mà không lẽ đây sẽ là kết cục nơi cô bị con Qủy khuyển cắn chết sao?
Không! Không thể thế được! Tiền bối… lần này, được ăn cả ngã về không thôi!
Lily liều lĩnh tung mình xuống dưới vách đá. Cô lăn một mạch từ con dốc nghiêng, làm cho quần áo mặc trên người rách rưới, xộc xệch hết cả ra. Trong lúc đó, cô ép thỏi Tamahagane cùng tấm gương vào trong lòng nhằm không để cho chúng rơi ra ngoài. Và dĩ nhiên, Lily cũng không quên bao bọc mình trong linh giáp, cho nên thứ thương tổn duy nhất cô nhận được là cơn choáng váng sau khi lăn lộn vài vòng.
Cô đã lăn xuống bao lâu rồi, không ai có thể trả lời chính xác cả, nhưng vị trí của Lily lúc bấy giờ là đáy một cái vực sâu cả trăm thước. Dù đã bảo vệ bản thân bằng linh giáp, nó cũng không thể ngăn toàn thân cô đau nhức trên cả cơn chóng mặt.
Lily thấy bản thân mình đang ở trong một thung lũng lạnh lẽo và âm u phủ đầy xương trắng với nơi cô ngã xuống là một phiến đá lạnh như băng. Vào cái lúc Lily nghĩ mình đã tránh được thảm họa và chuẩn bị nâng cơ thể mệt mọi của mình dậy…
“Bộp…Bộp…”
Lily trông thấy một thứ chất lỏng nóng nóng rơi xuống cặp đùi trần của cô. Trước điều đó, một cơn ớn lạnh bất thình lình chạy dọc sống lưng cô, và cùng với mùi máu tanh nồng nặc, Lily có thể cảm thấy một hơi thở nóng đang hổi phả vào lưng mình.
Quay đầu ra sau, Lily thấy nó; ánh mắt đỏ máu của con Qủy khuyển nhìn chằm chằm vào cô với gương mặt gần như áp sát. Trên đó chi chít những vết sẹo và cặp răng nanh – vốn dài hơn cả cánh tay cô, đang tỏa ra thứ ánh sáng đủ làm người xem ớn lạnh.
Đằng sau là dốc đá cao cả trăm thước, chứng tỏ rằng giờ đây Lily đã lâm vào ngõ cụt, với cơ thể bản thỏa thân. Phía trước mặt là con Qủy khuyển to lớn chắn hết cả thung lũng chật hẹp, hoàn toàn không còn nơi nào để cô chạy cả!
Mặc dù vậy, Lily vẫn lấy hết can đảm để chuẩn bị đối đầu với nó, ngay cả khi đối thủ của cô lần này là một yêu quái đẳng Thượng mạnh hơn cô gấp mấy chục lần!
“Tới đây!” Nắm chặt thanh Seiwa Tamashi, Lily giải phóng linh lực Nguyển Kiếm cơ ra.
“Ta khuyên cô không nên vung thanh kiếm đó. Nếu không, ta thật sự sẽ cắn chết cô đấy.” – Trước sự ngạc nhiên của Lily, con Qủy khuyển thật sự đã mở cái miệng đầy máu ra và cất lên ngôn ngữ của loài người. Giọng nó vang lên rất trầm và lạnh lùng, nhưng lại mang trong mình rất ít bản chất hoang dại của loài thú.
P/S: Ờ thì, đang đến đoạn cao trào nên hứng dịch thêm ấy mà.
16 Bình luận
Chị cả sắp có pet ak