Thị trấn Suruga yên tĩnh bừng tỉnh trong bình minh tối đen.
Trong ngày này, mặt trời vẫn chưa chịu ló rạng, báo hiệu cho một ngày dài không có ánh sáng sắp sửa bắt đầu.
Vào lúc này, Lily đang bước đi trên con đường tối tăm, lạnh lẽo, khoác trên mình bộ Kimono được điểm tô bằng một bông hoa mộc lan đỏ và trắng, trên tay cầm theo cuốn “Đao Hồn Vân Chí” mà hướng thẳng về xưởng rèn của Bậc thầy Ehiro.
“Cảm ơn em, Nanako! Tuy không đồng ý trờ thành chư hầu của chị, nhưng sự hi sinh cao quý của em không phải là thứ nhiều chư hầu có thể làm được! Họa Ý… và ấn kiếm… Nếu không có em, chị có lẽ đã không thể hiểu được mối liên hệ giữa chúng nhanh đến vậy!”
Lily dắt Nanako, mệt mỏi ra rời đến độ chẳng thể tự mình bước đi, về phong của con bé và đợi cho tới khi cô tiểu thư ấy ngủ say rồi mới sửa soạn ra đi.
Trong màn đêm, thị trấn Suruga vẫn còn có đôi chỗ mù sương. Khi Lily đi ngang qua lối mòn dẫn xuống đồi, cô có thể nghe thấy tiếng búa đập đe kêu từ đàng xa, và cả lò rèn rực sáng dưới góc cây nữa.
“Không hổ danh Đại nhân Ehiro, cô ấy đã rèn kiếm suốt đêm rồi. Cũng đúng thôi, để có thể trở thành một bậc thầy trong lĩnh vực nào đó, việc đầu tư công sức không ngừng nghỉ là chuyện cần phải có mà.”
Lily bước xuống sườn đồi với lòng khâm phục.
Không lâu sau đó, một nhóm Samurai hung tợn xuất hiện từ cổng vào thị trấn Suruga. Dẫn đầu đoàn quân không ai khác ngoài tên Samurai cao lớn Hojo Dijon, nhìn rất đáng kinh sợ dù có đứng ở đằng xa!
“Lily, con đi*m đó! Ta chắc chắn sẽ phanh thây cô ta thành ngàn mảnh!!” Vừa đi, Dijon vừa nguyền rủa Lily. Đường đường là Lãnh Chúa (Daimyo) tương lại của gia tộc Hojo, hắn lại gây ra một thiệt hại hết sức to lớn cho dòng tộc của mình – thứ không chỉ ảnh hưởng nghiệm trọng đến sức mạnh của gia tộc mà còn tác động rất lớn đến sự tin tưởng của cha hắn.
“Bẩm Chúa Công, tính ra trong thành Suruga này cũng có khoảng mười ngàn người, mà đêm tối như vầy thì rất khó để tìm được chỗ lẫn chốn của ả Lily đó. Hơn nữa, nơi này còn là lãnh địa của nhà Imagawa. Quân số chúng ta lại có hạn và chẳng thể nào lục soát từng nhà được đâu ạ.” Nagasaki cau mày nói.
Hojo Dijon nhìn xung quanh thị trấn tối tăm, mù sương Suruga rồi cất tiếng, “Tìm chỗ nghỉ chân trước đã. Dù gì thì anh em chúng ta đã vất vả nhiều ngày nay rồi. Sau đấy, ta sẽ đến chỗ Imagawa Yoshitada. Nếu hắn ta chịu giúp thì quá tốt. Còn không thì, hừm!”
Hơn chục Samurai nồng nặc sát khí của nhà Hojo bước ngang qua bờ dốc dẫn đến lò rèn. Chúng đều nghe thấy tiếng búa đe đập vào nhau, nhưng Dijon chẳng màng quan tâm đến nó. Hắn ngước mắt trông về Lâu đài Sugura cao sừng sững trên kia và dẫn toán quân của mình tiến về trung tâm thị trấn.
Vào lúc này, Lily không ngờ rằng kẻ thù không đội trời chung, Dijon, lại đang đi qua con dốc đằng sau. Trong suy nghĩ của mình, thành Suruga là một nơi an toàn, thành thử cô mới không tỏa sóng linh lực ra để dò xét xung quanh. Cô cứ thế tiền về xưởng rèn và gõ cửa.
“Cô Kagami… để cô đến đây vào lúc này, bộ cô chỉ mất có vài ngày để hiểu được các vết ấn sao?” Như thường lệ, Ehiro xuất hiện với chiếc tạp dề da, với làn da bánh mật đẫm mồ hôi bóng láng. Dường như cô ấy đang bận rèn sắt thì phải.
Thật khó mà tưởng tượng được bóng dáng một cô gái làm nghề rèn này mà không sở hữu vẻ mặt khỏe khoắn của một người đàn bà lực điền, chuyên làm những việc chân tay.
Lao động quả là tốt đẹp.
Lily nhìn nước da sẫm màu của Ehiro rồi nghĩ ngợi như vậy, nhưng cô vẫn mau mắn đáp lời: “Bởi có vài trùng hợp nào đó, tôi đã may mắn ngộ ra được nó.”
“Haha… Cô Kagami khiếm tốn thật. Nào, vào trong nhanh đi.”
Lily tiến vào tiệm rèn có hơi ngột ngạt và hướng ánh mắt về ngọn lửa bập bùng, ổn định trong lò. Cô luôn có cảm giác rằng lửa ở đây có chút khác biệt.
“Đây là lửa làm từ than củi Ngũ phẩm cùng than đá “vàng đen” cùng đẳng. Nhiệt độ tạo ra rất cao nhưng lại cực kì ổn định. Chỉ có loại lửa như thế này mới có thể được dùng để tinh luyện Tamahagane Ngũ phẩm! Cô Kagami, mấy thứ nguyên liệu tạo lửa thôi cũng đã ngốn mất vài chục kwan của tôi rồi.” Ehiro nói.
“Thế thì, tôi sẽ trả lại cho.”
“À thì, cũng không phải vội gì đâu, tí nữa chúng ta cứ tính tổng lại là được. Mà coi nào, dù gì thì cô Kagami cũng là một Samurai mạnh mẽ mà. Dẫu sỡ hữu làn da đẹp và cơ thể manh mai, sức của cô cũng không phải yếu, đúng chứ? Đến phụ tôi một tay coi!” Ehiro mang một cây búa tạ đến và để nó lên cái bàn gỗ kế bên Lily.
“Ể?”
“Mỗi mình tôi luyện thép Tamahagane Ngũ phẩm thì khó lắm. Mấy tên học viên bình thường thậm chí còn không thể cầm nổi cái búa đó hay nhấc nó lên nữa là. Khả năng kiểm soát lực của đám đó chẳng thể so được với một Samurai như cô đây. Mà nhờ thợ rèn lành nghề khác đến phụ thì đắt quá chừng. Bên cạnh đó, cô Kagami cũng đâu có muốn chuyện cô sỡ hữu thỏi Tamahagane này đồn ra bên ngoài đâu. Nói thẳng ra thì nếu nhà Imagawa biết được, rất có thể chúng sẽ đến đây và cuỗm nó đi đấy. Tôi đang giúp cô che dấu thứ quý báu này đó.”
“Nếu là vậy thì tiểu nữ đây xin cảm ơn sự ân cần của Đại nhân. Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng sẽ giúp. Nhưng mà, Lily chẳng biết gì về việc đập búa cả. Cô cứ hướng dẫn tôi như một người học việc đi.”
“À thì, dù cô không có nói tôi cũng sẽ dạy mà. Giờ thì đi thay đồ trước đi.”
“Hể?”
“Hahaha, xấu hổ gì chớ? Cô Kagami, cô không định đập đe trong bộ Kimono lộng lẫy này, đúng chứ? Thế thì kì chết đi được.”
Đó là điều Ehiro nói.
“Đồ cô cần thay được đặt sau bức màn ấy. Cô cứ thay đồ ở đó. Tôi thỉnh thoảng cũng nhờ mấy tên học việc đến giúp, nên vẫn có chỗ để phụ nữ thay đồ.” Ehiro chỉ về tấm bình phong gỗ cũ kĩ không hề có họa tiết trang trí nằm ở góc xưởng.
Thế là Lily tiến về phía đó. Cô tìm thấy một chiếc áo khoác màu vàng trắng thô sơ với dây thắt lưng, nhưng chẳng thể mò ra được phần quần hay gì đó tương tự ở đâu cả.
“Đại nhân…. Cô mặc gì cho nửa dưới vậy?” Lily hỏi.
“Ah, chẳng phải tôi để ở đấy à? Mấy thiếu nữ đúng là rắc rối thật đấy.” Ehiro tiến đến và chỉ về mảnh vài hình chữ T rộng cỡ bốn ngón tay.
“Huuuuuh???” Mặt Lily đỏ hết cả lên.
“Cái, cái, cái gì đây? Sao lại mặc thứ này được!”
Ehiro bình thản nói, “Có vấn đề gì sao? Bộ cô không biết khi bắt tay vào rèn rồi thì nó nóng đến mức nào à? Đấy là lý do tại sao cô lại cần kiểu quần áo dễ thoát nhiệt kiểu này. Mọi tập sự nữ ở đây đều mặc cái khố này. Là một bậc thầy, tôi biết nhiều về khoản luyện thép và rèn đúc vũ khí hơn cô đấy. Chẳng phải cô đã nói là sẽ nghe theo mọi hướng dẫn của tôi sao? Nếu cô từ chối mặc trang phục rèn đơn giản cho nữ nhi này, thì sao tôi có thể tin tưởng cô trong công đoạn khó khăn tạo ra thứ thép chất lượng cao sắp tới được? Việc này là để rèn Nguyền kiếm cho cô đấy!”
Lily cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về nó. Phải rồi, dù gì thì Ehiro cụng là bậc thầy mà. Bên cạnh đó, cả hai ngươi họ đều la phụ nữ, có gì mà phải xấu hổ chứ? Bậc thầy có lý do riêng để thu xếp kiểu đổ đó. Sao cô lại có thể sữ dụng suy nghĩ tầm thường của mình để săm soi trang phục dành riêng cho việc rèn đúc được chứ!
“Tôi hiểu rồi, Đại nhân. Tôi sẽ mặc nó.” Lily nói với gương mặt hơi bốc nhiệt.
“Mhm, thế mới là cô gái ngoan chứ.”
Cứ như thế, Lily chầm chậm thay đồ. Sau một hồi, cô tiến ra từ sau bức man với vẻ thẹn thùng.
Trước diện mạo mới của cô…
“Aha—” Ehiro nhìn Lily với ánh mắt sáng ngời.
Lily đi ngang từng bước nhỏ để tiến lại gần Ehiro. Phần tế nhị của nửa dưới làm cô vô cùng xấu hổ để đứng trước mặt bậc thầy Ehiro dẫu có là đằng trước hay đằng sau.
Cô trông không được thoải mái cho lắm bởi lớp mồ hôi tuôn ra từ cổ và mặt mình. Vì thế Lily lấy mu bàn tay nhẹ nhàng lau chúng đi, làm vài cọng tóc dính lại trên má, mũi và môi nữa. Xong xuôi đâu đấy, cô nhẹ nhàng thở ra một nhịp.
“Gì vậy? B-Bộ tôi trông kì lắm à?” Lily nhỏ giọng phàn nàn.
“Sao lại thế được? Không ngờ luôn ấy, cô Kagami nhìn tuyệt lắm. Khi cô mặc bồ đồ đó lên, cả ngươi cô tỏa ra phong thái của một người phụ nữ cần cù chăm chỉ vậy.” Ehiro mỉm cười nói.
Ehiro tiến lại gần Lily và khen ngợi sự thật ấy vào tai cô. Trong lúc nói, cô còn nhân tiện thưởng thức mùi hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể cô gái trước mặt. Dười trang phục lao động đơn giản, Lily hiện lên với vẻ đẹp của một người phụ nữ chất phác, siêng năng làm việc vì miếng cơm manh áo.
“Đại nhân, đừng chọc quê tôi nữa mà. Xin dạy tôi cách đập đe đi.” Lily đã cảm thấy nóng trong người trước cả khi bắt tay vào việc.
“Dồi, dồi, dồi, đến đây rồi cầm lấy cây búa này.” Ehiro ra hiệu Lily tiến đến trước tấm sàn sắt dày cộp.
Lily cầm cây búa lên. Nó quả thực hơi nặng, khoảng hơn một trăm năm mươi kwan. Nhưng chừng này vẫn chưa phải là quá sức với cô.
Vừa ngượng ngạo nắm lấy cây búa, Lily nhanh chân nhỏ nhẹ bước tới tấm sàn sắt. Với Ehiro đứng đằng sau, hởi thở ấm nóng phả vào tai cô, làm cho hai chân Lily có cảm giác muốn đứng vững cũng khó.
“Cứ như thế, nâng cây búa như thế này này,” Ehiro vòng một tay qua cơ thể mảnh khanh của Lily và nâng đỡ cổ tay cô để dạy các bước đập đe.
“Giữ lưng thẳng, nhưng nhớ là phải thả lỏng,” Tay còn lại của Ehiro tự động đặt tay lên hông Lily khi cô tiếp tục, “Và đừng có ưỡn cái mông ra…”
P/S: Vẫn chưa hiểu với cây búa nặng chừng đấy thì mang vác lên đập kiểu gì.
19 Bình luận
P/s :thanks trans
._.con người thời này chắc toàn quái vật