Tập 01 - Kagami Lily.
Chương 112 - Qủy Khuyển xuất hiện.
10 Bình luận - Độ dài: 1,581 từ - Cập nhật:
May mắn thay khi chỉ có mình Lily nghe thấy được tiếng trống ngực đập thình thịch của mình, chứ nếu không đó chẳng khác gì tự khẳng định rằng cô chính là hung thủ vậy!
‘Không! Đó chỉ đơn thuần là tự vệ thôi mà! Đó là để cứu Nanako! Tôi không có làm gì sai hết!’ Tuy nhiên, chẳng cần biết lý do của cô là gì, Lily chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu Dijon biết được sự thật!
Trong trường hợp đó thì lời thề bảo vệ linh hồn tiến bối và đánh thức chị ấy dậy sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết. Cô tuyệt đối không được để điều đó xảy ra!
Nói là thế, Lily cũng bắt đầu hoảng loạn ngay khi Dijon cất tiếng hỏi câu này. Cô đến Sugura từ Takeshita, đó là sự thật chẳng thể nào che dấu bởi không sớm thì muộn chúng cũng sẽ tìm lần ra được. Hơn nữa, cô lại còn là một phụ nữ tay mang kiếm – hoàn toàn trùng khớp với ngoại hình của thủ phạm, …
Tuy nhiên, trong mắt nhóm Dijon cô chỉ là một Samurai mới vào còn non kém, việc hạ sát nhiều Samurai đầy kinh nghiệm kia là bất khả thi.
‘Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh lại.’
“Tiểu nữ đến Suruga cùng với tiểu thư Saionji Nanako,” Lily cố nuốt cơn lo lắng của mình xuống bụng rồi điềm tĩnh nói với chất giọng lạnh tanh không chút cảm xúc.
“Saionji?” Hojo Dijon nhăn mặt nhiều hơn trước. Chính gã là người đã sai nhóm của Motoshige đi mua súng ống từ nhà Saionji, nhưng nào ai có ngờ đó lại là chuyến đi định mệnh một đi không trở lại của em trai hắn! Thế nhưng cô gái này lại đi cùng một tuyến đường đến Suruga với trưởng nữ gia tộc Saionji ư.
Dijon thầm nghĩ. ‘Nhưng mà, Lily chỉ là một Samurai sơ đẳng, cùng lắm là gần tới cấp Trung đẳng. Không đời nào cô ta lại có thể là hung thủ được. Mà khoan đã…. Là một Samurai sơ đẳng, sao cô ta lại có thể một mình luyện tập trong núi Aoame mà không có bất kì thương tích nào chứ? Đứa con gái này có thật sự đi lạc như những gì cô ta kể không?’
“Kagami Lily, rốt cuộc cô mạnh cỡ nào?” Dijon hỏi.
Câu hỏi đó chứng tỏ rằng Dijon không có khả năng sử dụng linh lực dò xét. Dù gì thì đó cũng là một bí thuật cổ được ghi chép trong Nguyệt Lượng Ân Điển, không phải bất kì cuốn bí kíp tu luyện linh lực nào cũng đề cập đến.
“Sức mạnh của tiểu nữ…” Lily nhớ lại cái hồi cô công khai thể hiện sức mạnh của bản thân lần cuối, trước khi giả vờ tự hào mà nói rằng, “Khi tiểu nữ kiểm tra lực xuyên tâm của mình tại Võ đường Genji vào tháng trước, chỉ số đo được là 271 kwan. Kể từ đó đến nay, Lily đã có chút tiến bộ nên tiểu nữ phỏng đoán lực chém của mình đạt cao nhất là trong khoảng 290 kwan. Đó là kết quả tốt nhất trong số các tân binh, thành thử Lily đây mới được tiểu thư Sakiko xem trọng. Nhưng sao Chúa Công lại hỏi chuyện đó lúc này vậy?”
“Trên đường đến Suruga, cô có bắt gặp ai không?” Dijon tiếp tục chất vấn.
“Không ạ.”
“Cô rời Takeshita lúc nào, và đến Suruga lúc nào?”
“Chuyện đó…” Lily ngẩng đầu lên nhìn trời, trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời, “Tiểu nữ nghĩ đó là vào cái ngày Loạn Đêm bắt đầu, nhưng do sau đó màn đêm cứ kéo dài mãi nên bản thân tiểu nữ chẳng thể nằm rõ được số ngày đã qua đi.”
Lily kể lại mọi thứ mà cô có thể nhớ, nhưng toàn bộ đều là sự thật. Lời nói dối thuyết phục nhất đó là khi nó đi kèm với một sự thật nửa vời.
“Ninja Fuma, ngươi có thể phỏng đoán ngày Motoshige và Akira chết được không?”
“Nó… việc đó sẽ cần tới một thầy đồng cao tay hay một Vu nữ có khả năng gọi hồn… còn với thực lực của chúng thần thì chỉ có thể ước lượng thời điểm vụ thảm sát xảy ra là trong vòng khoảng một tuần.”
Nghe thấy vậy, Dijon liếc nhìn Lily như con diều hâu, “Và nó nằm trong khoảng thời gian cô băng qua núi Tama.”
“Bẩm Chúa Công!” Vào lúc này, Nagahide không thể giữ im lặng được nữa, “Thần có thể là một bầy tôi già nua vô dụng, nhưng thần đã theo hầu Lãnh Chúa Hojo từ thời còn trẻ và giúp gia tộc Ngài gầy dựng thái ấp này! Rốt cuộc Chúa công liên tục tra hỏi Tiểu thư Lily là vì điều gì vậy? Không lẽ Ngài nghi ngờ cái chết của Chủ tướng Motoshige và Đại nhân Akira có dính dáng gì đến tiểu thư Kagami sao? Bỏ qua những thứ khác, thần muốn hỏi rằng, làm sao tiểu thư Kagami, một tân binh Samurai với sức mạnh chỉ xấp xỉ đạt yêu cầu của bậc Trung đẳng, lại có thể đồ sát một nhóm bao gồm các Samurai Thượng đẳng và một Âm Dương Sư cơ chứ? Tiểu thư Kagami chỉ mới tập tành học kiếm thuật ở chỗ thần một tháng rưỡi trước thôi. Chính mắt thần đã chứng kiến cái ngày mà cô ấy cầm cây kiếm gỗ lần đầu tiên trong đời. Hay là Chúa Công không tin thần sao?”
Đúng vậy, mọi thứ Matsuda nói đều đánh chính xác vào những thứ Dijon thắc mắc. Với hiểu biết cùng phán đoán của mình, ông không tin Lily có thể một mình đương đầu với một nhóm lớn toàn những chiến binh mãnh mẽ như vậy.
Dijon cực kì kiêu căng và kinh thường nữ giới. Đó là lý do tại sao hắn càng không muốn thừa nhận sự thật rằng trong hàng ngũ các nữ Samurai lại có một thiên tài. Tuy nhiên, hành tung của Lily không thể không nói là chẳng có gì đáng nghi được.
“Ố… hehehe, bình tĩnh đi, Chú Matsuda. Ta chỉ đang dò hỏi tiểu thư Kagami có trông thấy ai hay có manh mối nào không thôi,” Dijon trả lời.
“Nếu Lily thấy hay đụng độ với bất cứ thứ gì, tiểu nữ chắc chắn sẽ nói ra. Tuy nhiên, đêm đấy lại quá tối và bản thân tiểu nữ có cảm giác mình đang bị lũ quái vật đuối bắt, thành thử tiểu thư Nanako lẫn Lily đây đều vội vàng bỏ chạy với nỗi lo sợ canh cánh suốt cả quãng đường, thật sự không hề chú ý đến thứ gì cả,” Lily đáp.
Hojo Dijon nhìn Lily từ đầu đến chân, trước khi nhìn chằm chằm vào thanh Tachi của cô. Ngay cái lúc hắn như vừa nghĩ ra gì đó và định hỏi thêm, thì một tiếng hú dài, u oán sặc mùi yêu khí vang lên, cách không xa nơi đoàn quân đóng trại.
Ánh mắt của Dijon sáng lên như ngọn đuốc, “Là nó! Nó ở đây!”
“Gì?! Thứ gì đang đến vậy?” Lily cố tình tỏ vẻ sợ hãi và hét lên như một thiếu nữ hoảng sợ. Mục đích là để tạo ra khung cảnh hỗn loạn.
“Là Qủy Khuyển!” Vẻ mặt của Nagasaki cũng tái mét, “Không ngờ kế hoạch của chúng ta lại bị đám nhãi nhép của nó phát hiện! Lũ quái vật hẳn đang cố tận dụng lúc chúng ta chưa kịp chuẩn bị để tấn công nhắm lấy thế chủ động đây mà !”
“Ngươi đã bảo quản thi thể của Đại nhân Akira và Motoshige chưa?” Dijon hỏi.
“Tên Ninja Fuma trả lời, “Chúng thần đã cử vài người ở lại trông chừng và một người đi đưa tin cho Lãnh Chúa rồi ạ.”
“Dẫu có quay về thì tên sát nhân đó cũng đã cao chạy xa bay rồi, “Dijon quyết định ngay tại chỗ, “Tại thời điểm này, nếu quay lại thì lại càng dễ bị quân của con Qủy Khuyển tập kích. Chúng ta sẽ giải quyết nó trước! Sau khi giết con quái đó rồi, chúng ta có thể từ từ truy tìm tung tích hung thủ sau!”
Dijon ném một cái nhìn lạnh lẽo về phía Lily khi tuyên bố như vậy. Còn Lily thì hành xử như thể cô chẳng biết gì cả, mà chỉ biết hoảng sợ nắm lấy cổ áo rồi núp sau lưng Nagahide. Thay vì ra vẻ chột dạ do bị nghi ngờ, cô giống như đang sợ hãi trước tiếng hú của con Qủy khuyển hơn.
Điều này làm nghi ngờ của Dijon giảm đi một chút. Nếu toàn quân thật sự bị con Qủy khuyển tấn công lúc này, chúng cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, thành thử tạm thời hắn không có thời gian để bận tâm đến Lily. Dijon ra lệnh, “Mọi người, theo ta! Chúng ta sẽ tổng tấn công và chặn đánh con Qủy khuyển! Hãy cho nó biến mất khỏi thế giới này một lần và mãi mãi!”
P/S: Main ta xứng đáng dành giải Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên hay nhất.
10 Bình luận