Lily lúng túng kéo vạt áo yukata lại để không cho ngực mình lộ ra.
Ngay sau đấy, một bóng người xuất hiện che mất ánh nến trong tay bà Ayashi.
Lily ngước lên rồi nhìn thấy một người phụ nữ thấp bé, béo ú với gu ăn mặc tệ hại kèm theo lớp trang điểm dày đi rầm rầm vào phòng.
“Oh, cô hẳn phải là Tiểu Thư Kagami?” Bà Phu Nhân chép đôi môi đỏ lỏm to bản của mình mà nói.
“V-Vâng.” Lily vẫn đang cuống cuồn chỉnh trang y phục vừa cúi đầu bái chào.
Từ tư thế đó, cô bỗng ngửi thấy một mùi cơ thể kì lạ bốc ra từ đôi bàn chân của người phụ nữ mập mạp ấy. Sau đấy, chẳng nói chẳng rằng, bà ta ngồi xuống ngay cạnh Lily, mạnh đến mức cả căn phòng rung lên trong thoáng chốc.
“Tôi là Daidouji Hiroko, P-h-u N-h-â-n của nhà này!”
“Xin kính chào Phu Nhân.”
“Từ lâu tôi đã nhận được tin là có một cô gái với sắc đẹp thanh tao, chim sa cá lặn mới ngự đến nhà mình. Tại sao khi đến, cô lại chỉ giao tiếp với cánh đàn ông mà không đến chào hỏi tôi một tiếng?”
“Tôi thật lấy làm xấu hổ, vì lòng say mê kiếm thuật nên tiểu nữ đây đã nhờ ngài Matsuda dạy dỗ và không nhớ đến chuyện ra mắt chào hỏi Phu Nhân. Xin hãy lượng thứ cho sự vô lễ của tôi.
“Xì, trong này nóng quá! Ayashi, còn không mau quạt đi!”
Lily cố giữ vẻ mặt bình tĩnh khi nghe thấy điều đó. Ngay cả khi bà Ayashi là một nô tì đi nữa, thì việc bắt một người lớn tuổi quạt cho mình không phải là quá đáng lắm sao?
Hiroko tiếp tục nói, “Tôi nghe rằng quý cô Kagami đây là tiểu thư của dòng tộc Kagami giàu mạnh ở vùng Kansai phải không?”
“Đúng vậy, nhừng tôi không đủ tiểu chuẩn để được gọi là tiểu thư hay gì đâu.”
Hiroki nhìn Lily với vẻ nghi hoặc, “Chủ gia tộc Daidouji chúng tôi, nói là vậy, anh trai tôi Daidouji Akira, là bậc huynh trường trong nhà Hojo. Cô có bao giờ nghe về điều đó chưa?”
“Chưa ạ,” Lily thành thật trả lời.
“Cô —” Hiroko giận đến mức từng lớp mỡ trên người cũng rõ ràng là đang run rẩy, nhưng bà ấy kìm lại được rồi tiếp tục, “Hmph…gia tộc Kagami của cô là một dòng tộc có quyền lực ở vùng Kansai, cũng không khó hiểu khi cô chưa bao giờ nghe tới một lực lượng mơ hồ như nhà Daidouji. Chỉ là gia tộc chúng tôi thường hay liên hệ với bên Thần điện Honjiyo nằm gần thủ đô Heian. Liệu tôi có thể hỏi tiểu thư nằm trong nhánh nào của gia tộc Kagami không? Cứ nói cho chúng tôi biết đi, và anh trai của tôi sẽ giúp cô dò hỏi xung quanh để tìm được ai đó đưa tiểu thư Kagami về nhanh nhất có thể. Tiểu thư Kagami có thể cho tôi biết được chứ?”
Lily chỉ có thể vô hồn nhìn chằm chằm đáp lại. Làm sao cô có thể biết mình thuộc nhánh tộc nào khi mà tất cả mọi thứ chỉ là nói dối? Đó là lý do tại sao cô lại trả lời thế này, “Tôi…không nhớ.”
“Hahahahaha! Tiểu thư Kagami à, cái cách mà cô nói không giống một người bị mất trí nhớ đâu. Làm sao ngay cả tên bố mẹ mà cô cũng không nhớ được? Theo góc nhìn của tôi, tiểu thư Kagami, cô không hề xuất thân từ dòng tộc Kagami!”
Lily khẽ run lên.
Cô cảm thấy bà phu nhân này tới đây hôm nay chỉ để gây khó dễ cho mình, mặc dù Lily chưa hề nói gì xúc phạm tới người phụ nữ này cả.
“Phu Nhân, tôi thật sự…không nhớ. Nếu phu nhân không tin tôi và thấy tôi không thuộc gia tộc Kagami, thì phu nhân cứ đối xử với tôi như vậy.”
Lúc đầu Lily thừa nhận mình là tiểu thư của gia tộc Kagami chỉ là để đẩy thân thế mình lên một chút nhằm tránh gặp rắc rối với mấy Samurai. Cô không có ý định dùng cái tên đầy thế lực đó để lừa đảo ai đâu. Nếu cô xuất thân từ thế giới này, thì nói dối kiểu đó rõ ràng là không phù hợp rồi. Tuy nhiên, Lily đã tử nạn máy bay cùng với tiền bối, rồi sau đấy bị ném vào thế giới này trong cơ thể con gái. Cô làm gì còn lựa chọn nào khác đâu? Tất đều là vì mạng sống của mình mà!
Cô giờ đang là người mất trí nhớ, nên bà ta có nói gì cũng không phải là vấn đề. Thêm nữa, Lily không muốn ở cùng bà mập này quá lâu.
“Hmph, đừng nghĩ mình có thể thoát khỏi vụ này vì cái cớ mất trí nhớ! Bộ cô không có vật tuỳ thân nào có thể chứng minh thân phận của mình sao?” Hiroko tiếp tục ép cô trả lời.
“Không.” Lily chẳng muốn dài dòng làm gì.
Nhìn thấy dáng vẻ bất thường của Lily, Hiroko càng tức giận hơn, “Hmph! Để tôi nói cho mà nghe, nếu không phải vì chúng tôi đã nhờ tiểu thư Sakiko từ võ đường Genji đến xem xét mớ quần áo của cô để chứng tỏ rằng cô đúng là con người, thì tôi đã nghĩ rằng cô thực chất là một con yêu nữ!”
“Sao cơ?!” Lily giật mình, cả người nóng lên vì xấu hổ.
“Quần áo?!” Lily nhớ lại lúc thức dậy sau khi đã ngủ cả một ngày, cô thấy bộ Kimono và…chiếc quần lót đã được giặt sạch và xếp ngay ngắn bên cạnh mình. Cô vốn thấy rất biết ơn, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ lấy nó để kiểm tra hết! Nếu chỉ mỗi bộ Kimono thôi, thì vẫn chấp nhận được, nhưng ngay cả chiếc quần lót….
Khuôn mặt Lily đỏ rực lên, đầu hơi cúi xuống vì ngượng.
Nhìn thấy vẻ mặt hổ thẹn của Lily, Hiroko cảm thấy rất hả dạ rồi tiếp tục nói với giọng khinh thường, “Từ góc nhìn của tôi, cô chỉ là một con đàn bà lăng loàn! Tính dựa vào vẻ đẹp của mình mà quyến rũ chồng tôi rồi đào mỏ nhà này hả? Vảnh tai lên nghe này, đừng hòng chúng tôi chứa chấp cái loại người như cô!”
Lily sững sờ khi nghe thấy mấy lời này. Chả trách tại sao ngay từ đầu bà phu nhân này lại hống hách đến vậy, cũng chỉ vì bả đang ghen tị với sắc đẹp và tuổi trẻ của cô, sợ rằng Lily sẽ đến cám dỗ chồng mình.
Nhưng vì Lily bản chất là con trai, nên cô cũng không nghĩ ngay đến lý do này.
Và dù mặt vẫn còn ửng đỏ, Lily vẫn nhìn bà mập này với ánh mắt lạnh giá. Lòng cô thấy thương cảm cho ông Matsuda Nagahide khi lỡ dính phải một người như thế này.
“Phu Nhân, bà cứ yên tâm, ngài Matsuda là một người tốt.” Lily thờ ơ đáp lại.
“Cô nói, n-người tốt sao? Cô chỉ mới tiếp xúc với lão ta mới có một ngày mà có thể nói thằng già đó là người tốt sao?! Cô đ* đi*ếm đến cỡ nào vậy! Đồ hồ ly không biết xấu hổ, tôi nói cho mà biết, đừng cứ tưởng tôi lớn tuổi mà khinh thường nghe chưa, những gì nhà Matsuda có được hôm này đa phần đều là nhờ cái thân này này! Còn lão Matsuda thì….
Lily thấy mình không thể nghe mấy lời chướng tai của mụ mập này thêm nữa, nên cô thằng thừng ngắt lời bà ta. Hình như, cái lũ người này không hiểu ý cô muốn nói gì hay sao ấy.
“Phu Nhân!” Lily lớn giọng nói, “Tôi tôn trọng bà là bà chủ của nhà Matsuda, nhưng bà nên cẩn thận cách ăn nói của mình! Tôi sẽ không bao giờ bị một người đàn ông nào quyến rũ đâu!”
Toàn thân Lily toả ra một thần thái sắc lạnh đến vô tình.
Phụ nữ là giống loại nhạy cảm, nên dù Hiroko không biết tí võ thuật nào, bà ta vẫn bị thứ sát khí nhỏ nhoi kia làm hoảng sợ, “Heh, vậy thì tốt, miễn…miễn là cô biết điều! Ngôi nhà này là do tôi chủ trì, nói tóm lại, đứng có thử làm thứ gì mờ ám ở đây! Nếu không, c-cô sẽ phải hối hận!”
Đôi mắt sắc lạnh của Lily khiến Hiroko khiếp vía, bà ta vội vàng rời đi sau khi đã đưa ra lời nhắc nhở đanh thép ấy. Thế rồi tiếng bước chân nặng nề từ từ chìm vào im lặng.
Khi Lily đã đóng cửa, cô cảm thấy vụ này còn mệt mỏi hơn lúc đụng mặt với yêu ma. Cô nằm xuống mặt sàn và nhìn lên trần nhà gỗ.
“Mình cứ nghĩ là thằng nhóc Daidouji Taro là đủ phiền phức lắm rồi, nhưng giờ còn thêm Daidouji Hiroko nữa hả trời! Mình chỉ muốn được bình yên học kiếm thuật Samurai thôi mà. Mình chắc chắn sẽ biến ngay khỏi đây khi đã đủ sức bảo vệ bản thân. Mỗi việc ở nhà Matsuda thôi mà cũng đã tạo kẻ thù rồi. Chắc chuyến hành trình phía trước còn nhiều chông gai hơn mình tưởng tượng lắm đây.”
“Tiền bối….Dù thế khó khăn hay nguy hiểm thế nào, em cũng sẽ tìm ra cách đánh thức chị!”
Mấy vấn đề cỏn con này không thể làm cho Lily nao núng.
Vì tuy cậu chỉ là một tên Otaku chả được tích sự gì, nhưng tiền bối lại thích cậu, còn có thể đòi hỏi gì hơn được chứ?
Khó khăn ư? Mệt mỏi ư? Nguy hiểm à? Những thứ này không là gì so với niềm vui của cô lúc đó!
P/S: Khi bạn chỉ ngủ có 3 tiếng và gặp ngay cái chương gây ức chế tột độ. Mé nó.
+ Sô lần Lily bị gọi là Bitch: 3.
29 Bình luận
Sau chương này thì...