Trong lúc đó, núi Tama cũng hứng chịu những đợt mưa lớn và gió mạnh.
Trên con đường mưa đầy bùn đất dưới chân núi, một con hắc mã to lớn với dáng hình tựa như yêu quái đang cất những bước chạy dài mà phi nước đại. Khi lũ quái nhỏ dọc đường trông thấy nó, tất cả bọn chúng đều sợ hãi và nhanh chân chạy trốn vào sâu trong núi.
Bởi con Nioh lúc chạy nhanh rất xóc, Lily đành phải quàng cả hai tay lên cổ Uesugi Rei. Cũng bởi chuyển động mạnh mẽ của nó, gương mặt cô cũng vì thế mà cứ liên tục vô tình đập vào bầu ngực đầy đặn của Rei.
Với tốc độ này, thì dẫu đang mang theo cây dù Sakura bên mình, Lily cũng chẳng tài nào có thể mở nó ra mà che mưa được. Thành thử, Sakura vẫn nằm im trong túi hành lý đặt đằng sau yên ngựa.
Trong lúc ấy, Lily cảm thấy một cảm giác an toàn khó tả. Tuy rằng nửa người của cô giờ đây đang chịu cảnh dầm mưa hứng gió, nhưng phần còn lại lại được ấp ủ trong sự ấm áp tỏa ra từ thiếu nữ mạnh mẽ này.
Lily biết rằng nếu cô dựa dẫm cô ấy quá nhiều, chính bản thân cô sẽ trở nên mềm yếu – Thứ rõ ràng là rào cản lớn nhất trên chuyến hành trình của Lily. Dẫu vậy, đêm này là một đêm bão tố đồng thời cũng là đêm đầu tiên sau thảm họa, cô không cần thiết phải ép bản thân giữ dáng vẻ mạnh mẽ cứng cỏi làm gì.
Bởi dù sao, cô cũng là một cô gái.
Vào lúc này, Uesugi Rei ghì dây cương lại để con hắc mã giảm tốc độ, kế đó cô hỏi, “Chuyện là, ừm… Bé Lily, nhìn kìa, là một ngã ba, chúng ta nên đi đường nào bây giờ?”
Khi Rei nói, Lily có thể cảm thấy từng nhất cử nhất động của đôi gò bông đảo ấy. Nhiệt độ của cô dường như cũng có tăng lên chút ít. Thật đáng tiếc khi Lily không ngẩng đầu lên, nếu không, cô đã có thể nhìn thấy khủng cảnh ngượng ngùng hiếm thấy của Nữ thần chiến tranh này.
Lily liếc nhìn tấm biển chỉ đường mập mờ thiếu sáng rồi đáp, “Đi xuống theo đường này.”
“Ồ, xem kìa xem kìa, bé Lily giỏi quá à. Mà sao em có thể phân biệt được phương hướng và đường đi chính xác đến vậy, dù nhìn kiểu gì chúng cũng đâu khác nhau tẹo nào đâu?” Uesugi Rei hỏi với vẻ lúng túng.
“… Chị Uesugi, đừng hỏi mấy câu như thế, Lily không thể đảm bảo mình thông thuộc hết các con đường. Nhưng đường đến Takeshita chỉ có đúng duy nhất một ngã rẽ này thôi, nên nó khá dễ nhớ.”
“Thật sao…” Uesugi Rei nhìn ngang liếc dọc cả hai bên đường lần nữa, cố tìm kiếm một cột mốc nào đó để phân biệt được hai lối rẽ, nhưng dù có cố đến mấy, cô chẳng thể tìm được gì.
Vì thế Rei chỉ biết thúc ngựa đi về phía trước và chạy lên đồi.
“… Chị Uesugi! Phải là xuống đồi chứ, đi xuống ấy…” Lily hơi cứng họng. Ngay lúc đó, cô đang chỉ về con đường trước mặt, vậy mà Uesugi vẫn có thể lầm lẫn được đường xuống với lên đồi… Sao một chiến binh mạnh mẽ như Uesugi Rei đây lại có thể mù đường đến thế chứ? Cô ấy thậm chí còn có một cái bản đồ cực tốt trong tay cơ mà.
“Chị Uesugi…”
“Hửm?”
“Thực chất… ngựa cưỡi của chị, Nioh, cũng rất thông minh. Khi chị đi đâu vào lần tới ấy, chị có thể chỉ địa điểm mình muốn đến cho nó rồi cứ để nó chở chị đi thôi. Chị đâu cần phải tự mình đoán hướng làm gì. Nếu làm như vậy, chị có thể sẽ không bị lạc nữa.”
“Điều mà bé Lily nói không phải là không có lý, nhưng không thể như thế được!”
“Tại sao?”
Uesugi Rei đột nhiên ôm lấy eo Lily, rồi trượt bàn tay dọc theo đường cong ở hông cô trước khi tát một cái vào vòng ba đầy đặn trước mặt mình.
“Đó là vì… mọi thứ đều phải nằm dưới quyền kiểm soát của chị! Những người đi cùng chị ấy, dẫu có là con ngựa chị cưỡi hay là cưng đi nữa, đều nên nghe lời chị. Hiểu chửa?”
“Em không hiểu lắm …” Lily đỏ mặt rồi cúi đầu, và chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục tựa vào ngực Uesugi.
“Chuyện là… chị Uesugi.”
“Hử?”
“Cảm ơn vì đã cứu em.”
Với mái tóc bạc hạ thấp xuống, Uesugi Rei nhìn về phía Lily rồi cất tiếng hỏi, “Thế em tính cảm ơn chị sao nè?”
“Ah?” Nghe thấy câu đấy của Rei, Lily chẳng biết phải đáp sao cho phải. Nhưng không hiểu tại sao, cô dường như hiểu được Uesugi đang nghĩ gì trong đầu. Vẻ mặt cô đỏ lên và đôi môi hồng hào ấy hé mở với một hơi thở nhẹ khi Lily cất tiếng, “… Chị nghĩ gì?”
Tới đấy, Uesugi dừng Nioh lại rồi nâng Lily lên, bế cô quay người lại rồi tiếp tục cho ngựa đi tiếp. Do lúc này Uesugi đang ngồi ngay đằng sau, vòng một của cô ấy cứ thế ép vào bản lưng Lily.
Kế đó, cô nhẹ nhàng nâng mái tóc sau lưng Lily và để cho Nioh chầm chậm băng qua khu rừng.
Uesugi Rei thủ thỉ vào tai Lily rằng, “Trở thành người phụ nữ của chị.”
“Gì cơ!?” Lily ngạc nhiên.
Đôi khi Uesugi lại nói ra mấy câu cực kì sốc óc vào cái lúc người ta bắt đầu có ấn tượng tốt với cô. Mặc dù Lily có lúc cũng nắm bắt được tính cách này của cô ấy, nhưng lần này phải nói là cô cũng phải giật mình.
Ngay cả khi đối phương có nói mấy thứ như, “Chị thích em, ở với chị nhé,” hay “Làm bạn gái chị nhé?” thì tuy Lily vẫn sẽ không đồng ý, nhưng ít nhất nó còn có chút gì đó tự nhiên hơn.
Tuy nhiên, chẳng phải yêu cầu trở thành người phụ nữ của chị ấy là quá thẳng thắn, người lớn và thô thiển sao?
Làm bạn gái và người phụ nữ của Uesugi Rei là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!
Mặc dù Lily vẫn chưa trải đời, nhưng cô vẫn biết đến những nguyên tắc này!
Nó kiểu kiểu như là nơi bạn có thể chạm với nơi không được sờ mó tới vậy…
Điêu đầu tiên Uesugi đòi hỏi cô là hãy trở thành người phụ nữ của chị ấy, chẳng phải nó có nghĩa là Rei muốn tất cả mọi thứ của Lily sao? Như thế thì chẳng phải là quá độc đoán rồi ư?
“Thế nào? Bé cưng, em có đồng ý không?” Uesugi thổi nhè nhẹ vào dái tai của Lily. Kiểu câu hỏi này rất dễ khiến người ta tâm trí quay cuồng trước khi có thời gian suy nghĩ thấu đáo.
“Không!” Lily đáp. (Trans: Ngu dốt)
May mắn thay, đối với một cô gái như Lily, câu trả lời vẫn chỉ có một dù trong lòng cô có đồng ý hay không. Đó là: “Không, không, không và không …” Chẳng có vấn đề gì về chuyện liệu Uesugi Rei có nắm thóp điểm yếu của Lily hay gì, cô ấy sẽ không bao giờ có được câu trả lời mình mong muốn.
Dĩ nhiên, Lily không hề nói điều này với thái độ nũng nịu hay nước đôi. Đó là một lời từ chối thành thật. Không phải là kiểu ‘con gái nói không là có’.
“Không ư? Tại sao? Bộ bé Lily nghĩ chị không xứng với em ư?”
Vào lúc này, Lily thấy cay đắng trong lòng, ‘Nếu mình nói rằng mình đã có người mình thích rồi, thế thì tàn nhẫn quá.’
Mặc dù Uesugi Rei trông rất duyên dáng và có đầu óc nhạy bén, Lily lại luôn cảm thấy rằng, sâu thẳm trong con người đó, chị ấy không vô tư như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, cô thật sự không có bất cứ lời chứng nào để cùng cố việc đó, tất cả chỉ là trực giác của phụ nữ.
Lily chẳng hề muốn làm hay nhìn chị Uesugi buồn. (Trans: Tham lam)
Nhưng mà, cô không thể đồng ý với đề nghị đó của Rei được…
Bởi trong lòng cô, không có chỗ cho người phụ nữ nào khác. Nó đã hoàn toàn thuộc về tiền bối rồi. (Trans: Còn cái nịt)
P/S: Thì làm một hai nháy trước khi kết hôn với dàn Harem thì cũng đâu có sao đâu, phải không?
23 Bình luận
Chồng: Kagami Lily.
Vợ: ??? Rin
Vợ hai: Uesugi Rei.
Vợ ba: Saionji Nanako.
Vợ tư: Kagyu Shiu.
Thú cưng: Sakura.
P/s: lời bình phẩm thì bác nên bỏ nó vô chú thích cuối chương chứ đừng quăn vô trong câu