Sau buổi lễ, những samurai mới nhận chức rời khỏi sảnh chính với nụ cười tươi rói trên mặt và tờ chứng chỉ trên tay. Trước khi rời đi cùng với Ashikaga Kiyoshi và ông lão, Sakiko đã hẹn gặp Lily vào buổi tối. Trong lúc cùng Nanako rời đi, Lily sực nhớ đến chuyện lúc nãy và cất tiếng tò mò hỏi, “À đúng rồi, Nanako, Lục kiếm Đông quốc mà em nói tới là gì thế?”
Nanako ngẩng mặt lên với vẻ thoả mãn trước khi nói, “Lục kiếm Đông quốc rất nổi tiếng đó. Họ đều là những Samurai hàng đầu thuộc thế hệ trẻ vùng Kanto!”
“Những samurai hàng đầu thuộc thế hệ trẻ sao?” Lily hỏi liền một hơi, “sáu người đó là ai vậy?”
Nanako đột ngột dừng bước, rồi nhảy một cái để xoay người, tay chống lên hông và ngước nhìn Lily. Mặc cho dáng người nhỏ nhắn, bầu không khí quanh cô lại khá trịch thượng, cứ như thể cô muốn chứng tỏ mình hơn Lily hoàn toàn trong vấn đề này.
“Thành viên thứ sáu và yếu nhất trong số Lục kiếm Đông quốc là Hojo Dijon, con trai cả của Trưởng tộc Hojo, cũng được biết đến là người mạnh nhất nhà Hojo!”
“Thành viên thứ năm: Ashikaga Kiyoshi, con trai cả của Trưởng tộc Ashikaga. Cô vừa gặp Ngài ấy rồi đó.”
“Người thứ tư: Taira Hachirou, thần đồng của gia tộc Taira. Người đại diện cho các Samurai Quận Mikawa.”
“Thứ ba: Itagaki Nobuyoshi, người lớn tuổi nhất trong nhóm, Samurai mãnh liệt xứ Kai.”
“Vị trí thứ hai: Uesugi Rei, Nữ thần Chiến tranh của Vùng đất Băng giá, được toàn bộ Đông quốc tôn trọng. Ngài ấy là Nguyền Kiếm cơ chứ danh của quận Echigo. Người ta nói rằng Ngài cưỡi một con hắc mã và có thể diệt một con Bích quỷ chỉ với một nhát kiếm!”
“ Và người đứng đầu là… Minamoto no Shimizu. Không có nhiều huyền thoại về cô ấy. Chỉ biết rằng vị đấy là một bậc thầy kiếm thuật, là niềm tự hào của gia tộc Genji tại Đông quốc, nhưng hiếm khi xuất hiện.”
“Hehe,” nhìn vào khuôn mặt ngỡ ngàng của Lily, Nanako tiếp tục, “Thế, giờ cô thấy sợ khi nghe đến tên họ à? Dù gì thì, hai vị đứng đầu của Lục kiếm đều là nữ, và đây nghe nói cả hai đều sỡ hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.”
“Oh...” Lily gật đầu với đôi mắt mơ hồ. Uesugi Rei, cô lại nghe cái tên này lần nữa.
Cô không ngờ rằng cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng lạnh lùng, đã cướp đi nụ hôn đầu của cô mà không có lấy một lời giải thích nào lại là một trong Lục kiếm Đông quốc.
Hạng hai, cô ta còn mạnh hơn cả Ashikaga Kiyoshi mà cô gặp hôm nay. Là người đứng trên đỉnh của thế hệ Samurai trẻ hiện tại ở Đông quốc.
Lili bỗng cảm thấy nhụt chí. Cô từng nghĩ rằng nếu mình trở nên mạnh hơn, cô có thể lấy lại phẩm giá của mình; tuy nhiên, có vẻ như Uesugi Rei đang đứng nhìn cô từ một đỉnh núi cao chót vót và cái đỉnh núi đó đang ngày càng cao hơn nữa. Liệu đó có phải là nơi mà cô có thể vươn tới được?!
“Nè, nè! Cô ổn không đó? Con mụ ngực bự?!”
“Err…Xin lỗi, chị hơi thất thần chút…” Lily còn chẳng màng cảnh cáo Nanako không được gọi cô là ‘ngực bự’ khi đang bận chìm trong suy nghĩ.
‘Sao cũng được, người cưỡng hôn mình là một cô gái mạnh mẽ đứng trên đỉnh của samurai vùng Kanto. Có thể nói là mình gặp may không nhỉ? Hmm…’ – Lily lúng túng tự an ủi bản thân như thế.
Vô thức, cô lấy ngón tay chạm vào cặp môi hồng hào, bóng bẩy của mình, nhũ hoa cương lên từ sự kích thích. Cứ như thế, Lily thẩn thờ bước đi cùng Nanako cho tới khi cả hai ra khỏi nội sảnh và nhìn thấy Shiu đợi họ tại cổng.
“Chủ nhân, chúng ta nên đi đâu ạ?” Shiu hỏi, thái độ vô cùng thần phục.
“Ah, ta…” Lily dần tỉnh táo lại và nói, “ Ta chợt nhớ ra là cần phải ghé qua cửa hàng một chuyến. Hai đứa cứ dạo chơi quanh đây và đợi nhé.”
“ Vâng, chủ nhân đi thong thả!” Shiu vui vẻ nhận lệnh, vẫy vẫy tay với một nụ cười tỏa nắng.
“ Chơi á?” Nanako nhìn về phía bãi cỏ xanh mướt.
Lily đi bộ tới hòn đảo nhỏ nằm trong khuôn viên võ đường, nơi tập trung hầu hết các cửa hàng. Đầu tiên, cô ghé vào tiệm bán hồn tráp, để bán toàn bộ số hồn yêu không tính dùng cho việc hồi phục của Sakura.
“Ba mươi sáu hồn yêu nhất đẳng. Vậy tổng cộng là 80 kwan,” Lời của một onmyoji khoác áo choàng lông sắc tím với giọng điệu chẳng khác gì đàn bà con gái.
Mặc dù bản thân Lily là một tên con trai bị biến thành con gái, cô vẫn không ưa nổi kiểu đàn ông ẻo lả.
Biến đổi thành nữ và ẻo lả như con bánh bèo là chuyện hoàn toàn khác nhau.
“Cảm ơn,” Lily nhận tiền rồi lập tức rời đi sau khi xong công chuyện.
Cô tới một cửa hàng nơi thu mua các vật phẩm quý giá. Cô lấy ra một viên ngọc bóng loáng, món gia bảo cô chiếm được từ Daidouji.
Chủ tiệm này là một ông lão. Ông quan sát món đồ một cách kĩ lưỡng rồi hít một hơi sâu. Dáng vẻ ông ấy trông khá ngạc nhiên khi nói với Lily, “Cô gái trẻ, chỉ mới trở thành một samurai thôi mà đã sở hữu một vật phẩm hiếm thế này. Thật đáng ngạc nhiên.”
“Ah không, cháu chỉ may mắn thôi,” Lily nói, mặt quay về phía bộ ngực đang nhấp nhô của mình.
Ông lão gạt những hột mồ hôi trên trán mà nói, “Đây là một viên cẩm thạch trắng. Mặc dù không phải hàng thật, nhưng lại rất quí nhờ vào vầng hào quang có một không hai bao quanh nó. Viên cẩm thạch trắng này có chất lượng thuộc hàng đầu. Không có khiếm khuyết, màu sắc cũng không tệ. Sau nhiều năm, nó lại càng bóng láng và tự nhiên hơn. Tuy nhiên, bên trong nó có cái gì đó thô tục, thậm chí là phẫn uất, thứ đã hủy hoại khá nhiều cái hào quang tốt lành ban đầu. Dù vậy, tôi đoán cô đã giữ nó trong một thời gian khá dài, thành ra nó đã hấp thụ sự thánh thiện và cả mùi hương của cô. Năng lượng xấu xa đã phần nào đó bị giải trừ. Nên bây giờ, giá trị của nó cao hơn so với lúc cô mới nhận được.”
“ Oh?” Lily rất vui khi nghe lời thẩm định của ông lão. Đôi môi hồng hào của cô mở ra, thở ra một làn sương trắng, “V-vậy, cháu được bao nhiêu khi bán nó ạ?”
“Nữ Samurai may mắn và duyên dáng, nhờ được thanh tẩy bởi sự lương thiện của cô, giá trị viên ngọc đã được nâng lên rất đáng kể. Thế này thì sao, tôi sẽ mua với giá một trăm kwan,” mắt ông lão sáng lên khi ông nói.
“ Ah...” Lily trông có vẻ hơi lưỡng lự. Một trăm kwan là một con số lớn với cô. Tuy nhiên, nó là bảo vật của gia tộc Daidouji giàu nứt đố đổ vách, thế mà lại chỉ đáng giá có vỏn vẹn một trăm kwan? Nghe rẻ rúng thực sự. Cô đã mạo hiểm mạng sống của mình chỉ đổi lấy một trăm kwan thôi sao?
Lily hỏi lần nữa, “ Ông à, cháu nghe nói rằng nó là bảo vật của gia tộc nào đó. Nó nên có giá trị hơn chứ? Không phải nó là vô giá sao?”
Ông lão nở một nụ cười phúc hậu và trả lời, “ Loại ngọc này không hề có chức năng hay năng lực thực sự gì, nhưng nhiều gia tộc dùng nó để thay thế cho biểu tượng của số mệnh và truyền tay qua nhiều thế hệ. Với họ, nó có giá trị đặc biệt hay thậm chí là vô giá như cô đã nói. Tuy nhiên, với người mua mà nói, nếu nó là một viên đá quý thật hay bảo vật gia truyền của quý tộc hay quan lại, nó sẽ có giá trị hơn. Nhưng, viên ngọc này đã bị vấy bẩn bởi thứ năng lượng bẩn thỉu và oán hận khiến cho giá trị của nó bị giảm đáng kể!”
Ông lão trông có vẻ nuối tiếc. Tuy nhiên, ông nhìn vào Lily với cặp mắt sáng ngời. “Nếu cô không giữ nó bên mình trong khoảng thời gian dài như vậy và dùng bản tính thuần khiết và đầy sức sống của mình để thanh tẩy viên ngọc, giá của nó sẽ còn thấp hơn nữa. Cô gái, do cô thuộc võ đường Genji, tôi sẽ không làm cô bị thiệt đâu. Thành thật mà nói, tôi đã cho cô một mức giá cao hơn so với những cửa hàng khác, cũng là nhờ khuôn mặt xinh xắn của cô đấy. Nếu không tin, cô hoàn toàn có thể đến các cửa hàng khác để kiểm tra. Vậy, cô sẽ bán nó cho tôi chứ?”
Lily hơi thất vọng một chút. Viên ngọc mang ý nghĩa quan trọng với gia tộc Daidouji lại bị vấy bẩn bởi chính nhân cách xấu xa của họ làm giá trị của món gia bảo quý giá như vậy bị giảm mạnh.
“Cháu bán nó luôn vậy,” Lily bình thản nói.
“Cảm ơn rất nhiều, cô gái!” - Ông lão nói với giọng điệu hào hứng. Ông đi vào trong và trở lại với một chiếc hộp gỗ màu đen chứa mười thỏi bạc bên trong.
Ngay trước mặt Lily, ông bắt đầu lấy bạc ra, từng thỏi một, bỏ chúng vào trong một tấm vải nhung màu đen, gói lại và đưa cho cô. Vì chẳng có gì hay ho, thậm chí là bất lịch sự, khi để một thiếu nữ đoan chính tự tay lấy tiền cả. Ông lão hiểu rất rõ điều này.
“Cảm ơn rất nhiều, thưa ông,” Lily cảm ơn và nhận chiếc túi.
Tổng cộng, số tiền thu được sau khi bán vật phẩm là một tăm mười tám kwan, cộng với năm mốt kwan cô tịch thu của Shiu, Lily hiện tại đang có một trăm sau chín kwan! Bây giờ cô là một tiểu thư rủng rỉnh tiền bạc rồi!
Nên nhớ rằng, tại Đế Quốc Heian, thu nhập hàng năm của một gia đình nông dân bình thường còn chưa tới một kwan. Trong khi đó, nhà Matsuda kiếm được khoảng hai trăm kwan một năm, nhưng số tiền này dùng để chi trả cho toàn bộ samurai trong gia tộc, để bảo vệ lãnh thổ và cho các vật phẩm thiết yếu. Ông ta đâu thể tự mình tiêu hết được.
Khi Lily bước trên con đường của một samurai, cô chấp nhận rủi ro để kiếm tiền. Và, có vẻ như cô có thể kiếm tiền rất nhanh!
Đương nhiên, cô không bán thanh Shiroi Fugu và những cái phi tiêu. Cô trả chúng cho Shiu. Dù sao thì, Shiu cũng có thể coi là tay sai của cô. Đương nhiên cô sẽ không để nữ nhẫn giả của mình chiến đấu tay không rồi.
Với tiền trong tay, Lily hướng tới phòng lưu trữ bí thuật. Cô muốn mua cuốn “ Kiếm thuật Genji”.
Đó là một căn lều trông có vẻ cổ kính nằm sau lũy tre, có đặt một bức tượng của Thần Hachiman.
Lily bước vào bên trong và thấy một nhà sư trung niên với cái đầu trọc trong bộ áo cà sa. Đằng sau ông ấy là một kệ sách đặt dựa vào tường chứa đầy những bí kíp và cuộn giấy cổ và quý hiếm.
“Đại sư, tôi muốn xem sách về kiểm kĩ,” Lily nói, giọng điệu đầy sự tôn trọng.
Nhà sư ấy trông có vẻ hung dữ nhưng khi nói chuyện lại rất nhẹ nhàng. “Thưa thí chủ, mặc dù nơi này là cửa tiệm thuộc võ đường Genji, nhưng bất kì cuốn sách nào liên quan đến kiếm kĩ hay bí kĩ thuộc vùng Kanto mà thí chủ muốn đều có thể tìm được ở đây. Đương nhiên, chúng chỉ ở mức độ nhập môn."
Lily nhìn chăm chú vào nhà sư và nghĩ ông ta có một quá khứ nào đó khác trước khi chuyển qua làm công việc này. Có thể ông đã rửa tay gác kiếm và trở thành nhà sư theo bước Phật tổ?
Giọng nói của ông trầm nhưng rất dễ nghe. Ông nói tiếp, “Không kể đến kiếm thuật thượng thừa của chúng tôi [Kiếm thuật Genji], còn có [Kiếm thuật Taira], [Shinkage-ryū], [Torikashinto-ryu], [Hokushin Ittō-ryū], [Kiếm thuyết của Ngài Mikawa], [Kiếm thuật nổi tiếng Mutsu]...
“Đương nhiên, tốt nhất trong số chúng là [Kiếm thuật tộc Genji] và [Kiếm thuật tộc Taira]. Và, vì dễ học hơn nên gần đây [Shinkage-ryū] cũng khá phổ biến.”
Lily hỏi, “Thưa đại sư, những cuốn sách kiếm thuật đó có giá bao nhiêu ạ?”
“[Kiếm thuật Genji] có 9 cuốn. Tác giả của nó chính là vị anh hùng trong lịch sử của đế chế Heian, Võ thần Yoshitsune của tộc Genji. Chúng tôi chỉ bán 3 cuốn đầu ở đây. Giá ban đầu là 200 kwan. Nhưng vì thí chủ là môn đồ ở đây và cũng là Samurai chính thức, thí chủ có thể mua với nửa giá, là 100 kwan. Tuy nhiên, thí chủ không được truyền chúng cho người ngoài.”
“[Kiếm kĩ tộc Taira] có 8 cuốn. Tác giả là tổ tiên của tộc Taira, Thượng thư tối cao Taira Kiyomori. Chúng tôi cũng chỉ bán 3 cuốn đầu với giá là 150 kwan. Nhưng không được giảm giá.”
“[Shinkage-ryū] có 5 cuốn. Thí chủ có thể mua toàn bộ với giá chỉ 8 kwan. Môn đồ của võ đường có thể mua với giá giảm 70%. Bần tăng phải nói đây là kiếm kĩ có tính thực chiến cao nhất.”
“[Torikashinto-ryu], [Hokushin Ittō-ryū], và [Kiếm thuyết của Ngài Mikawa], chúng tôi bán trọn bộ với giá 120 kwan. Có thể giảm tối đa 70%.”
“Và còn [Kiếm thuật nổi tiếng Mutsu]…”
“Đại sư,” - Lily cắt ngang, “Tôi đã quyết định sẵn rồi. Tôi muốn mua 3 cuốn đầu của [Kiếm thuật Genji].
Lily lập tức lấy ra một trăm kwan.
Trans: Namae No.
P/S: Qùa tặng mấy đấng nhân dịp trung thu. Sắp tới t cày Genshin, vả lại cũng đang chờ bác Namae no đưa nốt chap còn lại, thành ra sẽ lâu lâu tí nhé.
15 Bình luận
Tks trans