Lúc bấy giờ, trời cũng đã nhá nhem tối. Tuy vậy, những tia nắng hoàng hôn vẫn nhẹ nhàng lướt qua bức tường trắng lợp ngói đen mà chiếu thẳng xuống và soi sáng toàn bộ khuôn viên rộng lớn của võ đường Genji. Với cái nắng nhẹ của một ngày sắp tàn, cả bãi sân này – vốn mênh mông tới mức rất dễ đi lạc, bỗng chốc đã khoác lên mình một tấm áo đỏ rực rỡ làm ngây ngất lòng người.
Vì vài lý do nào đó, Lily luôn cảm thấy khung cảnh hoàng hôn ở thế giới này lúc nào cũng đẹp.
Sau một hồi ngằm cảnh, Lily tiếp tục tiến bước. Dẫu khuôn viên của nơi này đúng là rộng thật, nhưng chừng đấy vẫn chưa đủ để khiến cô lạc được. Hồi còn là con trai, cô đã được trời phú cho khả năng phán đoán phương hướng khá là tốt. Đặt nó vào trong hoàn cảnh hiện tại, điều đấy khiến Lily dấy lên một suy nghĩ rằng - có khi nào mọi ưu điểm lúc cô còn là con trai đã kết hợp với những điểm mạnh của tiền bối không. Nghĩ thế rồi, cô bất giác nhìn xuống ngực của mình. ‘Hmm’
Dựa theo lời Sakiko, thì cửa hàng mà cô đang nhắm tới nằm ở khu Tây Nam, thuộc phần sân trước của võ đường Genji. Sau khi băng qua một cây cầu đỏ và bước vào một khu vườn lớn chả khác gì một hòn đảo, thì đằng sau mấy cây thông và bụi rậm, đúng là có một vài cửa hàng đặt ở đó. Một trong số chúng có cheo tấm biển hình thanh kiếm.
Hiện giờ, không gian nơi này trông khá im ắng. Thành ra, cũng có hơi kì lạ khi có ai đó chịu đến đây mua hàng.
Lily tiến vào tiệm bán vũ khí. Bên trong khá tối, nhưng cũng đủ để thấy mọi thứ xung quanh. Nằm ngay trước lối vào là một quầy hàng - nhìn qua có vẻ đã cũ lắm rồi. Và ở sâu bên trong, ở trên những cái kệ, tường và ngay cả thùng gỗ đều chứa vố số thanh katana với đủ mọi kích cỡ và hình dáng. Không hiểu tại sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy những thanh Katana được chế tác tinh xảo với đường cong tuyệt mỹ kia, thì tâm hồn Lily cũng đã rạo rực hết cả lên. Niêm vui và sự hưng phấn lúc này của cô, không thể kìm nén chúng được nữa rồi.
‘Cuồi cùng thì Lily này cũng sắp có được thanh kiếm của riêng mình rồi!’
Làm sao có thể gọi là Samurai nếu không có kiếm chứ, đúng không?
“Xin thứ lỗi, cô gái trẻ đến đây mua kiếm sao?” Bật chợt, một ông lão có thân hình nhỏ nhắn với bộ râu xám tro đang chống gậy bước từ ngoài vào hỏi. Gương mặt ông toát lên vẻ hiền từ, trên người mặc một chiếc quần Hakama màu xám, làn da khoẻ khoắn, còn đôi mắt thì gần như nhắm lại hoàn toàn.
“Ah….vâng ạ, chỉ là… đây là lần đầu tiên cháu đi mua kiếm, nơi này thì có quá nhiều lựa chọn thành ra có hơi phân vân.” Lily thật thà trả lời, vẻ mặt có hơi bối rối.
Nghe vậy rồi, ông lão chầm chậm bước về quầy hàng rồi nhìn thẳng vào Lily nói, “Vậy thì để già này giới thiệu cho tiểu thư. Nơi này là tiệm vũ khí của võ đường Genji. Giá cả phải chăng và tất cả các mặt hàng đều được chính võ đường đảm bảo chất lượng.”
“Xét về từng loại thì những cây chất đầy trong thùng kia đa phần là những thanh đã xuống cấp. Chúng rất rẻ, chỉ từ 100 mon cho đến 1 kwan, nên thường được các bộ binh hay mấy người mới tập kiếm sử dụng. Tuy nhiên, chúng không thể nào chịu được lực xuyên tâm của một Samurai và rất dễ gãy.”
“Mhm,” Lily gật đầu. Việc mấy thanh katana thô sơ như vậy thường có độ bền kém là chuyện cô đã biết quá rõ. Tuy nhiên, với một thanh kiếm được rèn dũa đoàng hoàng thì dù có chém phải đá liên tục, chúng cũng sẽ không gẫy!
Ông ấy tiếp tục, “Còn những thanh đặt tại mấy cái kệ đằng kia có chất lượng tương đối ổn, phần lớn chúng thuộc hàng Nhất phẩm. Giá cả dao động trong khoảng từ 3 đến 5 kwan. Nếu cô đây là một Samurai, thì ít nhất cũng phải dùng loại kiếm này. Lý do là trong chiến trận, khi cách biệt sức mạnh giữa cô và đối phương là không đáng kể, thì những thanh kiếm từ phẩm này trở lên rất khó gãy. Với những đặc điểm đó, thì chúng được các gia tộc Samurai nhỏ và vừa đánh giá là đủ tiểu chuẩn để họ sủ dụng trong các trận đấu tay đôi hay thậm chí là khi chiến tranh xảy ra.”
Tậm trạng của Lily thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe được những lời này. Có vẻ như một thanh Katana Nhất phẩm cũng không đến nỗi nào, nhất là khi chúng hợp túi tiền của cô. Và dẫu chỉ là Nhất phẩm, nhưng chí ít chúng vẫn tốt hơn rất nhiều so với mớ sắt vụn của bọn thổ phỉ hồi trước.
Trong khi Lily đang suy nghĩ như vậy thì bỗng nhiên, đôi mắt híp của ông lão bừng lên một tia sáng mạnh mẽ trước khi quay đầu lại rồi dùng cây gậy chống chỉ vào những cây kiếm được treo đằng sau quầy hàng, “Còn đây – là những thanh Katana thuộc hàng Nhị phẩm! Chất lượng của chúng vô cùng cao. Đa phần đêu được chính tay các học trò của những thợ rèn kiếm nổi tiếng làm ra. Tất cả đều làm từ thép chất lượng cao cùng với đo là quá trình gia công, mài dũa vô cùng phức tạp lẫn kỹ càng khiến mỗi thanh kiếm đều có độ sắc và lẫn độ bền đáng ngạc nhiên! Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là chúng đắt hơn rất nhiều - ngay cả những thanh kém nhất cũng có giá ít nhất từ 12 kwan trở lên. Trong khi đấy, những thanh Katana có chất lượng đứng đầu trong nhóm Nhị phẩm, không hề có cây nào mà giá lại dưới 30 kwan!”
“M-Mắc đến thế sao?!” Sự hưng phấn một lúc trước của Lily nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt có chút lo lắng. Với ngân sách hiện tại của mình, chúng hoàn toàn vượt quá số tiền cô có thể bỏ ra.
“Cô gái à, già đảm bảo rằng cô sẽ không nói câu đấy nếu trong tương lai cô biết được việc luyện thép và rèn ra một thanh Katana nó khó khăn, gian khổ đến mức nào đâu. Ngoài ra, đây là những thanh Nhị phẩm, không cần phải nói tới các samurai bình thường, chúng có thể chịu được lực chém của cả một Kengo[note23214] cơ mà!” Ông lão bình tĩnh giải thích.
“Kengo?” Lily thắc mắc, “Liệu cháu có thể hỏi…”
“Heh heh,” Ông lão quay người lại rồi từ tốn uống lấy một tách trà. Xong xuôi đâu đấy ông mới tiếp tục, giọng điệu có chút phấn khích hơn lúc trước, “Kengo… họ là những người có trình độ cao hơn một đẳng so với các Samurai thông thường! Tính theo sức mạnh, các Samurai có thể được chia thành ba đẳng gồm: sơ, trung và thượng. Về phần các Kengo, họ thậm chí còn mạnh hơn cả những người thuộc thượng đẳng! Các Kengo có thể đi bất cứ đâu mà không bị giới hạn! Và với danh thế và sức mạnh của mình nên nếu họ không phải là các anh hùng chuyên đi trừ yêu diệt quỷ, thì cũng là những nhân vật quan trọng, có tầm ảnh hưởng trong các gia tộc lớn! Thành ra, nếu có nói các Kengo chính là sức mạnh của những dòng tộc Samurai cao quý thì cũng không hề nói quá!”
“Kengo… đứng đầu trong hệ thống cấp bậc Samurai sao,” Lily vốn tin rằng trong số những Samurai ngoài kia, chắc hẳn phải có những cá nhân vô cùng mạnh mẽ. Tuy vậy, tới bây giờ cô mới biết là các Samurai cũng được phân thành các đẳng, và trên cả họ là Kengo! Lily đột nhiên thấy mình mới chỉ tiến được bước đầu trên con đường trở thành một Samurai.
Lại nói về ông chủ tiệm, có vẻ như cuộc trò chuyện này khiến ông ngày càng hưng phấn. Đến mức, ông đột nhiên lấy cây chống dậm sàn và ngay cả cặp mắt gần như khép chặt từ đầu tới giờ cũng mở to ra. Ánh nhìn đó sao mà xa xăm, lại chứa đầy sự kính trọng. Thế rồi, ông ấy tiếp tục nói, giọng nói cảm động cứ như thể ông không thấy Lily ở đó vậy, “Và mạnh hơn cả các Kengo là Kensei[note23215].”
“Kensei?!” Lily giật nảy mình khi nghe thấy từ đó. Cô bỗng nhớ lại nữ Samurai xinh đẹp đã chẻ đôi con quỷ vào cái đêm trăng ấy. Thứ sức mạnh đó rõ ràng đã vượt qua sự hiểu biết của người bình thường rồi, có thể so sánh ngang hàng với thần thánh!
“Đúng vậy!” Mắt chủ tiệm bỗng nhoè lệ, đôi tay đã già nua vì tuổi tác cũng run lên bần bật. Sau một hồi ngừng ngắn do xúc động, ông ấy tiếp tục nói - vẻ mặt vẫn là sự phấn khích tột cùng, “Các Kensei, dẫu đã sống trong võ đường này mấy chục năm rồi nhưng già cũng chỉ mới được thấy các ngài vài lần. Cũng giống với các Kengo, các ngài là những người hoàn toàn có thể lang thang đó đây mà không bị ngăn trở, nhưng là trên toàn bộ Đế quốc Heian. Thành thật mà nói, chỉ cần một người trong số họ thôi cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ một quân đội lẫn vây hãm một lâu đài! Từng người trong số họ đều có thể đứng ngang hàng với cả một gia tộc ưu tú trong mỗi vùng!”
“Kensei…” Hình tượng anh hùng của một người vô cùng mạnh mẽ, xông pha vào biển quỷ dường như đang hiện ra trước mắt Lily. Đôi tay mảnh khanh của cô vô thức nắm chặt cây dù, cảm giác như thể cô đang cầm một thanh Katana vậy. Tiêng răng rắc phát ra chứng tỏ lực nắm của cô mạnh cỡ nào. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì trong số những người chọn con đường này và đã trải qua cảm giác ngất ngây khi vung gươm, ai lại chẳng muốn đạt đến đỉnh cao sức mạnh chứ? Ai mà chẳng muốn được hoá thành những cơn gió mà sánh vai cũng với những đấng bậc đó?
Mặc dù Lily là con gái, nhưng chừng đó cũng không thể ngăn cản giấc mơ trở nên mạnh mẽ hơn của cô bùng cháy.
Thêm nữa, cô cũng đang mang trên vai vận mệnh của người mà cô hằng yêu mến!
Và cũng đừng quên là tâm hồn cô vẫn là một thằng đàn ông!
‘Mình muốn trở thành một Kensei!’
‘Mình muốn một ngày nào đó có thể đứng bên cạnh đàn chị tóc bạc đó…’
Lily phấn khích đến độ cả người cứ nhấp nhỏm không yên, khiến bộ ngực của cô cũng nảy lên nảy xuống theo nhịp. Những người không biết gì rất có thể sẽ nghĩ cô đang yêu, nhưng thực chất đó là niềm khao khát đạt muốn đến đỉnh cao.
“Cô ơi…Cô gì ơi?”
“Huh? Ah.... xin lỗi, cháu lại mơ mộng nữa rồi…” Vẻ mặt của Lily vẫn còn đọng lại chút hưng phấn. Thế rồi cô nhìn về những thanh katana rồi nói, “Cháu – Cháu muốn mua một thanh Nhị phẩm!”
Lily quyết định rồi!Để có thể tiến xa hơn trên con đường này, cô nhất định phải có một thanh kiếm tốt.
Một thanh có thể đồng hành và bảo vệ cô trên chuyến hành trình sắp tới.
Nghĩ thế rồi, đôi mắt của Lily nhìn thẳng vào những thanh Katana treo trên tường. Không chỉ đặc biệt tinh xảo, mà Lily còn có thể cảm nhận được một phong thái mạnh mẽ toả ra từ chúng.
Tuy nhiên, hình như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó.
Khi chủ tiệm nhận ra vẻ do dự trong đôi mắt của Lily, ông ấy gật gù mỉm cười, “Mặc dù đây là lần đầu cô mua kiếm, nhưng đúng là cô có mổi liên kết rất khó tả với chúng… Tiêu thư đây muốn độ dài thanh kiếm bao nhiêu? Và loại nào?”
“Ba thước bảy, Tachi,” Lily vô thức trả lời, khuôn mặt vẫn còn đang mơ màng. Nhớ lại thì thanh kiếm gỗ đầu tiên của cô cũng có chiều dài chính xác như vậy. Thành ra đối với Lily, kích thước như thế là hoàn hảo..
“Xin đợi một chút.”
Ông lão bước vào phía sau cửa tiệm rồi nhanh chóng quay lại. Trên tay ông mang theo một thanh Katana dài với chuôi kiếm màu đen cùng phần vỏ xanh đậm. Phần tay cầm được bọc bằng vải lụa đen có ánh một chút sáng xanh ở trong tối. Trong khi đấy, bao kiếm gỗ thì bóng láng có vẽ những hình hoạ tiết màu vàng và xanh ngọc bích trên đó.
Chỉ mới nhìn lướt qua thanh kiếm ấy thôi, Lily cũng đã say đắm bởi tài nghệ tinh xảo của bao và chuôi kiếm. Thiết kế rất phong cách những cũng không kém phần thanh nhã. Đây đúng là điểm mà Lily đang tìm kiếm.
Ông lão trao thanh kiếm cho Lily rồi nói, “Cô gái, rút kiếm thử xem đi.”
‘Rút kiếm ư?’
Lily đột nhiên nhớ rằng mình lúc nào cũng sài kiếm gỗ và chưa bao giờ có cơ hội rút kiếm cả!
Cô cầm lấy thanh kiếm.
‘Nặng quá!’
So với cây kiếm gỗ cùng chiễu dài lẫn mớ sắt vụn của bọn thổ phỉ, thì thanh kiếm này nặng hơn rất nhiều lần!
‘Vậy ra đây là một thanh Katana thực thụ!’
Ông lão giới thiệu, “Được rèn bởi đệ tử của Munechika, thợ rèn kiếm nổi tiếng nhất trong thành phố Kamakura. Tên của nó là: Seiwa Tamashi[note23216]! Dài ba thước bảy, nặng 9.6 kí.”.
9.6 kí sao… Nghe có vẻ nhẹ hơn rất nhiều so với các vũ khí hạng nặng trong thế giới của Lily, như là Đao Trung Quốc hay Rìu chiến. Tuy nhiên, so với một thanh Katana thì trọng lượng này rõ ràng là lớn hơn rất nhiều. Xin nói rõ luôn là chuôi kiếm chỉ dài có một thước. Hơn nữa, khi nói đến Katana là ta nói đến một binh khí nhẹ nhàng và có tốc độ ra đòn nhanh! Cho nên thông thường chúng chỉ nặng từ 1.2 đến 4.8 kilogram. Tuy nhiên với thanh Tachi này, do có chiều dài đặc trưng nên nguyên vật liệu cần để tạo ra nó cũng tăng lên. Ngoài ra, nếu để ý thì Lily có thể thấy lưỡi kiếm được làm dày hơn, cốt là để tăng độ bền cho kiếm. Tất cả những yếu tố đó hợp lại thành trọng lượng đã nói ở trên.
“Được làm từ thép Nhị phẩm và rèn bằng than gỗ lim đen Tam phẩm. Giá của nó là 36 kwan. Đây là thành phẩm hoàn hảo hiếm hoi trong số các thanh loại này. Già nghe nói rằng kể từ giờ, đệ tử lỗi lạc của Munechika sẽ không rèn bất cứ thanh hạng hai nào nữa mà chỉ tập trung vào những thanh cao cấp hơn. Có thể nói đây là kiện tác Nhị phẩm cuối cùng của ngài ấy! Cho nên giá của nó đã được niêm yết và sẽ không có bất kì giảm giá nào ngoài luật của võ đường. Tuy vậy, về những cây kiếm khác, tôi có giảm giá cho cô phần nào,” Ông lão tiếp tục, “Sao cô không thử đi coi những thanh khác xem sao.”
Dũ đã nghe thấy điều đó nhưng Lily vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Một cảm giác tê tái chạy vào lòng bàn tay cô; cứ như thể dòng linh khí trong nó đang chuyền ồ ạt qua người thiếu nữ này vậy. Trong tâm trí Lily bây giờ có thể thấy được khung cảnh người thợ rèn nhễ nhại mồ hôi liên tục giáng những nhát búa mạnh mẽ vào đe trước lò rèn đỏ lửa nóng phừng phực.Lily lùi lại đằng sau một bước.
“Keng —!” Một vệt sáng màu xanh lướt qua trước mắt hai người họ với tốc độ kinh hoàng.
“Ôi trời—!” Ông lão hoảng sợ đễn nỗi loạng choạng suýt té. May thay nhờ có quầy hàng đỡ ở đằng sau nên đã không có chuyện đáng tiếc nào diễn ra.
Chủ tiệm nhìn Lily với con mắt sững sờ, trán không ngừng đổ mồ hôi. Thiếu nữ này trông thật dịu dàng và xinh đẹp, nhưng thật không ngờ - chỉ với đôi tay mảnh khanh ấy, cô ấy đã có thể tuốt được một thanh gươm vừa dài và nặng đến thế trong nháy mắt!
Lily nhìn một lượt thanh kiếm trên tay mình. Phần sống kiếm có thiết kế rất độc đáo, lưỡi kiếm thì sáng bóng hiện rõ từng đường nét uốn lượn của vân kiếm. Ngoài ra độ cong của nó không có chỗ nào để chê, đẹp đến mức khiến người khác cũng phải say mê chiêm ngưỡng. Và mặc dù căn phòng này khá tối, nhưng lưỡi kiếm vẫn toả ra một thứ ánh sáng mờ ảo mê ly.
“Ông à, thanh kiếm này… Cháu sẽ mua nó.”
Vào khoảnh khắc Lily chạm vào Seiwa Tamashi, cô đã không muốn rời xa nó nữa rồi.
36 kwan, do Lily đã gia nhập võ đường, nên cô có thể mua thanh Nhị phẩm này với nửa giá. Nghĩa là 18 kwan, tức chỉ… còn dư lại một chút! Và không cần phải nói, khi mua kiếm nơi đây khách hàng sẽ phải tuân theo luật công bằng tài chính được đặt ra cho các món vũ khí trong võ đường Genji. Không thể cứ mua tất cả mặt hàng với nửa giá rồi lại đem ra ngoài bán để mau thu lợi được.
Vào khoảnh khắc Lily lấy ra chín mươi phần trăm tài sản hiện có của mình để thanh toán, thì tay của cô chẳng những không run rẩy mà còn cảm thấy rất tuyệt.
‘Lẽ nào mình đã thành một con nghiện mua sắm rồi?’
Dĩ nhiên, theo dự tính của Lily, cô không cần mua giáp bảo hộ làm gì. Trang bị duy nhất của cô là thanh kiếm này, nên chuyện cô dốc hết túi tiền cho một món hàng cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, cô thích thanh kiếm này!
Thành ra chẳng có lý do gì để không mua nó cả.
Có vẻ như Lily đã yêu nó đến mức mê muội luôn rồi.
“Bảo trọng nhé, cô gái trẻ…” Ông lão đừng bên cánh cửa gỗ mà vẫy tay tiễn Lily
Vô cùng thoả mãn, Lily ôm chầm lấy thanh Katana đầu tiên của mình – Seiwa Tamashi – rồi bước ra khỏi cửa tiệm.
45 Bình luận
Gấu
3 thước 7 là 3m70cm đúng ko??
:V
Quào!!
Cảm ơn!!
:V