Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Kagami Lily.

Chương 60 - Canh bạc của Lily.

33 Bình luận - Độ dài: 2,811 từ - Cập nhật:

Hai bên bờ sông được bao phủ trong những lớp sương sáng màu.

Lily đi qua cây cầu gỗ và đặt chân sang bờ bên kia nơi đa phần chỉ có cây cối và đồi núi.

Cô bước theo con đường lát sỏi nằm bên ngoài ngôi đền vốn mang đầy mùi hương thoang thoảng toả ra từ những cành cây xum xuê tươi tốt ở bên đường. Lúc này, Lily cảm thấy khá vui vẻ. Ai mà nghĩ được rằng sức mạnh của cô đã chạm đến đẳng cấp của một Kengo với kỹ năng bổ trợ Thực hồn giả cơ chứ.

Cứ thử tưởng tượng mà xem, một Kengo cao quý và hùng mạnh! Lily đã bị mê hoặc bởi cái danh hiệu ấy kể từ khi nghe tới nó từ ông chủ tiệm kiếm.

‘Một con nhóc như mình cũng có thể trở thành một Kengo sao?’

‘Sao lại không chứ? Tuổi tác và giới tính thì có liên quan gì? Chẳng phải người ta chỉ đánh giá mỗi kỹ năng kiếm thuật thôi sao?’

Tuy nhiên, Lily cũng có chút phân vân. Theo như những gì Sakura đã nhắc đến lúc trước, khả năng tinh lọc và hồi phục linh lực của một người thông qua việc hấp thụ hồn yêu và tinh hoa của vạn vật là một kỹ năng gọi là Thực hồn giả. Lương linh lực được chiết xuất từ hồn yêu của lũ quái vật mang những màu sắc tăm tối và hoàn toàn khác hẳn với linh lực màu xanh bản thân cô vốn sỡ hữu. Loại linh lực này còn có thể được gọi là Quỷ Nộ. Hơn nữa, thực hồn giả là kỹ năng mà chỉ những Shikigami và yêu quái mới sở hữu, nhưng nếu vậy thì tại sao, tại sao cô lại có thể sử dụng được nó?

Lily không gì khác ngoài một cô gái thật sự, bình thường, khoẻ mạnh và trẻ trung. Không đời nào cô lại là một con yêu quái được. Trên hết, cô còn là người của thế giới hiện đại cơ mà.

Nếu đã vậy…. Vì nguyên cớ nào mà cô có thể thi triển Thực hồn giả?

Nếu cô có thể lấy lại được cây dù Sakura, thì giữa hai người họ hẳn sẽ phải trò chuyện rất lâu đây.

Khi Lily tiếp tục cất bước trên con đường lát sỏi được xây gần bờ sông lấm bùn và cảm nhận từng đợt sóng vỗ nhẹ vào chân mình, cô cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng một cây thông với chiều cao khác thường xuất hiện trước mắt mình trong màn sương mù dày đặc.

Lily chỉ biết đến vị trí của cái cây này khi đã trở về Cúc Hoa Quán để dò hỏi cụ bà ở đấy.

Thế rồi, Lily leo lên con dốc cát và thứ mà cô thấy ở dưới cây thông lâu năm ấy là một cô bé mặc bộ Kimono nhỏ nhắn màu hồng ngồi trên một tảng đá lớn có chiều cao vài mét.

‘Coi bộ hôm nay Saikanji Nanako đã thay sang đồ mới rồi, tâm trạng con bé đấy đang tốt sao?’ Lily thầm nghĩ trong đầu.

Và thứ mà Nanako cầm trong tay đích thị là cây dù Sakura.

Cái suy nghĩ ‘con bé đó trông có vẻ rất hợp với màu sắc của cây dù’ thoáng xuất hiện trong tâm trí Lily. Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ đưa cây dù ấy cho Nanako. Vì đó không những là một món bảo vật quan trọng mà cò là một người bạn của cô!

Lily tiến tới phần đất mềm xốp mọc tràn lan rễ thông, rồi bước lên phía trước một bước và dùng tông giọng thánh thót như tiên nữ mà cất tiếng nói rằng, “Tiểu thư Nanako, cảm ơn tiểu thư vì đã giữ giùm cây dù cho tôi. Vây giờ, tiểu thư có thể trả lại nó cho tôi không?”

Nanako đong đưa đôi chân của mình, vốn đang mang một đôi tất dài màu trắng, vừa đáp, “Trả nó cho cô sao? Được thôi, nó cũng chỉ là một cây dù giấy. Nhưng ta cứ tưởng thiếu nữ Samurai đây không quan tâm tới nó nữa và chẳng buồn tới luôn chứ. Có lẽ nào… cây dù này rất quan trọng với cô?”

“Nó thật sự không hề quan trọng chút nào, chỉ là tôi thích thiết kế hoa anh đào và màu sắc của nó thôi.”

“Cô sao? Hah, ta chưa từng nghĩ một con đàn bà ngực bự như cô lại có sở thích nên thơ như vậy, khi coi một cây dù không khác gì một cô gái đấy.”

Lily chẳng muốn tám chuyện phiếm với con nhỏ này, nên cô nói, “Sao cũng được, giờ cô có thể trả nó cho tôi được chưa?”

“Dĩ nhiên là ta có thể rồi, tuy nhiên ~ cô phải kí vào khế ước nô lệ này,” Nananko lấy ra một tờ giấy ghi đầy những điều kiện của khế ước.

Lily mệt mỏi thở dài, “Chẳng phải tôi đã kí một lần rồi sao?”

“Cái đó không tính!” Nanako hét lên, “Ai biểu cô kí vào phần dành cho chủ nhân vậy hả? Cô đáng ra phải ghi tên mình vào chỗ dành cho nô lệ! Ta muốn cô trở thành nô lệ của mình và cưỡi cô như một con ngựa, bộ không tuyệt sao? Được tiểu thư danh giá của nhà Saikanji cưỡi trên lưng và dẫn đi khi cô bò trên đất, chẳng phải vui lắm à? Hahahahaha!” - Nanako khoái chí cười, cứ như thể Lily đã trở thành nô lệ của mình rồi vậy.

Vào lúc đó, một cơn gió thổi mạnh từ bờ sông hất mái tóc dài của Lily lên.

“Con nhãi đó cần phải được dạy một bài học,” Lily lắc đầu thất vọng, lấy hồn tráp rồi mở nó ra. Bốn hay năm hồn yêu của lũ quỷ núi bay ra khỏi hộp và cuốn theo chiều gió mà hướng thẳng đến chỗ của Nanako. Một hồn yêu, hoàn toàn do vô tình, bay vào phía bên trong cây dù.

“Huh? Cô đang làm cái gì vậy?” Nanako ngơ ngác hỏi, “Thả hồn yêu ra á? Mỗi cái cũng đáng vài trăm mon đấy, bộ cô đang khoe khoang sự giàu sang của mình trước mặt ta à?”

Lily chẳng buồn trả lời mà chỉ đừng đó nhìn.

Hồn yêu bên dưới cây dù đột nhiên bị một sức mạnh bí ẩn nào đó tóm lấy. Nó đóng đưa như con cá bị mắc câu một lúc trước khi bị cây dù Sakura nuốt chửng. Cây dù phát ra một ánh sáng rực rỡ và ngay lập tức phóng lên trời với một cú bật.

“Huh? Caaaaaaái——” Cô bé loli ấy hoảng loạn nắm chặt cây dù khi đang được trải nghiệm cảm giác bay là gì.

“C-c-cái gì đây? Chuyện gì đang diễn ra thế này?!” Nananko nắm lấy cán dù vừa dùng chân vùng vẫy dữ dội giữa không trung. Đứa con gái tột nghiệp ấy sợ đến phát khóc, và cảnh đấy dưới con mắt của Lily trông có hơi buồn cười.

Nanako sau cùng cũng phải thả tay ra và loạng choạng đáp xuống mặt đất. Nhờ có thân hình nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, cô đã tránh được cú ngã dập mông mà vẫn đứng vững sau pha tiếp đất. Trong khi đó, cây dù Sakura tự mình bay thẳng đến tay của Lily.

Nanako cuối cùng cũng đoán ra, “Đ-Đó là một pháp cụ! Bảo sao cô lại quan tâm nó nhiều đến vậy đến mức dành cả một buổi tối tìm kiếm!’

Hoá ra, Nanako đã biết cây dù này là của Lily ngay khi nhặt được nó và ra lệnh cho ai đó theo dõi Lily. Họ thậm chí còn biết Lily đã ra ngoài tìm kiếm ngay giữa đêm khuya.

Tuy nhiên, vào lúc ấy, không đợi Lily nói gì cây dù bắt đầu cất tiếng, “Tào lao bí đao! Đừng có so sánh ta với mấy thứ hàng-kém-chất-lượng-nhân-tạo đó nghe không?! Loli cao quý ta đây là một Shikigami! Là thức thần, có từ ‘thần’ trong đấy đấy biết không?! Hơn nữa, ta chúa ghét mấy con nhỏ loli khác!”

“Huuuuuh???” Đôi mắt của Nanako vốn đã to, mà nay còn lớn hơn thế vì sốc, “Nó nói…một…Sh-shikigami sao?! Ta thậm chí còn chưa có nữa là!”

 Nanako chỉ thẳng vào mặt Lily, sự bất mãn dâng lên cực độ, “C-cô chỉ là một đứa thường dân nghèo nàn, tri thức thì kém cỏi, ăn uống thì chẳng biết cái mốc gì, thế mà cô lại có một Shikigami sao?!”

“Có gì mà phải ngạc nhiên? Để ta nói cho biết, đồ con nhỏ loli biến thái, chủ nhân của ta có rất ư là nhiều kho báu cất giữ trong nhà!” Sakura nói với một cú búng.

“Đừng có tự tiện lên tiếng như thế, Sakura,” Lily nạt. Trong thế giới trước của cô, có một cậu ngạn ngữ là ‘Muộn thanh phát đại tài’, ý nói biết giữ mồm giữ miệng là khôn. Cô không muốn để cho người khác biết những kho báu khác mình đang sỡ hữu.

“Khoan, khoan, khoan, khoan, khoan, m-mi vừa nói gì cơ?! Mi gọi ai là biến thái hả?” Có vẻ như Nanako và Sakura đã không ưa nhau sẵn rồi.

“Mi đấy, chứ còn ai vào đây!”

“Vì cái cớ gì mà mi gọi ta là biến thái hả?!”

“Hmph, chủ nhân, cô không biết chứ nhưng con nhỏ tiểu thư này đích thị là một đứa biến thái! Lúc đang ngủ đêm qua, nhỏ đấy cứ ôm lấy em và vuốt ve cái cán của em. Nhỏ thậm chí còn hít lấy hít để và nói mình có thể ngửi thấy mùi hương của chị Lily ở đây. Hơn nữa, hơn nữa, nó còn lấy lưỡi liếm em! Điều đó, eo ôi….kinh tởm hết sức! Cô chủ, tí nữa giúp em gột sạch thứ bẩn thỉu đó đi nhé.”

“Eh?” Lily thật sự rất ngạc nhiên, nhưng bằng cách nào đó đã ngăn không cho cảm xúc ấy bộc lộ ra bên ngoài.

Cô quay sang phía Nanako một lần nữa. Nhận thấy khuôn mặt con bé đỏ ửng ngay lập tức, Lily đoán rằng những điều Sakura buộc tội coi bộ không hề sai.

Hơn nữa, mấy Shikigami cũng đâu có lợi gì khi phải bịa ra một chuyện như thế đâu.

Cùng lúc ấy, Nanako chỉ muốn đào hố mà chui xuống cho đỡ nhục. Kí ức hồi tối qua của cô có hơi mơ hồ, nhưng ai mà biết đoán được cây dù đó là một Shikigami có nhận thức và trí nhớ cơ chứ?!

Nhìn thấy Nanako đang gục mặt xuống vì xấu hổ, Lily cũng không muốn chọc xoáy vào nỗi đau của con bé làm gì. Cô đã lấy lại được cây dù, thành ra đã đến lúc quay về rồi. Cô vẫn còn có nhiều chuyện cần phải làm. Đối với một thiếu nữ tính cống hiến cả cuộc đời của mình cho nghiệp binh đao, thì tất cả những thời gian rãnh rỗi tốt hơn hết nên dành cho việc tập luyện.

“Vậy thì….Tôi đi đây. Cảm ơn vì đã trông chừng Sakura hộ tôi, tiểu thư Nanako,” Lily mở cây dù ra và quay người ra về.

“D-dừng lại!” Thế nhưng Nanako chỉ vào lưng của Lily mà vội vàng nói, “Kagami Lily, cấm cô bước thêm một bước nữa!”

“Có chuyện gì vậy? Cô vẫn cần gì khác sao? Tiểu thư Nanako? Có lẽ nào… cô không ngủ được nếu không có mùi hương của chị gái này chăng?” Lily thong thả ngoài nhìn lại kèm theo một nụ cười.

“I-im đi!” Nanako thấy ngượng đến độ không dám ngước mặt nhìn lên. Coi bộ cách duy nhất để thanh danh của cô không bị huỷ hoại là giết Lily diệt khẩu, thế là Nanako gào lên: “T-Ta thách đấu tay đôi với cô! Kagami Lily, đồ đàn bà ngực khủng có đầu óc ngờ nghệch và thân hình sặc mùi tà dâm! Một đứa bất lực đến độ không thể đi đứng cho đàng hoàng trên đường! Đồ hồ ly tinh! Đấu với ta đi!”

Ngay từ đầu, Lily đã tính mặc kệ con bé đó rồi, nhưng lại bỗng chốc dừng bước khi đốm lửa của sự phẫn nộ đang âm ỉ cháy lên trong lòng cô.

Cô đã chịu đựng cơn quấy nhiễu của đứa nhóc này hết lần này đến lần khác, thế nhưng con nhãi này đã chẳng buông tha mà cứ liên tục gây khó dễ cho cô. Không chỉ lăng mạ xỉ nhục, mà còn gọi cô là một con hồ ly ngay trong thời điểm Lily đang phân vân không biết mình có liên quan gì đến lũ quái vật đó không. Lily không ngán chuyện bị ai đó chửi bới, nhưng Nanako đã đi quá giới hạn của mình!

Lily bừng bừng tức giận, mái tóc dài của cô phất ra đằng sau và tạo ra một tiếng vù khi cô trở lại đối mặt với con nhóc tiểu thư đanh đá kia. Đôi mắt thiếu nữ ấy ánh lên sự phẫn nộ tột cùng khi nhìn về phía Nanako. Cô gái nhỏ nhắn mới vừa rủa xả một tràng dài cũng chột dạ trước ánh nhìn đấy.

“Được thôi,” Tông giọng của Lily nghe vẫn rất bình tĩnh, nhưng đó cứ như khoảng bình yên trước cơn bão, “Cô muốn đấu tay đôi phải không, tôi chấp nhận.”

“Huh?” Nanako bối rối. Mặc dù cô tin rằng Lily sẽ nhận lới thách đấu, nhưng hành vi của Lily lúc này vẫn làm cho cô hơi run sợ, “V-vậy thì tốt! Nếu cô thua, cô sẽ trở thành nô lệ của ta!”

Lily ưỡng ngực, vốn là bộ phận mà Nanako hiểm khích nhất, ra mà nói, “Vậy nếu cô thua thì sao?”

“Hahahahahaha,” Nanako đặt hai tay lên hông vừa cười đáp, “Sao một tiểu thư cao quý và mạnh mẽ như ta lại có thể thua trước một con đàn bà như cô chứ? Nếu ta thua, thì đổi lại, ta sẽ trở thành nô lệ của cô.”

Ngay từ khi còn nhỏ, Nanako đã được lĩnh hội những bãi tập chiến đấu có chất lượng hàng đầu, và thậm chí còn được nhận thanh Kodachi được truyền lại từ thế hệ đầu tiên của gia tộc. Mặc dù Lily có sức mạnh nền tảng lớn hơn, nhưng nếu hai người họ thật sự đấu với nhau, thì xét đến khả năng kiếm thuật, kỹ năng chiến đấu lẫn kinh nghiệm thực chiến, Nanako đều bỏ xa Lily. Ở quê nhà, tay Samurai sơ đẳng Taihara Sugiyama lúc nào cũng bị Nanako bắt nạt khi cả hai đấu tập.

Trong thực chiến, Nanako chưa bao giờ nghĩ đến khả năng thất bại trước một cô gái như Lily.

‘Tốt, thoả thuận thế nhé,” Lily buông tay ra và cây dù Sakura tự mình bay đi và đáp xuống cạnh một cái cây.

Bầu khí xung quanh Lily trở nên nặng nề hơn trước. Cô đặt bàn tay mảnh khanh của mình lên chuôi Tachi, nhẹ nhàng rướn người về trước và vào thế.

Khi Nanako trông thấy thế đứng của Lily, cô phải thừa nhận rằng nó có gì đó rất lành nghề, nhưng đồng thời cũng bộc lộ rằng kiếm thuật của đối phương vẫn chưa được phát triển đầy đủ. Đấy là thế đứng mà mọi samurai sơ đẳng trong tỉnh Kanagawa sử dụng. Nanako cảm thấy thoải mái hơn khi nhận ra điều này. Lily có thể sở hữu sức mạnh cơ bắp nhiều hơn, nhưng kiếm và găng tay của cô đều là vũ khí hàng tam phẩm. Kỹ năng chiến đấu và thanh Kodachi gia truyền này đều khá nổi danh trong giới võ sĩ vùng Kanto. Để đấu với Lily, cô chỉ cần cẩn trọng tránh đòn và đấy sẽ là đòn chắc thắng.

“Kagami Lily, cô thật sự dám chấp nhận lời thách đấu của ta với thái độ ngu xuẩn đến thế, cô sẽ không có cơ hội chiến thắng đâu! Hmph, chuẩn bị làm nô lệ cho Saikanji Nanako này đi!” Ánh mắt của Nanako cũng trở nên sắc lạnh. Cô vô cùng tự tin. Một tay, cô xỏ vào đôi găng màu xanh tre. Tay còn lại, cô tuốt thanh Kodachi ra và bước vào thế tấn vang danh thiên hạ.

P/S: Bạn t, bạn nhìn thấy gì không? Cuộc chiến giữa huyền thoại giữa BB và Loli là có thật.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

+1 tầng hầm
Xem thêm
thấy ko ưa cách suy nghĩ của mấy char nữ trong này lắm trừ bà chủ quán trọ :vv
Xem thêm
t thích loli kuudere tóc bạc hơn nên miễn :)))
Xem thêm
Chẳng qua là bb là nữ chính thôi chứ loli đáng ra phải thắng r
Xem thêm
Loli VS BB yeahhhhhhhh
Gấu
Xem thêm
Cạn lời với con nhỏ Nanako này
Xem thêm
Liên sỉ gì tầm này loli said
Xem thêm