Lily vốn nghĩ rằng bản thân đã có đủ sức để tự lực gánh sinh trong đế quốc Heian này, nhưng giờ nghĩ lại, suy nghĩ đó thật quá ngây thơ!
Sau cuộc trò chuyện với phu nhân Kotoka, cô dự định ghé qua lò rèn của Bậc thầy Munechika, nơi cô vô tình đi ngang qua vào ngày hôm trước. Lily vẫn giữ rất nhiều tiền trong túi, nên có thể cô sẽ nhờ một thợ rèn lão luyện rèn cho mình một thanh Nguyền Kiếm thật sự. Như thế, cô có thể gia tăng sức mạnh bản thân lên cao hơn! Sau đấy, Lily sẽ tiến vào vùng núi rừng hiểm trở để mài dũa kinh nghiệm. Nếu cô cứ ở lại một nơi ấm cúng rồi ngắm mình trước gương hàng ngày như thế này, thì tới bao giờ cô mới có thể vượt qua cột mốc Kensei đây?
“Cảm ơn lời khuyên của phu nhân rất nhiều, tiểu nữ giờ đã có mục tiêu rõ ràng để phấn đấu rồi. Tuy nhiên, phải để phu nhân trả lời câu hỏi của tôi, dẫu thân này được phu nhân gọi mời đến gặp mặt, quả thật đã thất lễ rồi,” Lily kính cẩn cúi đầu tạ lỗi.
Thế nhưng, trước thái độ ấy của Lily, Kotoka chỉ nở một nụ cười nồng hậu đầy bí hiểm, “Cô Kagami, xin mời ngồi, tôi sẽ quay lại thôi.”
Khi Lily ngồi xuống ở thế chính tọa, Kotoka lấy ra một chiếc hộp giấy tinh xảo từ gian trong của thư phòng. Kế đến, cô ngồi trước mặt Lily, đây chiếc hộp giấy về phía trước mà nói, “Cô Kagami đã cứu mạng con gái của tôi, và thậm chí còn ngăn tôi không sa vào bẫy do nhà Hojo bày ra. Nếu cô Kagami không ở đó, tôi e rằng gia tộc Saionji sẽ phải gánh chịu một thảm họa khủng khiếp. Sao chúng tôi lại không báo đáp một công ơn to lớn nhường vậy được?”
Kotoka mở chiếc hộ và lấy ra một tách trà sáng mờ. Toàn bộ thân tách đều độc một màu tím đậm, nhẵn bóng, hình dáng tròn với phần giữa lớn hơn miệng và đáy.
“Tôi nghe bảo rằng cô Kagami không chỉ có tài trong võ thuật, mà còn rất tinh thông và năng khiếu trong Chado. Đây là Tử Cà[note29991], một tách trà Tứ phẩm quý báu được đích thân Quan Chưởng Ấn Fujiwara ban cho nhà Saionji. Xin hãy nhận nó mà đừng ngần ngại gì cả, cô Kagami.”
“Ể?” Lily đỏ mặt. Cô lập tức yêu thích thiết kế bắt mắt cùng màu tím lấp lánh của tách trà Tử Cà. Dù vậy, cô không đời nào lại nhận một thứ là quà của người khác.
“M-một báu vật như thế, tiểu nữ quả thật không dám nhận. Nanako giống như… em gái của tôi vậy. Cứu một người như gia đình mình cũng là lẽ thường thôi mà. Không cần phải tặng quà đáp lễ làm gì đâu ạ,” Lily lịch sự từ chới với một cái bái người.
Tuy nhiên, Kotoka không do dự gì mà đặt chén trà vào tay Lily, “Cô Kagami, vật này chỉ là một thứ để tôi chiêm ngưỡng, nhưng nếu nó ở trong tay cô thì bằng cách này hay cách khác, nó sẽ giúp cô rất nhiều và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao kiếm thuật bản thân! Do cô Kagami có mục đích cao cả là đến thủ đô Heian, tôi tin rằng linh hồn của tách trà này sã thấy hạnh phúc hơn khi thuộc quyền sỡ hữu của một Samurai sắc nước hương trời như cô đây.”
“Ể? Nhưng đó là…” Lily không định lảng tránh chủ đề, nhưng cô quả thật không biết phải từ chối lời đề nghị cứng đầu của người phụ nữ này như thế nào cho phải lẽ. Hơn nữa, khi tay cô cảm nhận được kết cấu cao cấp của Tử Cà, Lily thật sự chẳng muốn buông nó ra chút nào.
“Bên cạnh đó, tôi tặng cô Kagami món đồ này cũng là những ý định khác.”
“Hả?”
Kotoka đẩy tách trà vào hai tay của Lily rồi trở lại tư thế chính tọa, trước khi phủ phục trước mặt cô, “Cô Kagami, tôi đây đã nhìn thấy nhiều loại người, và theo như quan sát, tôi có thể nói rằng cô có trong mình sự khoan dung cao cả cùng khả năng võ thuật tuyệt vời, đến mức có thể nói rằng đó là món quà từ Thượng Đế. Dù thế nào đi nữa, nhà Saionji của tôi vẫn chỉ là là một gia tộc thương nhân, ngay cả khi có nhiều tiền bạc đi nữa, chúng tôi vẫn cần tới sự bảo vệ của các gia tộc Samurai. Nếu không, rất khó để có thể tránh được mấy tên thối tha như đám nhà Hojo. Lẽ đương nhiên, đây là chuyện về sau, nhưng trong tương lai nếu cô Kagami được nhận lãnh thổ rồi sau đấy thành lập một gia tộc Samurai, thì nhà Saionji bọn tôi sẽ là người đầu tiên đến tuyền thệ lòng trung thành của mình với cô! Xin hãy giữ tách trà Tử Cà này như là minh chứng cho chữ Trung của gia tộc tôi. Tôi chỉ yêu cầu sự che chở cho nhà Saionji một khi cô đã trở thành một Samurai chứ danh ở chốn thành đô Heian!”
Khi Lily thấy một phu nhân quý tộc như Kotoka cúi lạy một Samurai vô danh như mình, cô cảm thấy đồng cảm rất nhiều.
Tiền dư bạc thừa nhưng lại không có quyền lực, làm sao họ có thể bảo vệ bản thân trong thời kì Heian đen tối và loạn lạc này đây?
Trái ngược với dự đoán, càng giàu, họ càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm
Có lẽ nỗ lực của Kotoka đều là để cho con gái mình có thể sống tốt trong thời buổi khó khăn này.
Nếu ý định của cô ấy là như vậy, sao Lily có thể từ chối được?
“Tôi hiểu rồi, Saionji Kotoka. Tôi xin lấy tên mình ra mà thề với cô rằng; không cần biết trong tương lai liệu tôi có được nhận lãnh thổ không hay sức mạnh mà tôi có thể đạt được là bao nhiêu, tôi sẽ bảo vệ nhà Saionji hết khả năng của mình. Món quà này, cùng với nguyện vọng của cô, tôi xin nhận.”
Lily cầm lấy tách trà trong lòng bàn tay mình, khi cô cảm thấy sức nặng của lời hứa trong tim mình.
“Cảm ơn, cô Kagami,” Khi Kotoka ngồi dậy, không hiểu tại sao gượng mặt cô lại hơi ửng đỏ, “Cô Kagami, nếu cô có việc gì khác cần làm, thì xin cứ việc. Tuy nhiên, cô phải đến phòng riêng của tôi vào tối nay.”
“Ể?”
“Do cô Kagami đã đồng ý bảo vệ gia tộc Saionji, phận là trưởng tộc, tôi không được phép bỏ qua những nghi thức cần thiết. Cô phải… đến vào tối nay, được chứ?” Kotoka nói.
P/S: Yuri rồi, hint to vãi ra.
8 Bình luận