Lily nhìn chằm chằm vào buổi đêm không trăng, rồi lướt qua vùng đất hoang tàn xám tro xung quanh. Xa xa ở đằng kia, cô có thể thấy bóng đen to lớn của dãy núi chênh vênh với những đám mây tối màu pha chút ánh đỏ nằm phía trên.
Nhiều bụi cỏ hoang rậm cao mọc trên những bộ xương của những người đã chết nằm rải rác khắp nơi. Cùng với đó là mấy cái xác khô quắt của đám lính bộ binh đội mồ sống dậy đã bị súng hỏa mai bắn chết không lâu trước đó cũng khiến nhịp tim Lily đập nhanh hơn thường lệ…
“Họ… Họ là các tử sĩ hay một dạng yêu quái nào vậy?” Lily cau màu hỏi.
Kotoka giải thích, “Đó là Qủy Bộ Binh. Là những chiến binh đã tử trận trên chiến trường nhưng không thể siêu thoái, kết cục là bị tha hóa rồi hóa thành quỷ. Trong những năm gần đây, tỉnh Suruga, tỉnh Mikawa, tỉnh Owari và nhiều vùng khác đã đang lầm vào chiến tranh loạn lạc kéo dài suốt mấy năm rồi. Ngày càng có nhiều xác binh sĩ chất đống trên chiến trường rồi hóa thành các Qủy Bộ Binh, hay Samurai … Cô Kagami, chúng ta nên nhanh chân lên.”
Trên chuyến đi, Lily và Nanako ngồi ở đằng sau xe kéo và trông thấy toàn cảnh vùng Suruga; nhiều làng mạc cháy rụi, những cánh đồng lúa bị bỏ hoang đã lâu, và những bộ xương khô của những người tử trận hoặc chết đói nằm khắp vùng…
Tuy đây là lần đầu Lily đến đây, tim cô vẫn thấy xót xa trước cảnh tượng tang tóc trước mắt. Sao một vùng đất chù phú tràn đầy sữa và mật lại trở nên thế này?
Trong khi đó Nanako thì một phần chẳng muốn xem cảnh này thêm nữa, phần vì linh lực lẫn sức mạnh thể chất chẳng thể so bì với Lily, thành thử cô tựa vào vai Lily mà ngủ thiếp đi. Trước tình cảnh ấy, Lily cũng vui vẻ để yên.
***
Cùng khoảng thời gian ấy, Loạn đêm đã đặt chân đến thị trấn Takeshita, vốn cách xa tỉnh Sugura vài trăm dặm. Không ai biết được hiện tượng này sẽ kéo dài trong bao lâu, hay lúc nào mặt trời sẽ mọc lần nữa.
Yagyuu Shiu vẫn im lặng ngồi trong phòng, hoàn toàn tuân lệnh của Lily.
Sau một ngày trọn, do Lily vẫn chưa quay lại, Shiu đứng dậy và tiến vào võ đường để gặp Sakiko.
Dưới ánh sáng lập lòe của đèn dầu, Sakiko đang đọc sách tại phòng trong lúc chờ đợi Loạn đêm qua đi. Vào những lúc như thế này, cô cũng sẽ không liều lĩnh ra ngoài làm việc.
“Cô là ninja của Lily, phải không? Tôi có thể giúp được gì?” Sakiko hỏi, mắt vẫn đăm đăm vào cuốn sách.
Trước câu hỏi ấy, Shiu, vốn đang quỳ gối theo phong tục của một nữ nhẫn giả, đột nhiên đỏ bừng mặt rồi vội vàng lấy tay che miệng với vẻ rụt rè mà xấu hổ nói, “Tiểu thư Sakiko, c-có phải ngài vừa nói tôi… tôi là đồ chơi của cô chủ Lily không?”
“Sao?” Sakiko để cuốn sách xuống và bối rối nhìn về phía nữ ninja đang bồn chồn như thể cô thực sự rạo rực trước danh hiệu ấy, “Cô… Cô tìm ta có chuyện gì?”
“Tiểu thư Sakiko! Chủ nhân… cô ấy đã tiến về tỉnh Suruga tối qua để đi tìm tiền bối của tôi, Saionji Nanako. Nhưng tới giờ phút này, cô chủ vẫn chưa trở về!” Shiu báo cáo.
“Cô nói gì!?” Sakiko cau mày, “Ngay giữa Loạn đêm… và cô ấy ở ngoài đó lâu đến vậy sao. Kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện mau.”
Sau khi đã nắm bắt được mọi thứ, Sakiko gọi người hầu mang của mình mang giấy bút lên. Cô nhanh chóng viết một bức thư rồi đưa cho Shiu. “Cô là một nhẫn giả có đủ trình độ, phải không?”
“Miễn là vì chủ nhân, thì dù có là lửa, Shiu cũng không ngần ngại nhảy vào!” Shiu tuyên hứa bằng cử chỉ cúi đầu bái mình trước Sakiko.
Sakiko gật đầu, “Mang bức thư này đến thành phố Kamakura. Cô sẽ tìm thấy một ký tự đằng trước một quán trọ ven đường ở khu Đông Bắc. Nó là một hình tròn có hai đường kẻ ngang bên trong. Đưa lá thư cho chủ quán. Nếu Lily thực sự đã đến tỉnh Suruga, người đó chắc chắn sẽ giúp cô ấy.”
“Đ-Đội ơn tiểu thư Sakiko! Shiu nhất định sẽ trao lá thư này tận tay người ấy!” Shiu cố kiềm chế sự phấn khích trong lòng khi cô nhận bức thư quan trọng với khuôn mặt đỏ ửng. Sau khi đã cẩn thận cất nó vào vạt áo trong, Shiu cúi chào từ biệt rồi nhanh chóng nhảy phốc lên xà nhà trước khi biến mất khỏi gian phòng của Sakiko.
Không lâu sau đó, Shiu đã đứng trên nóc nhà với ánh trăng hiện lên đúng lúc ở đằng sau. Cô đeo mặt nạ vào, ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm chưa từng có.
“Cô chủ…” - Shiu nhanh nhẹn phóng qua các mái nhà lẫn tán cây xung quanh, rồi mất dạng trong màn đêm.
***
Lily và Nanako đã đồng hành với nhóm của Kotoka đã gần được nửa ngày. Họ đã chạm trán thêm hai Qủy bộ binh và một vài thường dân hóa quỷ khác, tuy vậy tất cả đều không mạnh lắm – thấp hơn cả một yêu quái Trung Hạ, thành thử Lily không cần phải động thủ làm gì. Các Samurai lẫn lính canh được trang bị súng hỏa mai đều dễ dàng tiêu diệt chúng.
Nhưng khẩu súng này rất có hiệu quả trong việc giải quyết những yêu quái cấp thấp. Chả trách tại sao nhà Hojo lại muốn chúng đến thế. Dẫu vậy, Lily biết rằng những khẩu súng ấy không có tác dụng với cô. Chưa nói đến chuyện hỏa lực của chúng chưa đủ để phá được linh giáp, Lily hoàn toàn có thể nhẹ nhàng né tránh đường đạn với tốc độ của mình mà chẳng cần phải lãng phí linh lực.
Phía trước họ, là một thành cổ với ánh sáng mờ nhạt dần dần hiện hình trong làn sương dày đặc.
Thị trấn nhỏ này không nơi nào khác ngoài Suruga.
12 Bình luận
Một con nhỏ ngực bự chăn cho vài bữa đã hết mực trung thành.
¯\_(ツ)_/¯