Những cái cây đong đưa như sóng vỗ trên đại dương bao la, tiên báo một thứ khủng khiếp nào đó sắp xảy đến dưới bầu trời đêm sâu thẳm phảng phất làn khói tím.
Lily dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập lẫn hơi thở của từng Samurai. Như thể gió trời và mọi âm thanh khác đã bị lấn át, như thể cả thế giới đã bước vào một khoảng lặng vô cùng bất thường.
Những Samurai mới nãy còn vui tươi, chẳng màng sự đời mà tu tập nhảy múa xung quanh lửa trại đã nhanh chóng mặc vào mình bộ giáp chiến, hóa thân thành những chiến binh gan dạ, tỏa ra phong thái đủ khiến cho người khác cũng phải giật mình sợ hãi. Hẳn những người sống trong cảnh thanh bình, không có chút bóng dáng chiến tranh ở thời hiện đại, chẳng thể nào có thể tưởng tượng nổi sự loạn lạc mà phận nam nhi sinh trưởng trong mấy thời kì đen tối gánh chịu!
Bọn họ không hề nao núng lẫn e sợ trước cái chết, và ngay cả khi tất cả những người này rất có thể trở thành mối nguy cho Lily dưới mệnh lệnh của Dijon, cô vẫn chẳng thể ngăn được cảm giác tôn trọng những chiến binh quả cảm này!
Kiên quyết và ngoan cường không đồng nghĩa với sức mạnh. Đối thủ lần này của bọn họ quá vượt trội đi. Ngoại trừ Dijon và Yagyuu Munesaki —Hai Kensei Thượng đẳng duy nhất trong đoàn— tất cả những binh tướng còn lại đều biết bản thân mình sẽ gần như cầm chắc cái chết nếu bị con Qủy Khuyển nhắm tới. Ngay cả thế, họ vẫn chẳng để lộ bất kì dấu hiệu sợ sệt nào mà toàn tâm liều mạng chiến đấu!
Chính vì điều đó, Lily mới nhìn những Samurai cấp thấp này với ánh mắt vô cùng kính nể. Không cần biết sức mạnh hay kỹ năng bẩm sinh của họ là gì, tất cả mạng sống đều ngang hàng. Với chữ ‘Dũng’, chẳng hề có chỗ cho sự xét đoán mạnh yếu!
Tuy nói thế, nhưng dĩ nhiên, Lily không dở đến mức lao xồng xộc lên phía trước tiền tuyến để đối đầu với con quái vật. Mọi người, ai ai cũng có mục đích riêng của mình trong trận chiến này. Đây là trận chiến liên quan đến thanh danh của nhà Hojo chứ không phải của cô.
“Vùuu—!”
Bất thình lình, một hình bóng mờ nhạt màu bạc, to lớn lại đầy lông lá nhảy ra từ những bụi cây rậm rạp thiếu sáng cách đoàn quân vài chục thước. Ngay sau đó, nó lập tức nhảy lên, xuyên qua màn đêm và lào thẳng đến một cánh của trại.
“Nó đến đấy!” Dijon, vốn đang đứng giữa đội hình, hét lên. Tuy nhiên, vào cái lúc phần lớn quân binh nhận ra cái bóng bạc đó, mọi thứ đã quá trễ.
“Rắc—!” Tiếng thịt xé cùng tiếng xương gãy tàn bạo vang lên trước khi toàn quân cuối cùng cũng thấy được bóng hình rõ nét của con quái.
“Ahhh—!” Một Samurai kêu la thất thanh.
“Pfff—!” Khi cái bóng bạc lông lá đó quay đầu lại, nửa thân trên của vị Samurai đã bị xé toạc và bay bổng lên không trung cùng với một vệt máu.
Vào lúc này, Lily mới có thể nhìn ra hình dạng của con quỷ đó. Nó là một con chó trắng khổng lồ với cặp ranh nanh dính đầy máu, sỡ hữu chiều dài thân hơn tám mét, và chiều cao cũng xấp xỉ gần ba mét!
Chẳng cần nói đến chó, thứ này còn lớn hơn bất kì động vật ăn thịt nào mà Lily từng thấy trước đây gấp nhiều lần!
‘Vậy ra, đây chính là yêu quái Chuẩn Thượng, Qủy Khuyển?’
Cái mũi của nó hếch lênh bởi pha xé xác vừa rồi, để lộ mấy cái răng nanh nhọn đến kinh người. Đồng tử trong đôi mắt màu hổ phách của con Qủy Khuyển co lại thành một đường dọc, làm cho Lily dù đứng nhìn nó từ xa cũng phải rùng mình sợ hãi.
“Giết—!” Vài Samurai gần đấy giơ kiếm lên và điên cuồng lao đến con quái!
Thấy vậy, con Qủy khuyển, vốn đang gặm trong miệng nửa thân trên của một Samurai đã tử trận, đột ngột quay người lại và phóng mình theo đường thẳng không khác gì một cơn lốc trắng. Cái đuôi trắng dày như thân cây của con quái đánh gục vài Samurai trên đường chạy, trước khi hạ thấp trọng tâm để lấy đà mà nhảy phốc lên không trung thêm lần nữa. Lần này, nó đáp xuống ngay giữa lòng doanh trại và kết liễu hai Samurai đứng ngay dưới.
“Rắc—!”
Kế đến, thêm vài Samurai xấu xố nữa lãnh trọn một nhát cắn trí mạng trước khi bị quẳng đi.
“Phập!” Các Samurai đứng gần đó lấy kiếm chém con Qủy Khuyển làm nó bị thương chút ít, nhuốm lớp lông trắng của nó với một chút màu đỏ máu.
Khi con Qủy khuyển tung mình lên không lúc nãy, Lily, không ít thì nhiều cũng đã nhận ra hai vết thương trầm trọng trên mình của nó, một ở bụng, một ở cạnh sườn. Chúng vẫn chưa khép miệng và bất cứ khi nào con quái cử động bất cẩn, máu đen lại có dịp nhỏ ra từ vết thương. Có vẻ như những thương tích cũ đó ngày một tệ hơn và chính vì thế, con Qủy Khuyển giờ đây còn hung dữ hơn trước gấp bội phần. Chắc chắn, nó đang phải gánh chịu nhưng cơn đau khủng khiếp khi chiến đấu!
Sau khi xé xác vài Samurai, con Qủy khuyển ngẩng đầu mà trừng mắt nhìn về phía Hojo Dijon. Dù gì thì, khi sức mạnh của một con quái vật đạt đến mức độ này, chúng đã sỡ hữu trí khôn có thể nói là ngang hàng với con người. Con quái cất tiếng sủa với vẻ mặt tự mãn trước khi nhảy lại về phía sau để lẩn trốn trong rừng ngay khi vô vàn mũi tên đang nhắm vào nó. Con Qủy khuyển bất ngờ tấn công vào đoàn quân của Dijon, hạ sát vài Samurai ưu tú, rồi rút lui mà không nghĩ ngợi gì thêm!
Kế đó, vào lúc này, một bầy Sói ma bỗng từ đâu xuất hiện và thọc vào mạng sườn từ phía đối diện. Coi bộ Qủy khuyển là chính là con cầm đầu vụ tấn công này!
“Con Qủy Khuyển trắng đó hẳn là người ra lệnh cho chúng! Với chiến thuật bài bản như thế này, nó hẳn phải sỡ hữu trí thông minh ngang với loài người, không, có khi còn hơn hẳn phần lớn nhân loại cũng không trừng,” Lily nghĩ bụng lúc đang lẩn trốn ở hậu tuyến.
P/S: Hình minh họa trận chiến đã được phục chế và thêm màu cho phù hợp với thời kì Waifu Imapct hiện này. Và con cờ hó trên kia, trả t 1000 nhựa, trước khi t kêu Teri Teri đập chết cha m giờ.
22 Bình luận
thì đọc truyện này toàn tưởng tượng nữ chính ra EI không thế này...
Nội nhất kiếm lại giống lúc EI rút kiếm ra chém nữa.
P/s: không có ý gây war nhé