‘Kể từ khi đến thế giới này, sao xung quanh mình lúc nào cũng là máu và hồn vậy trời?’
‘Nếu tiền bối không chìm vào giấc ngủ sâu không biết bao giờ tỉnh lại ấy, thì dẫu có xấu hổ, mình cũng không phiền đánh mất bản chất nam nhi mà sống đời con gái, ngày ngày nương tựa vào những người xung quanh ở một thôn làng xa xôi hẻo lánh nào đó trong Đế chế Heian này, dù có nghèo khó thì vậy cũng được rồi.’
Khi cơn khát máu đã lắng xuống và những linh hồn tà ác đã biến mất, Lily cảm thấy ghê sợ cảnh tàn sát đẫm máu do chính tay mình tạo ra trước đấy.
Cô có thể chọn làm một cô gái yếu đuối nhưng tốt bụng, nhưng về phần Tiền bối đang say giấc trong căn phòng đá lạnh lẽo ấy thì phải làm sao?
Lily chạm vào chiếc gương cổ được giữ gìn cẩn thận trong đai thắt lưng. Nhỡ khi linh hồn của tiền bối rôi vào tay một ai đó khác, rồi bị xâm hại hay lợi dụng cho mưu đồ bất chính thì sao? Như vậy thì báng bổ hết sức!
Tuyệt đối không thể để thế được!
‘Lúc này, mình có nhiều người cần bảo vệ hơn trước! Như là Nanako và Shiu đây. Tuy bản thân Lily này chỉ dành tình yêu cho mỗi Tiền bối, nhưng hai người họ không khác gì gia đình của mình vậy. Trong thời kì loạn lạc này, chỉ có giết hoặc bị giết. Mình không có lựa chọn nào khác!’
Lily hít thở vài hơi dài. Nếu Nanako không có ở đây, cô chắc hẳn sẽ bật khóc nức nở!
Nhưng, cô biết rằng mình không được phép yếu lòng vào lúc này. Cô phải tỏ ra kiên cường và dũng cảm. Có như vậy, Lily mới có thể xoa dịu nỗi bất an nơi Nanako và làm con bé thấy mình đang được an toàn.
Nanako vẫn đang run rẩy úp mặt vào đôi gò bồng đảo mềm mại và nở nang của Lily. Mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể cô ngày càng trở nên rõ nét khi Nanako dần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi đã ổn định bản thân, cô bé đỏ mặt đẩy thân hình mảnh mai như nữ thần ấy ra khỏi người mình, trước khi ngoái đầu nhìn đống xác chết ngổn ngảng nằm đằng sau.
Nanako quan sát xung quanh và thút thít nghĩ bụng. ‘Chị gái này thực sự rất mạnh. Để giải cứu mình, chị ấy đã giết rất nhiều Samurai cao cường. Đúng như dự đoán, mình… không tài nào có thể so sánh với chị ấy được… Mà xét cho cùng, trở thành nữ hầu cho một chị gái như thế này đâu có chi là xấu hổ nhỉ?’
Dĩ nhiên, cô không bao giờ cho Lily bản thân đang nghĩ gì trong đầu.
“Chị đã giết Chủ tướng Motoshige của nhà Hojo cùng với chư hầu của hắn, Daidouji Akira. Gia tộc Hojo chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này…” Nanako có chút lúng túng, “Chị không nên để bất cứ gã Samurai nào chạy trốn thoát được. Chúng sẽ trình việc này lên Chúa Công Hojo đấy.”
“Ngay cả thế, chị không thể cứ thế mà xuống tay với những người đã đầu hàng hay không tấn công chị được. Họ làm thế, cũng chỉ vì vâng lệnh Hojo thôi mà. Bản thân những người ấy cũng là nạn nhân trong cái thời loạn lạc đen tối này.”
“Nhân từ là thứ chỉ có những bậc cao thử thực sự mới sở hữu! Em mà là chị, thì em giết sạch không chừa tên nào!” – Nói rồi, Nanako chạy đến cái xác của Motoshige. Cô lấy đi túi tiền, thanh katana tam phẩm cùng với mọi thứ có giá trị.
“Lấy chúng đi!” Nanako đưa tất cả cho Lily.
Trong thời kì này, tiền bạc và mọi vật phẩm có giá trị của kẻ thua đều trở thành chiến lợi phẩm của người thắng. Điều mà Nanako đang làm là chuyện bình thường đối với các Samurai. Tuy nhiên, cô sợ rằng Lily, với sự nữ tính thái quá, sẽ không nhận chúng bởi lòng tự tôn của bản thân.
Lily có hơi do dự, nhưng cô vẫn cầm lấy. Nếu nhà Hojo thật sự sẽ đến gây khó dễ, cô sẽ cần dùng đến tất cả của cải, vũ khí, và bí kíp có thể thu thập được.
Dĩ nhiên, cô vẩn có thể giữ phong thái cao quý và đạo hạnh, nhưng nếu cứ như thế, cô đã không ngăn được đòn vung chùy của Akira rồi! Sau đấy, ai sẽ bảo vệ linh hồn của tiền bối đây? Vì Rinne, mọi cái giá đều không quá đắt.
Cô phải trở nên mạnh mẽ hơn! Và để đạt được mục đích ấy, cô cần nhiều tiền hơn!
Lily bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm cùng Nanako, lấy đi tất cả mọi thứ có giá trị. Tuy nhiên, đáng tiếc là cây chùy vàng tam phẩm của Akira đã hỏng, chẳng đáng một xu.
Trong túi của Hojo Motoshige, có hai thỏi vàng cùng với ba mươi mấy kwan. Tính sơ sơ, một thỏi vàng tương đương với mười ounce, tức là bằng một trăm kwan – vậy hai thỏi vàng đổi được hai trăm kwan tiền mặt. Hojo Motoshige quả thật rất giàu.
Tuy Akira cũng là một phú hào, trên người hắn không lại không mang nhiều tiền đến vậy. Tổng tất cả chỉ có một trăm tám mươi kwan. Số tiền thu được từ mấy Samurai cũng chỉ thêm vào một lượng xấp xỉ năm mươi kwan. Anh em nhà Arakawa thậm chí còn không có lấy một cắc, và vũ khí của chúng cũng chỉ thuộc hàng Nhị phẩm. Về phần lão Âm Dương Sư, gã mang trong mình một thỏi vàng, vài ba thỏi bạc – tất cả tương đương với một trăm ba mươi kwan. Ngoài ra, lão cũng sở hữu nhiều pháp cụ lẫn bùa chú.
Lần này, cô đã gom góp được hơn năm trăm sáu mươi kwan - một số tiền quả thực rất nhiều. Chúng bằng với thu nhập ba năm ròng của toàn thể nhà Matsuda! Và dĩ nhiên, tất cả giờ đây đều nằm vào túi Lily.
Tuy nhiên, cả bọn không ai mang theo số tiền vốn để mua súng hỏa mai, chứng tỏ chúng không định trả tiền ngay sau khi nhận hàng. Nhà Hojo lúc nào cũng thích lợi dụng người khác.
Sau khi bình tĩnh rồi, Nanako bắt đầu phân tích tình trạng hiện giờ, “Vào lúc này, chị chắc chắc không thể trở lại thị trấn Takeshita. Tuy võ đường có mặt ở khắp nơi trên tỉnh Kanagawa, nhưng phần lớn chúng đều nằm trên lãnh thổ của nhà Hojo ngoại trừ thành phố Kamakura. Nhà Hojo là một trong những gia tộc nổi danh và quyền lức nhất trong ‘Bát quốc’ vùng Kanto.”
“Thế thì chị ở đâu bây giờ?”
“Đi cùng em đến tỉnh Sugura. Tạm thời, thì cứ ở trong nhà của em một khoảng thời gian đi. Tỉnh Sugura nằm trong lãnh thổ của nhà Imagawa. Đám Hojo không dám làm càng ở đó đâu. Rồi…. chúng ta sẽ bàn tiếp,” Nanako đề nghị.
Coi bộ đó là lựa chọn hợp lý duy nhất vào lúc này, thành thử Lily gật đầu.
Ngay trước lúc lên đường, Lily quay người lại và chắp hai tay cầu nguyện cho những Samurai đã tử trận, ngoại trừ Akira và Motoshige, “Tôi biết mọi người chỉ đang vâng phục mệnh lệnh, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài xuống tay. Mong rằng linh hồn mọi người sẽ được lên chốn suối vàng, sau được đầu thai ở một thế giới thanh binh hơn…”
Đứng bên cạnh mà nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lily, Nanako thấy tim mình nhói lên một nhịp, “Dù dưới góc độ nào, Lily trông giống một tiểu thư quyền quý hơn mình. Bộ chị ấy thực sự xuất thân từ xuất thân từ thường dân sao? Rõ ràng là không thể như vậy được. Nhưng, nếu là thế thì chị ấy đến từ nơi nào?’
Hai người sau đấy tiến bước về tỉnh Sugura với nhiều chiến lợi phẩm trong tay như một cặp chị em. Do lo sợ sẽ bị đám nhà Hojo truy đuổi, cả hai tăng tốc và chẳng dám nấn nà dọc đường.
“Mà này!” Dẫu trước đó, Nanako đã luôn miệng gọi Lily là chị, nhưng giờ đây cô lại không làm thế nữa sau khi đã bình tĩnh lại, “Có mệt không? Cô đang mang nhiều tiền đến vậy mà. Hay là để tôi cầm giúp mấy thanh katana cùng với đống pháp cụ cho thì sao?”
“Không cần đâu,” Lily cười nhẹ. “Chị vẫn tiếp tục được. Nanako, em đang bị thương mà. Đừng khiến mình vất vả thêm nữa”
Tuy nói vậy, Lily đã ướt sũng mồ hôi.
“Sao cơ?” Nanako đỏ mặt khi nghe thấy những lời Lily buột miệng nói ra. Giữa họ có mối quan hệ chủ tớ, thành ra cũng là chuyện bình thương khi Lily ra lệnh cho cô. Tuy nhiên, Nanako lại không ngờ rằng cô gái trước mặt đây lại thực sự quan tâm mình. Cô ấy… rõ ràng là còn tốt hơn ai đó!
“Thôi đi, dẫu cô có quan tâm ta nhiều đến thế, T-Ta vẫn không làm chư hầu của cô đâu,” Nanako bĩu môi đáp lại và bước đằng sau Lily.
Hai người đã vượt qua Loạn đêm, nhanh chóng tiến về địa phận tỉnh Suruga.
Theo những tiết học về địa lý thời Heian mà Lily đã trải qua, tỉnh Sugura là một vùng bình nguyên trù phú và xinh đẹp. Tuy nhiên, sau khi dành tròn một đêm và nữa ngày cuốc bộ qua vùng núi Tama, Lily và Nanako chỉ thấy một vùng đồng bằng vắng lắng và hoang tàn nằm bên ngoài vúng núi!
Trong tầm mắt của mình, cô chỉ thấy những cánh đồng cằn cỗi, những dòng sông sỏi đá, mặt đất nức nẻ, cùng với những thân cây khô khẳng khiu. Xa xa ngoài kia, là nhiều tàn lửa của chiến tranh vẫn còn đọng lại trên những ngôi nhà cháy rụi, với khói và thuốc súng bay lượn lờ trong không gian.
“Đây là…” - Nó khác hoàn toàn với cánh đồng màu mỡ Lily từng tưởng tượng.
“Bất ngờ sao? Quê nhà của đại tiểu thư nhà Saionji là đây,” Nanako đứng cạnh Lily, bình thản nói, “Thế giới ở phía Tây tỉnh Kanagawa đều như thế cả.”
15 Bình luận
Tks trans