Mặc dù đã được cây dù Sakura che chắn, chừng đấy vẫn chưa đủ để Lily thoát khỏi cảnh ướt sũng dưới cơn mưa như thác lũ.
Ánh mắt cô lạnh lùng nhưng sắc bén, chẳng màng bận tâm đến những giọt nước rơi vào mình, tay thì nắm chặt thanh Tachi phát sáng dưới màn đêm mưa tầm tã.
Nhưng trước mặt Lily hiện giờ, đứng cách cô tầm vài chục mét là một cặp nam nữ mặc trên người bộ quần áo rách rưới. Làn da chúng xám xịt, tỏa ra mùi thối rữa nồng nặc, đi cùng với đó là yêu khí dữ dội chất đầy oán hận. Trông qua, hai hình bóng ấy chẳng thể nào là con người, hay ít nhất họ không còn là vậy .
Dù chỉ đứng yên một chỗ, nhưng với chiều cao hai mét đáng kinh ngạc so với một người bình thường, chúng vẫn đủ sức tạo ra một chướng ngại vật đáng ngại trên đường. Tuy nhiên, cả hai lại không mang trên mình bất kì vũ khí nào. Xét theo yêu khí tỏa ra, cấp của chúng có thể nằm trong khoảng Thượng Hạ, tức tương đương với một Samurai thượng đẳng.
‘Trên người chúng không có vũ khí, vậy bọn này là lũ dùng phép hay tà thuật à?’ Lily nâng cao cảnh giác sau khi phân tích. Ai mà biết được chúng giấu trong người quân bài bất ngờ gì!?
Lily thậm chí còn niệm linh giáp, vốn không phải là sở trường của cô, để đề phòng. Đằng nào thì cô cùng có nhiều linh lực, cẩn thận một chút cũng không có chi xấu.
Về phần đối phương, bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng rõ ràng là cả hai không có ý định nhường đường. Dựa vào gốc gác của hai bóng hình trước mặt, Lily nghĩ rằng vì chúng có hình dáng giống người, nên có thể hai bên thỏa thuận được chăng.
Thế rồi, Lily cố kìm nén nỗi sợ và ác ý trong người, dùng tông giọng tự tin nhưng khiêm tốn mà nói, “Hai người đã chết rồi. Tuy tôi không biết nguyên do tại sao, nhưng khi thấy cả hai vẫn còn vất vưởng ở chốn này, thì tôi biết hai người vẫn còn nuối tiếc hay căm hận thứ gì đó. Nhưng dù có là gì, tôi không hề liên can đến nó, và bản thân tôi đây cũng không sợ hai người. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình không? Nếu cả hai có thể tránh đường một lúc và cho phép tôi qua, thâm tâm tiểu nữ sẽ rất biết ơn. Còn lỡ như hai người vong mạng dưới tay tôi, chẳng phải thế là đánh mất cơ hội báo thù thực sự rồi sao?”
Khi đôi nam nữ ấy nghe thấy tiếng cô, toàn bộ cơ thể chúng bắt đầu rung lắc. Có vẻ như lời nói của cô có ảnh hưởng, nhưng cả hai vẫn tiếp tục tiến đến chỗ Lily với kiểu di chuyển đong đưa thân mình.
Gã đàn ông bật cười khàn khàn. “Hehehe. Chúng tao đã quên mất ai mới là đứa chịu trách nhiệm thực sự lâu lắm rồi. Bây giờ, mũi tao chỉ ngửi thấy hương thơm dịu ngọt của phụ nữ, của một thiếu nữ trẻ khỏe thôi. Là mùi của thức ăn.”
“Phải, phải, Yujiro, tôi cũng ngửi thấy nó. Gái trẻ… thứ đồ ăn ngon nhất! Ta, ta chỉ thấy… đói, đói quá đi…” Người phụ nữ cũng chao đảo tiếp cận Lily từ bên cánh.
Điều này càng làm Lily cẩn trọng. Đúng là có hơi bất lợi cho cô khi không có cung phòng trường hợp phải đối đầu với những kẻ địch không biết rõ danh tánh này! Đối phương sẽ làm gì đây, chúng sẽ sử dụng loại vũ khí nào? Đó là thứ mà cô lo lắng nhất lúc bấy giờ.
“Ahhhhhhhhhh—!!!” Người phụ nữ đột nhiên thét lên. Cổ của ả ngay lập tức dài ra cả thước, búng phần đầu xoay tròn hướng thẳng đến chỗ của Lily. Đôi mắt hổ phách trên khuôn mặt nhợt nhạt tím sẫm ấy ánh lên một tia sáng kì lạ. Cùng lúc đó, yêu khí cộng với oán linh tỏa ra từ cổ và đầu. Miệng ả ta mở ra, để lộ những cái răng nanh nhắm chừng muốn cắn phập vào cổ Lily!
“Rokurokubi!” - Vào những ngày gần đầy, Lily thường đến chỗ của Sakiko để học hỏi thêm nhiều thứ, và trong số đó là những thông tin về yêu quái, quỷ dữ trong thế giới này.
Theo sau đồng bọn, đầu của gã đàn ông cũng bay lên với cái cổ dãn dài ngang với độ dài của kẹo kéo có thể. Với hai con mắt trợn lên và mái tóc bù xù, hắn đã hiện nguyên hình là một gã đàn ông xấu xí tuổi tầm trung niên. Miệng gã mở toác ra, dị dạng không còn chút gì là giống người, nhắm thằng vào Lily mà cắn
Hai con yêu quái cấp Hạ Thượng đồng thời tấn công Lily, một trên một dưới!
Đây cũng là lần đầu tiên Lily đối mặt với hai kẻ thù có thể đặt ngang hàng với các Samurai thượng đẳng cùng một lúc!
Luồng yêu khí dữ dội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cô.
Ánh mắt của cô tập trung vào đám Rokurokubi khi cô chĩa mũi kiếm vào chúng. Cô dang rộng chân vào thế tấn thấp, đồng thời dồn lực vào thanh Seiwa Tamashi bằng cách kéo kiếm lùi lại một chút. Linh lực Nguyền Kiếm Cơ phát tán ra xung quanh, tạo ra những luồn gió làm mái tóc dài của cô phấp phới bay. Tất cả hợp nên một thê xung trận vừa duyên dáng lại tự tin.
Tuy nhiên, sao cô có thể cùng một lúc đối phó với hai đường tấn công từ cả phía trên lẫn dưới chỉ với một nhát chém bây giờ!? Thêm nữa, chúng là hai Hạ Thượng Qủy sở hữu lớp da vô cùng dày và dai. Thanh tachi nhị phẩm của cô không được thiết kế cho những cú đâm, nhưng việc giải quyết đồng thời cả hai chỉ với một nhát kiếm là một yêu cầu khó khăn!
“A ha ha ha ha ha ha ——! Là qủy nộ! Con nhỏ này cũng có yêu khí!”
“Nhưng nó là con người! Một con đàn bà mang yêu khí sao! Thịt chắc phải ngon hơn bình thường. Nếu chúng ta hấp thụ linh hồn nó, chúng ta có thể tiến lên bậc Trung! Tấn công từ cả hai bên, Một trong hai chúng ta sẽ giết được con bé này! Hahahahaha ~!”
Hai cái đầu đang bay cất lên một điệu cười rợn tóc gáy vang vọng khắp núi rừng. Chúng ồ ạt lao vào tấn công cùng nhau. Đầu của ả đàn bà nhắm vào tim Lily, trong khi gã đàn ông thì tìm vị trí ngon bổ trên đùi cô!
Ngay trước khi hai cái đầu tởm lợm chạm vào được mình, thì thay vì vung kiếm, Lily tận dụng sự dẻo dai của cơ thể để gồng thẳng người vừa lùi lại nửa bước. Nhờ vào chiều cao có sẵn cùng với thế tấn thấp, nửa bước đó đã giúp cô gia tẳng khoảng cách giữa hai bên lên ít nhất một thước! Tạo cho cô đủ khoảng trống để xoay sở.
Đột nhiên, cô nâng cao một chân lên cao vuông góc với mặt đất. Từ góc độ này, đôi chân trắng như tuyết của cô trông cân đối và quyễn rũ hơn trước gấp bội phần! Và ở giữa cặp đùi, chiếc quần lót đen giản dị vốn thường ẩn mình dưới lớp vải nay đã xuất hiện trong thoáng chốc.
Đùi của cô giật nhẹ một phát, và…
“Hah!” Chiếc chân mảnh khanh giáng xuống như một cái rìu trắng, cắt đứt cả không khí!
“Bốp—!!!” Phần gót bao bọc trong linh lực của một Nguyền Kiếm Cơ bổ mạnh vào con Rokurokubi đực. Mặt của hắn biến dạng và đập xuống mặt đất đầy bùn, làm cho nước và lá khô bay tung tóe khắp nơi!
Cùng lúc đó, Lily ổn định lại cơ thể rồi nhanh chóng vào thế trung bình tấn. Thanh Tachi trần trong tay cô ánh lên lánh ánh bạc vững như bất động. Dấu hiệu chuyển động duy nhất chỉ có thể thông qua những giọt nước mưa vốn dĩ phải đọng trên lưỡi kiếm nay lại mất dạng. Chỉ khi đấy, ta mới hiểu một điều - nhát kiếm của cô đã chém đứt những giọt nước.
(Nói chung như ảnh cho dễ hình dung - (Anime: Oda Nobuna no Yabou))
Miêu tả quá trình thì rất dài dòng, nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt.
“Pffft!” Lưỡi kiếm đâm chính xác vào cái miệng của trên đầu ả đàn bà, xuyên tận ra đằng sau.
“Aghhhh~! Ả Rokurokubi kiểu ẳng ẳng một hồi trước khi dừng hẳn. Phần đầu bất động xoắn cái cổ của mình ra trước và sau, hình dạng trông chả khác gì một cái bánh ma hoa. Máu đen bắt đầu tuôn ra từ vết thương.
Chưa kết thúc, Lily dùng toàn lực vung kiếm, cùng với một tiếng “Yaahh!” dễ thương.
Thanh Seiwa Tamashi vẽ một vòng cung lớn khi xoay mình chém..
“Pfff —!” Đòn đấy đã chém đứt cái đầu của con quỷ cùng với một thân cây to nắm phía sau, làm chúng bay sâu vào trong rừng.
“Vút —!” Lily rút kiếm lại. Cái đầu biết bay của con quái đã bị chẻ làm đôi khi nó va vào thân cây, để lại một vệt máu đen lòm.
Lily vung sạch máu bám trên lưỡi. Cô thấy hơi bất ngờ khi nhìn về cái cây cô đã cắt đứt cũng như vết chém trên đầu con yêu quái.
“Hình như Seiwa Tamashi bén hơn trước thì phải.”
“Có phải là vì sáng đỏ trên kiếm của mình không?”
Vào lúc này, cây dù Sakura bay từ lưng của Lily ra mà nói. “Cô chủ, cô đã thấy sức mạnh từ kĩ năng “Luyện hồn” của thanh kiếm chưa?”
“Luyện hồn?”
“Phải đấy, cô chủ, ấn Nguyền Kiếm Cơ có thể chuyển phần lớn tinh túy trong hồn yêu vào người cô, nhưng một số vẫn sẽ còn đọng lại trên kiếm, khiến chúng mạnh hơn, và dưới ảnh hưởng đó, lưỡi kiếm cũng trở nên sắc bén và bền hơn trước. Những thanh Katana loại này ít nhất cũng thuộc hạng Tam Phẩm,” Sakura giải thích.
“Tam phẩm?” Lily thích thú sen lẫn ngạc nhiên. Cô đã trả tiền mua một thanh Tachi Nhị phẩm, nhưng giờ đây nó đã hóa thành Tam phẩm sau khi giết vài con quái vật ư?
“Tuy nhiên, chị thấy khả năng Luyện Hồn trên lưỡi kiếm đang dần phai mờ. Nếu chị mà không thu thập thêm hồn yêu, thì chắc là nó sẽ bị phân tán hết chỉ trong một ngày.” Lily trông có hơi thất vọng khi cô nhìn lưỡi kiếm sáng lờ mờ một màu đỏ của mình.
“Hehehe, đó là vì kiếm của cô chỉ là một thanh Tachi bình thường đấy, cô chủ. Nó không phải là nguyền kiếm. Đấy là lý do nó không thể tích trữ vĩnh viễn hồn yêu được.”
“Sao cơ?” Ánh mắt Lily sáng lên. “Nó bị như vậy là do không phải là một Nguyền Kiếm à?”
“Vâng, cô chủ, chẳng phải em đã nói là em đã nhớ lại nhiều hơn rồi sao? Nguyền Kiếm Cơ đáng sợ không chỉ vì sức mạnh của họ. Họ thậm chí còn có thể kinh khủng hơn khi sở hữu trong tay Nguyền Kiếm!”
“Vậy thứ được gọi là Nguyền Kiếm này là gì?” Lily phần khích hỏi làm cho bầu ngực nở nang của cô, vốn ướt đẫm nước mưa, cứ thể mà nảy lên này xuống.
----------------------------------------------------
Chuyên mục yêu quái: Rokurokubi.
Môi trường sinh sống: Như người phụ nữ bình thường, hay thấy trong nhà thổ.
Thức ăn: Đồ bình thường (ban ngày), dầu thắp đèn (ban đêm).
Ngoại hình: Như người phụ nữ bình thường, ban đêm có thể dãn dài cổ gấp nhiều lần (Không rõ độ dài tối đa). Phần đầu đôi khi tấn công các sinh vật nhỏ, uống dầu đèn hay hù dọa người xung quanh. Không có bằng chứng cho thấy Rokurokubi tấn công con người.
Nguồn gốc: Một con người bị nguyền rủa. Căn nguyên của lời nguyền có thể là do phạm đến thần thánh, thiên nhiên, hay không chung thủy với chồng. Tuy nhiên vẫn có trường hợp người chồng hay bố là người phạm tội nhưng thoát được và hình phạt lại giáng xuống người phụ nữ. Nên Rokurokubi chỉ là phụ nữ.
Nukekubi (Một biến thể của Rokurokubi)
Thức ăn: Đồ ăn bình thường (Ban ngày), Máu (Ban đêm)
Ngoại hình: Chỉ khác là đầu tách rời khỏi cơ thể hoàn toàn, nên khoảng cách di chuyển là rất xa.
Tập tính: Mang trong mình một cơn khát máu vô hạn, Nukekubi dữ tợn hơn hẳn so với người chị em mình. Thường xuyên đi uống máu như ma cà rồng, và hoàn toàn có thể tàn nhẫn cắn chết con người hay động vật.
Nguồn gốc: Sinh ra từ lời nguyền.
Nguồn: Yokai.com
8 Bình luận